Chương 31: Trốn tìm
Thanh Liêm là Omega duy nhất của Mạc Gia, mặc dù Khương Đình ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng vô cùng thương yêu người em trai này.
Hơn nữa đối với mỗi Omega mà nói, không có thời khắc nào nguy hiểm và cần được che chở bằng giây phút vượt cạn. Vì thế anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ rời đi cho đến khi Thanh Liêm an toàn hạ sinh mầm nhỏ. Và mẹ lớn của anh nói đúng, những việc bà đang bàn cùng với anh đều là những việc hệ trọng liên quan đến cả Gia tộc và Nam Đảo.
Thế nhưng anh thật sự không thể kìm mình nổi nữa, sự kiên nhẫn của anh đi đâu mất rồi? Nó đã bay theo những sợi vani đen kịt đang không ngừng tuôn ra rồi ư?
Liên kết giãy dụa, bản năng vùng vẫy, nó thúc đẩy anh bằng mọi giá phải trở về Topaz, tìm đến Omega của mình – Akio.
Khương Đình không gọi tài xế mà trực tiếp ngồi vào ghế lái, chiếc xe phóng như bay vượt qua cả những làn đường dành riêng cho xe ưu tiên, không một chút do dự hay chậm trễ.
Hai hàng cây bên đường xào xạc thổi theo mỗi vòng bánh lăn. Khí tức mù mịt, hơi thở nghẹn lại, bức bí đến nỗi đã tháo tung chiếc cà vạt trên cần cổ rồi mà vẫn không sao thoải mái cho được.
Chiếc xe vừa đỗ, Khương Đình đã lao mình về phía tòa chính.
Bước chân của anh còn chưa kịp đặt lên thềm, miệng còn chưa kịp hỏi, đã thấy một đám người hầu ồn ã trước mặt.
Linh cảm chẳng lành khiến hương vani càng thêm đen kịt, giọng nói cũng vội vàng:
- Xảy ra chuyện gì?
Mấy người hầu vừa nghe thấy tiếng anh, lập tức quay ra, run đến mức không nói được thành lời.
Vài kẻ vệ sĩ tiến đến, gương mặt đầy vẻ ái ngại:
- Thưa ngài, tối qua sau khi cô Vui Thi đến đưa bữa tối cho cậu Akio thì không thấy trở về phòng. Chúng tôi lo lắng có chuyện, vì thế đã xin phép ngài Neil để vệ sĩ vào tòa chính kiểm tra. Không ngờ lại phát hiện cô Vui Thi ngất ở hành lang. Hiện tại đã đưa cô ấy về dãy phòng khách và mời bác sĩ Lục Phòng qua.
Khương Đình khẽ siết tay, quay về phía vệ sĩ:
- Akio thì sao? Em ấy thế nào?
- Dạ, từ hôm qua chúng tôi không thấy cậu ấy ra biển hay xuống vườn, có lẽ là vẫn nghỉ ngơi trong phòng.
Anh thở hắt một hơi, vậy thì tốt rồi. Akio từ sau khi bị trầm cảm cũng có nhiều khi sẽ ở mãi trong phòng như thế. Có lẽ chỉ là do anh quá lo lắng cho cậu mà thôi.
Khương Đình lúc này mới nhìn về phía phòng khách. Vui Thi vốn không phải nhân loại, nếu để Lục Phòng phát hiện ra thân phận thật sự của cô sẽ rất phiền phức. Vì thế dù rằng muốn ngay lập tức lao lên phòng ôm lấy cậu, vẫn phải cố nén mà quay bước.
---------
Dãy phòng khách,
Chiêu trò cũ lặp lại lần thứ hai vốn dĩ không phải là thứ mà Vui Thi cô hứng thú, nhất lại là tự phải làm tổn thương mình. Nhưng dù sao thì để đạt được mục đích, tách Akio ra khỏi anh vĩnh viễn, vậy thì thêm vài vết thương trên người cũng chẳng tính là gì.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô có thể trở thành bạn đời chính thức sánh bước bên cạnh anh, chỉ tay năm ngón một lời ném cái bờ biển giả kia khỏi tòa biệt thự này, lòng cô đã vui sướng không dừng được.
Thế nhưng vở kịch này mới diễn được tám phần, hai phần còn lại vẫn là ở ngày hôm nay quyết định. Sao cô có thể vì niềm vui ấy mà sơ xuất, mà quên đi?
Khi Khương Đình bước vào, Vui Thi cũng đã tỉnh.
Cô liên tục xua tay, đẩy Lục Phòng ra xa:
- Anh đừng có đến đây!
Lục Phòng khuyên bảo:
- Vui Thi, cô là thượng khách ở nơi này, chăm sóc cho cô là việc bác sỹ như tôi nên làm.
Vui Thi dường như không muốn nghe, lùi người lại vào một góc giường:
- Đừng nói nữa! Ra ngoài đi! Tôi không muốn để anh chạm vào tôi!
Lục Phòng nghĩ có thể vì mình là Beta nam mà Vui Thi lại là Omega nữ, nên cô mới phản ứng như vậy, trấn an:
- Xin cô bình tĩnh lại, tôi tuyệt đối không có ý mạo phạm cô, chỉ là…
“Ra ngoài đi”
Một giọng nói cất lên, Lục Phòng và vài ba người hầu đồng loạt ngẩng mặt quay ra.
Vui Thi vừa nhìn thấy Khương Đình đã quên hết mọi đau đớn mỏi mệt, chạy khỏi giường, lao tới ôm chầm lấy anh:
- Ngài Khương Đình… Ngài đã về… Cứu em… Xin cứu lấy em…Em không muốn…
Từng lời nói vang lên thổn thức, giống như một kẻ đã phải chịu bao nhiêu oan ức, giờ này mới gặp được nơi nương tựa mà thốt ra.
Với cái ôm níu của Vui Thi, Khương Đình có chút không thoải mái, bàn tay đã giơ lên muốn đẩy cô rời khỏi, lại không làm được. Bởi trên trán Vui Thi vẫn còn một vệt máu khô.
Anh quay về phía Lục Phòng, lặp lại một lần:
- Ra ngoài đi.
Lục Phòng còn định nói thêm, nhưng cũng thở hắt một hơi nhẹ, sau đó cùng với đám người hầu đồng loạt quay bước rời khỏi phòng.
Vui Thi vẫn một mực nép sát bên người anh, khiến cho anh chỉ còn hai cách một là đẩy, hai là dìu. Với thân phận miêu nhân của cô, lại là thượng khách ở đây, dù chỉ là vì giữ lịch sự anh vẫn phải chọn cách thứ hai.
Khi Vui Thi ngồi trở lại giường, trong phòng cũng đã không còn ai. Khương Đình nhìn những vết máu trên gương mặt cô, có chút thương cảm lại có chút khó hiểu. Dù sao thì với thân phận thượng khách của cô, ngay cả Neil hay Nhân Sơ cũng không có quyền sai bảo, đừng nói đến việc động tay chân.
Anh với tay cầm lấy khay y tế, vừa kẹp bông gòn thấm vào thuốc sát trùng vừa cất giọng:
- Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị thương?
Thấy anh đối xử với mình dịu dàng như vậy, hương viola càng được dịp khóc nấc, nước mắt chảy dài trên gò má không cách nào nhịn lại được:
- Akio… Cậu ấy… Em đã bỏ qua việc trước đây, dùng hết tâm sức của mình để chăm sóc. Thậm chí còn lo đến từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu ấy… Vậy mà… Tại sao cậu ấy có thể đối xử với em như thế? Tại sao chứ?
Vừa nghe Vui Thi nhắc tới tên cậu, luồng linh cảm chẳng lành lại một lần nữa chạy dọc sống lưng Khương Đình, khiến cho động tác thấm thuốc trên tay dừng sững:
- Akio? Có chuyện gì với em ấy?
Lời nói sốt sắng này khiến cho niềm vui trong lòng Vui Thi giảm đi một chút. Nhưng nét diễn ngoài mặt vẫn hoàn hảo bi thương:
- Akio… Cậu ấy bỏ trốn rồi. Để rời khỏi đây, ngài xem… Cậu ấy đã lại ra tay đánh em đến ngất đi. Sao cậu ấy có thể tàn nhẫn như vậy kia chứ? Nếu không được vệ sĩ phát hiện kịp thời, vậy thì em lại thêm một lần chẳng biết có sống nổi hay không? Em đã nói với ngài rất nhiều lần, bản tính hoang dã của cậu ấy không thể nào thuần hóa được, nhưng ngài không tin. Nhất định không đưa cậu ấy về Equal, để cậu ấy sống bên cạnh ngài như một kẻ điên vậy…
Lời nói dứt, người cũng đã khóc đến thảm thương.
Thế nhưng đối diện với những giọt nước mắt đau lòng kia, với hương hoa viola như đang bị mưa bão vùi nát từng cánh nhỏ. Bên tai Khương Đình lại chỉ có thể nghe được đúng hai từ “bỏ trốn”.
Leng keng!
Chiếc kẹp trên tay Khương Đình rơi xuống sàn nhà. Hương vani chết lặng vài giây rồi ngần ngật bung tràn.
Anh tiến tới bên cạnh Vui Thi, đôi bàn tay nắm chắc lấy bả vai cô, giọng nói như gằn lên từng tiếng:
- Cô nói cái gì? Em ấy bỏ trốn? Akio bỏ đi ư?
Vui Thi chua chát:
- Cậu ấy vẫn luôn khao khát được trở về biển, thần trí lại không rõ ràng, xảy ra chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là… Em không ngờ cậu ấy lại dùng cách này, ra tay với cả người đã hết lòng tận tâm chăm sóc cho cậu ấy… Em… Cũng may người đó là em, nếu là ngài… Khương Đình, nếu người cậu ấy tấn công là ngài… Em cũng không biết phải làm thế nào nữa… Em sẽ tự trách đến chết mất…
Vui Thi vừa nói vừa vươn tay níu lấy áo anh. Gương mặt như hoa bay trước gió, nước mắt giàn dụa, lời nói động lòng người, mỗi từ mỗi chữ đều như rút hết tâm gan. Như là oán trách một chút cho mình, lại tất cả đều là vì lo cho anh.
Lời tha thiết của cô đặt sai chỗ rồi.
Cô có thể khiến chút lòng áy náy của anh trỗi dậy, có thể khiến cho anh cất nhắc để cô trở thành thượng khách ở nơi này.
Nhưng tình cảm là thứ tuyệt diệu cũng là thứ ích kỷ nhất ở trên đời. Trong trái tim của anh đã có Akio, hình bóng của cậu lấp đầy và phủ kín từng ngóc ngách dù chỉ là một khe hẹp nhỏ. Nó đã không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa, cũng không thể rung động vì bất cứ một hương thơm nào khác.
Cô cho rằng cậu chỉ là “một trong số” những Omega mà anh qua lại. Nếu tính là hơn, chẳng qua cũng chỉ vì thân phận nhân ngư và vết cắn trên cần gáy mà thôi.
Thế nhưng cô sai càng thêm sai,
Nếu đặt vết thương, sự tủi hờn của cô và sự biến mất của Akio lên bàn cân, vậy thì một bên là sợi tơ, một bên là đá tảng. Bởi anh yêu Akio, không yêu cô. Chỉ dựa vào đó đã căn bản không thể đem ra so sánh.
Đầu óc thông minh của cô tính được mọi thứ, lại không tính được tình cảm của anh dành cho cậu đã sâu đậm đến thế nào. Đến mức mà tất cả mọi thứ trên đời này không có gì trọng yếu bằng cậu.
-----------
Khương Đình nuốt khan một ngụm nước bọt, cần cổ rung lên một dải như siết gằn.
- Không! Không thể nào!
Trong khoảnh khắc bước chân như một kẻ điên lao khỏi dãy phòng khách, chẳng có một sợi hương viola nào có thể bám giữ lại được trên vạt áo anh.
Và khi đôi chân đặt trước cửa căn phòng quen thuộc, anh đã hiểu vì thứ gì mà Pheromone của mình lại loạn nhịp đến thế.
Là vì yêu, là vì lo lắng, là vì sợ vụt mất một nửa định mệnh suốt 34 năm tìm kiếm.
Cánh cửa bật mở, tiếng của người gọi vang vọng khắp căn phòng, đáp lại chỉ là sự trống không và yên lặng.
- Akio!
- Akio?! Em ở đâu?
- Akio! Là ta đây!
Từng tiếng tim đập vỡ tan trong lồng ngực, thúc bước chân anh chạy khắp tất cả mọi nơi trong tòa nhà tìm kiếm. Có thể là em chỉ trốn ta một lát, có thể là em đang ăn bữa tối, có thể là em đang dạo chơi ở bờ biển nhỏ, có thể là em đang ngắm một bông hoa.
Thế nhưng không thấy! Đều không thấy!
Đứng giữa cả khu vườn tràn ngập sắc hoa thơm, Khương Đình không còn cảm nhận được bất cứ một màu sắc nào khác, tất cả sự tập trung giờ này chỉ còn để dành tìm kiếm một bóng hình.
- Akio, đừng chơi trốn tìm nữa! Ra đây đi!
- Akio! Akio!
Vẫn không có lời nào đáp lại.
Gió xôn xao, cành lá xôn xao.
Khương Đình chao đảo, trời đất xung quanh anh đều hỗn loạn, chênh vênh. Anh không tin, không dám tin cậu lại thêm một lần nữa rời bỏ anh.
Thế nhưng sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại các camera bên ngoài tòa chính, tận mắt nhìn thấy cậu tự mình rời khỏi nơi này. Khương Đình dù muốn hay không vẫn phải đối diện với sự thật đau đớn ấy.
Akio… Ta đã nghĩ sẽ không có lần thứ hai, ta đã nghĩ tình cảm của ta sẽ khiến em mở lòng tin tưởng vào nhân loại, sẽ gật đầu nguyện ý ở lại bên ta…
Vậy mà…
Khương Đình siết lấy lồng ngực mình. Chưa bao giờ Pheromone lại cảm thấy nhức nhối thế này, mỗi một mạch máu đều như đang co rút đến quằn quại.
Điều duy nhất mà anh có thể tự trấn an chính mình, là vì cậu phát bệnh nên mới hành xử như vậy.
Phải rồi… Phải rồi, chỉ là bộc phát thôi! Nhất định chỉ là bộc phát thôi! Là do em quá nhớ người mẹ đại dương kia nên mới bỏ trốn khỏi nơi này, đúng không?
Em hiểu tình cảm của ta mà! Em nhất định là hiểu.
Akio… Bằng mọi giá ta sẽ sớm tìm thấy em, đưa em trở lại bên cạnh ta.
----------
Hiện chưa có bình luận nào