Chương 30: Enigma
Enigma là một trong những truyền thuyết của Alpha. Thế giới này ngoài ba phân loại chính gồm Alpha, Beta và Omega. Còn có một số phân loại hiếm gặp khác, trong đó Enigma được coi là phân loại cao nhất.
Enigma cực kỳ hiếm hoi, tỷ lệ thấp đến mức gần như không tồn tại. Bọn họ sở hữu sức mạnh thể chất và trí tuệ vô cùng cao, vượt tầm hoàn toàn so với Beta thông thường và cũng cao hơn hẳn Alpha.
Tính cách đặc trưng của Enigma là bá đạo, độc chiếm và không phục tùng. Bọn họ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ một đối thủ nào và không bao giờ lùi bước, cho dù trước mặt họ là lằn ranh của sinh tử.
Về mặt sinh học, Enigma cũng có hương thơm, Pheromone, gốc kết giống như Alpha. Nhưng Enigma không bị hương dẫn dụ của Omega ảnh hưởng, thậm chí là cả khi Omega rơi vào kỳ phát tình. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát Pheromone của Enigma gần như tuyệt đối.
Điều đáng nói nhất là Phermone của Enigma mạnh đến mức có khả năng đánh dấu Alpha, thậm chí là khiến cho Alpha mang thai!
Tiêu Tuấn không tránh được mà rùng mình chao đảo.
Mỗi khi làm tình, Farrer đều cường ngạnh nói muốn làm cho đến khi anh mang thai. Khi ấy anh cảm thấy quá nực cười, anh vốn dĩ là Alpha!
Vậy mà giờ này…
Farrer đã đứng dậy khỏi ghế từ bao giờ, tiến lại gần bên cạnh anh:
- Em sợ ư? Sợ rằng ta sẽ nghiến xuống cần cổ em, ngày qua ngày, khiến cơ thể này phải phụ thuộc vào ta?
Tiêu Tuấn thở siết một ngụm. Anh không biết phải mở miệng đáp trả thế nào, bởi vì sự thật đúng là anh đang sợ. Một Alpha kiên cường như anh, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải lấy chính bản thân mình ra đổi lấy điều kiện từ kẻ khác.
Pheromone chảy trong người là lòng tự tôn, là ranh giới cuối cùng bảo vệ danh dự Alpha của anh. Nếu như Farrer thật sự đem nó ra làm trò vui đùa, vậy thì chính bản thân anh sẽ làm ra chuyện gì anh cũng không chắc.
Farrer bất ngờ vươn tay ôm siết lấy Tiêu Tuấn. Đôi môi lướt qua vành tai rồi chạm xuống cần gáy người, liếm sượt. Xúc cảm từ đầu chóp lưỡi chạm lên cổ khiến cho toàn thân Tiêu Tuấn chấn động.
Anh đẩy mạnh:
- Ngài làm gì vậy?
Farrer lướt đầu ngón tay trên gương mặt anh:
- Ta thừa nhận ta thèm khát em, muốn biến em thành của riêng ta. Nhưng ta sẽ không làm như vậy, ta sẽ chờ cho đến ngày em mở miệng nói yêu ta, tình nguyện dâng hiến mùi hương của em cho ta.
- Sẽ không có ngày đó! Mối quan hệ giữa tôi và ngài vĩnh viễn chỉ dừng trên tờ khế ước kia mà thôi!
Farrer cười nhẹ:
- Đừng tỏ vẻ chắc chắn như vậy. Bởi vì ta biết, sẽ có ngày em yêu ta, giống như ta yêu em vậy.
- Ngài?!
Tiêu Tuấn cau chặt mày, gương mặt nghiêm nghị cứng rắn của anh chẳng có chút nào phù hợp với những lời đường mật bông đùa kia. Thế nhưng trong mắt Farrer, mỗi một biểu cảm dù chỉ là nhỏ nhất của anh, đều đáng được thưởng thức.
- Được rồi, còn nói thêm nữa ta sợ bản thân không kìm được mà lại muốn cùng em làm tiếp vài chuyện vui vẻ đấy. Omega này đã không còn gặp nguy hiểm nữa, nhưng vết thương dù sao cũng quá nặng, vẫn phải theo dõi cẩn thận. Nơi này không phù hợp để ở lại lâu dài. Nghỉ ngơi qua đêm nay, sáng mai chúng ta sẽ trở về trung tâm.
Tiêu Tuấn gật đầu đồng ý. Luồng khí tức ban nãy của Farrer phát ra quá mạnh, dù lính gác không được phép lại gần khi chưa có lệnh, nhưng chắc chắn cũng đã thu hút không ít sự chú ý.
Việc Farrer được chỉ định làm người thừa kế danh vị Trưởng quản Viện Quân sĩ vẫn luôn là cái gai trong mắt nhiều người. Thời gian càng tới gần danh vị ấy lại càng phải cẩn trọng tuyệt đối.
Một người nghiêm túc suy nghĩ trước sau, còn một người vừa lướt qua vai lại đã bày ra vẻ mặt đầy ham luyến:
- Chỉ tiếc kỳ nghỉ này lại kết thúc sớm như vậy, ta còn muốn cùng em ở thêm vài ngày nữa. Không phải em vẫn luôn muốn được lặn ngắm san hô sao? Và cả hoàng hôn trên biển nữa?
Lồng ngực Tiêu Tuấn khẽ ẩn nhói, trong đầu cũng vương lên một làn sóng gợn. Cái mong muốn này vốn là chuyện của cả chục năm về trước rồi. Người này tại sao lại nhớ từng thứ liên quan đến anh như vậy? Không lẽ Enigma thật sự có khả năng chỉ cần nhìn cần nghe một lần là nhớ? Huyền thoại của Alpha là như vậy sao?
Farrer trầm giọng:
- Không sao, chỉ còn vài tháng nữa ngài Quân sĩ Trưởng sẽ nghỉ hưu. Đến khi ấy, ta sẽ không chỉ cắm chốt ở một nơi này mà cả một vùng biển rộng, em thích nơi nào liền chọn nơi đó? Hửm?
Nếu đứng trước gương mặt, khí tức và những lời nói này là một Omega, có lẽ đã sướng đến bung hương ngần ngật. Cả tứ đảo này, ai mà không ước ao được trở thành người tình của một Thiếu tướng, một Enigma siêu việt như vậy cơ chứ?
Thế nhưng đáng tiếc, Tiêu Tuấn anh vốn dĩ là Alpha! Đối với mùi hương của một Alpha khác chỉ có bài xích, không có mê luyến.
Anh hất cánh tay Farrer lại đang muốn mò mẫm trên cơ thể mình ra khỏi. Không nói thêm một lời, chuyên tâm thu dọn những vết máu còn sót lại.
Sự lạnh nhạt này của Tiêu Tuấn đối với Farrer mà nói chẳng tính là gì.
Em muốn trốn, ta sẽ bắt em lại.
Em muốn rời bỏ ta, ta sẽ có cách để khiến em không nhấc nổi chân.
Em vì Pheromone Alpha chảy trong người mà từ chối ta, sẽ có ngày ta bắt em phải đối diện và thừa nhận tình cảm của chính mình.
Tiêu Tuấn, em không thoát được đâu. Từ ngày ta nhìn thấy em, ta đã định em sẽ trở thành bạn đời của ta, bên ta, cùng ta, cả một đời.
Trốn cũng không được, chạy cũng không thoát.
-----------
Ngay sáng hôm sau, hai người gấp rút đưa Akio trở về khu biệt thự của Thượng tướng.
Farrer sắp xếp cho cậu một phòng riêng trên cao, vừa thoáng đãng nhưng lại vừa bí mật, là nơi thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức. Vài người hầu tin cậy được phân việc chăm sóc cho cậu, nhanh chóng chuẩn bị quần áo mới cùng một số thức ăn nhẹ.
Hai viên đạn kia cũng được mang theo về, Tiêu Tuấn trực tiếp làm việc với cấp dưới, nhanh chóng điều tra nguồn gốc của nó.
Trong phòng cũng đã có hai quân y đang chờ sẵn. Farrer lệnh cho hai người này kiểm tra sức khỏe cho cậu, nhưng bỏ qua việc lấy máu.
Lời của Alpha được cấp huy hiệu vốn đã có sức nặng không tưởng, lời của Thượng tướng một khi đã phát ra chính là tuyệt đối.
Các quân y không hỏi thêm, nhanh chóng kiểm tra một lượt các vết thương, vết khâu trên người cậu, nhịp tim, huyết áp vân vân.
Kết quả cho thấy tình hình của cậu đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên khi xét nghiệm mẫu thức ăn còn lưu lại trong dạ dày, phát hiện ra một số thành phần có trong thuốc tránh thai và thuốc kích thích thần kinh.
Dựa vào những thông tin có được, Tiêu Tuấn và Farrer đều đồng thời khẳng định, Akio là nhân ngư, bị săn bắt và mua bán. Alpha mua cậu về đã sử dụng cậu để thỏa mãn dục vọng. Điều này cũng không hiếm lạ gì đối với các Omega nhân thú khi lọt vào tay con người.
Còn việc tại sao Akio lại bị bắn, phỏng đoán ban đầu là do cậu đã cố bỏ trốn.
Tiêu Tuấn nhìn Akio vẫn còn lịm người chưa tỉnh, ánh mắt sâu xuống:
- Mấy loại thuốc đó rất có thể là do tên Alpha ấy đã ép cậu ta uống.
Farrer cười, nhưng mỗi một tiếng đều nghe lạnh sống lưng:
- Bọn chúng đều sẽ phải trả giá.
Người khác có thể không hiểu cái giá mà Farrer đang nói đến là gì, nhưng Tiêu Tuấn hiểu.
Hiểu, nhưng không cản.
Sự bất công trên Tứ đảo này quá nhiều, nó không chỉ tạo ra khoảng cách về địa vị, mà còn tạo ra rất nhiều nỗi đau đớn không cách nào gạt bỏ. Đau đến mức trả bằng cả một đời không hết nợ.
Anh nhìn về phía Farrer, chua xót.
Không ai vừa sinh ra trên đời đã đong đầy nỗi hận trong đôi mắt.
Không một ai. Kể cả là Enigma.
-----------
Bệnh viện, một ngày một đêm.
Omega nam sinh nở khó khăn hơn Omega nữ rất nhiều, nhất lại là lần sinh đầu tiên, vì thế thời gian trở dạ thường cũng sẽ lâu hơn. Trên giường sinh, những cơn đau ập đến mỗi ngày một dữ dội, nhưng đứa nhỏ trong bụng Thanh Liêm vẫn chưa chịu ra đời.
Phùng Cam sốt ruột đến mức tự bứt rụng cả mảng tóc trên đầu. Pheromone rối loạn quay cuồng, xoắn đến vò nát cả dải tảo biển.
Phòng chờ bên cạnh,
Tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng có Phùng Sâm và Triệu Nhã trực tiếp túc trực ca sinh, Phượng Quân vì vậy cũng an lòng.
Bà tranh thủ thời gian gặp mặt ít ỏi này, bàn bạc nhiều vấn đề hệ trọng của Nam Đảo cùng với Khương Đình. Nhưng anh lại chẳng thể nào để tâm cho được.
Vì sao Pheromone của anh lại nhức nhối đến thế này? Ngay cả định lực cơ bản để ngồi lắng nghe anh cũng không còn nữa. Vị vani chốc lát lại thoảng lên đắng ngắt.
Ban đầu hai mẹ còn trêu ghẹo vài câu, cho rằng Khương Đình là vì mong đón đứa cháu đầu tiên của gia đình mà sốt ruột. Nhưng những sợi Pheromone kia càng ngày càng trở lên hỗn loạn, mất kiểm soát. Tâm trí của anh giống như không đặt ở nơi này.
Phượng Quân nhận ra sự khác thường, nhíu mày:
- Con sao vậy?
Khương Đình hít một hơi dài, đứng dậy:
- Mẹ! Con có chuyện, cần về Topaz ngay bây giờ.
Phượng Quân khó hiểu:
- Việc của Adamas không phải đã có Neil xử lý rồi sao? Không nói đến chuyện Thanh Liêm sắp sinh, thì còn việc gì quan trọng hơn việc của Mạc Gia mà ta đang nói với con đây?
Giọng nói của Phượng Quân có phần hơi nặng, bởi vì từ đầu tới cuối buổi, bà nhận rõ rằng Khương Đình dường như không hề để tâm đến lời bà đang nói.
Khương Đình cúi đầu:
- Con xin lỗi, con sẽ trở lại sau.
Dứt lời cũng nhanh chóng quay gót, không giải thích gì thêm.
Uyên Thy ngạc nhiên muốn cất lời gọi lại, Phượng Quân đã đưa tay ra ý cản. Uyên Thy bước về phía Phượng Quân, lo lắng:
- Khương Đình làm sao vậy? Em thấy con rất lạ. Cả ngày nay đều bồn chồn không yên, đến bữa cũng không muốn ăn uống gì, Pheromone thì toán loạn như thế. Không lẽ sau khi sang đây, con nó không tìm bạn tình để trung hòa Pheromone sao?
Phượng Quân trấn an nàng:
- Em không cần lo lắng, một lát ta sẽ nói chuyện với Nhân Sơ. Em cứ chuẩn bị đón cháu, lo cho Thanh Liêm thật tốt là được rồi.
- Vâng, nếu có gì mình nói cho em hay. Dù sao Khương Đình cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, em cũng mong nó sớm tìm được bạn đời. Cứ như vậy mãi cũng không được.
- Ta đã biết, lần này chúng ta sang đây, ngoài việc của Thanh Liêm ta cũng đã có vài chủ ý cho nó.
---------
Hiện chưa có bình luận nào