Chương 31: Những chiếc hôn nồng
Tối hai mươi chín Tết,
Bữa cơm hôm nay không ngon như ngày thường, xét địa vị, xét tình cảnh, xét cái gì thì Mễ Lân cũng không thể nào nấn ná được nữa:
- Triều Vĩ, ăn xong tôi phải về Quảng Ninh rồi.
Triều Vĩ bình thản:
- Ừm.
- Nhưng mà một mình anh trên này, tôi…
- Không sao, nhiều năm như thế đã sớm quen rồi.
Mễ Lân đặt đũa:
- Tôi thì gắng ở lại tới tận giờ này, một lát còn phải lái xe xuyên đêm về, anh đó, có thể nào tỏ ra chút tiếc nuối được không?
- Tiếc nuối gì? Không phải đang ăn cơm với cậu đây sao?
Mễ Lân tức không chịu được, bổ cả về phía anh:
- Năm ngày đó! Tôi về năm ngày lận đó! Anh đúng là đồ máu lạnh!
Triều Vĩ cười hắt một cái, anh biết chứ, tên nhóc này dây dưa ở lại đây mãi, còn đo đếm từng tiếng một, tính làm sao vừa sáng mai -30 Tết mới có mặt ở nhà. Đã vậy còn cố tình đặt cả bánh chưng với giò chả cùng thức ăn sẵn xếp kín cả tủ, nếu nói rằng không có chút cảm động nào, là nói dối.
Mọi năm khi Bar còn hoạt động, đàn em bởi vì nửa đám phải về ăn Tết, lại hàng hóa cùng rượu bia về quá nhiều, Triều Vĩ không thể không xắn tay vào việc. Tuy rằng kiếm bộn tiền thật đấy nhưng đến thời gian nghỉ cũng không có, còn nghĩ gì đến việc sắp đôi chiếc bánh chưng cho vuông vức?
Bao nhiêu năm như thế đã thành quen, giờ này tự dưng lại rảnh rỗi, đúng là có chút lạ lẫm.
Chín giờ tối, Mễ Lân xách mấy túi đồ trên tay, ánh mắt nhìn Triều Vĩ không nỡ rời:
- Tôi về nhé? Về thật đấy?
Triều Vĩ câu một bên khóe miệng, cũng bước về phía giá treo đồ với tay lấy áo khoác, Mễ Lân lập tức bước đến:
- Này! Tôi còn chưa ra khỏi nhà anh đã định đi đâu? Đừng nói đi tìm trai bao đấy nhé? Mấy đại ca các người là hay tìm trai tân đổi vận lắm đấy.
- Nói linh tinh cái gì?
- Vậy anh đi đâu? Đồ ăn tôi đã mua xếp hết trong tủ cho anh rồi, anh đừng có lấy cớ.
Triều Vĩ xỏ giày xong, thẳng sống lưng nhìn cậu:
- Còn đứng đấy nữa là không kịp đâu, lên xe đi.
Mễ Lân mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía anh, rõ ràng là không dám tin vào suy đoán của mình. Triều Vĩ gật đầu:
- Tôi đưa cậu về.
Chỉ một lời nói đó, còn sung sướng hơn bao nhiêu lời hoa mỹ hay quà tặng đắt giá trên đời. Mễ Lân lao choàng đến:
- Triều Vĩ! Anh con mẹ nó sao không nói sớm! Vui chết tôi rồi!
Triều Vĩ mở rộng cánh tay, ôm chầm lấy cậu:
- Cẩn thận ngã.
Cậu cười bật lên, còn cố tình hôn lên má anh một cái thật kêu.
Chiếc xe theo niềm hân hoan và nụ rười rạng ngời trên mặt Mễ Lân, cứ thế lăn bánh. Triều Vĩ cũng khe khẽ mỉm cười, thì ra “hạnh phúc” có thể lây lan.
Tám tiếng hành trình trong những cơn mưa lất phất ngoài trời, lại là tám tiếng lòng người chẳng chút nào mưa đọng.
Chiếc xe đỗ dừng tại một điểm nơi thị xã Móng Cái, cách nhà Mễ Lân một quãng đường ngắn. Năm giờ sáng, trên đường không có mấy bóng người qua lại, sương và bóng tối vẫn phủ đầy trời đông,
Chiếc xe đã dừng một lúc rồi, bàn tay Mễ Lân vẫn không nỡ chạm lên nắm cửa đẩy mở, cậu nhìn về phía anh, nụ cười nở gượng:
- Tết vui vẻ, tôi…
Triều Vĩ bất ngờ vươn người, bàn tay rắn rỏi nắm lấy cổ áo cậu, ép sát,
Hôn xuống,
Môi sát bên môi, là hôn, là mút, là ngấu nghiến và nghiền nát đi chút khoảng cách mơ hồ. Yêu, là nhớ, nhớ ngay cả khi người sát bên nhau vẫn không cách nào dằn lại cho nổi.
Mễ Lân vươn rộng sải tay ghì sát lên cổ anh níu xuống, như muốn hưởng trọn từng phút giây này,
Nụ hôn nóng rực vừa tách, ánh mắt đầy những mong mỏi đã giương lên:
- Triều Vĩ, anh cũng yêu tôi đúng không?
Ưm…
Nụ hôn lần thứ hai rơi xuống môi rồi, ngăn đi cả chút tư lự còn chưa rõ. Yêu, hay là chưa yêu? Thứ tình cảm mê hoặc đó, Triều Vĩ anh có cách nào xác nhận?
Chỉ là khi mặt trời đã lấp ló những tia nắng đầu tiên, ánh mắt anh nhìn về phía bóng lưng kia dời đi, trong lòng anh ngập tràn tiếc nuối và thổn thức khó nói thành lời.
-------
“Triều Vĩ, lái xe cẩn thận”
“Ừm”
“Triều Vĩ, anh ăn tối chưa?”
“Rồi”
“Triều Vĩ, Triều Vĩ, Triều Vĩ…”
“Ừm”
Đêm giao thừa, trong tiếng pháo hoa chúc mừng rộn rã, tiếng cụng ly vang lên hân hoan mong chờ một năm mới sang. Nơi biệt thự đầy hoa, tiếng tin nhắn lại nhẹ nhàng vang lên.
“Triều Vĩ, tôi nhớ anh”
Chẳng có lời chúc đầu năm nào, cũng chẳng có ước hẹn vĩnh cửu thề thốt.
Thế mà, lòng người lại xôn xao.
Triều Vĩ vuốt ve lên chậu hoa nhỏ bốn chục ngàn, đặt gần bên bức tranh của cậu, sát lại thêm gần.
Nhớ ư? Anh có thể nói gì đây? Khi mà lòng anh cũng nhớ?
“Ừm”
Phía bên này, Mễ Lân miết trên màn hình điện thoại, nhìn một chữ “Ừm” mà giống như cả bản văn dài mấy gang tay, tủm tỉm cười.
Triều Vĩ, anh nhất định là cũng yêu tôi.
Mấy ngày đầu năm, Mễ Lân với tư cách là Tổng giám đốc mới, không thể không đứng ra thăm hỏi tiếp khách, đã vậy còn việc trong nội tộc, bận rộn đến mức không cách nào buông ra được.
Chiều mồng bốn, Mễ Lân không nghỉ ngơi gì, vừa về đã gọi với:
- Mẹ, nấu cho con bát miến nhé? Con ăn tạm rồi còn đi tiếp.
Bà Thanh bước ra, vừa nấu miến cho cậu vừa hỏi chuyện:
- Việc đâu còn có đó, hai ba hôm nữa con đi sau cũng được, sao phải gom hết vào mấy ngày này làm gì? Xem kìa, mắt cũng con đỏ hoe lên cả.
Mễ Lân nới lỏng cà vạt:
- Mai con lên Hà Nội rồi, phải tranh thủ nốt chiều với tối nay.
- Sao cơ? Ngày mai? Mới về với bố mẹ được mấy ngày, sao lại vội đi thế?
Mễ Lân nháy mắt với bà:
- Lên thăm người đẹp.
Bà Thanh bưng bát miến đặt trước mặt cậu, nét mặt tươi hẳn lên, ngồi xuống bên cạnh:
- Mẹ nói này, con bé đó được đấy, áo khoác nó mua cho bố con với mẹ á, vừa như in! Hôm mồng hai mẹ đi chùa, mấy người cứ gọi là khen nức nở. Mai con lên Hà Nội rồi, tranh thủ đầu năm rảnh việc đưa nó về đây thăm nhà.
Mễ Lân vừa thổi miến ăn vừa lắc đầu:
- Không được, còn sớm quá.
- Sớm gì mà sớm? Quen nhau cũng bốn năm tháng rồi chứ ít à?
- Thôi, mẹ đừng có tò mò chuyện của con, khi nào con dẫn là con dẫn.
Bà Thanh mắng yêu:
- Chỉ thế là giỏi, tôi nói trước cho anh biết trong năm nay là phải cưới đấy, tôi để cho anh chọn, anh mà chọn không được, tôi khắc tìm người cưới cho anh.
Đũa miến trên tay cậu cũng hơi khựng lại một chút, thế nhưng nghĩ đến việc ngày mai là có thể gặp lại Triều Vĩ, bao nhiêu suy nghĩ cũng tan dần, kệ đi, việc sau này hãy để sau này tính.
--------
Mùng năm Tết,
Trụ sở Tập đoàn tàu thủy Mễ Gia tổ chức bữa tiệc nhẹ, bởi vì còn phải tham dự buổi gặp mặt đầu xuân này, phát lì xì cho nhân viên và nhiều thông lệ khác, Mễ Lân cũng chỉ đành hẹn Triều Vĩ vào buổi triều.
Thay vì vừa đến địa phận Tỉnh như đã giao kèo, cậu cũng đã “mặc cả” với anh, đến đón cậu ở điểm cũ, nơi mà hôm trước anh đã đưa cậu về.
Trong phòng họp rộng rãi được bày trí lại phù hợp với buổi tiệc, Mễ Lân bề ngoài vẫn giữ phong thái đĩnh đạc, tươi tỉnh chúc mừng, cũng nhã nhặn rằng bản thân tuổi còn trẻ, cần phải học hỏi nhiều, hơn thế ông Khiêm cũng vẫn là hậu phương vững chắc. Lời bên ngoài nói rã chuẩn mực bao nhiêu, trong lòng lại chộn rộn bấy nhiêu.
Liệu Triều Vĩ có tới đúng điểm hẹn không? Sẽ không để cậu chờ mốc người lên đấy chứ? Với tính cách của Triều Vĩ, mọi thứ đều có thể xảy ra, cậu ở bên cạnh cũng đã lâu như thế vẫn luôn thường trực cái cảm giác không thể nắm giữ nổi.
Phù, mặc kệ đi, nếu anh ta không tới đón, vậy thì cậu cũng không ngại mà phi lên đó. Dẫu gì da mặt cậu cũng đã dày tới mức máy khoan khoan không thủng rồi.
Mười một giờ trưa, bữa tiệc nhẹ chưa có dấu hiệu tàn, còn nghe mấy người nhắc đến tăng hai tăng ba, Mễ Lân đang tính tìm một cái cớ chuồn đẹp thì điện thoại đã đổ chuông.
Vừa lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn đến tên người gọi, cậu đã suýt nữa thì đánh rơi điện thoại, cậu hoa mắt ư? Triều Vĩ gọi điện thoại cho cậu?
“A… Alo?”
“Hành lang, tầng ba”
Câu nói dứt, đầu dây bên kia cũng vang lên những tiếng tuýp dài. Mễ Lân cố kiềm lại chất giọng muốn lạc đi, bước đến bên cạnh ông Khiêm, nói nhỏ:
- Bố, con hơi đau bụng, con vào nhà vệ sinh một lát, bố tiếp khách hộ con.
- Được rồi, đi đi.
- Vâng.
Mễ Lân cũng mỉm cười chào với mấy người xung quanh, sau đó nhanh chân bước thẳng lên tầng. Bởi vì hôm nay mới là mồng năm, nhân viên chưa đi làm chính thức, ngoài tầng dưới cùng có tiệc thì những tầng trên đều vắng người,
Mỗi một bước đặt trên bậc cầu thang im lìm đều khiến cho tim cậu muốn vọt khỏi lồng ngực. Rốt cuộc đó là thật hay giả? Rốt cuộc là do cậu nhớ quá mà đâm ra sảng người hay Triều Vĩ thực sự đã đến đây?
Thình thịch, thình thịch.
Bước chân đặt trên hành lang, ánh mắt đã đập thẳng vào thân người đứng đó. Mễ Lân sững người mất mấy giây mới có thể phản ứng, suýt thì lớn giọng hét lên, bật chân chạy tới, bám lấy tay anh:
- Triều Vĩ! Đúng là anh rồi! Sao lại tới đây?
Triều Vĩ nở một nụ cười, nghiêng đầu hất hàm về phía một phòng gần đó:
- Vào phòng đã.
Mễ Lân cười rộ lên, đó là phòng Tổng giám đốc- phòng của cậu, quả nhiên quen một trùm sỏ cũng có cái hay riêng, đừng nói đến vài ba cái địa chỉ công ty, mà việc đột nhập vào tận cửa phòng thế này cũng chẳng chút khó khăn.
Cánh cửa mở ra rất nhanh lại đóng lại.
Triều Vĩ đưa tay gạt ngang chốt phòng, từ phía sau ôm chầm lấy Mễ Lân. Động tác nhanh đến mức cậu còn chưa kịp phản xạ.
- Đừng hỏi gì cả, để tôi ôm một lát.
- ….
- Mễ Lân, tôi nhớ em.
Mễ Lân sững người, cậu không tin vào tai mình, Triều Vĩ… Vừa nói gì? Nhớ- cậu?
Triều Vĩ không nói thêm bất cứ lời nào nữa, cũng không hề lặp lại câu nói kia, vẫn chỉ một mực ôm chặt lấy cậu, sống mũi cọ trên mái tóc cậu, ngửi lên mùi hương quen thuộc kia.
Năm ngày thôi, chẳng có một Ever bận bịu, chẳng có một Dav Trần phiền phức, khiến cho từng giờ từng phút đều quá dài, quá dài…
Anh lặng người đi trong từng nhịp chạm của cỏ cây rớt xuống bên thềm, nhớ đến cậu lần đầu tiên ngông nghênh tới cửa. Nhớ đến mái tóc vuốt cao, nhớ đến cái trán bướng bỉnh lì đòn, nhớ đến cả mấy món thức ăn chẳng ra sao kia nữa.
Triều Vĩ hôn lên gáy cậu, hôn lên tai cậu, Mễ Lân dựa theo vòng ôm của anh, khẽ xoay người lại, khóe miệng vẫn còn chưa kịp hỏi. Người, lại hôn xuống rồi.
Nụ hôn nồng ngọt trên môi ai,
Là luyến ái một lời không nói rõ,
Sợi dây tình mỏng manh nhưng bền chặt,
Đan cho dày nỗi nhớ của tương tư.
-------
Hiện chưa có bình luận nào