Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 32: Ai đè ai?

Chương 32: Ai đè ai?

Triền miên như thế đã bao lâu?

Là kể từ khi trăng treo trên cao mờ dần, chuyển đến một góc trời dần hửng sáng. Hoàng Chiều thỏa mãn đến nỗi hơi thở cũng nhẹ nhàng.

Đối với cậu, đây là một đêm “tân hôn” quá tuyệt vời. Cơ thể của anh, những tiếng rên khàn trong mơ màng và sảng khoái, tất cả đều đã thuộc về cậu…

Trước đây, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại khao khát và say mê một người đến như thế. Với khiếm khuyết và dòng gen lỗi này, cậu đã xác định bản thân một đời cô độc, chẳng mơ tưởng gì đến hạnh phúc riêng tư. Vậy mà bây giờ lại có anh kề bên cậu, để mơ ước tràn đầy, để nụ cười có thể nở ra ngọt lành đến thế.

Cậu và anh, hai người ghép lại thành một gia đình, như thế có được không? Mỗi sớm mỗi tối bên nhau, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, tận hưởng thứ hạnh phúc tưởng như bình dị nhất mà lại là khó tìm nhất.

Nhìn xem, nơi này làm gì còn thứ gọi là rào cản của giới tính kia chứ? Ở đây chỉ có anh và cậu, một đôi tình nhân.

Anh hỏi, cậu có sợ điều tiếng thế gian hay không?

Không.

Nếu họ không hiểu được, nếu như họ cố tình rèm pha, vậy thì cậu trực tiếp coi chúng như rác rưởi. Mà rác rưởi thì không đáng để cậu nhìn qua một cái, cần gì phải đem đặt vào lòng mà sợ hãi với nặng tâm?

Trái tim của cậu khắc nghiệt lắm, tấm lòng của cậu cũng chẳng bao la gì, nó vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ có chỗ cho những người xứng đáng mà thôi.

Nếu hơi chút mà khổ tâm, hơi chút mà sợ hãi, vậy thì không biết được anh em cậu đã tự sát bao nhiêu lần. Đừng quên, thứ mà thủa nhỏ cậu được nghe nhiều nhất chính là “quái vật”.

Mầm non ngày ấy đã bị chính những người ruột thịt của mình dẫm nát rồi, để nó mọc lên thật gai góc và xù xì, nhưng cũng vì thế mà nó mạnh mẽ hơn bất cứ một nhánh mầm nào khác.

Hoàng Chiều nghiêng người, dùng những ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt anh, điểm trên đôi môi vẫn tấy đỏ vì bị hôn bị mút.

Đã là người của cậu rồi, anh bây giờ muốn thoát cũng không thể nào thoát được nữa. Và ngay cả khi anh muốn tháo sợi tơ hồng buộc trên cổ tay, cậu cũng sẽ dùng dây xích buộc chặt anh lại bên mình.

Tùng Bách…

Kể từ khi anh hát bản “Mơ” ấy, anh đã không còn bất kỳ đường lui nào nữa.

Anh là của cậu…

Cậu vươn người, lại thêm một lần ôm dằn lấy, hôn lên làn môi kia, mút chặt xuống yết hầu, đem toàn bộ thân thể trần trụi của mình cọ sát tới.

Hoàng Chiều không hề có ý định dọn dẹp lại căn phòng hay tẩy rửa đi những dấu vết của đêm qua. Kể cả vết nước tiểu kia hay dịch thể dính đầy trên ga giường và chăn gối, đều để nguyên.

Cậu chính là muốn anh chứng kiến tất cả, khiến anh dù nhớ được ít hay nhiều cũng phải mường tượng ra bản thân đã có một đêm làm tình điên đảo đến thế nào.

Hoàng Chiều mỉm cười, đặt ngón tay chạm lên đầu chóp mũi của anh.

“Chú say rượu làm càn, em vì thích chú mà thuận theo” với cái lý do hợp tình hợp lý đến như vậy, anh làm sao có thể chối bỏ? Càng không làm sao có thể mở lời trách cậu cho được.

Chỉ là khi tỉnh dậy, vẻ mặt của anh sẽ thế nào đây? Chắc là lo lắng đến phát hoảng đúng không? Không hề gì, thật ra em còn muốn anh lo hơn thế nữa cơ.

Hoàng Chiều thong thả đứng dậy, tìm đến chiếc bàn đầu giường, đặt bắp tay mình vào cạnh bàn sắc bén, dứt khoát cào xuống.

Cạnh bàn tạo ra một vết đứt nhỏ, rơi ra vài ba giọt máu. Cậu không lau sạch, mà ngược lại còn cố tình làm cho nó lem ra, khiến cho vết thương nhìn qua khá lớn.

Đã cất công chịu đau rồi, còn lựa chỗ dễ dàng nhìn thấy, sao có thể uổng phí được đây?

----------

Tùng Bách tỉnh lại đã là hơn chín giờ sáng.

Và nếu không phải do tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, có lẽ mí mắt anh cũng không thể nào mở ra cho nổi.

Phản xạ đầu tiên là anh cố quơ tay tìm kiếm, nhưng chiếc điện thoại không ở trong tầm với, vì thế muốn ngồi dậy.

Thế nhưng mới nhấc người lên một cái đã phải kêu lên thành tiếng:

- Ối trời!

Người anh bị sao thế này? Sao lại giống như vừa thi chạy marathon về vậy? Cái lưng, cái eo, cái mông, cái đùi, toàn thân anh chỗ nào cũng nhức như chưa từng được nhức, đặc biệt nơi khó nói kia lại vừa đau vừa khó chịu, giống như…

Ư…!!!!

Phải không?!

Giống như vừa… ộc ra cái gì đó sền sệt. Tùng Bách vẫn còn chưa định hình ra chuyện gì, chỉ có thể tự mình nín thở “thít” mông giữ lại trước đã.

- Chú…

Tiếng gọi khe khẽ bên cạnh khiến cho đại não đang gửi trên mây của anh được kéo dần về.

Tùng Bách khoan ngồi dậy, anh đảo mắt nhìn xung quanh, dừng lại trên thân thể hoàn toàn trần trụi của Hoàng Chiều. Và trọng điểm hơn nữa là thân thể ấy đang quấn chặt lấy anh – cũng không hề có lấy một mảnh vải che thân.

Rồi lại đây, rồi lại kia…

Dịch thể tràn lan, chăn ga nhàu nhĩ, một lọ gel bôi trơn nằm lăn lóc bên một góc giường.

Cái… Cái… Cái gì thế này?

Tùng Bách cố gắng nhớ lại, đêm qua… Những vỏ lon bia và rượu nặng, cơn say điên đảo ập đến từ khi nào chẳng rõ, sau đó… Sau đó là những gì?

Những gì ư? Cho dù anh có quên sạch thì ngần này bằng chứng cũng đủ để nói lên tất cả rồi! Thứ mùi nồng đậm còn đang xộc đầy lên mũi anh đây này!

Anh nuốt khan mấy giọt nước bọt hiếm hoi, thứ đầu tiên đập vào suy nghĩ của anh chính là…

Anh… Anh h*iep Hoàng Chiều rồi?

Anh… Anh thật sự đã làm ra thứ chuyện ép buộc vô liêm sỉ ấy với cậu ư?

Trời ơi… Sao lại thế này?! Sao anh có thể cầm thú như vậy kia chứ?

Anh vội vàng quay về phía cậu cũng đang mơ màng tỉnh giấc, giọng nói lạc đi:

- Hoàng Chiều, dậy đi.

Hoàng Chiều dụi mắt:

- Chú...

Tùng Bách suýt thì cắn vào lưỡi:

- Tối qua, tôi… Chúng ta… Chúng ta… Làm chuyện kia rồi?

Hoàng Chiều im lặng một lúc, sau đó có chút ngại ngùng:

- Vâng, tối qua chú say quá, em dìu chú vào, sau đó chú cứ ôm chặt lấy em, còn sờ loạn nữa…Vì thế em…

Xong rồi xong rồi! Một ông chú già như anh rốt cuộc lại bị rượu hun đến mất cả lý trí mà đè con người ta ra ăn sạch. Cái quần què gì là phải giữ gìn cho ẻm, cái cóc khô gì là phải từng bước từng bước tránh cho ẻm sợ hãi kia chứ!

- Là… Là tôi không kiểm soát được bản thân. Thật xin lỗi, tôi… Tôi có làm em bị thương không?

Hoàng Chiều lắc đầu:

- Sao lại bị thương được? Em thích lắm.

Sau đó cậu tiến lại gần anh một chút, nhỏ giọng hơn:

- Chú à, tối qua… Chú tuyệt lắm. Em thật sự rất sướng, rất thích… Sau này… Mình lại làm nữa nhé?

Tùng Bách cho đến lúc này mới cảm thấy sai sai.

Rất sai sai.

Anh nghĩ đến điều gì, bất ngờ á khẩu, miệng suýt nữa nhét vừa quả trứng gà!

Con mẹ nó!!!! Thảo nào mông anh đau như vậy, chỗ kia còn vừa ộc ra thêm một đám!

Hoàng Chiều phải cố nén bụng cười, không cần nhìn cũng biết giờ phút này mặt anh có bao nhiêu biểu cảm đặc sắc.

Tùng Bách giống như vừa bị Thiên lôi bổ một quả sét vào đầu, cả mấy phút sau mới có thể khạc ra được vài chữ không tròn:

- Vậy là…. Chúng ta… Ai đè ai?

Hoàng Chiều ngơ ngác:

- Ai đè ai? Là như thế nào?

Là thế nào ư?! Anh từ trước tới giờ chỉ làm Top thôi! Bao nhiêu năm làm Gay cũng chưa bao giờ có cái ý nghĩ sẽ nhảy xuống làm bot đâu đấy!

Vốn mình tưởng bản thân là gà, không ngờ lại bị hạt thóc mổ lại! Rượu với bia…Hỏng hết cả xôi thịt!

Tùng Bách sắp muốn khóc rồi, vẫn cố vớt lại chút hi vọng mong manh:

- Là… Là tôi và em, ai là người nằm trên?

- Lúc thì chú nằm trên, lúc thì em nằm trên, hai ta đã làm rất nhiều tư thế, chú còn muốn em BJ cho chú nữa…

- Không! Tôi không hỏi chuyện đó! Ý của tôi là, em… Em nhét cậu em của mình vào chỗ đó của tôi, hay là ngược lại?

Hoàng Chiều thản nhiên:

- Là em nhét vào trong chú.

-!!!

Tùng Bách tái mặt, chính thức lặng câm. Ba mươi tám năm cuộc đời của anh rốt cuộc cũng không lý giải nổi tình huống đang xảy ra trước mắt.

Hoàng Chiều cụp ánh mắt:

- Chú như thế này là có ý gì? Chú trách em sao? Đêm qua chú còn nói rất sướng rất thích nữa kia mà… Chú còn bắn rất nhiều, còn ôm lấy em không buông.

Tùng Bách cố gắng nở một nụ cười méo mó:

- Không, tôi không trách gì em cả, chỉ là việc này… Hơi khó nghĩ một chút.

- Tại sao lại khó nghĩ? Rõ ràng chính chú nói em nên tìm hiểu thêm về xu hướng tình dục của mình rồi cơ mà? Bây giờ em cùng với chú cảm thấy rất thích, rất tốt, đáng lẽ chú phải vui vẻ mới đúng chứ?

Hoàng Chiều ngước lên:

- Hay là… Chú hối hận rồi? Chú không muốn làm chuyện này cùng với em?

Tùng Bách thật muốn rối loạn tiền đình, nơ ron thần kinh trong đầu anh cũng đã rủ nhau đi chơi hết, không còn sót lại một mống để mà giải thích nữa:

- Cái này…

Hoàng Chiều lắc đầu, siết chặt bàn tay lại rồi ngồi dậy, tỏ ý muốn rời đi:

- Thì ra là vậy… Vậy mà bấy lâu nay em còn luôn nghĩ rằng chúng ta có thể tiến xa hơn nữa…

Tùng Bách vội vàng chộp lấy cánh tay cậu:

- Không phải đâu, thật sự không phải mà! Tôi không hối hận gì cả, chỉ là…Tôi…

- Chú có biết không? Em đã mong ngày này rất lâu… Vậy mà chú lại nói những lời tổn thương em như thế. Rõ ràng là chú không muốn cùng với em.

Tùng Bách thở dài một hơi, lại nhìn thấy vết máu loang ra trên tay cậu, rốt cuộc không đành lòng. Anh gắng gượng ngồi dậy, nhích cái mông đau thương tiến đến, dỗ dành chính chú sói nhỏ mới ăn thịt mình đêm qua:

- Hoàng Chiều, tôi không có ý đó. Chỉ là hơi hốt hoảng một chút thôi, dù gì đêm qua… Ừm… Đêm qua cũng là lần đầu tiên nên…

Anh dằn một đống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cắn đau cả môi mới bật ra:

- Thật ra… Tôi cũng rất thích.

Hoàng Chiều chỉ đợi có vậy, lập tức ôm chặt lấy anh:

- Em biết mà, em biết chú nhất định cũng sẽ nghĩ như em.

Tùng Bách bên ngoài thì đáp lại cái ôm ấy, bên trong thì khóc bảy dòng sông. Xem ra cũng là do chính anh vì ngại mà không dạy dỗ cậu tới nơi tới chốn.

Sao anh lại quên mất chứ? Em ấy vốn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.

----------

Hoàng Chiều vui vẻ hẳn ra, giọng nói cũng vô cùng phấn chấn:

- Để em bế chú đi tắm nhé?

Tùng Bách vịn tay lết ra mép giường, anh làm sao có thể để cậu làm như vậy? Muốn bế cũng phải là anh bế mới đúng!

Thế nhưng…Ư!!!!

Ôi trời ơi! Cái chân của anh vừa đặt xuống giường đã nhũn ra không còn lấy nửa phần sức.

Hoàng Chiều nhanh tay với đến, ôm chầm lấy anh đặt trong lòng, rồi dứt khoát khom người bế bổng:

- Chú còn yếu lắm, để em giúp chú tẩy rửa?

- Không! Không muốn!

Tùng Bách liều chết giãy ra, liều chết bám chặt vào một bên cửa. Sao anh có thể để cậu làm giúp cái chuyện xấu hổ như thế được?

Rồi thì anh cũng kịp phát hiện ra một điều, đến ngay cả tay anh cũng không còn sức! Đành chỉ có thể đem tất cả ngại ngùng ấy mắng lên nho nhỏ.

Hoàng Chiều đặt anh vào trong bồn, vươn tay chỉnh nước:

- Chú đừng xấu hổ, dù gì thì em cũng không nhìn thấy gì!

- Không nhìn thấy nhưng sờ thấy! Hừ!

Cũng may sau đó Hoàng Chiều thật sự chú tâm tẩy rửa, không có ý cợt nhả thêm. Đã vậy còn nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc, nấu ra một bàn thơm ngon mang tới tận giường.

Tùng Bách nhìn chỗ thức ăn còn nghi ngút khói, lại nhìn lên vết thương trên tay cậu vừa mới rỉ thêm máu, mở lời:

- Cùng ăn đi, ăn xong rồi tôi băng vết thương cho em.

- Được!

Anh nhìn gương mặt bừng sáng kia, thật không nỡ lòng mà.
Thôi thì một lần này cũng chưa hẳn đã là quyết định, để từ từ rồi anh sẽ "giảng giải" cho cậu hiểu: Người bị đè nên là cậu mới đúng! 

----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo