CHƯƠNG 31: KẺ TỘI ĐỒ DƯỚI CHÂN EM
Triều Vĩ bước tới, nhìn cảnh Tuấn Kiệt đang gục đầu trong lòng Trần Hào, khẽ nhướng mày một cái đầy ý vị.
Dĩ nhiên Trần Hào “đến đúng lúc” Mạnh Kha tự vẫn là có lý do. Trên đời này, mấy khi lại có sự trùng hợp như thế được.
Triều Vĩ vẫn cho đàn em theo dõi sát nhất cử nhất động của Mạnh Kha kể từ ngày nhận tiền. Sau khi biết được cậu uống thuốc ngủ, Ever không trực tiếp cứu người, mà báo ngay cho Trần Hào tới.
Như thế, sau khi Mạnh Kha thoát khỏi cửa tử, Tuấn Kiệt dù thế nào cũng phải cảm ơn Trần Hào một tiếng. Hơn nữa, không thời điểm nào có thể bày tỏ được sự “chân thành” của mình bằng lúc mà đối phương chênh vênh và yếu đuối nhất.
Còn vì sao Triều Vĩ biết rõ nhưng vẫn để Mạnh Kha tự tử, đương nhiên cũng có nguyên nhân. Nếu không như thế này, thật khó có liều thuốc nào giúp Trí Lượng sáng mắt ra cả.
Triều Vĩ lên tiếng:
- Mạnh Kha đã tái ký hợp đồng với CEO của Toàn Trí, đổi lấy số tiền lớn để cứu cậu. Nhưng có vẻ mối quan hệ giữa cậu ta và vị thiếu gia ấy không được tốt lắm thì phải?
Tiếng nói vang lên, Tuấn Kiệt chết lặng vài giây, rồi ngẩng mặt:
- Anh nói cái gì?
- Một triệu đô. Đó là cái giá mà cậu ta trả để tôi cứu cậu.
Trong ánh mắt đã ướt nước, là nỗi đau không thể nào giấu diếm. Cậu siết chặt lấy nắm tay mình, bờ vai khẽ run lên.
Phải rồi…. Cậu sao lại ngu ngốc đến vậy! Trần Gia là nơi như thế nào chứ? Sao có thể chỉ vài trăm triệu đã có thể đưa cậu rời đi?
Nhưng tại sao đã tái ký hợp đồng rồi, Trí Lượng lại không bắt Mạnh Kha phải trở về chung cư? Suốt thời gian qua cậu cũng chưa từng thấy em ấy phải đi phục vụ hắn ta?
Không… Càng như thế càng khiến em ấy dằn vặt gấp bội! Cái cảm giác bản thân có tồn tại hay không cũng không có một chút giá trị nào trong mắt người… Đau đến thấu xương.
Mạnh Kha à… Mạnh Kha… Là tại anh! Là do anh nên em mới phải một lần nữa chịu đựng hắn ta…
Tuấn Kiệt đau đến mức muốn ngã gục. Vành mắt cáu đỏ đầy hoảng loạn.
Trần Hào vừa đưa tay ra, cậu đã tránh khỏi.
- Đừng đụng vào tôi!
Trần Hào thu tay lại, lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.
Một lát sau, trên hành lang bệnh viện, những bước chân vội vã của Trí Lượng cũng lao tới. Nhìn thấy Tuấn Kiệt, Trí Lượng gần như lạc giọng:
- Mạnh Kha đâu?! Em ấy sao rồi?!
Tuấn Kiệt nghẹn uất. Tất cả những gì mà bao nhiêu năm nay chịu đựng, chôn giấu, đều không cách nào giữ nổi nữa.
Cậu bật dậy, lao về phía Trí Lượng, dồn hết sức đấm một phát thật mạnh vào mặt đối phương.
Trí Lượng không kịp đỡ, xô người đập cả một bên vai vào tường. Nỗi hoang mang cùng cú đấm đau khiến Trí Lượng cũng như phát điên rồi, lập tức đánh trả.
Cả hai lao vào nhau, dồn hết sức bình sinh mà đấm mà đạp. Giống như muốn xé hết tất cả những khổ đau mà bản thân phải chịu ra vậy.
Trần Hào đứng phắt dậy, muốn đưa tay cản đòn giùm cậu, đã bị Triều Vĩ kéo lại:
- Ân oán giữa mấy người bọn họ, hôm nay nhất định phải nói ra hết.
Trần Hào thấy Tuấn Kiệt đã bị đấm đến chảy máu miệng, thật sự không chịu được nữa, vừa vung tay thì Triều Vĩ đã ra đòn ép chặt:
- Nghe tôi, cứ để bọn họ trút hết ra đi.
Tuấn Kiệt nhổ máu từ miệng ra, túm lấy cổ Trí Lượng, gằn ra từng chữ:
- Chính là mày! Em ấy tự tử chính là vì mày! Trí Lượng! Sao mày có thể tàn nhẫn đến thế! Mày không thích em ấy, được! Tao không bắt mày phải thích! Nhưng con mẹ nó em ấy yêu mày đến điên lên được! Làm gì cũng nghĩ cho mày! Bao nhiêu năm như thế! Mày dù không thích thì cũng phải sống cho ra con người chứ! Sao lại hành hạ em ấy đến thế! Yêu mày là sai lầm lớn nhất của em ấy!
Trí Lượng đỏ au vành mắt:
- Cậu nói cái gì? Mạnh Kha… Yêu tôi?
Tuấn Kiệt cười trong nước mắt:
- Yêu, yêu chứ! Không yêu thì vì cái gì mà em ấy sống chết đòi ở lại bệnh viện, chăm mày suốt bao nhiêu ngày tháng mày hôn mê nằm đó! Rồi lại vì cái gì mà chấp nhận ký vào cái bản hợp đồng chó má đó! Vì thương mày vừa mất đi người yêu, vừa không thể nhảy được nữa! Thế mà mày… Mày thật sự coi em ấy như một món đồ chơi! Trời ơi…Mạnh Kha… Em đúng là điên rồi!
Nhắc lại những chuyện này khiến cho Tuấn Kiệt không cách nào chịu nổi, nước mắt lại một lần nữa rơi đầy xuống má. Bàn tay cũng trượt dần khỏi cổ áo đối phương.
Lần này, kẻ hoảng loạn lại là Trí Lượng. Anh vội vàng túm lấy vai Tuấn Kiệt:
- Người chăm sóc tôi ba năm trước… Cậu vừa nói người chăm sóc tôi khi hôn mê là em ấy?
- Không thì là ai? Mỗi ngày đều động viên, mỗi ngày đều kể truyện, mỗi ngày đều chăm sóc mày từ cọng tóc đến ngón chân! Không phải em ấy thì còn là ai được nữa! Thế nhưng mày vừa tỉnh thì liền quên hết! Mày có phải là người đâu! Mày là ác quỷ!
Trí Lượng không quên…
Anh chưa bao giờ quên người đã kéo anh ra khỏi ngã cửa tử thần ấy…
Nhưng người mà anh gặp khi vừa mở mắt ra… Chẳng phải là Nhật Triều hay sao? Người trong bệnh viện nói đến, hay cả trong hồ sơ chăm sóc, đều là Nhật Triều mà?
Tại sao… Sao có thể?
Trí Lượng lùi người lại:
- Không… Không đúng… Người chăm sóc tôi… Không phải là Nhật Triều sao?
Tuấn Kiệt chua xót:
- 118 ngày mày hôn mê là 118 ngày nó chưa từng về lại phòng trọ. Ăn ở đó, ngủ ở đó. Gắn một cái kim truyền cũng sợ mày đau. Xoa cho mày ít một chút cũng sợ mày mỏi mệt. Nhật Triều có thể là người mày yêu! Nhưng con mẹ nó người chăm sóc mày suốt những ngày tháng đó chính là Mạnh Kha!
Hai tai Trí Lượng như ù đi.
Những ngày tháng vừa ký hợp đồng, Mạnh Kha hiểu từng vết thương nhỏ trên người anh. Khi đó, anh còn cho rằng cậu là điều dưỡng, cố tình tìm hiểu những thông tin bệnh án của anh để lấy lòng ve vãn. Vì thế càng ngày càng ghét bỏ.
Trí Lượng chao đảo, phải tựa lưng vào tường mới có thể trụ vững được.
Triều Vĩ bồi thêm một nhát dao:
- Việc Mạnh Kha tái ký hợp đồng với cậu, là để Ever giúp cậu ta cứu Tuấn Kiệt. 1 triệu đô ấy, cậu ta không dùng một đồng nào cho bản thân cả. Vì thế, Trí Lượng, cậu thật sự là bị mù rồi.
Trí Lượng ngẩng mặt, nhìn Triều Vĩ:
- Các người?!
- Tiện cũng cho cậu biết luôn. Cái kẻ có tên Nhật Triều ấy, là một tên ăn chơi khét tiếng. Vào cái đêm cậu ta sốc thuốc chết, cậu có biết, trước đó cậu ta còn gọi cả đám trai bao tới cùng chơi không?
Nếu là trước đây, có kẻ dám hé miệng nói với Trí Lượng những điều này, chắc chắn sẽ ăn đủ. Thế nhưng bây giờ, chính Trí Lượng cũng không thể xác nhận được đó là đúng hay sai nữa.
Người mà anh vốn nghĩ rằng rất yêu anh, và anh cũng rất yêu người… Không lẽ… Rốt cuộc chỉ là một trò cười hay sao?
Đúng lúc, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía ấy, lắng nghe từng chữ một.
“Rất may được đưa đến sớm, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, sẽ được chuyển về phòng hồi sức”
- Tốt quá rồi!
Tuấn Kiệt để nguyên cái mặt vẫn còn vết máu, chạy vội tới. Trí Lượng cũng bước nhanh đến cố gắng ngước vào nhìn.
Tuấn Kiệt xô anh:
- Cút đi! Đừng để em ấy thấy mặt mày nữa!
Trí Lượng không cam tâm, định đẩy cậu ra. Triều Vĩ đã đứng ra cản lại:
- Về đi, suy nghĩ cho kỹ càng đã. Khi nào thật sự rõ ràng rồi hãy đến.
- Không được! Tôi phải vào với em ấy!
Trần Hào gằn giọng:
- Hợp đồng của Mạnh Kha với Toàn Trí, Trần Gia sẽ đứng ra giải quyết. Từ bây giờ, giữa cậu và cậu Kha, không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Về đi.
Cáng vừa được đẩy ra, Trí Lượng lập tức mặc kệ cả Triều Vĩ hay Trần Hào, lập tức với theo. Nhưng một cân hai, dù thế nào cũng không lại, chưa tính cả Triều Vĩ lẫn Trần Hào đều thuộc dạng hung thần sát thủ, rất giỏi võ. Rốt cuộc vẫn là bị đẩy ra ngoài.
Trí Lượng cứ ở đó, mãi không đi.
Triều Vĩ châm một điếu thuốc, đưa cho anh:
- Cậu từng làm ăn với Dav Trần rồi đúng không?
Trí Lượng kẹp lấy điếu thuốc, không hiểu vì cái gì mà Triều Vĩ đột nhiên lại nhắc tới Dav Trần. Gật đầu:
- Đúng.
- Một kẻ nhìn đang hạnh phúc như vậy, cũng đã có lúc thảm hại hơn cậu bây giờ nhiều. Vì thế, cứ về đi. Điều tra cho rõ, xác định lại tình cảm của mình đã.
- Nhưng…
- Mạng của cậu ta không mất được. Còn sống, tức là còn cơ hội.
Triều Vĩ vỗ lên vai Trí Lượng.
Anh thật sự không đành lòng. Nhưng Triều Vĩ nói đúng. Trước khi một lần nữa đối diện với Mạnh Kha, anh nhất định phải biết được sự thật. Nếu không, mọi hành động của anh đều sẽ đi sai hướng.
-------
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trí Lượng lập tức cho người tìm kiếm mấy kẻ có mặt trong bữa tiệc mà Nhật Triều tổ chức hôm ấy.
Khi bị lôi đến, mấy kẻ đó vừa lo lắng vừa hoảng sợ:
- Chuyện cũng đã lâu như vậy rồi, sao bây giờ còn hỏi lại chứ?
- Chúng tôi cũng đã khai như anh muốn rồi còn gì? Là bị đột quỵ đó!
Trí Lượng hít một hơi lạnh:
- Tôi muốn biết sự thật.
- Sự thật nào nữa chứ?
- Nói đi. Nói ra sự thật. Tôi sẽ trả tiền. Nhưng không được sai một chữ.
Mấy kẻ này toàn đám dặt dẹo, chuyên đi theo mấy thiếu gia nhà giàu nịnh hót a dua để chơi ké. Vì thế vừa nghe được trả tiền, liền vui mừng ra mặt:
- 300 triệu được không?
Trí Lượng ký tấm séc 500 triệu giơ lên:
- Nói đi. Nhớ được cái gì thì nói hết ra.
Cả đám lập tức sáng mắt, tranh nhau nói.
Nhật Triều là một tên cặn bã. Từ khi biết bản thân thuộc giới LGBT, liền tỏ ra thượng đẳng, cho bản thân là đặc biệt hơn người. Hắn ta chơi qua không biết bao nhiêu đàn ông mà đếm. Đã từng phải đi điều trị bệnh xã hội vài lần.
Việc gặp được anh là do hôm đó ghé ngang phòng anh xem thử người thừa kế tập đoàn Toàn Trí ra sao mà thôi. Không ngờ lại đúng lúc anh tỉnh lại, nhận nhầm cậu ta là người chăm sóc, còn nói lời yêu đương.
Vì anh đẹp trai lại giàu có, nên cậu ta không muốn mất con mồi béo bở. Liền tác động bên văn phòng bệnh viện X để thay đổi hồ sơ. Tự nhận bản thân là người đã chăm sóc anh suốt thời gian anh hôn mê.
Trí Lượng nghiến răng:
- Vậy là người chăm sóc tôi thời gian đó, thật sự không phải cậu ta?
Đám người kia cười lớn:
- Làm gì có chuyện đấy! Người như cậu ta mà chịu đi đổ bô hốt rác cho anh? Có mà điên!
- Đúng đấy! Một tháng 30 ngày thì hết 29 ngày đi bar chơi đồ, tia trai. Anh nghĩ là cậu ta có thời gian chăm anh chắc?
- Còn nghe nói cái chị Trưởng Phòng bên đó không chịu giúp, cậu ta liền cho chị ấy nghỉ việc luôn. Đưa tên Phó Phòng lên thay đó. Anh không tin thì chỉ cần tìm chị Trưởng Phòng kia hỏi là ra hết.
- Bệnh viện là của bố cậu ta, muốn ghi thế nào mà không được! Ai dám bép xép trước mặt anh thì cứ nhìn gương chị Trưởng Phòng kia mà soi thôi.
Lời nói mang đầy sự cợt nhả. Hương nước hoa nồng nặc xộc thẳng lên mũi anh.
Đau đầu… Và đau nghẹn cả tim.
Bọn họ mang tấm séc đi rồi, để lại đây một trái tim đầy dằn vặt và thương tâm.
Mạnh Kha à…
Rốt cuộc thì anh đã làm gì với em thế này?
Người mà anh yêu, vốn dĩ… Vẫn chính là em. Là người đã chăm sóc anh từng chút khi nằm đó. Là người đã bên anh từng ngày từng tháng khổ đau…
Anh biết phải làm sao đây? Phải đối diện với em thế nào đây?
Bản hợp đồng đó… Có ai ngờ… Anh lại khiến em trở thành thế thân của chính mình…
Mạnh Kha… Anh đã tự biến mình thành một kẻ tội đồ dưới chân em rồi…
Nợ này, làm sao anh trả hết?
========
Dav Trần kiểu: Bạn thân như cái quần què dị đó. Lâu lâu bí nó lại đem mình ra làm ví dụ. Mà hẳn như được ví dụ gì ngon ngon đi. Hừ!
Kate Vu
Đăng vào 27/04/2026 01:35😢😢
mỏ hỗn
Đăng vào 26/04/2026 23:54cạn cmn lời với anh Lượng. từ đầu ko những mắt mà đến não , đến tim cũng mù moẹ nó luôn 😡
1 mét 50
Đăng vào 26/04/2026 23:50Gọi anh Vĩ là đấng cứu thế ko sai mà
Đặng thị
Đăng vào 26/04/2026 23:49Đã phải biết..ngược thêm vào ..cho nó lên bờ xuống ruộng nào
Mimi
Đăng vào 26/04/2026 23:18Dav trần là nv trong truyện nào thê? Gop y xiu lỗi chinh tả kể chuyện nha Ngôc
tờ rang
Đăng vào 27/04/2026 23:35trong bộ bao nuôi á.cũng hay lắm luôn. qua đọc liền đi
Võ Lục Phương
Đăng vào 26/04/2026 22:37A Hào và a Lượng cắp dép đến học a Dav đi. Cứ p gọi là từng trải. Kinh nghiệm đầy mk
Clover
Đăng vào 26/04/2026 22:30Đè nghị phát 300 nồi cẩu lương, ngọt khé, thêm 500kg thịt cho các chqus nó mừng nha Ngốc
Clover
Đăng vào 26/04/2026 22:29Thôi, ngược nhà nội thì cubgx ngược luoin nhà ngoại. Thôi thì chó các cháu nó hạnh phúc đi
Thu Anh cute
Đăng vào 26/04/2026 21:34Ngược công tiếp đi. Chưa đủ 50 ngược chưa cam tâm
Iuuu
Đăng vào 26/04/2026 21:18Anh Vĩ ngầu đét
Moa
Đăng vào 26/04/2026 20:34Này chắc phải ngược nhà nội tí nx mới đã
sương
Đăng vào 26/04/2026 20:28Đúng r, phải vậy. 2 anh công truy thê mệt nghỉ lun. Còn Triều Vĩ quá là nhiệt huyết làm ông se duyên lun
BL
Đăng vào 26/04/2026 20:26Biết sai sau nhớ thương ẻm thiệt nhiều nhà🩷
embé
Đăng vào 26/04/2026 20:14khổ trước sướng sau hic🥹
tờ rang
Đăng vào 26/04/2026 20:12tui thấy ghét thằng này ghê ak. nhà cũng giàu lắm, thêw lực cũng lớn lắm mà hiểu lầm to lớn như thế lâu như thế mà cũng không biết. yêu vào là nó kéo iq xuống âm luôn vậy hả. mà ngta yêu đúng ng thì k nói đằng này yêu đúng cặn bã mà cố tình không nhận ra. eo ui. t nói tức hộc máu