Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 30: Ta, tâm duyệt ngươi

Chương 30: Ta, tâm duyệt ngươi

Trong thực quán của Tây Quốc cũng giống như Nam Quốc, thường sẽ có một khoảng trống được xây cao hơn một chút, cũng có khi là để bày cầm đàn xướng, cũng có khi là để diễn tuồng nhằm thu hút người tới xem.

Ngày hôm nay Tiết xuân, người ra phố đông hơn mọi khi rất nhiều vì thế thực quán cũng rôm rả không kém.

Tạp Mễ gọi tới vài món thanh đạm, tránh cho Lương An không quen dùng thực, Lương An thì chuyên chú vào người đang xướng tuồng kể chuyện phía trên đài, giống như những quan khách xung quanh mà nghe rõ:

“Hoàng Thượng uy dũng, bật chân đạp khỏi mình ngựa, khí tức giống như xé gió, từng vạt thanh âm rung động đất trời, bất chấp an nguy của bản thân, vì muôn dân Tây Quốc mà hóa biến thành rồng, móng rồng cuốn đến, nhổ bật tường thành rung chuyển”

“Hoàng Thượng cùng ám vệ xông thẳng vào đại điện, liều mình ngăn cản ác bá Hoàng tử, máu trải đầy thân”

Những con rối giấy theo lời kể cường đại mà miêu tả, bàn tay của Lương An siết trên chén trà ngày một chặt,

“Mỗi hạt mầm gieo ra điền ruộng, đổi bằng một giọt máu của người, mỗi một sinh linh được cứu sống, đổi bằng ngần ấy năm nằm gai nếm mật của người”

“Bậc cửu ngũ chí tôn như thế, Tây Quốc ta trăm năm mới có một”

“Dân chúng an lành, kẻ nghèo được miễn thuế, tham quan vô lại xử tử lưu đày”

“Có cơm có rau có màn thầu trắng”

“Xuân tiết có thịt nướng để ăn, có phong linh để treo”

Theo tiếng trống rộn vang, cả thực quán đều nhất loạt hô reo,

“Hoàng Thượng vạn tuế! Thiên hạ thái bình”

Trên môi kẻ nào cũng cười, ngay cả một đứa nhỏ cũng được nương nó cầm lấy bàn tay đặt lên ngực trái biểu thị một lòng biết ơn vô tận.

Kẻ khất thực ngoài kia còn no bụng mà cười,

Cớ gì, trên mắt Lương An lại đỏ au?

Phố xá kia rộn ràng, cửa quan nha đã không còn là nỗi ám ảnh vì chỉ biết tận diệt đổ đầu dân tróc thuế. Hiện tại một bên phát từng gói lương khô, một bên múc cháo. Nhìn những thân già đã bạc trắng đầu, tưởng rằng cứ thế mà chờ chết, nào ngờ hôm nay lại run rẩy nâng trên tay những hạt mầm thật mảy, còn dám hi vọng đến năm sau giúp nhi tử bế ẵm cháu con.

Thật sự, nghẹn ngào.

Tạp Mễ vươn tay nhè nhẹ:

- An nhi, ta không dám mong An nhi lập tức mở lòng, ta vẫn chỉ là mong An nhi hiểu cho, khi ấy thật không còn cách nào khác.

Lương An gắp một chút thức ăn, đặt vào bát Tạp Mễ:

- Ta không hiểu, cũng không cho người cơ hội, người…Tự tìm lấy.

Tạp Mễ nghe những tiếng cuối, ngay cả tim cũng treo lên, chộp vội lấy tay Lương An:

- An nhi, vậy là An nhi tha thứ cho ta rồi ư?

- Chăm lo cho dân chúng, còn nữa… Chăm lo cho chính bản thân mình thật tốt, nếu còn liều mạng như vậy…Ta sẽ không tha thứ.

Tạp Mễ vuốt nhẹ lên tay cậu:

- An nhi tha thứ, ta nơi nào cũng không còn đau.

Lương An hốc mắt đỏ rực, miệng lại mỉm cười, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ trôi qua yết hầu.

Một hạt lương, đổi bằng một giọt máu ư?

Ta không tưởng được, những ngày tháng đó, người đã thật sự phải sống ra sao?

Tạp Mễ, ta miễn cưỡng vì những nụ cười trên môi dân chúng, mà tha thứ cho người một lần.

---------

Dùng thực xong, hai người trở lại xe ngựa, thẳng hướng một ngôi chùa mới xây bên dòng sông mà tới.

Lương An có chút ngạc nhiên, còn vị chủ trì nơi ấy vừa thấy Tạp Mễ tới đã khom minh cung kính:

- Tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ.

- Tạ Hoàng Thượng.

Vị chủ trì lánh người sang một bên, đưa tay dẫn đường:

- Hoàng Thượng, người đến thắp nhang Xuân tiết cho Hoàng Thái Hậu ư?

Lương An vừa nghe tới đây đã giật mình, cậu biết Tạp Mễ sau khi đăng cơ đã cho xây dựng điện chùa riêng, thờ cúng người mẫu thân xấu số. Lại thật không ngờ Tạp Mễ hôm nay lại đưa cậu tới nơi này.

Điện chùa vẫn chưa xây xong hoàn toàn, thế nhưng chính điện thì về cơ bản đã hoàn thiện,

Tạp Mễ đốt nhang, đưa cho cậu một nén:

- An nhi, đây là mẫu thân của ta. Người tên là A Lê.

Lương An khẽ ngẩng, lại thảng thốt giật mình, bức tượng kia… Một nửa dung nhan đã bị hủy, rõ ràng không phải là do tượng, mà là do ý người.

Tạp Mễ vén y phục, quỳ xuống.

Lương An cũng đồng dạng quỳ phía sau.

- Nương, hôm nay nhi tử đưa con dâu đến gặp nương, tên gọi An nhi.

Lương An kinh ngạc nhìn về phía Tạp Mễ.

Tạp Mễ chân thành vái xuống, sau đó tiến gần về phía bức tượng, thắp xuống một nén nhang thơm.

Lương An dẫu rằng quá đỗi bất ngờ, vậy nhưng đây là nơi trang nghiêm, vạn lần không thể bất kính, vì thế cũng đồng dạng vái lậy, tiến tới thắp nhang.

Tạp Mễ lấy từ trong vạt áo ra một chiếc lắc bạc, cất lời giống như cho bức tượng kia nghe được:

- An nhi là người nhi tử tâm duyệt, nay trước mặt nương trao đi lắc bạc, thể nguyện một đời không thay lòng.

Câu nói dứt, người cũng cúi thấp, đón lấy bàn chân có thêm một ngón dư thừa kia, đặt lên đầu gối mình, tháo nhẹ chiếc hài.

Lương An bối rối, không biết làm sao cho phải:

- Hoàng Thượng… Người…

- An nhi, đừng động,

Hương khói tỏa, nến bập bùng, Lương An không dám nhúc nhích, để người cứ thế trọn vẹn đeo chiếc lắc chân đó vào cho mình.

Khi chiếc chốt trên vòng lắc “tách” một tiếng thật nhẹ đóng lại, mơ hồ thấy được hương khói kia phất lên ngào ngạt.

Tạp Mễ chậm rãi đứng dậy,

Lương An lùi bước chân, tiếng leng keng từ lắc bạc phát ra nho nhỏ, cậu ngại ngần đỏ ửng cả chóp mũi. Nam tử hán, sao có thể đeo thứ này… Nhưng có vẻ như đây chẳng phải là một chiếc lắc bình thường, rốt cuộc là thứ có ý nghĩa đến thế nào kia chứ?

Tạp Mễ nắm lấy tay cậu:

- Nương, người xem, con dâu của người còn e thẹn.

- ….

--------

Bên bờ sông, nở rộ những cánh đào, mặt nước giống như phủ hoa. Lương An không nhịn được, len lén nhìn xuống chiếc lắc bạc kia, lại không dám hỏi.

Tạp Mễ ánh mắt xa xăm:

- Nương ta sinh ra trong một gia đình bần nông, ngoại mẫu trong một năm mất mùa đói khổ đã bán nàng vào cung làm nô tài, đổi lấy lương thực. Thứ duy nhất ngoại mẫu để lại cho nàng là một chiếc lắc chân bằng bạc.

Lương An thảng thốt, Tạp Mễ nhìn về phía cậu:

- Đúng, chính là chiếc lắc bạc mà An nhi đang đeo. Nương ta trước khi mất đã trao lại nó cho ta. Người vì muốn được ở gần ta, mà tự hủy đi dung mạo của mình, chịu đau đớn của nước sôi đốt đi da thịt. Dòng sông này chính là nơi tro cốt của nàng trải xuống. Vì ta, người cả một đời khổ hạnh, hai mắt đều lòa, đến ngay cả khi khuất đi, tro cốt cũng không được giữ lại.

- Ta thân sinh là Hoàng tử, sống trong Hoàng triều lại chẳng khác gì loài sâu bọ, ngay cả đám Thế tử cũng có thể chà đạp mắng nhiếc. Ăn thức ăn thừa của trù phòng, mặc thứ đồ bỏ đi của y phòng. Tất cả những thứ ta có chính là tình thương yêu của mẫu nương mà lớn.

Tạp Mễ chạm ngón tay lên chiếc lắc nhỏ:

- An nhi, đối với ta, trăm ngàn châu báu trên đời này cũng không quý bằng nó. Ngày hôm nay ta trao nó cho An nhi, An nhi có hiểu lòng ta?

Lương An ngưng ánh mắt, đầu ngón tay run lên khe khẽ, chạm lên gương mặt Tạp Mễ.

Tạp Mễ đón lấy tay cậu, hôn lên:

- An nhi, tổn thương ngươi, là ta sai, xin lỗi, An nhi…

Bên bờ sông, một cái ôm chầm, Lương An không kìm lại được, tất cả những nghẹn khuất suốt thời gian qua bóp nghiền cậu giống như một chiếc khăn thấm đẫm nước mưa bị ai vặn xiết:

- Ta ghét người! Mễ ca, ta thật ghét người! Người làm ta đau lòng thế nào người có biết không? Lãm đệ đối với ta thân hơn ruột thịt, từ nhỏ mỗi lần ta bị bắt nạt đều là đệ ấy vì ta mà che chở đến liên lụy chính mình, vậy mà người… Mễ ca, ta hận người thật nhiều, nơi vạt rừng ấy người đẩy ta ra xa, gọi ta một tiếng “Lương công tử”, khác nào đem tất cả ngần ấy tình cảm của ta ra dằn vặt trêu đùa…Mễ ca, ta càng hận người, hận người không hỏi ý, một lời đem ta tới Tây Quốc xa lạ này…

Tạp Mễ hiểu rõ những nỗi đau mà Lương An phải trải, mỗi lời kia đều khiến hương rêu cay đắng:

- An nhi, xin lỗi, là ta không tốt.

- Ta hận người, hận người… Ta đã vì người trèo cả lên núi kia, suýt chút thì mất cả mạng, ta vì người còn nói dối cả vi sư,

Tạp Mễ xót xa hôn tràn lên tóc lên má người:

- An nhi, đều tại ta…

Lương An khóc đến nức nở, khóc như trút đi tất cả những nỗi đau đớn cậu đã phải trải qua, đến khi mệt đi, lại là ngồi mãi bên nhau như thế chẳng muốn tách rời.

Một ngón chân thừa của Tiểu Miêu, nương gọi đó là trái tim thứ hai.

Vậy thì, nếu như thứ trong lồng ngực của An nhi đã nguội lạnh rồi, vẫn có thể đập lại thêm một lần thứ hai như thế nữa, đúng không?

Nắng tắt rồi, hai bàn tay đan chặt, hướng về phía xe ngựa chờ trông,

Leng keng, leng keng…

Những âm thanh nhỏ theo bước chân tràn qua những mạch cỏ đâm khỏi lớp tuyết tan…

Trong xe ngựa, có hai kẻ không vội vã.

Một người tì nhẹ bên thành xe, nghiêng ngả, một kẻ đỡ lấy cằm, hôn lên.

Nụ hôn ngọt mềm đêm Xuân tiết, không có một phần của dục vọng, lại cháy bỏng vị luyến ái say sưa.

-------

Duyên khởi, mười hai bến ái tình,

Bến nào êm ái?

Bến nào phải trải qua muôn vàn lớp sóng vỗ dìm mới có thể neo đậu bên nhau?

Đời người vốn dĩ là một chuỗi những bi ai sầu khổ kết thành vòng, chỉ mong có một người thấu hiểu.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo