Chương 31: Chờ chú tự sa vào (H)
Hoàng Chiều đã có sự chuẩn bị kỹ càng, vì thế gel trơn hay vài ba thứ hỗ trợ không hề thiếu, đến ngay cả nệm giường cũng phủ mùi thơm mát tinh tươm.
Ánh trăng ngoài trời cũng như đồng tình hưởng ứng, tràn qua ô cửa phả nhẹ lên gương mặt người vừa ngả xuống giường, báo trước một đêm ngọt nồng.
Cậu muốn thưởng thức món ngon này từng chút một, để khoảnh khắc biến anh trở thành của cậu được trọn vẹn khắc sâu.
Đầu ngón tay thon dài chạm lên gương mặt anh, vuốt ve qua hàng lông mày rậm, chuyển đến mi tâm, chạm dần xuống chóp mũi và dừng lại trên đôi môi dày dặn.
Hoàng Chiều cúi người, hôn xuống.
Nụ hôn mang theo hơi men, mang theo cả hơi tình, say nghiêng ngả.
Chút rượu còn vương trên đầu lưỡi người không cay chẳng nồng, mà say ngọt tan ra theo từng cử động của làn môi mút đến.
Ngọt quá, ngọt đến cả trong tim, ngọt đến cả da thịt cũng gợi lên ham muốn.
Chiếc áo sơ mi trên người anh tuột khỏi, lộ ra bờ vai tròn trịa, lộ ra cả cần cổ mà trăm ngàn lần cậu muốn cắn sâu, khảm rõ. Tất cả không nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng đôi tay sờ nắn vuốt ve.
Thân người phơi bày ra trong tưởng tượng, vẽ ra khuôn ngực kia đầy đặn, khẽ căng. Đôi môi Hoàng Chiều khó nhịn, liếm xuống hạt đậu trước ngực anh, cắn nhẹ. Người say mơ màng đáp trả bằng một tiếng rên khe khẽ, kích thích dòng máu nóng trong người Hoàng Chiều càng thêm sôi sục.
Khuôn miệng cũng chẳng còn e dè nữa, cậu tham lam liếm mút từ bên này qua bên khác, muốn dày vò hai hạt đậu kia đến sưng đỏ, muốn để cả bờ ngực kia đều có dấu vết của cậu.
Đến khi côn thịt phía dưới vì hứng tình mà sưng đẫy, đôi môi mới luyến tiếc mà rời khỏi bờ ngực kia, là cởi nhưng cũng là giằng xé thứ quần áo vướng víu trên cơ thể cả hai.
Hoàng Chiều khẽ tách đôi đùi non của anh, chen mình vào chính giữa, để hai thân thể trần trụi áp sát không có lấy một khe hở.
Da thịt kề cận, hơi ấm từ cơ thể anh như bao phủ lên toàn bộ làn da mềm lạnh của cậu, đốt dần lên những tiếng khàn trong cổ họng.
Hoàng Chiều mải miết gặm cắn từ ngực lên xương quai xanh, mút lên đôi tai, yết hầu và trao tới những nụ hôn không dứt. Bàn tay cậu vuốt ve trên lưng, trên đùi anh, rồi dừng lại nơi côn thịt của cả hai kề cận, đặt cùng một chỗ, cọ sát theo mỗi nhịp nâng đùi.
Tùng Bách không đến nỗi ngất lịm, nhưng những thứ anh cảm nhận được không quá rõ ràng, chỉ là một làn da mát mẻ dịu lại sự nóng bức khó hiểu của bản thân, theo phản xạ mà hơi đẩy hông lên.
- Ưm… Ngứa…
Trong mơ hồ, anh sao có thể biết được đầu ngực mình sao lại ngứa đến như vậy. Tại sao ư? Bởi vì Hoàng Chiều không mút nó nữa rồi, mà thay vào đó là hai ngón tay cậu se lại đầu ngực đã sưng cứng kia, để đôi môi khuôn miệng này rảnh hơn một chút, liếm mút và thưởng thức nhiều hơn một chút.
Hoàng Chiều hé miệng, đưa côn thịt nửa cứng của anh trọn vẹn mút xuống.
- Ha… A….
Tùng Bách có lẽ vì sung sướng bất ngờ này mà hơi nảy người lên, khiến cho côn thịt kia càng trọn vẹn nằm sâu trong khuôn miệng cậu. Mùi vị nam tính tràn lên sống mũi không khiến cậu chán ghét, mà thật sự là muốn nuốt trọn nó, bởi vì người đêm nay say mê cùng cậu – là anh.
Mái tóc mềm lên xuống liên tục, đem côn thịt nhỏ hút chặt rồi miết xuống, đem cả vài giọt tinh sơ đầu khấc mút đi sạch sẽ. Khi môi miệng vừa nhả, đầu lưỡi kia lại thăm dò đến hai ổ trứng phía dưới, liếm đến thỏa thích, tận hưởng cả từng nhịp chuyển động và co dần lại.
Hai bàn tay cậu liên tục vuốt ve khắp dọc đùi, trườn xuống nơi hậu huyệt, mát xa phía bên ngoài vòng cơ, chậm rãi khiến anh thả lỏng dần.
Cậu biết lần đầu sẽ rất khó khăn, vì thế vừa BJ cho anh để phân tán sự chú ý, lại vừa tìm cách để đôi ba ngón tay có thể lựa lúc đi vào, tìm kiếm điểm sảng khoái của anh.
Khi côn thịt đặt sâu trong môi má cậu nóng ran, Tùng Bách cũng vặn người mà rên rỉ từng tiếng dài, Hoàng Chiều nhanh chóng đổ ra ít gel trơn, khéo léo dùng những đầu ngón tay dò sâu vào trong vách huyệt rồi kéo rộng.
- Ha… Gì… Ưm…
Tùng Bách theo phản xạ mà muốn lùi người, thoát khỏi những ngón tay kia, thế nhưng khuôn miệng của Hoàng Chiều lại bất ngờ dao động nhanh hơn.
Khoái cảm trên côn thịt cùng với sự khó chịu nơi hậu huyệt khiến cho Tùng Bách nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ có thể căng mình vừa tận hưởng vừa chịu đựng, cổ họng cũng rên đầy những tiếng gợi tình mà chính anh cũng không rõ.
- A… Ha…
Khi ngón tay thứ ba của Hoàng Chiều thuận lợi đi vào, đầu khấc ngậm trong miệng cậu cũng đã như muốn nứt. Cậu dò tìm, rồi dứt khoát ấn mạnh liên tục vào điểm G chôn sâu của Tùng Bách.
Kết quả còn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, anh giật cong người, cổ họng rên bật lên giống như không thể kiểm soát, côn thịt trong miệng cậu cũng lập tức xuất bật.
Cậu có chút kinh ngạc, nhưng hơn hết lại là thỏa mãn cùng vui sướng. Cậu không ngờ được, điểm kia lại có thể đem đến cho anh khoái cảm mãnh liệt như thế.
Hoàng Chiều cười nhỏ, đem toàn bộ dịch thể kia nuốt xuống hết, mặc dù vị của nó cũng khá khó nói, nhưng dù sao chỉ cần là của anh, cậu không chê.
Món chính tới rồi.
Sau khi mơn trớn vuốt ve anh đến thỏa thích, trên dưới đùi non, ngực và cả eo Tùng Bách cũng đã đầy những dấu hôn chói mắt, Hoàng Chiều rốt cuộc cũng không nhịn được.
Cậu nâng cao chân anh, kề sát côn thịt của mình ấn dứ nơi hậu huyệt. Côn thịt lách dần, mới chỉ nuốt qua được đầu nấm mép huyệt đã căng trơn. Tùng Bách vặn người muốn tránh, cổ chân anh dao động có xu hướng muốn đẩy người cậu ra khỏi.
Hoàng Chiều nghiến răng.
Chặt quá… Vách huyệt kia vừa nóng vừa hẹp, kẹp cậu đến muốn vỡ ra… Nhưng bảo cậu rút ra ư?
Quá muộn rồi!
Hơi thở dồn nén theo những giọt mồ hôi đổ dọc xuống cần cổ, vượt quá sức chịu đựng của cậu, nếu còn không làm tới, chắc chắn cậu sẽ nổ tung ra mất.
Trên hết, cậu muốn chiếm lấy anh.
Hoàng Chiều giữ chắc lấy đùi Tùng Bách, ép sát sang hai bên giường, cố gắng mở rộng hết cỡ, rồi bất ngờ dồn sức đẩy sâu.
Ha…
Ưm…
Côn thịt được nuốt trọn, vách tràng bao bọc xoắn xít ôm chặt lấy, khiến cho cả cơ thể cậu sung sướng đến tan chảy.
Khao khát, tình yêu và dục vọng đã vượt qua khỏi lý trí, cậu không còn nghe thấy Tùng Bách đang nói mê những thứ gì nữa, tất cả chỉ còn dồn lại nơi điểm gắn kết.
Những cú dập lộng càng ngày càng mạnh, đem hậu huyệt kia nghiền từng vòng, mép huyệt căng tràn rồi cũng không thể chịu nổi mà nứt ra một tia máu nhỏ, hòa theo gel trơn đập mạnh lên đùi non từng tiếng mị người.
Tùng Bách…
Chú là của em, cả trái tim và thân thể đều chỉ có thể thuộc về em…
Đôi mắt ngày thường mơ màng, giờ này đã bị khoái cảm hun đúc, đỏ au một vành. Cảnh tượng này, khoái cảm này cậu đã mơ rất nhiều lần, thế nhưng đến khi thực sự chạm tới rồi, không thể ngờ được lại có thể đê mê đến thế…
Sảng khoái quá! Giờ này không chỉ là chút mật ngọt ở tim nữa, mà thỏa mãn đến từng chân tơ kẽ tóc, đem anh khảm sâu, biến anh trở thành người của cậu, để thể xác và trái tim không thể tách rời.
Cậu xoay người anh lại, giữ chặt đôi tay còn đang quờ quạng muốn đẩy người.
Áp sát.
Từ phía sau, hậu huyệt chưa kịp khép chặt, như một đóa hoa nhàn nhạt vừa gặp phải mưa rào, he hé mở, lại nhanh chóng bị côn thịt kia thục sâu, lấp đầy.
Phốc…
Tiếng nước dâm đãng bắn bật ra theo từng cú nhồi đẩy, thúc đến bờ mông kia cũng lắc mạnh từng nhịp. Hoàng Chiều vừa mở rộng hậu huyệt sang hai bên vừa bóp đến sướng tay.
Thật dày, thật đã…
Nhất định sẽ có ngày cậu cắn cả lên bờ mông này, để “đóng dấu” anh là của cậu...
Cậu chỉnh lại tư thế, chuẩn xác đâm thẳng vào điểm nhô lên, côn thịt nóng rẫy vừa tì vừa thúc tới, khiến cho côn thịt trước bụng Tung Bách lại dần đứng lên.
Tùng Bách vừa đau vừa sướng, đầu óc cũng mơ hồ tỉnh lại, bờ mi hé mở ngay trong khi bản thân vẫn đang chịu tới hàng chục nhát thúc đẩy.
- Ưm… Ha… Đừng…
Hoàng Chiều lần đầu ra trận, thật sự sung sướng khó nhịn nổi, đến khi côn thịt của Tùng Bách đã thêm một lần vảy ra thứ dịch thể kia, cả người cậu cũng điên cuồng trút xuất.
Một tiếng gằn giữ, từng thớ cơ từng mạch máu trong người cũng đều như reo lên mà bung bật, dịch thể trắng đục nhanh chóng lấp đầy mép huyệt hồng hào kia, trào ra từng chút.
Cậu ôm chầm lấy anh từ phía sau, há miệng cắn mạnh lên bờ vai tròn đầy kia một vết lớn.
Ưm… Ha…
Vết cắn này khiến cho Tùng Bách kéo lại được chút thanh tỉnh, mơ hồ cố gắng đoán định chuyện đang xảy đến với mình.
Thế nhưng tiếc thay, hai mươi hai là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Cũng là độ tuổi cái gì cũng có thể thiếu duy chỉ sinh lực là thừa. Khi anh vẫn còn đang ở trên mây chưa kịp xuống, côn thịt đặt trên khóe mông anh lại đã thêm một lần cứng rắn.
Hoàng Chiều làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này đây?
Cậu gặm cắn trên cần cổ anh, hai tay vòng về phía trước bóp mạnh lấy ngực anh rồi lại bứt nhả hai hạt đậu cho thỏa thích. Cậu dùng một chân khẽ nâng háng anh lên cao, rồi bất ngờ thêm một lần đâm ngập.
Hự!
Côn thịt lần này ra vào đã dễ dàng hơn rất nhiều, những dịch thể chính cậu xuất ra trào đầy trên mép huyệt, khiến cho mùi hương của dục vọng ngập tràn khắp gian phòng.
Lực hông eo của cậu ngần ấy ngày tập luyện quá đỗi hữu dụng, mỗi một cú thúc đều khiến cho Tùng Bách muốn nảy người về phía trước, mơ hồ kêu rên:
- Không… Hự… Đau quá… A…
- Trướng quá… Không muốn…
Hoàng Chiều bật cười khe khẽ, liếm trên vành tai anh:
- Không muốn ư? Vậy mà thứ phía dưới kia sao lại cương nữa rồi?
Lời nói dâm mị, kèm theo bàn tay nhéo mạnh trên đầu ngực khiến cho Tùng Bách rùng mình, hậu huyệt cũng vì thế mà siết chặt lại.
Ồ? Hóa ra là thế sao? Đôi tai lại là chỗ nhạy cảm của chú ư?
Cậu lập tức vươn đầu lưỡi, liếm loạn sâu vào trong tai Tùng Bách, tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể đồng loạt bị liếm mút, thúc đẩy, trêu đùa, khiến cho Tùng Bách sắp xuống được mặt đất lại thêm một lần bay lên mây…
- Ha…
Hoàng Chiều dí ép côn thịt lên điểm G của anh, rồi ngưng lại, búng nhẹ lên đầu khấc đang nhỏ nước muốn bắn của anh, cắn lấy dái tai anh mà ve vãn:
- Thích không? Hửm?
Tùng Bách trộn lẫn trong đủ loại cảm xúc, gật đầu rồi lắc đầu:
- Thích… Không… Thích…
A…
Lời cuối khiến cho đôi mày Hoàng Chiều khẽ nhăn lại. Phải thích, dù thế nào cũng phải thích.
Còn nếu không thích, vậy thì cậu cũng không ngại làm anh đến khi thích thì thôi…
---------
Đêm triền miên,
Tùng Bách tội nghiệp nào có biết rằng chỉ vì buột miệng nói ra một lời không thích mà bị người kia làm đến ngay cả nói cũng không nói được nữa. Hoàng Chiều triệt để đem anh ăn đến một cọng xương cũng không nhả.
Từ đằng trước, từ phía sau, từ phía dưới, từ bên trên. Cứ mỗi lần anh gần tỉnh, cậu lại làm cho anh không tỉnh được, côn thịt trước bụng không còn gì để bắn, bi thương đến nỗi… Tè ra một chút.
---------
*Tác giả đang thở ô xy và bơm máu rồi.
Ngất đây, mai lại tỉnh.
Hiện chưa có bình luận nào