CHƯƠNG 32: BẬC QUÂN VƯƠNG CŨNG BIẾT ĐAU
Khải Sinh nghe tin Cẩm Lệ bị đầy vào lãnh cung, toàn bộ ngoại gia đều chịu liên lụy. Chân tay hắn rụng rời. Bị gọi đến trước mặt Thiệu Huy mà đứng còn không nổi, chỉ có thể quỳ sụp:
- Phụ Hoàng… Nhi thần biết tội! Xin Phụ Hoàng tha cho con đi mà… Con không biết chuyện Mẫu phi làm đâu!
Việc này đúng là Khải Sinh không tham gia vào. Hắn những ngày qua chìm trong men rượu, lúc nào cũng say khướt. Không để ý đến việc Cẩm Lệ làm. Nói tới nói lui, vẫn là hắn phước dày. Nếu không, hôm nay trong cái nơi tà đạo kia có mặt hắn. Vậy thì cũng khó tránh được tội chồng thêm tội.
Thiệu Huy trầm giọng:
- Năm con 10 tuổi. Đám man di đánh chiếm miền nam Giao Châu Quốc. Binh lính hai bên tử chiến vô số. Bọn chúng cho sứ giả đến, nói với ta muốn hòa bình thì phải đem con sang đất man di làm con tin. Khi ấy ở Lệ Phượng Cung, ta đã nói với con thế nào?
- Phụ Hoàng nói… Dù phải đánh đến binh lính cuối cùng, cũng sẽ không giao con cho chúng.
- Đúng, nhưng chưa đủ. Thiếu ở chỗ: dù người lính cuối cùng ấy có là ta, ta cũng nhất định sẽ không giao con cho chúng.
Thiệu Huy nhìn hắn:
- Ta có lỗi gì với con? Khải Sinh? Con nói đi! Rốt cuộc tại sao con lại phụ lòng ta như vậy? Con không biết người dân ngoài kia chịu bão lũ khổ cực đến thế nào ư? Mà một Hoàng Tử sống trong nhung lụa như con nỡ đi cướp chén cơm của họ? Ngân lượng ta cấp cho con mỗi tháng còn ít hay sao? Hay là ta đối xử tệ bạc với con?
- Không, không mà… Phụ Hoàng, con biết sai rồi! Con thực sự biết sai rồi mà! Con đã đem tiền dành dụm bù hết vào chỗ ngân khố bị thiếu ấy rồi! Không thiếu một đồng nào đâu! Sau này con không dám nữa! Con không đến Bộ Hộ nữa!
Khí tức không nén lại được. Nỗi đau như trào ra từ trong tâm khảm, nhức nhối vô cùng.
Cũng là yêu, cũng là thương. Nhưng sai cách rồi. Chiều chuộng quá đỗi, rốt cuộc chỉ đổi lại một tấm gỗ mục nát mà thôi!
Thiệu Huy nhìn về phía cửa:
- Vào đi.
Ngô Hoài tiến vào. Khải Sinh nhìn thấy ông thì hoảng hốt:
- Sao Hoàng Thúc lại ở đây? Không phải người đã sớm trở về Bắc Cương rồi sao?
Ngô Hoài không đáp lời hắn mà bước thẳng đến chỗ Thiệu Huy.
Thiệu Huy lấy thanh Bảo Kiếm Hộ Quốc ra, trả cho Ngô Hoài:
- Đệ thắng rồi.
Ngô Hoài đón lấy:
- Huynh yên tâm. Đệ dù thế nào cũng là Hoàng Thúc của hắn, sẽ để hắn được sống.
- Ta đã là kẻ thua cuộc, còn có tư cách gì mà lên tiếng nữa đây? Đi đi, tất cả đều đi hết đi!
Ngô Hoài biết tâm trạng của Thiệu Huy không tốt. Vì thế cũng không nhiều lời nữa. Ông sải bước đến thẳng chỗ Khải Sinh, nhìn từ trên xuống:
- Thập Nhị Hoàng Tử phạm nhiều lỗi sai. Xét tuổi còn nhỏ, lại đã biết hối cải, bù đắp vào ngân khố. Tạm thời không tước bỏ danh vị Hoàng Tử. Nay ta thay mặt Hoàng Thượng, thu lại lệnh bài, đưa về Bắc Cương chịu phạt. Nhận giáo huấn của Ngô Vương Phủ. Không có lệnh của Bổn Vương, không được phép rời khỏi Bắc Cương nửa bước.
Khải Sinh tưởng mình nghe nhầm:
- Cái gì? Về Bắc Cương? Không! Ta không đi đâu!
- Việc này không do ngươi quyết được. Người đâu! Đưa Thập Nhị Hoàng Tử đi!
- Phụ Hoàng! Cứu con! Đừng mà!
Khải Sinh bị người của Ngô Vương phủ lôi đi. Tiếng kêu còn vọng lại trong đại điện.
Người nỡ xa con thật à? Ta không nỡ. Người thực sự muốn để con đi à? Ta không muốn. Sinh nhi của ta… Hoàng Tử Alpha của ta…
Năm ấy, giặc đánh đến tàn khốc ta còn không nỡ để con đi…
Nhưng ván cược này ta thua thật rồi.
Thắng, Bảo Kiếm Hộ Quốc sẽ thuộc về ta.
Còn thua, ta đồng ý giao con cho Ngô Vương dạy dỗ. Nhưng rèn thế nào… Ta không can thiệp được nữa.
Ta biết, chắc chắn không dễ chịu gì. Nhưng ta còn có cách nào khác sao? Khi chính ta cũng khó lòng chấp nhận một Hoàng nhi như thế.
Sự bất lực này, chua cay này… Ai hiểu thấu cho chăng?
Ai biết được rằng ngay cả bậc quân vương cũng biết đau, biết khổ.
--------
Thiệu Huy đổ bệnh, Ngọc Liên và Kiến Văn ngày đêm chăm sóc.
Kiến Văn tự mình thổi thuốc, bưng tới bên cạnh giường:
- Phụ Hoàng, thuốc đã không còn nóng nữa.
Thiệu Huy ho vài tiếng, không chạm vào bát thuốc, mà chạm lên tay Kiến Văn:
- Cửu nhi, Trẫm chỉ còn mình con thôi… Nhất định, nhất định… Đừng khiến Trẫm thất vọng.
Kiến Văn gật mạnh đầu:
- Phụ Hoàng xin hãy yên tâm dưỡng bệnh. Cửu nhi nhất định không phụ lòng người.
- Tốt, tốt lắm… Cửu nhi của ta… Bao nhiêu năm con ở Nam Thanh, ta chưa từng quên con, chưa một lần quên con…
- Con biết, sinh thần nào con cũng đều nhận được quà của người. Con vẫn còn giữ lại từng món, khi nào người khỏe, con sẽ mang tới cho người xem món quà mà con thích nhất. Chính là chiếc chặn giấy bằng ngọc.
Thiệu Huy nghe được như vậy, mới đỡ hơn một chút. Uống hết thuốc, còn ăn được một phần cháo.
Đỗ Kinh Trọng đã dặn dò Kiến Văn. Bệnh này của Thiệu Huy là do thương tâm quá độ mà ra, vì thế thuốc chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là tìm cách giải tỏa được tâm bệnh. Mà dĩ nhiên, chẳng có thứ gì tốt bằng sự có mặt thường xuyên của Kiến Văn bây giờ.
Vì thế Kiến Văn dù có muốn cũng không thể sớm tối ở bên cạnh Cảnh Bình. Chờ đến khi Thiệu Huy đã ngủ, Kiến Văn mới trở về Liên Phượng Cung.
Thấy người trở về, Cảnh Bình liền ra đón:
- Sao rồi? Phụ Hoàng đã khỏe hơn chưa?
Kiến Văn ngồi xuống:
- Cũng đỡ hơn được một chút rồi, nhưng ta lại xót tiểu phu lang của ta quá. Hay là… Mai ta ở bên đệ cả ngày có được không?
- Huynh nói gì vậy? Trăm việc thiện chữ hiếu đứng đầu. Phụ Hoàng trong một thời gian ngắn phải chịu nhiều đả kích như vậy. Huynh mà còn không đến chăm sóc, người sao mà sớm khỏe lại được chứ?
- Nhưng Omega mang thai rất cần khí tức của Alpha che chở. Ta lại đi suốt như vậy. Haiz… Ước gì có thể phân thân được thì tốt.
Cảnh Bình chỉ vào đống quần áo lộn xộn trên giường:
- Đệ đã làm tổ rồi, trên giường đều là mùi hương của huynh. Đệ không sao thật mà.
Kiến Văn đỡ cậu ngồi lên đùi mình:
- Không được, vẫn phải tranh thủ lúc bên nhau, dùng sinh khí bao chặt lấy đệ mới tốt.
Kiến Văn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Cảnh Bình phì cười:
- Xem kìa! Là huynh cho đệ thêm khí tức, hay là huynh thèm hương thơm của đệ đây? Đệ thấy người cần làm tổ là huynh đó!
Kiến Văn bật cười theo:
- Vậy cũng được, chúng ta cùng làm tổ. Trước hết, ta muốn áo lót của đệ? Hửm?
- Không cho huynh đâu! Để huynh thèm chết!
- Ấy! Vậy là không công bằng, đồ của ta từ trong ra ngoài đều đưa cho đệ rồi mà?
- Không cho!
- Vậy ta năn nỉ tiểu phu lang có được không?
- Năn nỉ à… Vậy thì để đệ xem xét, cho huynh… Cho huynh một cái khăn tay!
Kiến Văn nghe vậy thì giả bộ như không hài lòng, khẽ cù cậu:
- Ta cho đệ nhiều khí tức như vậy, sắp biến thành cái lò phát hương rồi. Đệ lại chỉ cho ta một cái khăn tay, tiểu phu lang của ta từ bao giờ lại keo kiệt với phu quân như vậy rồi? Không được, ta phải đòi hết từ trên xuống dưới của đệ!
- Được rồi, đệ thua rồi, cho huynh hết, đừng cù nữa mà…
Cả hai cùng cười rộ lên.
Ngọc Liên bước vào, theo sau là Đoàn Thanh và Tâm Tường.
- Có chuyện gì mà vui thế?
Hai kẻ đang “thân mật” bị bắt tại trận thì có chút bối rối. Cảnh Bình vội đứng dậy khỏi đùi Kiến Văn, thi lễ:
- Mẫu phi cát tường.
- Đừng có đứng bật dậy như thế, con đang mang thai, cần phải giữ gìn. Nào, mau ngồi xuống.
Kiến Văn nhìn ra vẻ mặt khác thường của Đoàn Thanh, hỏi ngay:
- Mẫu phi, có chuyện gì sao?
- Là chuyện vui! Đoàn Thanh, ngươi nói đi.
Đoàn Thanh đã được phong làm cận vệ của Kiến Văn. Đây cũng tính là một chức quan nhỏ, vì thế không xưng hạ nhân nữa, mà xưng hạ thần.
- Các vị chủ tử, hạ thần hôm nay tới đây là có việc muốn thỉnh cầu.
Kiến Văn gật đầu ra ý cho Đoàn Thanh nói tiếp.
- Hạ thần bôn ba nhiều năm, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gặp được ái nhân. Thế nhưng sau khi gặp Tâm Tường, trong lòng liền sinh ra cảm giác ái mộ, mỗi ngày một thêm sâu đậm. Nay hạ thần quá phận, xin các chủ tử ban hôn!
Đoàn Thanh nói xong, liền quỳ xuống. Tâm Tường cũng đồng dạng, quỳ xuống theo:
- Tâm Tường ngưỡng mộ Đoàn Thanh ca ca đã lâu. Biết rõ thân phận cung nữ thấp hèn không thể gả đi, nhưng vẫn mạn phép cầu xin một lần. Mong các chủ tử thương tình.
Cảnh Bình phỏng đoán:
- Hai ngươi… Là sau trận đòn ở Hoàng Phượng Cung, đúng không?
Tâm Tường khẽ gật đầu, Đoàn Thanh cũng khẳng định:
- Vâng, đúng là sau việc ấy. Tâm Tường nàng xem như mỏng manh yếu đuối, vậy mà chịu hình lại một mực kiên cường, tấm lòng trung thành bất khuất ấy, chỉ có thể tìm thấy ở bậc nữ nhân hào kiệt. Trong lòng hạ quan không sao quên được.
Cảnh Bình “ồ” lên một tiếng:
- Thì ra là vậy! Thảo nào mà đến dược trị thương hồi môn quý giá của ta, Tâm Tường ngươi cũng dám xin hai phần. Hóa ra là đem chia cho ái nhân!
Tâm Tường bị trêu chọc, cắn cắn môi.
Liên Phi vui vẻ:
- Ta thì đương nhiên là chấp thuận rồi. Kiến Văn, Cảnh Bình, ý của hai con thế nào?
- Chúng con cũng hai tay đồng ý! Chúng ta thế này không phải thân càng thêm thân sao?
- Đúng vậy! Ta sẽ đứng ra làm chủ hôn cho hai ngươi! Đại hôn nhất định sẽ làm thật lớn!
Đoàn Thanh lập tức lên tiếng cảm tạ. Tâm Tường vẫn còn băn khoăn:
- Nhưng nô tì vốn là cung nữ, theo cung quy không được phép gả đi. Nếu để các cung nữ khác biết được, sẽ sinh lòng ghen tị. Lại tạo thành tiền đề không tốt cho sau này.
Cảnh Bình đỡ nàng dậy:
- Kẻ nào muốn nói lý cứ đến đây gặp ta. Không nhiều, chỉ cần bằng những gì ngươi đã phải chịu đựng thôi. 40 trượng, với dùng hình kẹp gãy hết xương tay, kẻ nào chịu được, ta sẽ ban hôn cho kẻ đó.
- Chuyện này…
- Tâm Tường, đây đều là ngươi đáng được hưởng. Ngươi theo ta vào Cung, chưa được mấy ngày vui vẻ. Nay cũng để ta được bù đắp cho ngươi.
- Vâng… Nô tì cảm tạ ân đức của các vị chủ tử.
Liên Phi cười tươi:
- Đã quyết định như vậy rồi! Ta cho phép các ngươi mượn Nam Thanh làm nơi đại hôn!
- Đa tạ nương nương!
Tin vui rồi lại tới tin vui. Liên Phượng Cung những ngày này luôn đầy ắp tiếng cười cùng hạnh phúc ngập tràn.
Mười ngày sau, lễ đại hôn giữa Đoàn Thanh và Tâm Tường diễn ra tại Phủ Nam Thanh.
Đèn hoa treo rực rỡ, quà lễ ngập cả gian nhà.
Dù chỉ là một kẻ đã từng nằm nơi góc chợ, dù chỉ là xuất thân một nô tì. Nhưng trên đời này, đã là kẻ chí tình chí nghĩa, nhất định rồi sẽ có một ngày tìm thấy ái nhân của mình, sống một cuộc đời viên mãn.
---------
Hiện chưa có bình luận nào