Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 32: Ta đi tìm em

Chương 32: Ta đi tìm em

Với những biểu hiện bất thường gần đây của Akio, cùng với sự tính toán tỉ mỉ của mình trên từng giây camera ghi lại. Vui Thi thật sự đã qua mắt được Khương Đình. Hơn nữa, trước đây Cian cũng đã từng khẳng định, những việc như thế này hoàn toàn có thể xảy ra với người đang bị trầm cảm nặng như Akio.

Vì thế trong giờ phút Pheromone hỗn loạn, Khương Đình không thể chối bỏ những sự thật phơi bày trước mắt này. Anh đã tin rằng việc cậu chạy khỏi đây là tự phát, hoàn toàn không có sự nghi ngờ nào đối với Vui Thi hay người hầu và vệ sĩ nơi này.

Chỉ là anh luôn cho rằng tình cảm giữa anh và cậu đã vượt qua được cái ranh giới sợ hãi ấy. Để cho dù cậu có khổ tâm đến đâu cũng sẽ lựa chọn tựa lên vai anh mà khóc. Không phải là rời đi như thế này.

Những bước chân vội vã của cậu khác nào những nhát dao đâm thấu tim anh, găm nát niềm tin mà anh đã cố gắng xây dựng suốt bấy nhiêu ngày tháng.

Khương Đình ngẩng mặt rời khỏi màn hình camera, bàn tay siết đến nghẹn ngào.

Akio,

Ta biết nhân loại đã tổn thương em, ta biết em luôn cầu khát trở về với mẹ biển.

Thế nhưng… Vì sao chứ? Nơi này có ta, có tình cảm và liên kết của định mệnh. Em lại nhẫn tâm như thế mà gạt bỏ hay sao?

Ta đã hứa mà, ta đã hứa nhất định sẽ đưa em về với biển, sẽ đưa em đi tìm lại cha mẹ của em.

Em không tin ta ư? Cho dù ngoài kia có là sóng dữ, có là những nguy hiểm ngàn trùng rình rập, em vẫn muốn rời khỏi vòng tay bảo vệ của ta?

Rốt cuộc trong lòng em ta có bao nhiêu phần quan trọng? Lời ta nói có bao nhiêu sức nặng với em đây?

Akio, ta vì em mà phá vỡ quy tắc của chính mình, vì em mà ngày đêm đều cố gắng che chở để giữ em lại bên cạnh ta.

Vậy mà…

Không… Chỉ là do em đang bệnh thôi đúng không? Chỉ là do em nhất thời không kiểm soát được mình thôi đúng không?

Hương vani đắng ngắt ngân lên trong lòng anh những câu hỏi nặng nề.

Và lo sợ.

Đối diện với thương trường khốc liệt, hay khoác trên mình cái danh Alpha của Mạc Gia, nặng đến mức nào ta cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc nếm được mùi vị của sự sợ hãi.

Vậy mà giờ này, bản thân một Alpha cường đại như ta lại đang run rẩy.

Akio, em quá nhỏ bé, quá đơn thuần giữa Tứ đảo đầy nghiệt ngã này. Ta không đành lòng cũng không chịu đựng được khi nghĩ đến cảnh em cuộn người trong đói rét. Hoặc khốn cùng hơn nữa là rơi vào tay đám buôn người.

Không.

Kể từ khi vết cắn kia in hằn trên cần gáy em, kể từ khi nụ cười và ánh mắt em khắc ghi trên lồng ngực ta, ta đã nguyện sẽ bảo vệ em.

Nó không chỉ đơn thuần giống như chủ nhân của Equal bảo vệ những thành viên của mình, mà là sự liên kết vĩnh cửu giữa Alpha và Omega định mệnh.

Omega của ta,

Dù cho em có lựa chọn tự mình rời khỏi, ta cũng không để cho chuyện ấy xảy ra! Ta ích kỷ, chiếm hữu, và không thể buông tay.

---------

Khương Đình nhanh chóng hạ lệnh tìm kiếm tất cả các khu vực xung quanh, kiểm tra từng ngõ ngách hẻm nhỏ không được bỏ sót bất kỳ dấu vết nào. Toàn bộ vệ sĩ của Topaz chưa từng thấy Khương Đình như vậy, vội vã nhận lệnh chia thành từng tốp nhỏ tỏa ra tìm kiếm.

Neil nhận được tin báo, gấp rút từ trụ sở Adamas trở về, đích thân phối hợp với các vệ sĩ dò tìm từng cung đường.

Vệ sĩ của Topaz không phải những kẻ ăn không ngồi rồi, năng lực của Neil lại càng không phải bàn cãi. Từng đoạn video của các góc đường có gắn camera gần đó nhanh chóng được thu thập, những người dân trong phạm vi bán kính 3km cũng đã được hỏi thăm.

Sau hơn một ngày đêm tìm kiếm, các đoạn camera ghi nhận được đều đã được tua đi tua lại nhiều lần nhưng không thấy dấu chân của cậu, người dân được hỏi han cũng chỉ lắc đầu. Người hầu trong Topaz cũng cố gắng nhớ lại từng chi tiết, nhưng tất cả các kết quả trả lại đều chìm trong vô vọng. Akio giống như một giọt nước đã bốc hơi khỏi Bắc đảo, chẳng hề có lấy một tin tức nào khả quan.

Khương Đình đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói như bị ai xé rách:

- Không thể nào! Em ấy không quen biết ai ở đây, có thể đi đâu được cơ chứ? Neil! Sử dụng huy hiệu của Mạc gia điều trực thăng tới vùng biển! Nhanh chóng tìm kiếm đi!

Neil cố gắng ngăn cản:

- Xin ngài hãy bình tĩnh, tôi đã báo Nhân Sơ rút thêm người về, cũng đã liên lạc với tất cả người của Mạc Gia trên Bắc Đảo. Tổng nhân lực hơn năm trăm người, đều là những vệ sĩ tinh nhuệ và trợ lý giỏi, bọn họ đang tìm kiếm bên khu người vô gia cư và rà soát kỹ lưỡng ngoài bờ biển. Tôi cũng đã mua hơn mười tàu thuyền, chuẩn bị ra khơi tìm kiếm. Nếu bây giờ ngài sử dụng đến huy hiệu của Mạc gia, cho trực thăng vào cuộc sẽ thu hút hàng trăm mũi nhọn chĩa vào. Đến lúc ấy tình huống của cậu Akio càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa ngài đừng quên, đây là Bắc Đảo, không phải Nam Đảo.

Mỗi lời nói của Neil giống như miếng thủy tinh vỡ nát cứa trong lòng bàn tay anh. Nó chân thật và đau đớn, nhắc nhở anh sự thật không thể gạt bỏ về ranh giới chính trường, thương trường của từng đảo.

Khương Đình là doanh nhân thành công bậc nhất Nam Đảo, là Alpha mang trên mình huy hiệu của Mạc gia. Vì hai điều này mà bất kỳ ai trên Bắc Đảo đều phải nể anh vài phần. Thế nhưng việc nể nang hay kính trọng không đồng nghĩa với việc họ thật sự yêu mến và chào đón anh. Mà ngược lại, đối với các Alpha vĩ đại ở Đảo khác khi đến Quốc đảo của mình, chính phủ Quốc đảo đó thường sẽ có sự nghi kỵ nhất định.

Mỗi đảo đều sẽ có những quy định riêng nghiêm ngặt để chế tài và giám sát các Alpha này khi tới đảo.

Các doanh nhân ở đảo khác không được phép sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên của Quốc đảo. Các chính trị gia càng tuyệt đối không được sử dụng quân đội của đảo mình hoạt động trên địa phận của Quốc đảo khác. Như vậy sẽ vi phạm hiệp ước hòa bình giữa các Quốc đảo và nghiêm trọng hơn nữa sẽ trở thành tiền đề của chiến tranh. Đây vốn là một ngòi nổ thường trực mà không một doanh nhân hay chính trị gia nào dám lấy sự nghiệp và sinh mạng của mình ra thử.

Gia tộc chủ Quản của Tứ Đảo được phép có ngoại lệ nhưng không nhiều, ví dụ như một Alpha của Mạc Gia có thể đem theo không quá năm mươi quân sĩ để bảo vệ mình. Còn đích thân Mạc Tức – chủ quản của Nam Đảo thì con số cũng chỉ dừng lại ở ba trăm.

Như thế việc sử dụng quân đội trong trường hợp này là hoàn toàn bất khả kháng. Và nếu như Khương Đình cho trực thăng khuấy đảo một vùng biển cả của Bắc Đảo sẽ dẫn đến mối nguy hiểm khôn lường.

Lời nhắc sát sao và sự ngăn cản của Neil chính là gọng kìm kéo anh trở lại ranh giới của một Alpha Nam Đảo.

---------

Khương Đình chậm rãi nhắm mắt, đôi mí mắt khi khép lại với nhau như đang chắt ra từng giọt xót xa nóng đỏ.

Không khí ngưng trệ, hương vani đắng ngắt nặng trĩu theo từng giọt khí. Người sững lại, đứng im như một bức tượng như thế cho đến khi không thể nào chịu nổi nữa.

Khương Đình dứt khoát đảo bước chân hướng về phía chiếc xe còn vương một tầng bụi đất, thêm một lần lao vụt đi, lăn bánh hướng về phía biển.

Khi Khương Đình tới, nhóm vệ sĩ đóng giả thành người dân du lịch và trà trộn cả vào những nhóm ngư dân đánh cá cũng đã tìm kiếm không ngừng nghỉ. Các tàu cá, thuyền lớn được mua lại cũng đã ra khơi. Thế nhưng trên bộ đàm vẫn liên tục truyền về những tin tức không mấy tốt lành.

“Phía Đông không có dấu vết”

“Bờ bên phải đã tìm kiếm ba lần”

Đội thợ lặn chuyên nghiệp lấy mác người lặn ngắm san hô cũng đã gần như kiệt sức, tiến về phía Khương Đình:

- Thưa ngài, chúng tôi đã lặn kiếm toàn bộ khu vực, có cần tiếp tục…

- Tiếp tục!

Lời nói cắt ngang, đôi mắt suốt hai đêm ròng không ngủ đỏ sọc những vết tơ vằn vì mệt mỏi vì đau đớn mà trừng lên.

Mấy người thợ lặn sợ đến run người, vội vàng cúi đầu vâng dạ, không dám nghỉ ngơi, tiếp tục đeo mặt nạ dưỡng khí tiếp tục tìm kiếm.

Một vùng biển xa, bóng dáng Alpha cô độc sải từng bước chân trần trên bờ biển, ánh mắt khắc khoải như muốn từ đó vớt lên một bóng dáng quen thuộc.

Sóng xô nơi đại dương, xô cả vào tìm ta, từng đợt từng đợt đều xa cách, đều lo sợ.

Ta không thể mất em được, không thể…

Cho dù phải lật tung từng viên sỏi, cho dù xới tung từng dải cát, ta cũng phải tìm thấy em…

Em đang ở đây, đúng không? Em bất chấp rời bỏ ta vì người mẹ đại dương này, vậy thì em nhất định đang ở đây đúng không?

Akio… Em rốt cuộc đang trốn ở nơi nào rồi? Ở một rặng san hô? Ở một tảng đá lớn che khuất, ở một rặng dừa lao xao?

Em ở đâu?

Gọi ta một tiếng có được không?

Bình minh lên cao, trời đổ nắng lớn, rồi lại khuất dần bởi hoàng hôn chín đỏ. Bàn tay ai tợt đi vì nước lạnh, bàn chân ai sứt máu vì những vỏ sò sắc nhọn cứa rách.

Người, vẫn không muốn trở về.

Để gió biển hắt thẳng vào tâm gan, để ánh mắt vẫn không một phút nào buông thoải. Ta sợ, sợ rằng chớp một làn mi, sẽ để lỡ một nhân ngư với đôi mắt hai màu…

Akio, ta đi tìm em…

-----------

Vài ngày sau,

Thanh Liêm trước đó đã hạ sinh được một trai một gái, trở thành tin vui lớn đối với hai nhà Mạc gia – Phùng Gia.

Với địa vị của hai gia đình, tin tức này nhanh chóng lan rộng khắp các mặt báo lớn. Các gia tộc khác cũng liên tục gửi quà và lời chúc mừng. Phùng Sâm mặc dù không ưa thích phô trương, nhưng đứng trên cương vị là Dược Trưởng, cũng vẫn phải giữ một số lễ nghi nhất định. Cùng với Phượng Quân định ra một ngày để mở tiệc đặt tên cho hai mầm nhỏ và chúc mừng.

Trong ngoài vì thế vô cùng bận rộn, thế nhưng bản thân Khương Đình đáng lý phải gánh một phần trách nhiệm không nhỏ từ việc tiếp khách, đối ngoại, rốt cuộc lại không thấy xuất hiện. Hai mầm nhỏ vừa mới ra đời kia cũng chỉ đến nhìn mặt chúc mừng không quá ba mươi phút.

Đối với thái độ của anh, Vui Thi thật sự không dám tin.

Cô đã từng chứng kiến anh hợp tan cùng chẳng ít những người tình trước đây. Kẻ mà cô cho rằng anh yêu thích nhất, rốt cuộc vừa buông tay cũng đã hết, có đến trước mặt anh quỳ khóc cũng không đổi lấy được cả một sợi hương dao động.

Vậy mà không ngờ, vì một tên nhân ngư mà anh không những sử dụng toàn lực tìm kiếm, thậm chí còn rút cả Bạch Kiệt đang nhận trọng vụ trên mình về.

Đã thế còn vì cậu ta mà đi biệt tích mấy ngày, vết thương trên người cô cũng không hỏi han đến nửa câu.

Vui Thi nghĩ đến đây, căm hận đến mức sơn hào hải vị cũng toàn là chua với đắng.

Nhưng vậy thì đã sao chứ?

Cô đã đúng khi không sót lại cho hắn một chút nhân từ nào. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tên nhân ngư đó đã chết, giờ cho dù anh có lật tung cả Tứ đảo nên cũng không thể tìm thấy được.

Chết là hết! Liên kết kia sẽ phai mờ, hương thơm của hắn cũng sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Anh cho dù có buồn cũng không thể buồn mãi, cho dù có nhớ cũng không thể nhớ mãi. Cô hiện tại là Omega gần kề anh nhất, còn sợ thiếu cơ hội hay sao?

Vui Thi vươn những đầu ngón tay thon đẹp nhấc chiếc muỗng trước mặt lên, quý phái và chậm rãi ăn từng chút.

Cô sẽ sớm trở thành chủ nhân của nơi này, không cần phải ganh ghét bởi một kẻ đã chết làm gì cả. Việc cô cần làm bây giờ chính là dưỡng nhan dưỡng thân cho thật tốt, chờ anh trở về, thực hiện những kế hoạch tiếp theo.

------------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo