ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 30: ĐẠI HÔN TỚI RỒI!!!

CHƯƠNG 30: ĐẠI HÔN TỚI RỒI!!!
 
Ngày đại hôn, Liên Phượng Cung rợp trời sắc đỏ. Một làn tuyết mỏng phủ nhẹ trên thềm càng khiến cho màu sắc rực rỡ ấy thêm phần nổi bật.
Trên tay cung nô này là kẹo hỷ, này là trà thơm, tất bật nghe theo sự sắp xếp của công công bên nội vụ phủ. Trên môi kẻ nào kẻ nấy đều là nét vui mừng thật tâm thật dạ, làm việc không một chút chiếu lệ qua loa. Bởi Liên Phi là người nhân đức, chưa từng lấy kẻ hầu người hạ ra để trút giận, càng sẽ không phạt đòn vô cớ. Vì thế hạ nhân đều tin phục.
Trong phòng, Ngọc Liên đích thân kiểm tra lại một lượt quà mừng trước giờ đại hôn:
- Trang sức đâu, mang lại đây cho ta xem.
- Dạ đây ạ!
Bà xem xong trang sức, như sực nhớ ra điều gì, quay về phía Đoàn Thanh dặn dò:
- Ngươi đi tuần một vòng, xem binh lính canh phòng thế nào, nhất là khu chính điện. Đừng để ngày vui lại có sai sót gì.
- Vâng! Hạ nhân đi ngay!
Đúng lúc Tâm Tường cũng bước vào. Đoàn Thanh vừa nhìn thấy nàng, đột nhiên khựng lại. Nàng cũng chậm bước chân, khẽ nhìn Đoàn Thanh một thoáng rồi lại cúi đầu bước tiếp.
- Liên Phi nương nương, nô tì đã kiểm tra táo đỏ, rượu giao bôi và các món khác trong phòng hỷ đều đã đầy đủ.
Đoàn Thanh bước ra ngoài, nhưng lại không đi ngay, mà rõ ràng là có ý chờ Tâm Tường. Nàng bẩm xong, lui ra, cả hai gặp nhau ngoài cửa rồi cùng đi chung một đoạn.
Điều này không qua được mắt Ngọc Liên. Bà bật cười, nhìn về phía vị ma ma thân cận:
- Tề ma ma, một lát ngươi tới Tứ phòng, bảo bọn họ chuẩn bị thêm một đôi vòng như ý nữa cho ta.
Tề ma ma hiểu lầm ý, sửng sốt:
- Nương nương… Nô tì thấy đôi vòng này đã rất đẹp rồi! Bây giờ mà đổi lại, Tứ phòng dù cho có giỏi tới đâu cũng không làm kịp!
Ngọc Liên lắc đầu:
- Không phải cho Văn nhi. Mà là để ta tặng cho người khác.
Tề ma ma thở ra:
- Vâng, vậy một chút xong việc ở đây, nô tì sẽ đi ngay.
Là để tặng cho dưỡng nhi của ta – Đoàn Thanh. Thằng bé gầy gò ngày ấy, cả nhà không may gặp cướp trên đường, đều bị sát hại, chỉ còn một mình hắn sống sót. Lê tấm thân bị thương ngã nơi góc chợ, được bà đem về Nam Thanh chăm sóc. Sau đó cùng lớn lên bầu bạn với Kiến Văn.
Thời gian trôi nhanh quá… Dưỡng nhi của bà giờ cũng đã cao lớn thế này, còn đã biết lén lút hẹn hò.
Thật tốt… Kẻ cô độc cuối cùng cũng tìm thấy ái nhân. Cuối cùng cũng có lại được một “gia đình” thực sự cho riêng hắn. Không cần phải đau đớn vì quá khứ buồn thương kia nữa.
Bí mật nho nhỏ ấy của Đoàn Thanh khiến cho niềm vui trong lòng Ngọc Liên nhân lên gấp đôi.
--------
Trong chính điện, Hoàng Thượng ngồi ở vị trí cao trọng nhất, bên cạnh là Liên Phi. Ngô Hoài và Sở Mạch đương nhiên cũng có mặt. Lệ Quý Phi và Khải Sinh không muốn cũng phải nở nụ cười giả lả. Ngoài ra còn có vài vị Vương Gia và một số thế tử trong Hoàng Thất cũng được mời đến.
Đỗ Kinh Trọng không ngăn được xúc động trong lòng. Chỉ có Hoàng Tử Phi mới được tổ chức đại hôn long trọng và có sự góp mặt đầy đủ như vậy. Đây chính là vinh dự vô cùng to lớn mà chính bản thân ông cũng chưa từng nghĩ tới.
Kiến Văn khoác trên mình bộ hỷ phục Hoàng Thất, trước ngực đeo bông hoa đỏ thêu chỉ vàng. Trên mặt đều là sự vui mừng cùng khí tức Alpha rộn rã, ra lễ chào từng vị khách quý.
“Giờ lành đã đến!”
Tần công công cất giọng hô vang. Tiếng trống nhạc nổi lên từng hồi giòn giã.
Kiến Văn nhìn về phía những bậc thang được trải thảm đỏ hướng vào chính điện. Từng nhịp đập trong lồng ngực như muốn vỡ tung…
Cảnh Bình mặc hỷ phục của Hoàng Tử Phi, đuôi váy trải dài như một chiếc lông vũ mượt mà. Trên đầu đội mũ phượng, vải tơ đỏ trùm kín tới vai, khẽ rung động theo từng bước đi chậm rãi.
Phúc công công dìu tay cậu. Phía sau là Thu Nhài và Tâm Tường đứng đầu hai hàng cung nữ cầm những giỏ đựng đầy cánh hoa bước theo sau.
Mỗi một bước chân Cảnh Bình tiến về gần chính điện, lại là hàng ngàn cánh hoa hồng tung bay rực rỡ giữa những làn tuyết mỏng làm nền. Tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Khi đôi hài đỏ vừa bước qua bậu cửa. Còn chưa đến nhịp thứ hai, Kiến Văn đã bước tới đón người:
- Để ta dìu tiểu phu lang.
Phúc công công khom lưng lui sang một bên. Kiến Văn lập tức đỡ lấy cậu, dìu đến giữa chính điện.
Cẩm Lệ khẽ bĩu môi, còn chưa kịp mở miệng nói không hợp quy củ lễ nghĩa. Thiệu Huy đã yêu chiều nở nụ cười:
- Đúng là lưỡng tình tương duyệt! Trong mắt chỉ có ái nhân!
Nghe thấy vậy, Cẩm Lệ cũng không dám hé răng ra nữa.
Tần công công vang giọng đọc Thánh Chỉ sắc phong. Sau đó hô bái:
- Nhất bái thiên địa!
- Nhị bái cao đường!
- Phu phu giao bái!
Khi hai mái đầu cúi chạm vào nhau, sự rung cảm này đều khiến cả hai cùng thổn thức. Sau ba vái này, có trời đất cha nương cùng chứng giám. Có ái nhân cùng ta vĩnh viễn bên nhau. Không gì chia cắt.
Kiến Văn nắm lấy tay Cảnh Bình, từng ngón khẽ siết. Hương tuyết tùng như muốn hôn lên môi, lên trán, lên cổ cậu. Sinh khí ôm quanh, như muốn nhắn nhủ với cậu rằng: có ta ở đây, luôn ở đây.
Dưới lớp vải đỏ, Cảnh Bình đáng lý phải cười, vậy mà vành mắt lại đỏ hoe.
Ướt mắt rồi, là bởi hạnh phúc trong lòng dâng lên ngần ngật.
Từ một ánh nhìn, từ một cái nắm tay cứu lấy cậu trong tuyệt cảnh. Đến sự chở che chưa một ngày nhạt bớt… Một thỏi lương khô, vài quả trứng gà huynh nhường ta ngày trốn chạy… Và, một đôi hài đã rách.
Kiến Văn huynh, đời này kiếp này… Dù là Phượng Hoàng cũng xin nép trong lòng huynh mà trả nhân trả nghĩa, trả ái tình. Tất cả, đều nguyện ý hiến dâng…
Tần công công xướng giọng đến phần tặng quà lễ.
Đây là đại hôn đầu tiên của Hoàng Tử Alpha. Thiệu Huy không một chút tiếc tay, quà tặng đều là tài vật vô cùng quý giá. Đồng thời cũng ban cho Kiến Văn một nhánh binh quyền, cho phép lựa chọn tham gia vào công việc của một trong sáu Bộ. Nhằm khẳng định thực quyền của Kiến Văn.
Liên Phi ngoài những món quà đã được chuẩn bị, thứ quan trọng nhất chính là chiếc trâm quý truyền đời trong Hoàng Thất. Bà tự mình trao chiếc hộp đựng trâm vào tay cậu.
- Mẫu phi, chiếc trâm này quá quý giá… Con…
- Bình nhi ngoan, hôm nay là đại hôn của con, không được nói những lời không tốt. Nhận lấy đi.
- Vâng… Cảm tạ Mẫu phi. Con sẽ thay người gìn giữ.
- Ta tin tưởng con.
Sau khi Liên Phi trở lại chỗ ngồi, đến lượt Ngô Hoài, Cẩm Lệ và các vị khách khác tặng quà lễ. Cảnh Bình và Kiến Văn chỉ ở lại đến khi những người có danh vị nhất định trong Hoàng Thất tặng xong. Còn lại đều sẽ do nội vụ phủ tiếp nhận, ghi chép và chuyển đến Liên Phượng Cung.
Tần công công hô to:
- Đưa vào động phòng!
Kiến Văn và Cảnh Bình thi lễ, nói lời cáo lui, rồi nắm lấy tay nhau rời khỏi chính điện, bước về phía hỷ phòng.
Ngoài này, tiệc rượu, pháo hoa và các màn ca vũ cũng đã được chuẩn bị kỹ càng.
Trong khi nâng ly, Ngô Hoài cố tình nhắc đến việc ba ngày nữa sẽ lên đường trở về Bắc Cương. Lấy lý do sợ ở lại Cung lâu thêm, tuyết rơi dày đường sẽ khó đi.
Ánh mắt Cẩm Lệ đầy ẩn ý.
-------
Trong phòng hỷ, Kiến Văn đỡ Cảnh Bình ngồi xuống giường, rồi nói với Thu Nhài:
- Mau thưởng hồng bao đi.
- Vâng!
Thu Nhài lấy ra một xấp hồng bao, phát cho mỗi cung nô một cái, chính mình cũng giữ lại một cái. Tất cả đồng loạt thi lễ, nói lời chúc tốt lành rồi cùng nhau lui ra ngoài.
Kiến Văn cầm lấy cần gạt bằng ngọc, bước về phía Cảnh Bình, khẽ mở mạng che.
Vẫn là gương mặt thanh tú của người, nhưng hôm nay càng thêm phần kinh diễm.
Là mị sắc khiến đôi mắt ta say đắm? Hay là bởi thiếp son hôm nay đậm hơn một phần? Hay đơn giản, chỉ bởi vì ái tình, mà trong mắt hóa mỹ nhân?
Cảnh Bình bị nhìn một lúc lâu, có chút xấu hổ:
- Huynh… Sao cứ nhìn đệ mãi thế?
- Gọi ta phu quân.
- Phu quân.
- Gọi thêm nữa được không?
- Phu quân…
Kiến Văn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu, chân thành:
- Tiểu phu lang của ta… Ta tâm duyệt đệ.
- Đệ cũng tâm duyệt huynh. Kiến Văn, đệ thực lòng rất vui.
Một câu này thôi, đủ khiến cho hương tuyết tùng nhiễu động. Kiến Văn một tay đỡ lấy cằm cậu hôn lên, tay còn lại đã luồn vào trong áo cậu, khe khẽ vuốt ve.
Cảnh Bình dứt khỏi nụ hôn, đỏ mặt nhắc nhở:
- Hai ta còn chưa uống rượu giao bôi đâu?
Kiến Văn tự vỗ nhẹ lên trán:
- Xem ta… Sao có thể quên việc này! Đợi ta một lát!
Cảnh Bình khép lại vạt áo đã bị ai đó vạch ra:
- Huynh vội đến thế sao? Cũng không phải là chưa từng…
Kiến Văn rót hai ly rượu, mang lại bên giường:
- Ta không biết nữa, ta phát hiện ra, định lực của ta gần đây có chút kém đi. Đệ nói xem, hương mộc lan có thể ướp rượu được không? Mà lúc nào gần đệ, ta cũng như kẻ say?
Cảnh Bình đón lấy ly rượu, vòng qua tay Kiến Văn, chén rượu rót trên môi trượt xuống yết hầu.
Rượu cạn, người mới nhỏ giọng đáp lời:
- Là do huynh dục vọng khó kìm, lại đổ cho đệ.
Kiến Văn tự nhận:
- Phải, là ta xấu xa, là ta dục vọng khó kìm… Nhưng cả đời này, ta nguyện chỉ khó kìm với một mình tiểu phu lang của ta…
Ly rượu không kịp cất trở lại bàn, rơi leng keng ngay dưới mặt đất.
Ly đổ, người cũng đổ xuống nệm giường.
Thân thể Omega mang thai thơm lại càng thơm, bờ ngực vốn mềm lại được bồi đắp thêm một tầng hương sữa, như mời như gọi.
Kẻ Alpha sao có thể chống lại sức quyến rũ mê người này? Môi miệng hôn tràn trên bờ ngực, để đôi hạt đậu đỏ sưng mọng, để khắp nơi tràn vết hôn ngân.
Sống lưng mượt như một dải lụa, uốn cong theo từng đường ve vuốt. Đôi cánh hông khẽ mở, lộ ra một lối đi vào đang ướt đẫm nước sương.
Người dịu dàng tiến vào, rồi thô bạo chiếm lấy. Từng chút, từng chút một.
Cánh hoa mộc lan tê dại, chỉ biết bám víu lấy từng tầng tuyết tùng mà hờn dỗi.
Một đêm rất dài, ngọt như nếm mật.
----------
Cũng trong đêm này, bên phía tẩm cung Ngô Vương.
Ngô Hoài vuốt nhẹ lên gương mặt Sở Mạch:
- Cả đời này ta nợ huynh một lễ đại hôn.
Sở Mạch mỉm cười:
- Nếu thực sự có đại hôn, vậy người trùm vải đỏ là đệ, gả cho ta. Thế nào?
Ngô Hoài nghiêng người, đè Sở Mạch xuống dưới. Rồi lấy tấm chăn mỏng, phủ trùm qua đầu Sở Mạch:
- Tân lang đến rồi.
Tự nói, rồi lại tự lấy tay làm cần gạt, mở “mạng che” bằng chăn:
- Động phòng thôi.
Sở Mạch bật cười:
- Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Còn bày trò như vậy.
- Với riêng huynh, từ đầu đến cuối ta vẫn không thể lý giải được, ta vừa là Ngô Vương, vừa không phải là Ngô Vương.
Sở Mạch gõ nhẹ lên trán Ngô Hoài:
- Phải rồi. Với ta, đệ mãi mãi chỉ là một tên ngốc thôi.
Một tên ngốc đem cả giang sơn tươi đẹp nhường này, đem cả ngàn cung tần mỹ nữ thướt tha mềm mại. Đổi lấy một kẻ Alpha khô khan như ta.
Có đáng hay không?
Ngô Hoài vừa hôn vừa cắn lên cần gáy chẳng có một phần tuyến thể, mà vẫn thèm khát và rạo rực phát tình.
- Đáng chứ. Vạn lần đáng.
Vạn lần cho ta chọn lại, ta vẫn làm như vậy.
----------
 
 
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo