Chương 32: Vấn đề nan giải
Chỉ một thoáng sau, đội quân sỹ hỗ trợ đã ập tới.
Trước đó vài phút, Trương Càn chân dài lại siêu khỏe, bật một cái đã trèo được lên bờ tường. Anh vươn tay kéo Ball rồi cùng kết hợp lôi Nhân Thành lên, ba người vừa may chạy thoát.
Phía ngoài tường bao, Nhân Thành ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi:
- Ôi… Chết mất! Nếu quả đấy mà anh không bật lên được, hôm nay chắc chắn ăn cơm trong phòng bảo vệ.
Ball cũng khom người chống hai tay lên gối, thở mạnh:
- Tiếc là không được xem bộ mặt tái mét của hai con ma mút kia.
Trương Càn xua tay:
- Xem cái gì mà xem? Mày không thấy hai đứa nó gọi cả đám Omega đứng dậy đấy hả? Không lẽ còn chờ cậu ta bị đánh sao?
Nhân Thành cũng gật đầu:
- Phải đấy, chờ mấy quân sỹ đó tự sang không khéo cậu ta đã bị đánh thành thỏ bằm rồi cũng nên. Đại ca còn chưa có hẹn hò được ngày nào, thế thì chúng ta đến bao giờ mới có anh dâu?
Trương Càn nhăn mày, đá hờ cho Nhân Thành một cái:
- Khâu cái miệng lại! Anh dâu cái gì mà anh dâu? Đại ca đây là Bá Vương của trường, sao có thể trơ mắt nhìn đám tân sinh viên làm loạn được? Phải có trật tự chứ!
- Thôi anh đừng có chối nữa! Mấy đám hôm trước đánh nhau bầm dập, anh chỉ vừa ngậm kẹo mút vừa khoanh tay đứng nhìn thôi, có thèm ho tiếng nào đâu? Còn vừa nãy lúc hai con ma mút đấy gọi người một cái, em thấy tay anh gồng lên như này này.
Trương Càn không thèm đôi co nữa, phất tay:
- Nghỉ xong chưa? Xong rồi thì đứng dậy, về thôi!
Thế nhưng khi Ball kéo Nhân Thành đứng dậy, ánh mắt của trùm trường lại hướng về phía nhà kho.
Mong rằng lần này có kết quả tốt, hai ả kia cũng sẽ biết điều hơn.
Thỏ ngốc, bị người ta ức hiếp, chẳng khóc nháo như những Omega khác, cũng chẳng biết đường mà đi tố cáo.
Dưới lớp kính thô dày, đôi mắt ấy lại cứ trân lên, như muốn nói, muốn mắng ra, rồi lại vì điều gì mà nhẫn mình chịu đựng như vậy?
Rõ ràng là không đẹp, cũng chẳng có dáng vẻ thu hút, vậy thì vì thứ gì mà khiến cho Trương Càn anh một ngày không gặp lại nhớ nhung?
Có lẽ là bởi không nhìn được sự bất công tồn tại hay sao? Cũng chẳng đúng lắm, anh lớn lên từ cái nôi của Long gia, cảnh nào mà chưa từng thấy?
Không lẽ… lại giống như Nhân Thành nói - Anh để ý cậu ta rồi?
Không phải chứ? Mặt cậu ta nhiều tàn nhang như vậy… Mà tàn nhang thì đã làm sao? Anh không lẽ thích một người lại phải dựa vào nhan sắc người ta hay sao?
Thích chính là thích mà thôi!
Nhưng vấn đề là anh có thích hay không kìa!
Aiz, cũng khá là nan giải.
---------
Trong phòng kho,
Vừa thấy các vị quân sỹ, Hoàng Quyên và Sunny đã lập tức đổi sắc mặt, giả vờ kêu khóc, đổ hết lỗi cho Dung Thỏ:
- Thưa cô, cậu ta xếp ba lô không xong liền qua chỗ em giành lấy, còn đánh em nữa. Cô nhất định phải xử lý thật nghiêm khắc.
Dung Thỏ sửng sốt khó tin:
- Hoàng Quyên! Cậu đừng có ngậm máu phun người!
Vị quản lý không bênh ai, đồng thời tuýt còi ra lệnh cho tất cả Omega im lặng, trở về vị trí của mình. Sau đó cô bước về tốp hỗ trợ vừa đến, giơ chiếc camera nhỏ ra:
- Có người đã ném nó vào đây, đúng lúc như vậy, tôi nghi ngờ có liên quan đến vụ lộn xộn vừa rồi.
- Được, vậy mau mở lên trước đã.
Hoàng Quyên và Sunny không hề biết đó là camera, chỉ nghĩ là một cục nhựa gì đó. Bởi trong thời gian huấn luyện, sinh viên tuyệt đối không được mang các thiết bị điện tử trên người. Vì thế không ai có thể ghi âm hay quay lại các cảnh bọn chúng ức hiếp Dung Thỏ cho được.
Hai ả đắc ý lườm về phía cậu, tin chắc lần này cũng giống như bao lần khác. Các vị quân sĩ sẽ lại quan sát tình hình rồi hỏi các Omega xung quanh. Nhẹ thì sẽ bắt hai bên cùng cúi đầu xin lỗi, nặng thì sẽ trừ hai điểm kỷ luật. Mà kẻ bị trừ ở đây không ai khác, chắc chắn cũng vẫn là Dung Thỏ mà thôi.
Nào ngờ chưa đến mười phút sau, sắc mặt vị quân sỹ quản lý đã cau lại, cực kỳ khó coi. Cô hướng về phía dưới:
- Hoàng Quyên, Sunny, mời các em bước ra khỏi hàng, tiến về phía trước.
Hai ả còn không hiểu có chuyện gì, nhưng cũng đứng dậy, bước gần về phía bàn của vị quản lý.
Cô nghiêm giọng:
- Hai em biết lỗi của mình chưa?
Hoàng Quyên mở to mắt:
- Dạ… Lỗi gì ạ?
Sunny cũng đồng dạng tỏ vẻ không hiểu:
- Bọn em có làm gì đâu ạ?
Vị quản lý dứt khoát quay màn hình vi tính về phía hai ả, đồng thời cũng bật loa to lên, muốn cho cả nhóm phía dưới cũng nghe được.
Đoạn video thứ nhất trôi qua, phía dưới đã im thin thít, sắc mặt Hoàng Quyên và Sunny cũng tái dần.
- Thưa cô, cái này là hiểu lầm thôi…
Vị quản lý giơ tay ra hiệu im lặng, đến đoạn video thứ hai rồi thứ ba. Rốt cuộc dừng lại ở đoạn video cuối cùng, cũng chính là cảnh mà hai ả mới vừa bắt nạt Dung Thỏ ba mươi phút trước.
Đến đây, cả hai đều không dám mở miệng chối nữa, Sunny đứng cũng không vững, ánh mắt hỗn loạn.
Ngay cả Hoàng Quyên vốn ghê gớm như thế, giờ này tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp:
- Dạ… Cô ơi… Cô nghe em nói… Em không… Là nó gây sự trước…Em chỉ là…
- Im miệng!
Vị quản lý đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho bút trên bàn cũng nảy mạnh lên. Cô siết tay, chắc giọng:
- Bằng chứng có đủ, Hoàng Quyên và Sunny, hai em sẽ phải nhận mức kỷ luật cao nhất, trừ thẳng ba mươi điểm kỷ luật. Đồng thời tất cả các buổi huấn luyện sau này, các em đều phải đến sớm mười lăm phút, hỗ trợ các quân sỹ chuẩn bị.
Sunny đến thở cũng không nổi nữa, lắc mạnh đầu:
- Cô ơi! Đừng mà! Như vậy quá nặng rồi!
- Chưa hết, tôi yêu cầu các em phải mời phụ huynh đến, tham gia buổi họp kỷ luật và xin lỗi công khai. Nếu còn tái phạm, lập tức đuổi khỏi hàng ngũ huấn luyện năm nay.
Ở dưới, đám Omega co rúm cả người. Hoàng Quyên chết lặng, bàn tay siết chặt đến nổi lên từng đường gân, quắc ánh mắt như dao sắc về phía Dung Thỏ.
Vị quản lý hướng về phía dưới, không giấu được vẻ chua chát:
- Các em đều là Omega, đáng lý phải bao bọc và giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Nếu không thì chí ít cũng phải biết phân biệt đúng sai. Đằng này lại hùa theo, giấu chuyện, các em khiến tôi quá thất vọng.
Tất cả các Omega đồng loạt đứng dậy, cúi đầu:
- Chúng em xin lỗi ạ!
- Người các em cần xin lỗi không phải là tôi!
Các Omega nhìn nhau, sau đó xoay gót chân, hướng về phía Dung Thỏ:
- Xin lỗi cậu, Dung Thỏ.
Dung Thỏ không ngờ được mọi chuyện lại diễn ra như vậy, vội vàng xua tay:
- Không sao hết, không sao đâu…
Mặc dù cậu không để trong lòng, cũng cất lời xin giùm với vị quản lý, nhưng toàn bộ các Omega còn lại đều bị trừ mỗi người hai điểm cảnh cáo.
Đối với án phạt này, có kẻ hậm hực, nhưng chủ yếu vẫn là gật đầu chấp nhận. Dù sao thì Hoàng Quyên và Sunny cũng quá hống hách rồi, không vừa mắt ai.
Sau khi xử lý xong, vị quản lý cũng kiến nghị với đội quân sỹ, bổ sung thêm người hỗ trợ. Như vậy sẽ luôn có người giám sát nhóm Omega, tránh tình trạng xảy ra những việc tương tự.
---------
Tối hôm ấy, Dung Thỏ xoa nhẹ lên vết thương trên đầu, ánh mắt nặng đi vì suy nghĩ.
Nhóm Omega tha hồ phỏng đoán đủ mọi thứ, rằng gia thế nhà cậu rất giàu nên có người bảo vệ. Có kẻ lại nói rằng cậu hóa ra lại là người mưu mô như vậy, âm thầm nhờ người ghi lại bằng chứng.
Gia cảnh giàu có dĩ nhiên là không phải, âm thầm nhờ người lại càng không.
Người duy nhất có thể bất chấp mà bảo cậu như thế, nghĩ đi nghĩ lại trong trường này chắc chỉ có mình Thanh Liêm.
Nhưng dáng người ấy cậu đã nhìn rồi, rất cao lớn, không thể nào là Thanh Liêm cho được. Hơn nữa cậu ấy là Omega, làm sao đủ sức mà trèo tường hay leo lên mái nhà dễ dàng như thế?
Trừ khi… Một Alpha ư?
Dung Thỏ vừa nghĩ, lại tự mình nghiêng đầu soi trong gương mà cười. Gương mặt của cậu đã trang điểm thành thế này, dáng người cũng bọc trong những bộ quần áo thùng thình cũ kỹ. Alpha nào mà ngu dại đến mức độ đó? Còn vì cậu mà rình theo bao nhiêu ngày?
Chuyện này không phải là hoang đường quá sao?
Nhưng rõ ràng không ít lần tận mắt cậu thấy Hoàng Quyên và Sunny bị ăn đau sau mỗi lần bắt nạt cậu kia mà? Đoạn video đó cũng là cố tình quay lại.
Và bóng dáng của người kia nữa, cậu biết là có người, còn không phải là một mà là ba người luôn đi chung với nhau. Chỉ tiếc rằng mỗi lần nhìn tới đều quá xa, không thể nào thấy rõ được gương mặt.
Rốt cuộc… Là ai đây?
Hắn ta có mục đích gì? Tại sao lại giúp cậu?
Dung Thỏ suy nghĩ mãi, cố gắng lắp ghép những phỏng đoán của mình, nhưng thực sự vẫn là bó tay. Cậu còn hỏi thẳng cả Thanh Liêm xem có phải cậu ấy đã thuê người giúp mình hay không, Thanh Liêm ngơ ngác rồi lắc mạnh đầu. Còn hỏi đi hỏi lại xem cậu có bị đau ở đâu không, rõ ràng là không biết gì…
----------
Một thời gian sau, biệt thự riêng của Trương Càn.
Cuối tuần Nhân Thành tranh thủ về thăm nhà từ tối hôm trước nên hôm nay trong phòng ngủ chỉ còn có Trương Càn và Ball.
Trương Càn ngáp một cái thật to, dụi dụi mắt tỉnh dậy. Quái lạ, sao hôm nay bảy giờ mà nó lại cứ trễ trễ ấy nhỉ?
Anh vươn tay với lấy cái điện thoại, màn hình vừa sáng, hai con mắt Trương Càn cũng lồi to:
- Đệch! Tám giờ rồi!
Anh vội vàng quay sang bên cạnh, lay mạnh người Ball:
- Dậy! Dậy mau!
Ball mở ti hí mắt:
- Sao thế?
- Mẹ kiếp! Tối qua tao đã đặt báo thức bảy giờ rồi mà? Sao chuông lại không kêu?
- Vừa nãy có kêu được một hai phát, mà đúng lúc em dậy đi vệ sinh nên tắt luôn.
Trương Càn đạp tung chăn, gào lên:
- Con mẹ nó! Muộn rồi!
- Muộn cái gì?
- Dậy ngay không tao đạp mày bay ra khỏi cửa bây giờ!
Ball khó hiểu quá, nhưng cũng bật dậy, lầm bầm:
- Nhưng hôm nay chủ nhật mà, dậy sớm làm gì?
Trương Càn quýnh quáng lao xuống giường, mặc vội quần áo xỏ vào người:
- Thì đó! Mấy chủ nhật trước lạnh quéo, cậu ta không ra khỏi trường được. Hôm nay ấm hơn rồi, thảo nào cũng về nhà. Dạo này phải bù tiết nhiều không đi rình được, chẳng biết mấy con ma mút kia bị phạt xong có bắt nạt cậu ta không? Phải đi nhòm một cái cho an tâm.
Ball chớp mắt một cái, biết được “cậu ta” là ai cái liền chậc lưỡi:
- Thế mà bảo không thích? Mà anh yên tâm, trừ phát ba mươi điểm có cho thêm tiền chúng cũng không dám làm bừa nữa đâu! Bị đuổi khỏi hàng ngũ huấn luyện thì đẹp mặt.
- Vậy cũng chưa chắc, bị ăn quả đau không khéo lại chặn người ngoài trường. Cứ phải đi xem thế nào đã!
Trương Càn ném mạnh đống quần áo lộn xộn lên người Ball:
- Tao xuống lấy xe trước, mày nhanh rồi xuống đi.
Ball gật đầu:
- Đã biết.
------------
Hiện chưa có bình luận nào