Chương 32: Duyên mỏng gặp gió
Trên phòng, nụ hôn thêm dài, quyến luyến trút ra bao nhiêu nỗi nhớ thương.
Dưới này, tiệc đã gần tàn, bà Thanh kéo Ích Vinh vào một góc, hỏi chuyện:
- Vinh này, cháu ở trên Hà Nội với em Lân bao nhiêu lâu thế, đã gặp qua người yêu nó chưa?
Ích Vinh lắc đầu:
- Cháu chưa,
- Chưa sao? Cháu là trợ lý của nó cơ mà?
- Dạ, việc công ty thì vẫn trao đổi đều, nhưng cháu ở bên văn phòng cũ, còn em ấy ở bên nhà mới, nên thỉnh thoảng mới gặp nhau.
- Nhà mới? À, là cái chung cư đó hả?
- Không phải, là biệt thự mới mua bên khu Nghi Tàm đó.
- Sao kia? Khu Nghi Tàm? Là cái nhà nào?
Bà Thanh chau mày, Ích Vinh cũng khó hiểu:
- Chú thím không biết sao? Căn biệt thự cũ đó hơn bảy chục tỉ, em ấy còn rút tiền cọc siêu xe về để mua cho được mà?
Bà Thanh không tin được:
- Coi như nó không thích xe nữa đi, nhưng tự dưng đi mua biệt thự làm gì? Trước đây khi mua cái chung cư đấy chẳng bảo là thích ở trên cao để ngắm cảnh cơ mà? Thế cháu có biết cô bé đó tên gì, nhà ở đâu không? Sinh năm mấy?
Ích Vinh lắc đầu:
- Cháu có hỏi mấy lần mà em ấy không nói, nhưng hình như nhà cùng khu Nghi Tàm luôn, nghe bảo tới đó để tiện tán tỉnh người ta.
- Sao cơ? Yêu đến thế rồi cơ à?
- Em ấy nói với cháu vẽ lại được rồi, xem ra lần này là thật lòng, cứ vậy chắc chỉ trong năm nay là chú thím có con dâu.
- À…
Bà Thanh cười gượng, nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng.
Tàn tiệc, Mễ Lân đã từ trụ sở đi mất từ khi nào, chỉ kịp chào bố mẹ qua tin nhắn.
Vừa về đến nhà, bà Thanh đã lập tức kéo ông Khiêm vào trong phòng:
- Ông vào đây với tôi.
- Làm cái gì thế? Để tôi tháo giày cái đã.
- Nhà bẩn thì lau được, nhưng mất con thì có tìm được về không?
- Bà nói linh tinh cái gì thế?
Bà Thanh ngồi xuống ghế, ánh mắt lo âu:
- Ông có biết thằng Lân mới mua cái nhà bên Nghi Tàm hơn bảy chục tỉ không? Nó rút tiền cọc cái siêu xe kia về mua đấy.
Ông Khiêm ngồi xuống, nghĩ qua vài giây liền cười bật:
- Còn tưởng chuyện gì? Thế là tốt đấy chứ? Xe cộ chỉ là đồ tiêu sản, nó đầu tư vào nhà đất thì càng tốt chứ sao?
- Cái ông này, chỉ giỏi nghĩ đẹp. Tôi nói cho ông biết, thằng Vinh bảo con bé người yêu của nó cũng cùng khu luôn, nó dọn đến đấy chẳng phải vì đầu tư gì đâu, là để tán gái cả đấy.
Ông Khiêm khẽ chau mày, bà Thanh sốt ruột:
- Lòng tôi đang không yên đây, đấy, hôm nay vừa mới tàn tiệc nó đã không thấy bóng dáng, còn chào bố mẹ cái kiểu nhắn tin qua quýt thế này.
- Bà cứ cứ nghĩ quá, bọn trẻ yêu đương giờ khác chúng ta nhiều lắm.
Bà Thanh cau mày:
- Cái nhà này chỉ có mỗi hai thằng con trai, thằng Nam đã như thế rồi tôi không nói, nhưng thằng Lân mà vớ phải đứa như Kim Hạ nữa thì tôi không sống nổi mất. Tôi mặc kệ ông muốn làm gì thì làm, mau cho người tìm hiểu xem con bé kia rốt cuộc tên gì, con nhà ai, rõ ràng ra thì tôi mới yên tâm được chứ.
Ông Khiêm cũng hiểu, vợ mình không có ý xấu, chẳng qua chuyện của Kim Hạ trước đây quá đỗi ám ảnh, đến ngay ông là đàn ông sức dài vai rộng đây mà còn không muốn nghĩ lại. Vì thế trấn an:
- Tôi biết rồi, để cho người thám thính xem sao. Bà cũng đừng có lo quá.
- Không lo làm sao được? Con gái bây giờ thực thực giả giả chẳng biết thế nào. Tôi cũng có phải người kén cá chọn canh gì đâu? Chỉ cần nó hiền lành thật thà một chút, tôi cũng không khó dễ gì.
Ông Khiêm bước đến bên cạnh, ôm lên vai bà:
- Được rồi, được rồi, chuyện này cũng không khó, sẽ sớm cho bà biết mặt con dâu tương lai thôi.
Bà Thanh gật đầu, lòng cũng nhẹ đi một chút, người làm mẹ ai mà không lo cho con? Làm như thế âu cũng là tìm hiểu trước sau cho vẹn toàn, hôn nhân dù sao cũng là chuyện cả đời.
-------
Mười ngày sau, biệt thự của Triều Vĩ.
Bình minh trải trên nền cỏ xanh mướt mắt, hoa xuân nở khắp vườn trước sau thơm ngát từng cánh đong đưa. Trong phòng ngủ, người nằm lười không muốn dậy, làn mi vẫn khép chặt theo từng nhịp thở đều.
Triều Vĩ nghiêng mình, vươn tay ôm nhẹ, Mễ Lân “ưm” lên một tiếng rồi cũng xoay người, trong mơ màng đáp trả cái ôm nồng.
Anh hôn lên tóc cậu, bàn tay luồn sâu dưới vạt áo, vuốt ve dọc theo sống lưng Mễ Lân, mơn trớn từng phần da thịt, khóe môi cũng trải xuống dần, hôn lên chóp tai rồi nhẹ mút,
Mễ Lân lắc đầu, hiếm thấy mà tránh đi:
- Ưm… Muốn ngủ.
Triều Vĩ bỏ qua lời ngái ngủ này, ép sát bên người cậu, chiếc áo thun trên người Mễ Lân cũng đã vén ngược lên đến tận cổ, lộ ra vòm ngực đầy vết hôn cắn, ngay cả đầu ngực vẫn còn sưng đỏ, vì chạm phải khí lạnh mà có phần dựng cao, dưới ánh mắt của Triều Vĩ, cảnh tượng này đúng là d*m đãng vô cùng.
Anh đưa đầu lưỡi, liếm láp một vòng, bàn tay cũng nặng nhẹ vừa vuốt vừa xoa, côn thịt phía dưới cách lớp quần ngủ miết lên người cậu, vị ngọt như tản ra theo đầu lưỡi,
Ngón tay anh miết từ ngực, trải xuống rốn, lách qua cạp quần, chạm đến cậu em nhỏ của Mễ Lân,
A…
Mễ Lân vặn người, tránh khỏi bàn tay Triều Vĩ, dụi dụi mắt:
- Tối hôm qua mới vắt khô nó mấy hiệp rồi, tôi hiện tại đến cương cũng không cương nổi đâu. Để tôi ngủ đi mà,
Cậu thật sự không hiểu Triều Vĩ bị cái gì nhập mà từ khi đón cậu từ Quảng Ninh lên, mỗi ngày đều muốn cùng với cậu tuốt súng đọ kiếm, vài ngày đầu thì cậu sướng đến mất hồn, còn làm đủ trò khiêu khích ghẹo gan. Nhưng sức người cũng có hạn chứ? Mỗi ngày đều bắn rồi bắn, cả người cậu cũng đã chằng chịt vết hôn vết cắn rồi, thật sự không chịu nổi cái tần suất này!
Triều Vĩ vẫn nhấm nháp từng chút, trên gương mặt còn lộ ra vẻ giảo hoạt khó giấu, anh đưa tay vuốt ve hai bên đùi Mễ Lân:
- Muốn ngủ cứ ngủ.
Mễ Lân thở hắt, mắt cậu hiện tại thật sự không mở ra nổi, dụi cả mặt vào gối muốn mặc kệ mà ngủ tiếp.
Triều Vĩ lật chăn ra khỏi, ánh mắt lướt qua cậu em bán cương của Mễ Lân, liếm môi một cái. Anh- thật sự muốn “làm”, không chỉ là thỏa mãn về thể xác, mà một phần nào đó của lý trí, anh muốn biến kẻ này hoàn toàn thuộc về mình.
Triều Vĩ say nhìn, dáng vóc này thật sự rất vừa mắt, anh hít một hơi sâu, dứt khoát bắt lấy chân của Mễ Lân, mở rộng. Hậu huyệt nhạt màu chưa từng bị chạm qua giống như một đóa hoa nhỏ vì bất ngờ mà co lại. Đáy mắt nâu vàng chớp động, sự tham lam chiếm hữu giống như luồng nhiệt nóng rực chạy thẳng đến côn thịt đã sưng trướng, kích thích anh xuyên đến nơi kia mà đưa đẩy, Triều Vĩ nuốt khan một ngụm, đem đầu nấm đã nhỏ dịch trơn bóng ấn dứ tới, mài sát.
!!!!!
Mễ Lân từ trong cơn mơ mà bật người tỉnh dậy.
- Á?! Anh… Anh làm cái gì đấy?
Triều Vĩ nghiến răng, đẩy đến, đầu nấm vừa mới lách qua khe huyệt được một chút, Mễ Lân đã thót người, dùng tất cả sức lực giằng ra khỏi người anh:
- AAA Đau đau đau!!!
Mễ Lân ôm lấy mông mình, mắng lớn:
- Anh bị điên hả? Dám tính đường đâm tôi?!
Nói dứt lời liền xỏ ngược xỏ xuôi cái quần, chạy bật khỏi giường.
Triều Vĩ nhìn bàn tay buông lỏng trống không, cười nhạt, anh biết bản thân nóng vội, nhưng anh là gay, nhìn một cảnh đó phơi bày lại là người mà anh thích, làm sao có thể nhịn xuống?
Vậy mà, anh lại thực sự nhịn xuống rồi.
Nếu là Triều Vĩ của trước đây, anh sẽ chẳng ngần ngại gì mà dồn sức xé mở những nếp da kia, thậm chí là để máu nhuộm đỏ ga giường, thế mà hôm nay nghe mấy tiếng kêu đau hốt hoảng, Triều Vĩ anh lại không nỡ,
Anh đứng dậy, để mặc cho côn thịt vẫn đội lên khỏi lớp quần, chẳng ngờ được lại có ngày anh vì một kẻ mà biết thương, vì một kẻ mà có chút mềm lòng.
Nhưng không sao, thời gian vẫn còn nhiều, cũng còn đủ thứ gel và đồ chơi tốt, dù sao thì, Mễ Lân, em không thoát được đâu.
Ai nói, em yêu tôi?
Dại khờ như thế, hậu quả sau này chính là tự làm tự chịu.
Mễ Lân vừa nhìn thấy anh cũng bước vào nhà tắm, đầy mặt đề phòng:
- Tôi nói trước rồi đấy, nếu anh không để tôi đè, vậy thì chúng ta cứ tuốt là được, cùng lắm thì… Ừm, thì BJ, thì 69, tôi cũng không phải người không biết chơi, nhưng anh cũng quên luôn cái việc đè tôi đi, không có kiếp đấy đâu!
Triều Vĩ tiến một bước, Mễ Lân lùi một bước:
- Anh đừng có cậy mình biết võ nhé! Tôi cũng không phải là bao rơm!
Triều Vĩ vươn tay, Mễ Lân thủ thế:
- Anh làm gì? Chuyện gì cũng có thể thương lượng nhưng riêng chuyện này thì không! Không là không!
Triều Vĩ nhẩn nha với lấy tuýp kem đánh răng:
- Nhanh một chút, cùng đi ăn sáng, tôi đặt chỗ trước rồi, quán mà cậu thích.
Mễ Lân nhìn tới nhìn lui, thấy Triều Vĩ chuyên tâm rửa mặt cạo râu thì cũng an lòng hơn, nhỏ giọng:
- Chuyện sáng nay tạm bỏ qua, coi như anh vì không nhịn nổi sự quyến rũ của tôi mà làm bừa đi, nhưng không được có lần sau đâu đấy!
Triều Vĩ từ chối cho ý kiến, nhưng anh chắc hẳn sẽ phải tham khảo qua vài loại gel tốt, anh là người tinh ý, sớm nay khi đưa đầu nấm kia tới, anh phát hiện nơi kia của Mễ Lân khá chật hẹp, cố tình sẽ rất dễ bị thương.
Mễ Lân làm sao biết được trong đầu Triều Vĩ đang nghĩ ra những tư thế gì, vẫn vui vẻ vừa ngồi lên xe vừa huýt sáo. Bởi vì đầu xuân tương đối rảnh rỗi, nên cả hai cùng đồng ý Triều Vĩ sẽ làm mẫu vẽ trong khoảng thời gian này.
Mễ Lân nhìn anh:
- Tôi muốn vẽ bán khỏa thân, nhưng sợ tranh vừa treo lên sẽ có một đám người bu tới phỏng vấn anh mất, như thế thì phiền chết đi được. Anh có ý tưởng nào không? Hay là tôi mang giá vẽ tới đây? Anh làm mẫu ở ngay vườn trước?
- Tôi không quá hiểu về hội họa, cậu thích vẽ sao thì vẽ, tôi cho cậu ba ngày.
- Ba ngày làm sao mà đủ? Ít nhất là một tuần.
- Lâu như vậy?
- Tôi muốn vẽ một bức thật đỉnh, thật xuất sắc,
Triều Vĩ câu miệng cười:
- Vậy thì phải trả thêm tiền.
Mễ Lân cười rộ, quay sang:
- Tiền thì không có, trả bằng cái này được không?
Cậu hôn mạnh lên má anh một cái.
Triều Vĩ lắc đầu:
- Nghịch ngợm.
- Ha ha! Nghịch vậy mà có người thích mới hay?
Mễ Lân còn cong miệng hát vài ba câu tình tứ, nhấn nhá cố tình trêu cho anh không cười không được.
Đúng, anh thích, chút ngọt ngào đơn sơ ấy, thứ mà nghĩ ra thì dễ, có được lại khó. Nụ hôn nhẹ, một cái cầm tay, một cái tựa vai trêu ghẹo, và những nụ cười.
Bên phía kia đường, những đoạn video, những tấm ảnh theo sát bước chân, ngày một dày, dày thêm.
Vài ngày sau nữa, nơi biệt thự của Mễ Gia,
Thềm nhà đầy gió, thổi tung lên những tấm ảnh nhức nhối lòng.
--------
Hiện chưa có bình luận nào