ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 31: RỬA KHÔNG SẠCH ĐƯỢC

CHƯƠNG 31: RỬA KHÔNG SẠCH ĐƯỢC
 
Mấy ngày này, Lệ Phượng Cung chẳng vui vẻ gì.
Cẩm Lệ vì thấy đại hôn long trọng, Liên Phi được sủng ái, Kiến Văn có được thực quyền trong tay mà ghen tức sôi cả ruột gan.
Khải Sinh thì vì biết rõ mỹ nhân vĩnh viễn đã thuộc về kẻ khác, chán nản uống đến say mềm, người toàn mùi rượu. Thậm chí trong lúc say còn không kiềm chế được mà đến đôi co với Cẩm Lệ, trách bà trước đây cứ một mực không cho hắn nạp Cảnh Bình qua cửa. Mới để mất đi “song thai” Alpha quý giá kia. Nếu không, kẻ hôm nay đại hôn phải là hắn!
Cẩm Lệ cho đến giờ phút này mới ngẫm lại từng lời của bà già điên kia nói.
Mệnh Cách Phượng Hoàng.
Là một trong số Tú Cung chuẩn bị nạp qua cửa Lệ Phượng Cung khi ấy. Là sáu chứ không phải năm.
Không… Không đâu…
Không thể nào kẻ mang Mệnh Cách Phượng Hoàng lại là một Omega nam như hắn. Thế nhưng lỡ như... Lỡ như thực sự là hắn thì sao?
Là bà cục vàng thì vứt còn năm cục đất kia thì giữ lại hay sao?
Cẩm Lệ càng nghĩ càng rối bời, càng không thể nào thông suốt được.
--------
Đúng như Ngô Hoài dự đoán. Ba ngày sau lễ đại hôn, vừa sáng sớm bên phía Lệ Phượng Cung đã cho người đến nghe ngóng xem ông có thực sự rời đi hay không.
Đương nhiên là có! Còn là rầm rộ mà đi. Trong ngoài Cung không ai mà không thấy kiệu Ngô Vương đã ra khỏi cổng Thành. Tất cả tùy tùng cũng đều đã đi hết. Trong tẩm cung chỉ còn lại hai kẻ cung nô đang quét dọn.
Ả chờ qua thêm hai ngày cho kiệu của Ngô Vương rời xa hẳn kinh thành, liền đã không chịu được nữa.
Cặp song thai kia càng lớn, cơ hội ra tay lại càng ít đi. Nếu để Cảnh Bình thực sự sinh ra được Alpha rồi, vậy thì mẹ con ả vĩnh viễn không còn cơ hội chuyển mình nữa.
Ả lập tức gọi Chi ma ma tới.
Vì biết chắc chắn sinh hoạt của Cảnh Bình sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng. Cha của cậu còn là Chính Thái Y, bản thân cậu cũng biết nhiều về dược. Vì thế đương nhiên ả sẽ không làm ra trò ngu ngốc như hạ độc vào thực dùng. Càng sẽ không nhắm tới thuốc an thai kia.
Thời gian qua, ả cho Chi ma ma ra ngoài cung, giả làm người dân thăm dò. Mất nhiều ngày mới nghe ngóng được thông tin về một thầy pháp.
Hắn ta tự xưng là Hắc Pháp Vô Đạo, có thể sai khiến được cả ma quỷ. Dĩ nhiên, cái giá mà hắn đưa ra thật sự cắt cổ. Không phải Đại Thương Hộ giàu có nức tiếng thì không thể chi ra được.
Cẩm Lệ đương nhiên không tiếc số tiền này. Ả đã thử yêu cầu hắn yểm bùa một cung nữ. Kết quả, cung nữ này thực sự đã phát điên, tự lao người xuống giếng mà chết. Vì thế, ả đã có sự tin tưởng, liền quyết định sẽ dùng cách này – yểm bùa Cảnh Bình. Để cậu tự làm tổn thương bản thân, dẫn tới sảy thai. Như thế, trời không hay, đất không biết.
Không khó để ả có bát tự sinh thần của Cảnh Bình. Lại lấy được tóc của cậu thông qua phòng giặt – nơi giặt chăn gối của các chủ tử.
Sau đó ả xin với Hoàng Thượng xuất cung đi chùa cầu phúc. Thiệu Huy chuẩn tấu cho ả.
Sau khi xuất cung, ả có lên chùa một lát, nhưng lại nhanh chóng rời đi. Xe ngựa theo đường Chi ma ma chỉ dẫn, vòng vèo rất lâu cũng đến được nơi ở của Hắc Pháp Vô Đạo.
Nơi hắn ở tuy là trong hẻm núi xa xôi, nhưng lại vô cùng xa hoa lộng lẫy, cổng cũng được sơn son thiếp vàng. Có tới bốn kẻ hầu cao lớn gác cửa. Sau khi Chi ma ma chìa ra “giấy hẹn” mới có thể tiến vào.
Hắc Pháp Vô Đạo sau khi nhận bát tự sinh thành cùng tóc. Hắn bấm đốt ngón tay, ánh mắt lập tức sáng quắc, vẻ mặt khác thường:
- Người ngươi muốn hại rốt cuộc là ai?
Cẩm Lệ hít một hơi lạnh, ra hiệu cho Chi ma ma mở chiếc hộp mang theo. Ánh sáng lấp lánh của vàng ngọc lập tức thu hút hắn.
Hắn bước tới bên cạnh, đưa tay sờ lên số vàng ngọc ấy, gương mặt lộ rõ vẻ thèm muốn.
Cẩm Lệ biết lòng tham trong hắn đã trỗi dậy, liền viết “Cửu Hoàng Tử Phi Đỗ Cảnh Bình” lên trên giấy, đưa cho hắn:
- Chỉ cần ngươi khiến hắn một xác ba mạng. Xong việc, ta sẽ thưởng gấp 10 lần.
Hắc Pháp Vô Đạo đón lấy tờ giấy, nhìn dòng chữ bên trên, có chút chần chừ. Thế nhưng hòm vàng ngọc kia đã rất nhiều, gấp 10 lần, vậy thì hắn thật sự phát tài to!
Hắn nghiến răng, ra giá:
- 20 lần.
- Được, 20 thì 20. Bổn cung cũng không tiếc gì số tiền ấy. Nhưng nếu ngươi không làm được, vậy thì đầu trên cổ ngươi cũng khó mà giữ.
- Hừ! Hắc Pháp Vô Đạo ta từ trước tới nay giỏi nhất chính là yểm bùa. Ta không làm được, thì không có kẻ nào trên Giao Châu Quốc làm được.
“Vậy sao?”
Không phải giọng của Cẩm Lệ, cũng không phải giọng của Hắc Pháp Vô Đạo.
Mà là giọng của Thiệu Huy.
Ông bước vào trong.
Cẩm Lệ phút chốc không tin vào tai mình, càng không tin vào mắt mình:
- Hoàng… Hoàng Thượng… Sao người lại tới đây?
Ả dứt lời, Cẩm Y vệ cũng đã bao vây khắp cả. Cẩm Lệ định chồm tay với lấy tờ giấy để hủy đi. Vai ả đã bị hai kẻ giữ chặt.
Thiệu Huy cầm lấy tờ giấy, mỗi một chữ giống như dùi sắt nung nóng xuyên vào tim ông. Đau đến không thở nổi.
Ông nhìn Cẩm Lệ:
- Trước khi rời đi, Ngô Vương nói với Trẫm, ngươi là kẻ thâm độc, cần phải đề phòng. Còn cá cược với Trẫm là sau khi đệ ấy rời đi, không quá mười ngày ngươi nhất định sẽ ra tay. Tìm cách hại chết Cảnh Bình và hai Hoàng Tôn còn chưa kịp ra đời của Trẫm.
Thiệu Huy chua xót:
- Nàng có biết không? Mặc cho đệ ấy đem cả Bảo Kiếm Hộ Quốc ra làm vật cá cược, Trẫm vẫn nhất quyết không tin, tranh cãi một trận nảy lửa. Rốt cuộc thì sao đây? Quả nhiên, mới chưa đến một tuần…Nàng đã nhịn không nổi rồi sao?
Cẩm Lệ nuốt khan:
- Hoàng Thượng, không phải đâu mà! Thiếp… Thiếp chỉ đến đây để cầu an. Phải rồi, chữ viết ấy là để cầu an cho song thai trong bụng Cảnh Bình, không phải…
- Trên đường đến đây, Trẫm cũng đã mong là thế. Trẫm ngàn lần mong là thế! Rằng người sinh ra Thập Nhị không phải là kẻ tàn độc đến thế này! Nhưng mà chính tai Trẫm đã nghe rành rọt từng từ. Cẩm Lệ, trong mắt nàng, Trẫm hóa ra chỉ là một kẻ diễn hề thôi sao? Nàng đã qua mặt Trẫm bao nhiêu lần rồi? Nàng đã làm những gì sau lưng Trẫm?
Cẩm Lệ còn cố van xin tha thiết, cố nghĩ ra một vài lý do. Thế nhưng tất cả những gì nhận lại, chính là quả đắng mà ả đã gieo.
Thiệu Huy nghiến chặt khớp hàm, ngước mắt lên cao:
- Truyền lệnh của Trẫm, Chi ma ma lập tức xử ngũ mã phanh thây. Tất cả các cung nô trong Lệ Phượng Cung đều đưa đến Đại lý tự điều tra, thẩm vấn. Tội nặng giết ngay, tội nhẹ đầy xuống làm khổ nô. Tước bỏ mọi phong hiệu của Cẩm Lệ. Giam vào lãnh cung. Ngoại gia dạy dỗ không nghiêm, con cháu Cẩm Gia không được bước chân vào trường thi 10 năm. Những kẻ đang làm quan, phạt giáng chức hai cấp.
Cẩm Lệ trân ánh mắt. Ả chao đảo đứng dậy:
- Lãnh cung? Người dựa vào đâu chứ? Cha thiếp là trọng thần kiến quốc, được Tiên Đế đích thân phong ban Tể Tướng! Khi người vừa mới đăng cơ, Cẩm Gia đã vì người mà làm những gì? Người quên hết rồi sao?
- Chính vì thế ta mới tha cho nàng một mạng hèn! Nếu không, kết cục của nàng sẽ không khác gì Phượng Ly đâu!
Cẩm Lệ nhìn xoáy về phía Thiệu Huy:
- Đừng có so thiếp với ả ta! Thiếp xuất thân hiển hách hơn, xinh đẹp hơn, cầm kỳ thi họa cũng giỏi hơn. Vì lẽ gì mà thiếp gả cho người chỉ là Thứ phi? Vì lẽ gì mà danh vị Thái Tử kia người mãi không phong ban cho Sinh nhi? Chính vì người! Chính vì người mà thiếp mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên! Một ả Phượng Ly chết rồi, lại xuất hiện một ả Ngọc Liên, một tên Kiến Văn từ đâu chen tới! Chính vì người ép thiếp phải đấu đá tranh giành như vậy! Nếu người sớm phong ban cho Sinh nhi trở thành Thái tử, thiếp cũng đâu cần phải đến những nơi tà đạo như thế này!
- Phong ban cho Sinh nhi ư? Hắn có xứng không? Tự người làm mẫu phi như nàng ắt hiểu rõ. Mẹ con nàng đã ép chết bao nhiêu cung nô rồi? Nàng có đếm được không? Nàng định nói với Trẫm rằng mạng cung nô hèn mọn, giết 100 kẻ cũng không tính là gì, đúng không? Được! Vậy Trẫm lại nói cho nàng biết, ba bản tấu của Bộ Hộ đã gửi lên, Trẫm đều đã xem kỹ. Cắt xén lương thảo, tham ô tiền cứu trợ vùng lũ, khiến cho hàng ngàn con dân gặp nạn không đủ lương thực, suýt thì chết đói. Bộ Hộ phải gấp rút mở thêm kho quân lương mới có thể cứu vãn được tình thế. Nàng định giải thích thế nào đây?
- Thiếp… Chuyện này… Thiếp…
- Hắn ăn chơi trác táng, đem cả ca kỹ ngoài nhân gian về Lệ Phượng Cung làm hầu giường. Trẫm biết hết. Thế nhưng Trẫm vì thương hắn nhỏ dại, tuổi thành niên kẻ nào cũng có chút ngông cuồng sai phạm. Vì thế mà hết lần này đến lần khác bỏ qua, cũng đã nhắc nhở mẹ con nàng không ít lần. Thế nhưng mẹ con nàng có nghe không có hiểu, cố tình dựa vào tình cảm Trẫm dành cho hắn mà càng ngày càng lộng quyền làm loạn! Sai lại càng sai! Trẫm sao có thể để một kẻ như thế ngồi lên Hoàng Vị?
Cẩm Lệ bị vạch trần mọi chuyện, cứng họng không thể nói được gì.
Thiệu Huy phất tay. Cẩm y vệ lập tức ập tới.
Cẩm Lệ bị gỡ mũ phượng, gỡ trâm cài, lôi đi. Mỗi một ngụm thở trên cổ ả đều nghẹn lại, nghẹn lại, cho đến khi ngất lịm.
Một vị nương nương quyền thế nghiêng ngả. Một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, bước chân vào chốn hậu cung bằng kiệu tám kẻ khiêng.
Rốt cuộc còn lại điều gì? Một góc lãnh cung đầy chuột gián, y phục là thứ vải thô màu xám xịt. Là những bữa cơm rau nửa sống nửa thiu.
So với chết cũng không dễ chịu hơn là bao nhiêu.
Ả không muốn, không muốn…
Nhưng không muốn thì đừng có làm. Ả đã làm rồi, hai tay đã nhúng chàm, làm sao rửa sạch?
Gieo xuống hạt mầm đắng, nhận lại làm sao có thể là quả ngọt đây?
Những ngày tháng sau này của ả, định sẵn đều là những ngày buốt giá.
----------
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo