Chương 31: Rình trộm Omega
Cùng lúc ấy, ký túc xá Omega.
Omega vì sức khỏe không tốt như Alpha và Beta, nên những ngày thời tiết lạnh âm dưới 3 độ C sẽ được miễn tập luyện theo điều kiện bất khả kháng.
Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc họ được nghỉ hoàn toàn. Mà chỉ được cắt giảm phần ra sân tập luyện, còn lại vẫn phải hỗ trợ ban hậu cần theo sự sắp xếp của quân sỹ quản lý. Tuy nhiên thời gian điểm danh trong những ngày chính đông sẽ được đặc cách lùi lại sau hai tiếng.
Gần 8h sáng, mặc dù vẫn còn rất lạnh, nhưng ánh sáng của mặt trời cũng phần nào khiến cho thời tiết ấm lên một chút. Omega mặc bộ quân phục may riêng, khá dày và ấm, bắt đầu kéo nhau rời khỏi ký túc.
Theo thông báo từ trước, nhóm Omega không ra sân mà tập trung ở khu nhà kho.
Sau khi điểm danh, vị quân sỹ dõng dạc cất giọng:
- Như các em đã biết, chỉ còn một tuần nữa, khu A* sẽ bước vào kỳ huấn luyện “kỷ luật thép”. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là sắp xếp các ba lô quân dụng để thuận tiện cho việc huấn luyện của khu A. (*Sân vận động khu A- ý chỉ nhóm Alpha và Beta)
Dứt lời, vị quân sĩ hướng về phía chiếc bàn bên cạnh, giới thiệu:
- Một ba lô gồm có: Hộp y tế, đèn pin, lương khô, nước uống và một vài vật dụng hỗ trợ khác. Tôi sẽ làm mẫu và hướng dẫn một lần chi tiết cách sắp xếp vật dụng vào ba lô. Đề nghị các em nghiêm túc quan sát và ghi nhớ.
Vị quân sĩ thành thạo từng động tác, giới thiệu tùng ngăn chứa của ba lô có tác dụng gì, đựng vật gì. Xong xuôi liền hướng về phía sinh viên:
- Mỗi em có nhiệm vụ sắp xếp 20 ba lô. Sau khi sắp xếp xong hãy đặt gọn dưới chỗ của mình. Đúng 11h giờ chúng tôi sẽ đi nghiệm thu và kiểm tra ngẫu nhiên, mỗi chiếc ba lô xếp sai sẽ bị trừ hai điểm kỷ luật.
Bên dưới đồng thanh hô lên một tiếng “Rõ”.
Vị quân sỹ quản lý đứng nghiêm trang đáp chào, sau đó cùng với quân sỹ hỗ trợ phát ba lô và vật dụng cho từng Omega.
Hai điểm nghe thì đơn giản, nhưng nếu lỡ tay sắp nhầm năm chiếc thôi là bị trừ hết mười điểm. Hơn nữa việc sắp xếp cũng không ngon ăn chút nào, riêng hộp y tế cũng đã có năm bảy loại thuốc, rất dễ soạn nhầm. Một số Omega chưa hiểu cũng bỏ qua xấu hổ mà chạy về phía những quân sỹ hỏi lại kỹ càng.
Dung Thỏ ôm trên tay xấp ba lô, nhìn quanh một lượt. Bởi vì bị Hoàng Quyên và Sunny ghét bỏ cùng dọa nạt nhiều lần, các Omega khác cũng ngại chơi với cậu. Vừa thấy cậu đi tới đã cúp mắt không muốn cho cậu ngồi gần.
Cậu có chút mất mát, thế nhưng nhà kho rất rộng, so với sân tập luyện của khu ký túc còn lớn hơn nhiều, vì thế chỗ ngồi cũng không thiếu. Cậu chọn một chỗ khá xa, phủi qua rồi ngồi xuống, bắt đầu kiểm đếm và sắp xếp vật dụng.
----------
Khoảng một tiếng sau, trên khe cửa phía sau nhà kho có kẻ đục ra một lỗ, nhòm vào.
Nhìn đám Omega xung quanh đều có bạn bè cùng hỗ trợ nhau. Lại thấy cậu chỉ có một mình một góc lúi húi xếp đồ, tự dưng tim Trương Càn nảy lên một tiếng vừa bực vừa xót.
Từ sau ngày thấy cậu bị hai Omega nữ kia bắt nạt, Trương Càn hễ rảnh là lại mò lên nóc nhà gần sân ký túc ngồi rình. Y như rằng, cứ dăm ba hôm hai con nhỏ ấy lại tìm cớ gây sự với cậu.
Mà Trương Càn anh đã quan sát rất kỹ rồi, ví thử như cậu đáng ghét nên bị đập thì không nói, đằng này cậu chẳng làm cái quái gì bọn chúng cũng cứ gây như thế.
Vốn trượng nghĩa nhưng nóng nảy, nhìn cái cảnh ấy anh ngứa mắt không chịu được, lần nào cũng cho chúng ăn đau. Hôm thì miếng ngói nhỏ, hôm thì mẩu gạch vụn, có hôm còn bê cả chậu nước, chúng vừa đi qua đã đổ ụp cho thành chuột lột hết.
Ball và Nhân Thành ban đầu còn bảo không nên đánh Omega. Nhưng sau rồi chính hai thằng cũng ghét mấy ả kia quá, rốt cuộc không thèm can anh nữa. Còn đặt biệt danh cho hai ả là “ma mút” rồi cười nghiêng ngả.
Cả ba cùng đồng tình, phân loại nào không quan trọng, quan trọng là sống thế nào. Mà hai ả sống lỗi quá, ngày thì đẩy Dung Thỏ ngã, ngày thì cướp đồ của cậu, ngày thì chửi mắng cậu xối xả. Không trị là không được.
Nhân Thành rất thích nịnh nọt, có lẽ là do nhiều năm bị ức hiếp, tự nghĩ rằng chỉ có như thế mới không bị ăn đòn. Chịu đựng qua năm tháng tạo thành thói quen khó sửa.
Dù bây giờ không bị ai chèn ép nữa, nhưng chung quy vẫn rất thích nịnh. Vì thế vừa thấy Trương Càn để mắt đến Dung Thỏ, liền đã đi điều tra đủ họ và tên, quê quán, ngày tháng năm sinh, khoa ngành, còn moi ở đâu ra cả cái ảnh thẻ đưa cho anh nữa.
Đã vậy thấy Dung Thỏ mặt đầy tàn nhang, tóc tai bù xù xấu hoắc. Cậu còn không quên trấn an Trương Càn “Tắt đèn đi thì ai cũng như ai” “Omega thơm là được, xấu tí không thành vấn đề” rồi còn cái gì mà “Chỉ cần chịu được mùi xăng của anh là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi nhan sắc gì nữa”.
Kết quả là bị Trương Càn giơ tay dọa đấm vì tội nói bậy.
----------
Trương Càn nhòm một lúc vẫn không muốn rời đi.
Nhân Thành là Beta, khả năng chịu lạnh không tốt như anh và Ball, răng lợi va vào nhau lập cập:
- Đại ca… Xem thế đủ chưa? Em sắp chết cóng rồi.
Trương Càn nhìn tóc Nhân Thành cũng sắp dựng ngược cả lên, liền hất hàm:
- Hai đứa mày cứ về trước đi, tao ở lại thêm một lát. Mấy quân sỹ kia đang kiểm đếm ba lô vật dụng còn lại, chắc tý nữa là mang xếp vào kho bên trong. Kiểu gì hai con ma mút đấy cũng lại đến gây chuyện cho mà xem.
Nhân Thành suýt xoa:
- Hôm nay chỉ xếp ba lô thôi, chắc bọn nó không làm gì Bé Thỏ “của anh” đâu. Hay là để hôm khác đi, chứ lạnh quá!
Trương Càn chau mày:
- Cái gì mà của tao? Anh đây chỉ là vì chí khí anh hùng, thấy bất bình ra tay tương trợ mà thôi.
Nhân Thành bĩu môi:
- Còn chối? Ngày nào cũng tới rình người ta, nhìn chằm chằm ấy! Số tàn nhang trên mặt cậu ta chắc cũng đếm được luôn rồi chứ gì? Em thấy cứ trực tiếp chặn đường lại, bắt cậu ta đi hẹn hò. Nếu cậu ta chịu được mùi xăng thì cứ trực tiếp tỏ tình là xong! Alpha các anh không phải có Pheromone đó sao? Cậu ta không chịu thì cứ dùng khí tức mà quây lại.
- Nói linh tinh cái gì đấy hả? Đạp cho cái bây giờ!
- Em nói thật mà? Suốt ngày bỏ học đi rình Omega, em sắp phải ở lại lớp rồi đấy!
Trương Càn hừ một tiếng, móc ra một chiếc camera mini thủ sẵn, gài lên lỗ thủng trên cửa:
- Yên tâm đi, rình nốt hôm nay thôi, tao cũng sắp bị bà chủ nhiệm chửi rỗ cả mặt rồi.
Đánh nhiều nhờn đòn, với lại cũng không phải hôm nào anh cũng đến mà trông cậu được. Vì thế đã nghĩ ra cách này, dùng camera ghi lại các cảnh hai ả gây sự với cậu, tập hợp thành vài đoạn video. Một lát xong xuôi sẽ ném tới chỗ mấy vị quân sỹ ở đây.
Để xem phản ứng của hai con ma mút ấy khi bị lật tẩy sẽ thế nào? Có khi bị trừ liền một phát hai ba chục điểm kỷ luật ấy chứ chả chơi.
Phải cho chúng nó ăn một quả đau như thế mới không dám làm bậy nữa.
----------
Không trách các vị quân sỹ kia được, lý do là bởi họ chỉ có ba người, cũng rất bận bịu. Và quan trọng nhất là khu Omega trước giờ vốn luôn được coi là hiền hòa nhất. Nhiều lắm cũng chỉ xích mích vài ba chuyện nhỏ nhặt, không đáng để tâm. Các Omega khác lại không ai dám lên tiếng, Dung Thỏ cũng không, vậy thì làm sao mà họ biết được?
Đúng như Trương Càn dự đoán, sau khi kiểm đếm số ba lô và vật dụng còn lại, các vị quân sỹ cùng hướng về phía kho bên trong, mang đồ rời đi.
Chỉ chờ có thế, Hoàng Quyên và Sunny liền nhét hết cả đống đồ lộn xộn của mình vào những ba lô còn trống. Hai đứa nháy mắt nhau rồi vênh váo tiến về phía Dung Thỏ, ném đống ba lô đó vào người cậu:
- Của mày nè! Nhận lấy!
Dung Thỏ né bên này, lại bị trúng người bên kia khiến cho hai ả cười ầm lên. Rồi chẳng để cho cậu kịp phản ứng, hai ả đã nhanh chóng lao vào, giằng lấy những ba lô mà cậu đã xếp xong, không quên mai mỉa:
- Số của mày chỉ đáng làm kẻ hầu người ở thôi. Được xếp cho tụi tao đã là phúc lớn của mày rồi!
Dung Thỏ bật người dậy, cố giành lại:
- Trả lại cho tôi! Hai người đã hại tôi bị trừ mất mười mấy điểm, hôm nay nhất quyết không được đâu!
Giằng co một lúc, Hoàng Quyên thấy Dung Thỏ hung dữ hơn ngày thường, liền vơ ngay một cái ba lô, đập mạnh vào đầu cậu.
Không may phần đập này lại là góc của hộp thuốc, rất cứng, tiếng va chạm phát ra nghe đã thấy đau. Khiến kẻ nào đó ngoài này hai tay siết đến gồng người, chửi nhỏ. Con mẹ nó, khốn nạn mà!
Ngay cả Thành Nhân lạnh quá định đi rồi cũng ở lại, thật muốn xem quả báo của hai con ma mút kia.
Trong này, Dung Thỏ dù đau đớn, nhưng vẫn cương quyết không để cho hai ả lấy ba lô của mình. Cậu đã cố nhịn vì không muốn dính phải những rắc rối không đáng có, muốn chuyên tâm tập luyện và học hành. Vậy mà lũ khốn này vẫn nhất quyết không tha cho cậu.
Cậu đánh không lại được, nhưng cũng không dễ để cho chúng nó chà đạp cướp đồ trắng trợn như vậy.
Hoàng Quyên và Sunny cảm giác như không thắng nổi sự lì lợm của cậu, gằn lên:
- Chúng mày đâu! Đánh nó cho tao!
Mấy Omega xung quanh đều dè dặt, không ai muốn bước lên. Hoàng Quyên liền hô lớn:
- Đứa nào lên sẽ có mười triệu bạch kim!
Mấy Omega nhìn nhau, kẻ lắc đầu, nhưng cũng có kẻ vì tham tiền mà tỏ ý đứng dậy. Dung Thỏ trân mắt không tin nổi… Cậu rõ ràng chưa từng làm hại bọn họ kia mà…
Phía bên ngoài, Trương Càn suýt nữa thì không giữ nổi hương xăng kia. Anh chửi bậy một tiếng, ra hiệu với hai thằng rồi bất ngờ gào to:
- Đánh nhau rồi! Đánh nhau to rồi!
Ball lẫn Thành Nhân hiểu ý, đồng loạt vừa gào vừa rú, còn dùng cây gậy gần đó đập bồm bộp vào tường, cố tình gây ra tiếng động lớn.
Y như rằng, đám đông bên trong nhất loạt quay về phía cửa sau. Các quân sỹ đang ở kho trong, nghe tiếng động nhanh chóng chạy tới:
- Có chuyện gì vậy?
Trương Càn dùng hết khả năng mình có, “bắn” mạnh chiếc camera mini kia về phía một vị quân sỹ, rồi ba chân bốn cẳng cùng Ball và Nhân Thành chạy trối chết.
Chiếc camera bật trúng ngay cổ vị quân sỹ. Cô thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, một tay cúi xuống xem xét “cục màu đen” một tay đã bấm ngay lên bộ đàm.
“Báo cáo, tổ O cần hỗ trợ khẩn cấp, có người đột nhập khu nhà kho”
---------
Hiện chưa có bình luận nào