Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 31: Ta vì ngươi mà lập âm mưu nhỏ

Chương 31: Ta vì ngươi mà lập âm mưu nhỏ

Giới thiệu nhân vật phụ:

Nhữ Khanh: Nam Omega, con trai út của Nhữ Lô,16 tuổi, hương quả lệ chi (*quả vải thiều)

--------

Đêm mơ màng, từng giọt mưa xuân ngoài kia phẩy nhẹ trên cành lá đã vươn những mầm xanh,

Rèm buông trướng rủ, nụ hôn say nồng, Tạp Mễ ghì chặt lên môi người mà hôn mút, bờ môi tách ra, hương rêu hổn hển phả đầy bên tai những hơi thở rộn ràng:

- An nhi…Cho Trẫm được không?

Lương An đón nhận nụ hôn kia đủ đầy, lại đưa tay nắm lại bàn tay đang ve vuốt dần xuống phía dưới hạ thân:

- Hoàng Thượng, An nhi chưa muốn…

Tạp Mễ hít sâu một hơi, chà thứ côn thịt đã sưng đội từ bao giờ kia lên eo người:

- An nhi, Trẫm quả thật nhịn đến khổ sở, An nhi không thương Trẫm sao?

Lương An mím miệng, xoay người:

- Hoàng Thượng an giấc.

- !!!!

Tạp Mễ có thể an giấc được sao? Thứ dưới kia sắp nứt ra rồi, hương rêu quanh quẩn dội trào, từng đường gân cũng căng đau.

Xem xem…

Tạp Mễ ôm lấy Lương An từ phía sau:

- An nhi, vậy An nhi để ta giao hoan bên ngoài được không? Ta cũng rất muốn được đùi của An nhi kẹp…

- Không được.

- Vậy chí ít An nhi có thể để ta xem An nhi lõa thể? Tự mình cho ra?

- Không được.

- An nhi…

- Hoàng Thượng, nếu tay người còn không an phận, An nhi sẽ trải nệm nằm ở nơi khác, không đồng sàng với người nữa.

- !!!!

Tạp Mễ làm sao nỡ? Rốt cuộc cũng nén đến gồng mình.

Lương An nghe tiếng thở dài, trong lòng cũng không nhịn lại được bứt rứt. Cậu không phải là khó dễ người kia, cậu cũng không phải không ngửi được hương rêu quyến luyến. Chỉ là, cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng.

Trái tim đập rộn rồi, lại không dám cho đi thân xác, sợ người một lần nữa quay lưng, sợ người một lần nữa chỉ cho đó là vui đùa.

Vì thế lòng này nửa là lo, nửa là mừng.

Biết nói thế nào đây? Dù cho Tạp Mễ có thật sự là tâm duyệt cậu, trao cho cậu chiếc lắc bạc quý giá vô ngần này, nhưng cậu vẫn chỉ là một Beta nam, sao có thể sánh bước bên người vĩnh viễn.

Quan trọng nhất, cậu có thể sinh nở sao?

Lục cung dẫu rằng chẳng có bóng người, nhưng Alpha muôn đời chẳng phải sẽ đi tìm Omega định mệnh của mình sao?

Phương Lãm và La Kiệt, họa chăng là rồng bên rồng, nói ra cũng là trúc mã xứng đôi. Còn bản thân cậu hiện tại… Là thứ gì?

Lương An mang tâm tình khó nói này chôn chặt, rốt cuộc đến Tết Thượng Nguyên vẫn chưa để cho Tạp Mễ chạm tới một phần da thịt, khiến cho khí đất hương rêu kia nhẫn nhịn đến khổ sở.

Đám nô tài ban đầu còn tưởng kẻ được Hoàng Thượng phá bỏ luật lệ, tự tay bế vào tẩm cung chắc chắn phải là sắc nước hương trời. Đến tận khi ngẩng mặt chứng kiến rồi mới thấy dung nhan kia tầm thường, đã thế lại còn là Beta nam, nào có hương thơm? Còn nghe nói cả thời gian dài như thế vẫn chưa hầu hạ Hoàng Thượng được ngày nào, thật sự là phế vật.

Đợi đến khi Tây Quốc bình ổn rồi, khi ấy hoa thơm đua nở, còn không phải một Beta nam sẽ bị vứt bỏ không tiếc tay?

Qua xuân này lục thiếu gia Nhữ Khanh của phủ Đại học sĩ không phải vừa tròn mười sáu hay sao?

Omega tuyệt sắc khuynh thành lại là nhi tử của Nhữ Lô đại nhân, nghe nói từ nhỏ đã có giao tình thân thiết với Hoàng Thượng, một lời xưng huynh gọi đệ, đúng là xứng đôi vạn phần.

Duyên Khởi Cung kia ngày ấy vì sao phải dừng? Kẻ ngoài cuộc hiện tại đều phỏng đoán là do Hoàng Thượng đổi ý rồi, đợi đến xuân này mới chính thức một lời đón Nhữ Khanh công tử tiến cung.

Lý nào lại để một Beta nam không thể sinh nở long chủng nối dõi cho Hoàng triều? Nếu thật sự như vậy, còn không bằng Hoàng Thượng tự bê đá đập vào chân mình? Khiến cho Tây Quốc vừa yên đã có kẻ thừa hơi mà thêu dệt?

Tin đồn thổi mỗi ngày một nhiều, thái độ của các cung nô cũng dần trở lên rõ ràng hơn, đã có kẻ từ chối thỉnh cầu của A Mục.

Lương An “vô tình” đều nghe được tất thảy.

Lặng người.

Hạnh phúc và vui vẻ trên đời này, quả nhiên đều là thứ ngắn ngủi.

Nếu như có một ngày tận mắt cậu nhìn thấy Tạp Mễ bên cạnh một kẻ khác… Sẽ như thế nào đây?

Giữa Alpha và Beta, dẫu là tình ái có thừa thì đã sao? Có thể tạo ra thứ liên kết kỳ diệu đó hay sao?

Không, vĩnh viễn là không.

Vết cắn trên cần gáy dù là có sâu, dù là có rớm máu, thứ khí tức kia dù là có dội trào cũng chẳng thể ngấm trên da thịt,

Cậu cũng vĩnh viễn không thể nào có hương thơm dẫn dụ kia mà đáp trả.

---------

Nhữ Gia, trước Tết Thượng Nguyên một ngày.

Tạp Mễ y phục đơn giản, cũng chỉ mang theo một mình A Khúc bên cạnh, Nhữ Lô vừa được báo đã vội ra tiếp đón.

Bởi vì thân phận Đại học sĩ lại là đại quốc công thần, Nhữ Lô được ban miễn lễ quỳ, đặt tay lên trước ngực:

- Hoàng Thượng, người đích thân giá đáo, có chuyện gì quan trọng sao?

Tạp Mễ xua tay:

- Nhữ Đại học sĩ không cần lo lắng, ta tới chỉ để thăm Khanh đệ thôi.

Nhữ Lô ngạc nhiên:

- Khanh nhi ư?

- Đúng thế.

Gia nhân trong phủ dâng trà xong, Nhữ Lô còn định lên tiếng ra ý mời Nhữ Khanh đến, Tạp Mễ đã cản:

- Không cần, ta thưởng trà xong sẽ đích thân tới tìm đệ ấy.

Nhữ Lô vuốt vuốt chòm râu dài, khó xử ra mặt, mãi một lúc mới lên tiếng:

- Hoàng Thượng, tin đồn trong cung thần cũng có nghe qua, thế nhưng Khanh nhi mới vừa mười sáu…

- Cái đó Nhữ Đại học sĩ không cần lo lắng, Trẫm tự có an bài.

Nhữ Lô mặc dù khó hiểu, nhưng cũng vẫn gật đầu đáp lại, tự mình thay cho gia nhân dẫn đường.

Nhữ Khanh là nhi tử thứ sáu cũng là nhỏ nhất của Nhữ Lô, là một Omega vô cùng xinh đẹp, làn da giống như tơ lụa, bông sen trên trán cũng phớt một màu hồng tươi, đã vậy tài ca vũ lại khiến người ta mê đắm, cũng may rằng Nhữ Lô hiện đã giữ tới chức Đại học sĩ, cũng chỉ có quan gia vọng tộc thế nào mới dám trình lên bái thiệp, nếu không chắc là từ cửa nhà xếp vào hậu viện cũng không hết đồ sính lễ muốn mối mai.

Khi Tạp Mễ bước tới, Nhữ Khanh đang tập múa trên một đình nghỉ giữa hồ, mặc dù là nam tử, nhưng mái tóc lại đen mượt, theo mỗi bước xoay chân đều như bay lượn.

Tạp Mễ khẽ gật đầu, danh đồn gọi Nhữ Khanh là đệ nhất bảo ngọc của Tây Quốc quả thật cũng không ngoa.

- Khanh đệ đã thành niên thật rồi.

Nhữ Khanh nghe tiếng nói, lại ngửi trên sống mũi một mùi rêu đá, nhăn lại làn mi:

- Mễ huynh?

Nhữ Lô lập tức lớn giọng:

- Khanh nhi không được hỗn, gặp Hoàng Thượng phải quỳ lễ, sao có thể xưng hô như trước?

Nhữ Khanh hơi chững lại, Tạp Mễ liền bước tới:

- Khanh đệ không cần quỳ, Nhữ Đại học sĩ đừng quá câu lệ, ta có chuyện riêng muốn nói với đệ ấy, Nhữ Đại học sĩ, cảm phiền?

Nhữ Lô đến thế không đi không được, cũng đành lui xuống, ánh mắt vẫn không thôi nhìn lại phía này.

Nhữ Khanh vừa ra lễ mời Tạp Mễ ngồi xuống vừa chun mũi:

- Mễ huynh sao lại tới đây?

Tạp Mễ cười nhỏ:

- Sao vậy? Huynh tới thăm đệ cũng không được sao?

Nhữ Khanh hừ một tiếng:

- Đệ mới không tin huynh có lòng tốt đến thế! Trước đây mỗi lần huynh tìm tới, y như rằng có chuyện không tốt, đệ lần nào cũng bị phụ thân không phạt thì mắng.

- Được được, không nói chơi nữa, ta quả thật có việc muốn nhờ đệ giúp.

Nhữ Khanh ngạc nhiên:

- Đệ ư? Đệ chỉ là một Omega thích ca vũ, có thể giúp được Hoàng Thượng như huynh thứ gì cơ chứ? Đệ không biết đánh nhau cũng không biết lập mưu như phụ thân?

Tạp Mễ hẹp ánh mắt:

- Đúng! Ta chính là muốn nhờ đệ tiến cung, biểu diễn một màn ca vũ.

- Cái gì? Trong Cung còn thiếu ca nhi ư?

Nhữ Khanh đảo tròn ánh mắt một cái, nghĩ đến điều gì liền đầy vẻ nghi ngờ, giọng lớn đến muốn hét:

- Mễ huynh! Không phải huynh thật sự thích đệ đó chứ?

- !!!

Nhữ Khanh đứng bật dậy:

- Đệ nói luôn cho huynh biết, đệ ghét nhất là mùi rêu của huynh, khó ngửi chết đi được, đã vậy khí tức còn vừa đen vừa đắng, đệ thà không có Alpha liên kết cũng chẳng muốn ở bên cạnh huynh!

Nói xong còn cố trừng mắt bổ sung:

- Hơn nữa đệ sẽ không gả cho người mà đệ không thích! Huynh dù có là Hoàng Thượng cũng không ép được đệ!

Tạp Mễ không nhịn được cười:

- Ta biết đệ ghét mùi hương của ta, ta cũng không ưng hương lệ chi của đệ, quá ngọt, ngọt đến mức thảm rêu vừa chạm đã rùng mình. Chứng tỏ giữa hai ta không những chẳng có tương thích mà còn có chút bài xích.

Nhữ Khanh nghe đến thế mới thở phào ngồi xuống lại:

- Huynh tự biết thế là tốt, giữa Alpha và Omega, điểm quan trọng nhất chính là tương thích, vừa ngửi mùi hương của huynh đệ đã muốn bịt mũi lại thì còn vào cung để làm gì? Huynh đúng thật là!

Tạp Mễ lúc này mới ngưng lại, chậm rãi:

- Nhữ Khanh, việc vào cung không phải nói đùa, ta thật sự muốn đệ giúp. Ngày mai ta sẽ tổ chức một buổi yến tiệc mừng Tết Thượng Nguyên, đệ chỉ cần tới ca vũ một bài, nhìn ta thêm vài cái, cũng kính ta một ly. Vậy là đủ, ta tuyệt nhiên sẽ không giữ đệ ở lại.

Nhữ Khanh khó hiểu:

- Nhưng sao phải làm vậy?

- Đệ không cần biết những chuyện khác, cứ giúp ta một lần.

- Chuyện này… Huynh cũng biết, đối với khí tức của Alpha, đệ không được thoải mái.

Tạp Mễ cũng biết việc này, trước đây khi còn ở Tây Quốc, ngoài Đàm Lạc thì những nhi tử của Nhữ Gia là thân thiết nhất, vì thế trấn an:

- Ta sẽ hạn chế, Đàm Lạc hắn đã sang Nam Quốc đón tân nương, trong triều ngoài ta, Ô Vương và hai tướng lĩnh, cũng sẽ không để cho Alpha khác xuất hiện.

- Nhưng mà…

Tạp Mễ một lời đánh trúng tim đen:

- Nếu như Khanh đệ chịu giúp ta, tất nhiên ta cũng coi như nợ đệ một ân tình. Sau này việc hôn sự của đệ, sẽ để đệ tự mình lựa đấng lang quân, ta sẽ đích thân ban chỉ, như thế Nhữ bá bá có muốn cũng không thể kháng chỉ.

Tạp Mễ nói ra đã là nắm chắc phần thắng, Nhữ Khanh này nom xinh đẹp yếu ớt, thực ra lại vô cùng có khí chất, từ nhỏ đã ghét việc bị ép ban hôn.

Y như rằng Nhữ Khanh lập tức vỗ hai tay vào nhau, đắc ý:

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!

- Thành giao.

--------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo