CHƯƠNG 32: EM CÓ THỂ DỰA VÀO ANH
Đây là bệnh viện tư, người của Trần Gia đã can thiệp nên Mạnh Kha được đẩy thẳng lên phòng vip một giường. Các dịch vụ chăm sóc cũng đều là tốt nhất.
Kể từ khi Mạnh Kha rời khỏi phòng cấp cứu, Tuấn Kiệt vẫn luôn ở bên cạnh không rời nửa bước.
Trần Hào mang theo khay y tế bước vào, ngồi xuống bên cậu:
- Em ấy đã ổn rồi, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Đừng lo lắng quá.
Anh lấy bông gòn chấm lên vết rách trên miệng cậu. Tuấn Kiệt hơi tránh đi.
Trần Hào giữ lấy cằm cậu:
- Đừng tránh, em cũng đang bị thương đó.
Cậu thật sự không để ý gì đến mấy vết thương trên người mình. Với cậu bây giờ, không có gì quan trọng bằng việc Mạnh Kha sẽ tỉnh lại.
Trần Hào đỡ lấy tay cậu, làm sạch vết trầy xước:
- Còn đau chỗ nào không?
Có lẽ là chỉ trong tuyệt cảnh này, Tuấn Kiệt mới tiếp nhận những hành động quan tâm chăm sóc của Trần Hào một cách tự nhiên và vô thức như vậy.
- Lưng hơi đau, nhưng không sao. Chỉ toàn là vết thương ngoài da thôi.
- Để anh đi lấy túi chườm.
- Không cần đâu.
- Ngoan, chờ anh một lát.
Trần Hào ra ngoài lấy túi chườm rồi nhanh chóng trở về.
Anh kéo tay cậu ra sô pha:
- Vẫn phải giữ sức khỏe đã, nếu không làm sao chăm sóc em ấy?
Tuấn Kiệt gật đầu:
- Để tôi tự chườm.
Trần Hào coi như không nghe thấy, một tay đỡ lấy cậu, một tay vén áo lên, áp túi chườm vào vết sưng.
- Thật sự không cần đâu.
- Đừng động.
Vết thương được chườm, ban đầu hơi giật mình vì đau, nhưng chỉ một lát sau đã dễ chịu hơn nhiều. Tuấn Kiệt cũng thả lỏng hơn.
Trần Hào chạm lên vết bầm trên mắt cậu:
- Ở đây cũng bị thương rồi. Tên Trí Lượng đó… Thật là!. Em yên tâm, hợp đồng giữa Mạnh Kha và Toàn Trí, anh đã bảo Dương Hoài Phong xử lý rồi. Bằng bất cứ giá nào cũng sẽ trả lại tự do cho Mạnh Kha.
Tuấn Kiệt mím miệng một lúc, mới có thể bật ra:
- Cảm ơn anh… Đã cứu em ấy.
Trần Hào chỉ chờ có câu nói này, liền vươn tay chạm lên tay cậu:
- Đừng nói cảm ơn, nếu đó là việc khiến em yên tâm, anh nhất định sẽ làm. Hơn nữa, những chuyện này cũng có lỗi của anh.
Dứt lời, những ngón tay cũng đã đan nhẹ lấy:
- Sau này, đừng chịu đựng một mình nữa. Em có thể dựa vào anh.
Tuấn Kiệt muốn rút tay ra, nhưng Trần Hào đã siết lại. Mười ngón đan xen.
Chỉ một cái cầm tay thôi, nhưng lại đủ để trong lòng cậu cảm nhận được sự ấm áp rất lâu rồi chưa có.
Vậy ra…đây là cảm giác được che chở sao?
18 tuổi rời khỏi nhà. Từ đó đến nay, chỉ có tự bản thân mình cố gắng, không dám dừng lại, không dám ngoảnh đầu. Không dám cho mình cả một phút giây yếu đuối.
Bởi cả quãng đời thanh xuân đầy khó khăn và vấp ngã ấy, chưa từng một ai nói với cậu rằng: Cậu cũng có quyền được tựa vào. Và, có nơi để tựa vào.
Những ngón tay của cậu khẽ cử động. Lần đầu tiên, cậu chủ động đáp lại cái nắm tay của anh. Cũng là lần đầu tiên cậu vượt qua cái ranh giới an toàn mà cậu tự đặt ra cho mình.
Trần Hào nở một nụ cười.
Thật sự… Một kẻ bao năm đứng đầu sóng ngọn gió như anh. Chưa từng nghĩ chỉ là một chút đáp lại của đối phương thôi, lại có thể khiến anh hạnh phúc đến thế này!
Anh có cơ hội rồi chứ? Cơ hội để có được cả trái tim và cơ thể cậu.
Anh muốn ghì lấy cậu mà hôn ngay bây giờ… Nhưng rốt cuộc sợ người chạy mất, nên chỉ có thể nén lòng mình lại.
Không được vội vàng, không được ép buộc… Từng chút một thôi. Để cậu có thể nhẹ nhàng mà tựa lên anh, từ từ tiếp nhận.
Anh chờ được, nhất định có thể chờ được.
--------
Cảm giác trái tim bị đục khoét là như thế nào?
Là khi nhớ lại tất cả những gì mình đã từng đối xử với người mà mình yêu thương nhất, bằng cách tệ bạc nhất.
Ngày ấy, trong khoảng cách mong manh giữa cõi âm và trần gian này. Người đã đứng bên cầu Nại Hà gọi ta trở về, kiên nhẫn từng giờ từng phút vọng lên thanh âm lưu luyến ấy.
Chưa từng từ bỏ… Nên…
Ta yêu, yêu cho dù chưa từng thấy mặt người.
Ta thương, thương cho dù chưa từng biết tên người.
Nhưng vì quá yêu quá thương, ta lại trở thành kẻ mụ mị. Khi ngỡ rằng người đã vĩnh viễn không còn trở về bên ta được nữa, ta như một kẻ phát rồ… Không còn biết được đâu mới là thật, đâu mới là giả. Ta cứ nghĩ nỗi đau ấy quá lớn rồi, để mà bịt đôi tai lại, nhắm hai mắt lại mỗi khi có kẻ nhắc đến tên người.
Ta nào đâu biết rằng, hóa ra, người vẫn luôn ở đó, vẫn luôn bên ta, và yêu ta như thế…
Mạnh Kha…
Anh đã không tin rằng em yêu anh thật lòng. Và anh cũng đã tự gạt đi hết những cảm xúc chua xót, ghen tuông, nhung nhớ dành cho em.
Anh tự tôn thờ thứ gọi là tình yêu chung thủy. Nhưng anh chỉ là một kẻ điên đầy tội lỗi.
Người chung thủy nhất, người đáng tôn thờ nhất, chính là em.
Anh không thể đánh mất em được. Không thể mất được…
Cho dù em có tha lỗi cho anh hay không, cho dù tình yêu của em đã nguội lạnh. Chỉ xin em, nhất định phải tỉnh lại…
Trí Lượng như một con thiêu thân lao đến bệnh viện. Nhưng dù thế lực của Toàn Trí rất mạnh, cũng không thể nào vượt qua được “hàng rào thép” của cả Ever lẫn Trần Gia phối hợp giăng ra.
Vì thế dù có thẫn thờ như một kẻ bệnh, hay là muốn điên rồi, vẫn không thể đặt chân vào phòng bệnh được.
Trên hành lang bệnh viện, Trí Lượng cắn răng nhìn Trần Hào:
- Hợp đồng đã hủy rồi, anh còn muốn cái gì nữa?
- Tôi thì không vấn đề gì cả, nhưng Tuấn Kiệt không muốn cho cậu gặp Mạnh Kha.
- Cậu ta có quyền gì chứ?
Trần Hào cười nhỏ:
- Có chứ. Em ấy có quyền sai khiến tôi. Chỉ cần em ấy không muốn, vậy thì tôi không thể cho cậu vào được.
Trí Lượng nhíu mày, không thể tin nổi vào từng chữ mà Trần Hào vừa phát ra. Rõ ràng Tuấn Kiệt chỉ là một bác sĩ thú y nhỏ bé không quyền không thế. Sao có thể “sai khiến” được Cậu Cả của Trần Gia chứ?
- Anh?!
- Đúng như cậu đang nghĩ đó. Tôi đang theo đuổi em ấy.
Trần Hào vỗ lên vai Trí Lượng một cái:
- Tôi đang rất cần phải ghi điểm, người anh em, chịu thiệt một chút, về đi.
Trí Lượng tiến thêm một bước, vệ sĩ của Trần Gia đã lập tức cản bước lại ngay. Đành phải hỏi vọng:
- Ít ra cũng phải cho tôi biết tình hình của em ấy chứ?
- Vẫn tốt.
Trần Hào đáp gọn có hai chữ, khiến cho Trí Lượng vừa vui nhưng cũng vừa lo sợ. Vẫn tốt là như thế nào? Mạnh Kha đã tỉnh lại chưa? Có đau chỗ nào hay không? Và… Có nhớ anh hay không?
Ngoài sảnh chờ, Trí Lượng ôm lấy đầu mình, vò đến rối tung mái tóc.
Những giờ phút này với anh có khác nào tra tấn đâu?
Muốn gặp mà không thể gặp, muốn nâng niu mà không thể nâng niu…
Nhưng trách ai bây giờ? Nếu có trách, vậy thì trách chính bản thân khi xưa đã quá tệ bạc.
Nếu anh chịu lắng nghe một chút. Nếu anh đừng cứ cố chấp cho rằng cậu chỉ vì tiền… Vậy thì ngày hôm nay, ngay lúc này, những giọt nước mắt nóng đến rát má đã không phải rơi xuống.
Trí Lượng khóc rồi.
Cái gì là CEO của Toàn Trí? Cái gì là một nghệ sĩ vang danh một thời?
Ở đây không có ai cả. Chỉ có một trái tim với chồng chéo những nỗi đau và sự dằn vặt không cách nào nguôi ngoai.
Ba năm... Em phải chịu đựng những gì?
Ba năm…Tôi, đã làm những gì?
Mạnh Kha à… Mạnh Kha… Tỉnh lại, rồi đánh anh thật đau có được không? Đánh anh thật nặng tay để thỏa cơn giận có được không?
Còn hơn là thế này… Anh, không chịu nổi.
-------
Chứng kiến mấy kẻ to đầu trên thương trường nhưng lại tai mù mắt điếc trong tình trường vốn dĩ rất thú vị. Nhưng hôm nay, nhìn một cảnh này, Triều Vĩ không cười nữa.
Thực ra anh cũng không rảnh hơi đến nỗi suốt ngày đi quan tâm đến chuyện tình cảm của mấy kẻ này. Chẳng qua là trong việc làm ăn, tiện tay thì giúp một chút, cũng là tạo mối quan hệ sau này biết đâu sẽ còn có dịp qua lại.
Dù sao “người ngoài” vốn không hiểu được, nhưng anh thì hiểu. Rằng những kẻ sinh ra và lớn lên ở thứ mà người ta gọi là “vạch đích”, thực ra cũng không hoàn toàn là sung sướng. Cái áp lực vô hình của Tập Đoàn, của Gia Tộc nuốt chửng họ mỗi ngày.
Và cả sự bạc bẽo của đồng tiền nữa.
Nếu ta chỉ là một kẻ bình thường thôi, vậy thì người khác đến bên ta, rất có thể là vì thương yêu đó.
Nhưng ta lại là một vị thiếu gia trên người toàn là mùi tiền. Vậy thì kẻ đến bên ta, có mấy phần là thật?
Niềm tin cũng cứ thế mỗi ngày bị bào mòn đi một ít. Cho đến cuối cùng, xòe hai tay ra, chẳng còn lại gì.
Bọn họ có thể trăng hoa, có thể cờ đỏ bay đầy đầu, nay một em, mai một kẻ. Nhưng việc tìm kiếm được thứ gọi là tình yêu chân thành, lại vô cùng khó khăn.
Thật sự đáng trách, nhưng cũng thực sự đáng thương.
Triều Vĩ bàn bạc với Trần Hào. Hai người có “can thiệp” một chút với phía bệnh viện. Dĩ nhiên là vẫn trong giới hạn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Mạnh Kha.
-------
Đến ngày thứ ba, Mạnh Kha vẫn không tỉnh lại.
Tuấn Kiệt gần như đã mất hết kiên nhẫn, sốt sắng:
- Bác sĩ! Sao lại thế này? Sao em tôi vẫn chưa tỉnh lại?
Vị bác sĩ thở dài:
- Có thể là sau khi tự tử, ý chí sống của bệnh nhân quá thấp, hoặc là không còn nữa. Nếu cứ như thế này, cũng chưa chắc có thể tỉnh lại được.
Tuấn Kiệt vừa nghe đã sợ hãi đến rụng rời:
- Không! Không mà… Bác sĩ, cầu xin bác sĩ, hãy cứu em ấy với!
- Cậu đã thử trò chuyện với bệnh nhân chưa?
- Rồi! Tôi đã lay, đã gọi rất nhiều lần, nhưng mà em ấy vẫn không có phản ứng.
- Vậy cậu có biết lý do vì sao bệnh nhân tự tử không? Có liên quan đến người nào không? Hoặc có ai đặc biệt quan trọng với cậu ấy không? Để cho họ tới đây xem sao.
Tuấn Kiệt hiểu ý của bác sĩ. Nhưng cậu ghét Trí Lượng đến tận xương tủy. Thật sự không muốn cho Trí Lượng đến đây.
Nhưng có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của Mạnh Kha hay không?
Dĩ nhiên là không.
Tình cảm giữa cậu và Mạnh Kha cho dù sâu sắc đến đâu, vẫn chỉ là tình cảm giữa anh em họ. Còn Mạnh Kha đối với Trí Lượng là thứ tình cảm gì chứ? Là cho đến chết đi vẫn còn phải chết trong tiếng nhạc của anh ta!
Cậu đã thử rồi. Hơn ba năm trước cậu đã thử rồi. Ván cược ấy cậu đã thua trắng.
Và cậu biết, ngay cả bây giờ, nếu đặt lên bàn cân, cậu vẫn tuyệt đối là kẻ thua.
======
Hẹn ước 10 năm
Đăng vào 28/04/2026 07:24vốn dĩ Trí Lượng gặp Nhật Triều đã là trò đùa của số phận rồi
tờ rang
Đăng vào 27/04/2026 23:44nc mắt chảy như mưa. khóc như cờ hó. thấy mạnh kha i tình mà tui đau lòng em ấy quá. trời ạ, tuyệt vọng đến chết đi nhưng vẫn muốn chêt trong tiếng hát của người mình yêu
Không ngốc
Đăng vào 28/04/2026 08:48Si tình đến đau lòng
Kate Vu
Đăng vào 27/04/2026 23:39Hóng chap sau 😊
Storm
Đăng vào 27/04/2026 23:38Cảm nhận cá nhân về cp Lượng - Kha : có lẽ từ đầu truyện đến giờ tui thấy đều là góc nhìn về Mạnh Kha. từ quá khứ chật vật của ẻm đến việc ẻm yêu Trí Lượng như thế nào rồi cả hiện tại ẻm muốn buông bỏ ra sao nên tui không thấy Trí Lượng ở đâu. Chỉ thấy 1 cậu ấm nhà giàu muốn làm idol , bị tai nạn chết hụt về làm lại CEO. và từ đó là ảnh là ai, ảnh ở đâu ??? thời gian 3 năm chỉ có Mạnh Kha trao đi tình cảm của mình , lo lắng , quan tâm ảnh còn ảnh thì ko có 1 chút để tâm. nếu có 1 chút rung động với Mạnh Kha thì thời gian 3 năm cũng như anh có lỗi với thằng Nhật Triều rồi. ảnh vẫn có thể mở lòng mà. thời gian ẻm bỏ đi ảnh cũng chẳng tìm hiểu, chẳng quan tâm. ẻm trở về ảnh cũng coi như ẻm về vì tiền, dửng dưng ko cần tra xem e dùng tiền làm gì. haizzz, thiệt sự ko muốn Lượng Kha có cái kết HE. chợt nghĩ đến khả năng ẻm tỉnh lại nhưng mất trí nhớ hoặc ẻm sẽ ra nước ngoài điều trị rồi quen 1 người khác
Không ngốc
Đăng vào 28/04/2026 08:48Chủ thụ, thụ thánh mẫu bác ơi. 😁😁
1 mét 50
Đăng vào 27/04/2026 22:38Tuấn Kiệt ơi là Tuấn Kiệt . Mạnh Kha nó mê Trí Lượng đầu thai cũng ko hết được đâu
hóng truyện
Đăng vào 27/04/2026 21:31Bé Kha ơi tỉnh lại đi
Xun
Đăng vào 27/04/2026 21:31TRỜI ƠI XÓT BÉ KHA QUÁ
Võ Lục Phương
Đăng vào 27/04/2026 21:16A Hào chương hnay sĩ z kk
embé
Đăng vào 27/04/2026 20:44Bé Mạnh Kha tỉnh lại đi mà🥲
Đặng thị
Đăng vào 27/04/2026 20:22Eo ôi hay quá tác giả ơi thấm từng câu chữ