Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 32: Ta vì ngươi bỏ qua mỹ sắc

Chương 32: Ta vì ngươi bỏ qua mỹ sắc

Sớm hôm sau, Tết Thượng Nguyên, trong cung Hoàng Thượng thiết tiệc,

Nhữ Lô thở ngắn thở dài, trên kiệu lòng cũng không an.

Nhữ Khanh thì vui vẻ ra mặt, chỉ cần ca vũ một điệu, nhìn nhiều vài cái, có gì mà khó? Trong ca vũ vốn đã có tình, đong trên mắt chỉ là nhìn về phía ai liền hiểu nhầm là tình ý tràn đầy, chẳng xa lạ. Lại có thể đổi được một đạo thánh chỉ, ấy mới là lời to!

Cả cuộc đời cậu ghét nhất rằng tân nương che mạng, đến tận đêm động phòng mới biết mặt lang quân, không giống thoại bản luyến ái chút nào. Cậu mới không như thế! Cậu sẽ tìm được Alpha của đời mình, cùng nhau ngắm nhân gian bốn mùa thay đổi.

Còn nói cái gì là đệ nhất bảo ngọc Tây Quốc? Nếu như Alpha của cậu cũng giống như trong tuồng kịch kia, cả một đời chỉ có một bạn đời là cậu không cần thiếp thân bồi giường. Nếu được như thế, cậu nguyện ý dù người ấy thân phận thế nào cũng sẽ bằng lòng.

Xuống kiệu, Nhữ Lô bước phía trước, Nhữ Khanh theo lễ bước sát phía sau.

Nhữ Lô lo lắng:

- Con đó, ca vũ cái gì chứ? Thật là...

- Cha, đây là Hoàng Cung đó, người còn mắng nữa, sẽ có người cười chê!

- Con mà cũng sợ người ta cười chê? Con của một Đại học sĩ không lo mài nghiên thi thư, lại suốt ngày giống như ca nhi, còn ra thể thống gì?

Đúng lúc nhìn thấy Ô Khất, Nhữ Lô ra hiệu cho cậu ngừng bước, khẽ cúi:

- Ô Vương điện hạ, đã lâu không gặp.

Ô Khất cũng cất lời:

- Nhữ Đại học sĩ, có lễ rồi.

Nhữ Khanh vừa nhìn thấy Ô Khất liền khiếp sợ mà lùi về sau. Ô Khất gương mặt xấu xí cũng liếc về phía cậu rồi quay đi ngay. Nhữ Lô lùi sang một bên, tỏ rõ ý nhường đường, Ô Khất cũng gật đầu rồi bước vào trong.

Ô Khất đi rồi, Nhữ Khanh không để cho cha mình đi vào mà kéo lại:

- Cha, người vừa nãy là Ô Vương thật sao? Tại sao lại xấu xí như vậy? Khanh nhi còn thấy tay hắn…Tay hắn đầy những sẹo.

Nhắc về chuyện này, Nhữ Lô thở dài một tiếng, buồn rầu:

- Ô Vương vốn dĩ dung mạo không thường, lại bị Tạp Đa hãm hại để dơi độc cắn phá, đáng lý trước đây còn có thể mượn thuật thay da, chẳng ngờ trong binh chiến lại bị trúng thương, sinh khí tổn hại nghiêm trọng, hiện tại đã không thể dùng tới thuật đó được nữa. Khanh nhi có thể không nhìn, có thể khiếp sợ, nhưng tuyệt đối không được bất kính. Nói thế nào trên đại điện ngày hôm ấy cũng chính là Ô Vương đã cứu ta một mạng, thiên hạ có được thái bình, không thể không kể đến công của hắn, đáng tiếc, một bậc anh hùng…

Những từ cuối cùng Nhữ Lô cất ra, trân trọng lại man mác. Ông một đời xứng danh học sĩ, phò tá Tạp Mễ lên ngôi, ắt hẳn phải hiểu được tường tận. Nhữ Khanh nghe xong, vừa bước vào đã len lén nhìn về phía kia một cái lại cúp vội ánh mắt.

Thật dữ, thật đáng sợ…

Ngay cả dấu ấn trên trán cũng không ra màu đỏ, không ra màu đen, chẳng rõ là Alpha hỏa hay Alpha thổ.

-------

Tiền điện,

Lương An có chút không quen, ngại ngần theo bước chân của Tạp Mễ, nhỏ giọng:

- Hoàng Thượng, An nhi nhất định phải tới đây sao?

- An nhi không cần lo lắng, tập cho quen dần. Nghi lễ trong Hoàng Cung nói ít là gạt người.

Lương An cũng không tiện mở lời thêm nữa, bởi việc Hoàng Thượng đích thân thiết tiệc không phải chuyện nhỏ. Xưa kia ở Nam Quốc, ngay rằng phụ thân cậu bao nhiêu năm cũng không có mấy dịp được mời.

Tiền điện tuy rằng rộng lớn, nhưng Lễ bộ đã có ý bày trí lại gọn vào chính giữa,

Tạp Mễ đảo ánh mắt, bên phải là Ô Khất, bên trái là Tạp Âu, kế tiếp là Nhữ Lô, Nhữ Khanh vì thân phận kém nên ngồi lui phía sau Nhữ Lô một chút, ngoài ra còn có thêm bốn vị đại thần võ tướng.

Tạp Mễ vừa bước tới, nhất loạt đều đứng dậy, đặt tay lên ngực:

- Tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ.

Lương An có chút căng thẳng, Tạp Mễ lại như đã định sẵn, một đường ra ý ban ngồi cho cậu ngay sát bên cạnh.

Tạp Mễ cất giọng:

- Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, Trẫm đặc biệt mở tiệc chúc mừng, triều chính miễn bàn, các ái khanh cứ tự nhiên.

- Tạ ơn Hoàng Thượng!

Tạp Mễ cười rộ, đưa tay nhấc lấy ly rượu trên bàn:

- Nào, Trẫm chúc các khanh một ly.

Tất cả phía dưới đều đồng loạt nâng ly, Lương An không quen thuộc, lại nghĩ thân phận mình không xứng, hai tay vẫn đan vào nhau đặt phía dưới bàn, Tạp Mễ liếc mắt, A Khúc lập tức thức thời đón lấy ly rượu đặt vào tay Lương An:

- Lương chủ tử, mời cầm.

Lương An đảo ánh mắt một chút, cũng khó xử cầm lên, Tạp Mễ hài lòng ngửa cổ một hơi uống cạn, phía dưới kia cũng đồng loạt cạn chén.

Ly rượu vừa đặt, A Khúc cao giọng:

- Thiết tiệc, ban ca vũ.

Thức ăn nóng hổi thơm ngát bưng trên tay cung nô từ phía hai bên tiền điện răm rắp bày lên, những tiếng nhạc từ dàn Cung nhạc cũng bắt đầu rộn rã, từ phía cửa tiền điện tha thướt bước vào hơn mười ca nhi, nhất loạt cúi chào, từng bước uyển chuyển theo tiếng nhạc ca múa.

Lương An không giấu được mong chờ bởi ca vũ của Nam Quốc cùng Tây Quốc có nhiều sự khác biệt mới lạ.

Ở Nam Quốc, ca nhi thường dùng quạt hay vải lụa để múa, còn ở Tây Quốc chủ yếu là những chiếc lắc và chuyển động của eo, ca nhi cũng đeo rất nhiều vòng hạt, trên rốn cũng đính những hạt châu. Vô cùng lạ mắt.

Tạp Mễ nhìn ánh mắt chuyên chú của Lương An, trong lòng đầy khó chịu. Lương An dẫu sao cũng là Beta nam, không lẽ lại đi nảy sinh ham thích đối với đám ca nhi kia?

Đúng là hạ sách! Sau này tốt nhất bớt mấy cái màn ca vũ này đi.

Tạp Mễ hừ một tiếng, lấy lại vẻ mặt vui vẻ, gắp thức ăn vào trong bát cậu:

- An nhi, ăn một chút đi.

Lương An lúc này mới gật đầu, dời ánh mắt khỏi màn ca vũ phía dưới. Tạp Mễ cũng liên tục gắp tới, đến mức cậu phải nhỏ giọng:

- Hoàng Thượng, đừng gắp nữa, người cũng ăn đi.

Tạp Mễ đưa một đũa thức ăn vào miệng, lại nhìn ý vị tràn đầy trên mặt Lương An, cảm giác chua vô cùng, xem ra phải sớm để cho An nhi dùng viên sinh tử dược kia, mang thai long chủng của ta, chỉ có như thế mới khiến mong muốn của cậu đối với nữ tử bớt phần.

Đúng khi một bài vũ vừa xong, Tạp Mễ lập tức che miệng ho một tiếng,

Phía dưới điện, Nhữ Khanh nhận được tín hiệu, nhẹ nhàng đứng lên, bước ra phía trước:

- Tiểu sinh Nhữ Khanh, tham kiến Hoàng Thượng,

Lương An khe khẽ giật mình.

Nhữ Khanh? Đây… Không phải là người mà đám nô tài trong cung đang hết lời đồn thổi đó sao?

Tạp Mễ liếc sang phía người một cái, cười mỉm, cố tình thân thiết:

- Ồ? Khanh đệ hôm nay vì sao lại tới đây?

Một chữ “đệ” này khiến cho Lương An trân mắt, nhìn tới.

Nhữ Khanh cất giọng:

- Nhữ Khanh không dám nhận xưng danh “đệ” của Hoàng Thượng. Nhữ Khanh lâu ngày không được yết kiến, hôm nay mạo muội theo cùng phụ thân tới đây, muốn góp một khúc ca vũ. Chẳng hay Hoàng Thượng có ân chuẩn?

Lương An nghe như tim vừa đập sai nhịp. Người kia chất giọng thanh tao, Omega nam tử nhưng lại xinh đẹp vô cùng, gương mặt như trăng, không giống hoa mềm mà giống như quả mọng gợi người nâng trên tay. Quả nhiên lời đồn không đúng mười cũng đúng bảy tám phần.

Tạp Mễ nâng ánh mắt:

- Khanh đệ đã tới, làm sao ta có thể chối từ? Hơn nữa nghe nói tài ca vũ của Khanh đệ nổi tiếng kinh thành, cũng chính là được dịp cho mọi người mãn nhãn.

- Tạ Hoàng Thượng ân chuẩn.

Nhữ Khanh lựa chọn một điệu ô vũ,

Người cong mình một cái, từ trong ngực giống như ảo diệu mà xuất hiện một chiếc ô nâng trên tay, rìa ô được trang trí những sợi tua rua mềm mượt đủ màu sắc, cất theo từng bước nhảy.

Chiếc ô bung, hướng về bốn phía xoay tròn, bàn chân người không đặt toàn bộ trên nền đất, lại chỉ bằng đầu mũi chân thon gọn, khe khẽ bật, chiếc ô tựa có tựa không, như kéo người bay lên rồi hạ xuống.

Mỗi một tiếng nhạc, một tiếng trầm trồ tán thưởng, ngay cả cung nô cũng có chút quá phận mà ngẩng đầu.

Chiếc ô che mặt, thẳng hướng Tạp Mễ, he hé mở, ngón tay bám trên những sợi tua rua, khẽ đẩy chiếc ô hơi nghiêng, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra đầy tình sắc, ánh mắt lưu luyến nhìn về Tạp Mễ một lát rồi lại bung ô che kín.

Lương An đứng tim rồi. Kẻ kia không phải chỉ là ca vũ, kẻ kia chính là đối với Tạp Mễ đầy say đắm cùng ý tứ.

Thế nhưng gương mặt vừa cúi, cũng đã thấy Tạp Mễ khuất mắt nhìn mà vươn tay qua bên cạnh, nhè nhẹ mở ra lòng bàn tay cậu, viết lên hai chữ “Duy ái”

Duy trong duy nhất, ái trong ái nhân.

Lương An sửng sốt ngẩng đầu, Tạp Mễ như thế mà không hề để mỹ sắc dưới kia vào mắt, cũng không hề nhìn đến những bước chân như ô rủ theo mây của Nhữ Khanh. Tất cả trìu mến đều như nâng trên gương mặt cậu, nhè nhẹ gật đầu.

Nhữ Khanh nhảy xong một điệu, tiếng vỗ tay vang rần đều hướng đến, cậu đặt nhẹ cánh ô, trải bước về phía bàn của mình, nâng lên một ly rượu:

- Nhữ Khanh ca vũ nếu có điểm nào chưa vừa mắt, xin lấy ly rượu này chuộc lỗi, mong Hoàng Thượng bỏ qua.

Rõ là một lời mời khéo léo vô cùng. Lương An mím môi, lồng ngực đập đến nghẹn. Tất cả quần thần đều cũng đang nhìn tới, nếu như một Alpha nhận lời mời rượu của Omega, đó cũng chính là ngầm đồng ý một lời tìm hiểu sâu xa. Ai nấy đều nghĩ rằng sẽ chẳng mấy mà rượu cạn qua đầu môi. Bởi lẽ một bậc quân vương nào có há gì một Omega, đến hàng trăm cũng đều có thể. Vậy mà ly rượu vừa sánh đầy, người đã chính tay mình đặt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rộng lời tuyên bố:

- An nhi tài đức có thừa, lại là ái nhân trong lòng Trẫm. Nay Khanh đệ đã có lời mời, ta hẳn nhiên phải để cho An nhi thay ta thưởng rượu, như thế mới có thể trọn ý vui mừng.

Lời nói xem ra có phần lễ nghĩa coi trọng Nhữ Khanh, chính ra đều là đặt vị trí của Lương An lên đầu.

Nhữ Khanh thầm bĩu môi một cái, hóa ra là lấy lòng ái nhân mà đem đệ của mình ra thế mạng, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, hơn nữa ánh mắt của kẻ xấu xí kia… Từ nãy tới giờ hình như vẫn dán chặt trên người cậu.

Nhữ Khanh bước tới, kính ly:

- Nhữ Khanh tạ ơn Hoàng Thượng.

Lương An không tin nổi, trân mắt nhìn.

Cậu là đang nằm mơ sao? Đây… Sao Tạp Mễ lại có thể nói như vậy, đây là tiền điện, dưới kia đều là Vương Gia cùng trụ cột của Tây Quốc. Sao có thể một lời nói cậu là ái nhân trong lòng? Như thế… Có khác nào chuyên sủng?

Tạp Mễ chỉ đợi có vậy, khe khẽ xoay người, nhỏ giọng vào tai Lương An:

“Trong lòng Trẫm không có mỹ sắc, trong lòng Trẫm chỉ có An nhi”

Ly rượu trên tay Lương An chao đảo, đây là say vì rượu… Hay say vì tình?

-----------

Lời tác giả: Có ai ngửi thấy mùi cặp phụ hơm? Hí hí hí hí

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo