Chương 33: Ham muốn có gì sai?
Hoàng Chiều sao lại không biết những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu Tùng Bách kia chứ? Chỉ có điều nếu cậu đã ra tay, anh có mọc cánh cũng khó mà thoát được.
Muốn lật kèo ư? Không có mùa xuân ấy đâu.
Cậu không phủ nhận hay bao biện gì cho tính cách cố chấp của mình cả, mà khẳng khái nhận luôn: Cậu muốn đè anh, cả lý trí hay là thể xác đều đồng nhất. Muốn đem anh làm đến phát khóc, làm đến khi toàn bộ đầu óc của anh không còn gì khác ngoài hình ảnh của cậu. Để mỗi ngày sau này đều là một ngày tân hôn đẹp đẽ.
Dĩ nhiên cậu không bị điên đến mức mỗi lần đều dùng thuốc. Cậu ham muốn anh nhưng hơn hết là yêu anh, sao có thể để rượu hay thuốc mê làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh cho được?
Chẳng qua là trên đời ai cũng nghi ngại thứ được gọi là “lần đầu tiên”, Tùng Bách cũng không ngoại lệ. Vì thế để anh có thể chấp nhận dù là tạm thời, dù là miễn cưỡng, cậu mới phải dùng đến cách ấy.
Một khi con người ta đã vượt ra khỏi ranh giới của mình, có được lần thứ nhất sẽ dễ dàng có lần thứ hai, thứ ba. Cậu càng không thiếu cách để anh có thể gật đầu đồng ý.
Đợi đến khi Tùng Bách “giải thích” cho cậu hiểu xong, e rằng mỗi một phân da trên cơ thể của anh đều đã bị cậu làm đến không còn nghe theo lý trí nữa.
Tùng Bách, anh xác định đi, cuộc đời này của anh đã nằm gọn trong tay em rồi.
Thật xin lỗi vì cách yêu đương điên rồ này, thế nhưng không trách được, người đưa em về đây chính là anh.
---------
Làm tình khi không có tình, chỉ là dục vọng.
Tùng Bách nếu thật sự bị cưỡng ép, vậy thì phải điên cuồng chống trả hoặc chí ít là tức giận đến không muốn nhìn mặt Hoàng Chiều mới đúng.
Thế nhưng đối với cả hai, dù thế nào đêm hôm đó vẫn được tính là có sự thăng hoa của tình yêu, bởi tình cảm dành cho đối phương là thật.
Hoàng Chiều say mê anh không dứt nổi, mỗi một cú thúc kia, mỗi một cái chạm động đều là từ khao khát từ tâm mà ra.
Còn Tùng Bách ư? Ngoài cái vị trí top - bot khiến anh hoang mang, thật tâm mà nói anh cũng rất có cảm xúc muốn gần gũi cậu. Hơn thế việc này lại do anh quá say mà ra, người chủ động “câu dẫn” cậu cũng chính là anh, anh có lý do gì để mà trách cậu kia chứ?
Cũng từ sau việc thân mật ấy, tình cảm của hai người đã phát triển vượt bậc. Mặc dù ngoài miệng chưa ai nói ra một từ yêu, nhưng ngọt ngào đã đong đầy theo mỗi cử chỉ, ánh mắt, nụ hôn. Mỗi cái ôm siết đều khiến cho cảm xúc của cả hai bay bổng khó kìm.
Nụ cười trên môi nở nhiều hơn, gương mặt cũng rạng rỡ giống như những mầm non gặp được mưa xuân xanh tốt. Căn phòng hiện tại không khác nào một tổ ấm nhỏ, với bàn tay anh vụng về lau từng góc nhà khi thức ăn trong bếp đang đưa hương.
Tùng Bách ngồi xuống bên bàn ăn, đối diện với nụ cười của cậu, đối diện với những món ngon vừa bày, thật sự cảm thán đến không nói thành lời được. Tất cả mọi thứ quá đỗi trọn vẹn, dường như chỉ còn thiếu một lời tỏ tình và một chiếc nhẫn trên tay nữa mà thôi.
Để rồi lén lút hôn nhau nơi cánh gà vắng vẻ, vừa hồi hộp sợ người khác bắt gặp, lại vừa muốn hét lên cho cả thế giới biết hai ta là của nhau.
Và những chuyến du lịch khắp muôn nơi nữa chứ! Nếu anh ngắm nhìn chuyển sắc sang thu, vậy thì cậu sẽ ngửi mùi hương của nó, và trời cao, và biển rộng… Việt Nam tươi đẹp lắm, anh sẽ cùng cậu đi đến mọi miền của tổ quốc, để sớm sớm đón bình minh, tối về đàn một khúc nhạc dịu dàng.
Kẻ khác có thể chê cười, một người mù còn đòi ngắm nhìn gì trời biển?
Sai rồi, họ cười là bởi họ không đủ bao dung để hiểu được, một làn gió thổi qua tay cũng đáng để khát khao. Còn anh, anh muốn nắm lấy tay cậu, hỏi cậu xem rằng hương của biển có vị mặn hay không?
Sau này, có cậu ở bên anh, tháng ngày cô độc cũng sẽ không còn nữa, thay vào đó là có một người nắm tay cùng nhau đi đến cuối con đường. Giấc mơ này anh đã mơ nhiều lần lắm rồi, khao khát đến nhiều khi tự cho rằng nó vốn không tồn tại.
Bây giờ, lại thật sự có thể nắm trọn ở trong tay.
----------
Mơ đẹp đấy! Đẹp, rất đẹp.
Thế nhưng đẹp đến đâu rồi cũng có ngoại lệ cả thôi, và cái ngoại lệ của anh còn gì khác đâu ngoài việc trên giường!
Tùng Bách đúng là suy nghĩ đến khổ não.
Hoàng Chiều từ sau đêm đó thật sự giống như phá lồng mà xổng, không hề có lấy một phần e dè gì nữa. Ăn được một lần liền quen miệng đòi ăn mãi.
Mặc dù việc làm tình anh cũng rất thích, rất muốn, cái cơ thể đẹp nhức mắt cùng con ciu vừa khủng vừa hồng kia của cậu cũng khiến anh bấn loạn. Thế nhưng vấn đề ở chỗ là anh muốn đè cậu! Còn cậu thì quá đỗi ngây thơ mà tiến đến, cứ coi như việc anh nằm dưới là điều hiển nhiên không bằng ấy!
Khi anh còn đang tìm cách để giải thích cho cậu hiểu, nói ý nói tứ cho cậu biết xu hướng làm top của mình, thì cậu đã trực tiếp đè anh ra mà đâm thế này đâm thế kia.
Mỗi lần như vậy, nhìn gương mặt vui vẻ sung sướng của cậu, anh thật sự không nỡ mở lời trách mắng. Mỗi lần lại tự cho rằng thôi thì từ từ!
Nhưng vấn đề là từ từ đến bao giờ?
Anh nào có biết chú thỏ con ngây thơ trong mắt anh đã thừa hiểu tâm tư của anh rồi, còn dựa vào tính cách bao dung và sự không nỡ ấy của anh mà nắm thóp.
Anh muốn từ chối sao? Cậu sẽ lo sợ hỏi rằng anh không cần cậu nữa đúng không?
Anh muốn ontop? Cậu trực tiếp bày ra vẻ mặt không hiểu anh đang nói cái gì, và nhanh chóng cuốn anh vào vòng xoáy của dục vọng, để mấy lời giải thích của anh đều biến thành tiếng rên khàn cổ.
Anh nói mệt ư? Không sao, cậu hứa sẽ thật nhẹ nhàng, anh chỉ cần nằm im tận hưởng mà thôi!
Cậu càng không quên mỗi lần đều cố gắng khiến cho anh sung sướng đến bay được lên trời. Chỉ có như thế dục vọng kia mới trọn vẹn, ham muốn kia mới thực sự được lấp đầy.
Sinh lý của con người là thứ có thể điều khiển. Nếu cậu kiên trì để anh cảm nhận được khoái cảm điên rồ của việc “nằm dưới”, thì việc anh triệt để thả lỏng để tận hưởng nó cũng không phải là thứ xa vời.
Cứ như thế mà cuốn anh vào vòng xoáy do chính cậu tạo ra, để đến khi anh giật mình nhận ra rồi, cũng không cách nào thoát khỏi được nữa. Một kẻ thông minh như cậu, khi đã dồn toàn tâm toàn ý vào việc nắm bắt cảm xúc và cử chỉ của đối phương, anh, làm sao mà thoát được đây?
----------
Tùng Bách đúng là không thoát được thật! Một lần hai lần, rồi nhiều đến không muốn đếm nữa. Lần nào anh cũng muốn tìm cớ để cậu rút quân, thế nhưng quân đâu không rút mà càng khiến cậu tấn công mạnh mẽ hơn nữa, hại cho cái eo của anh sắp gãy làm đôi.
Thậm chí ngay bây giờ, anh cũng không biết làm sao cho phải với bàn tay đang mò mẫm khắp người anh đây!
Trên giường, người vừa mới ngả, Hoàng Chiều y như rằng đã lao đến ôm chặt lấy anh, bàn tay chẳng chút e dè mà luồn vào trong áo, ngắt nhẹ hai hạt ngọc nhỏ.
Tùng Bách hôm nay là lần thứ bao nhiêu không nhớ, muốn nói cho rõ ràng chuyện vị trí kia, liền cố gắng giữ tay cậu lại:
- Hoàng Chiều, khoan đã.
Cậu hít hà một ngụm hương trên cần gáy anh, bàn tay bị anh giữ lại liền đổi hướng đan chặt lấy:
- Chú… Mình làm tình đi?
Lời nói ra mang theo độ khàn của dục vọng hun đốt, khiến cho Tùng Bách có chút rùng mình:
- Cũng được, nhưng mà tôi cần phải nói rõ với em…
- Em cứng rồi… Em muốn làm chú ngay bây giờ…
- Ưm…
Hoàng Chiều bất ngờ nghiêng người hôn lên môi anh, cọ cậu em nhỏ đã dựng cao của mình lên đùi anh như không muốn nghe.
Tùng Bách quyết tâm lắm rồi, vì thế đẩy cậu ra, hơi lớn giọng:
- Tôi thật sự có chuyện cần nói!
Hoàng Chiều bị đẩy nhưng không có chút mất mát nào, vẫn lần thứ hai ập đến, đã thế bàn tay còn với thẳng xuống đũng quần anh, ve vuốt.
Cậu liếm lên tai anh, đưa đầu lưỡi sâu vào trong liếm loạn:
- Em nghe đây, chú cứ nói đi…
- !!!
Đôi tai là nơi nhạy cảm nhất của anh, đầu lưỡi kia vừa vói vào trêu đùa đã khiến cho cả người anh bủn rủn, đã vậy bàn tay của Hoàng Chiều lại từng nhịp lên xuống, khiến cho ý chí của anh bắt đầu căng ra chuẩn bị đứt phừn phựt.
Hoàng Chiều cười nhỏ trong lòng, côn thịt của anh đã dựng dậy rồi, để xem còn có thể nói được gì đây?
Nào ngờ Tùng Bách hôm nay lại cương quyết đến thế, dứt khoát lần thứ hai đẩy mạnh, còn ngồi bật dậy.
Hoàng Chiều với theo anh:
- Chú… Chú làm sao vậy?
Tùng Bách nhìn vẻ mặt hoang mang của Hoàng Chiều, thật sự không đành lòng. Cho cậu đè thêm vài lần thì cũng được thôi.
Thế nhưng mà…
Mỗi tối cậu đều đòi, mỗi sáng cũng muốn làm một pháo. Giống y như một chú thỏ vừa bước vào thời kỳ động dục, khó cản khó kìm.
Không phải là kỹ thuật của cậu kém, thậm chí còn có thể nói là rất tốt, cái cảm handfree thần thánh kia đâu phải bot nào cũng được hưởng? Vậy mà cậu có thể khiến anh một đêm sướng tới đôi ba lần.
Vấn đề là ở chỗ anh ba mươi tám tuổi rồi! Cái thân già này rốt cuộc làm sao mà chịu được ngày hai trận? Nơi kia cũng sắp tan nát đến nơi, nếu cứ như thế này nhất định ngày anh bưng mông đi khám trĩ không còn xa!
Vì thế hôm nay thế nào cũng phải nói!
Anh cố gắng bỏ qua vẻ mặt đau lòng của cậu, trấn lại từng chữ:
- Hoàng Chiều, có chuyện này tôi muốn nói cho rõ ràng. Em bình tĩnh nghe tôi nói đã, được không?
Hoàng Chiều mặt ngoài thì tủi khổ gật đầu, trong lòng thì thở dài một hơi. Điều không muốn rốt cuộc cũng vẫn tới rồi.
Tùng Bách chậm rãi:
- Tôi thích em, muốn hẹn hò cùng em. Nhưng mà chuyện này…
Tùng Bách còn định nói từ từ, thế nhưng nhìn vẻ mặt kia của Hoàng Chiều thì anh lại sắp mềm lòng đến nơi, vì thế lược qua 7749 chi tiết, anh đi thẳng vào trọng điểm:
- Thứ nhất là chúng ta làm quá nhiều, mỗi ngày ít nhất cũng một lần, chuyện này là không thể! Cần phải giảm lại ngay. Thứ hai, tôi nhiều tuổi hơn em, người chủ động phải là tôi mới đúng, tức là – tôi là người nhét vào trong em. Em có hiểu không?
Hoàng Chiều không đáp lại ngay lập tức, lồng ngực phập phồng. Mãi một lúc sau mới rũ mi mắt:
- Hiểu.
Tùng Bách còn chưa kịp thở phào, lời nói sau đó lại đã khiến trái tim của anh bị xiên cho mấy nhát.
- Em hiểu rồi… Là chú chê em làm không tốt, chê em quá mức ham muốn đúng không? Vậy thì… Lời của chú trước đây… Là thế nào?
Tùng Bách ngơ ngác:
- Sao cơ?
Hoàng Chiều nghẹn giọng:
- Chú nói, ở bên người mà mình yêu, ham muốn có gì sai? Còn nói tuổi tác không quan trọng. Em đã tin chú, bây giờ chính chú lại lấy lý do như thế…
Tùng Bách chớp chớp mắt:
- Không phải, ý tôi không phải như thế! Chỉ là…
Hoàng Chiều kéo lại quần áo, đứng bật dậy:
- Nếu chú không muốn, vậy thì chỉ cần nói với em là được, không cần phải lấy lý do để đẩy em ra xa như thế.
Tùng Bách vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, với tay theo:
- Ơ kìa! Hoàng Chiều! Hoàng Chiều!
Tiếng gọi cất lên trong bất ngờ và khó hiểu.
Người vẫn dứt khoát bước đi, cánh cửa đóng lại sau lưng, ngăn ra làm hai thế giới. Thế giới ở trong này đang cố gắng mẩm lại từng lời xem có sai sót ở đâu không, lỡ lời ở chỗ nào rồi.
Còn thế giới ở bên ngoài kia, Hoàng Chiều sâu thẳm đầy một đầu tính toán. Xem ra là không ổn rồi, gần đây tần suất của cậu liên tục như vậy, muốn sớm ngày “thuần dưỡng” được người, nóng vội lại thành ra phản tác dụng.
Không sao cả, cũng vừa hay, cậu cũng đang cần về bắc một chuyến. Tiện dịp cũng là để anh có thời gian mà lo đến sốt vó.
----------
Hiện chưa có bình luận nào