Chương 30: Hai bên đều tỏ
Thời gian qua Phùng Cam vì sử dụng thuốc quá liều lượng, nên các chỉ số cũng bị ảnh hưởng. Phùng Sâm vài tháng trước đã phát hiện ra, nhưng lại biết rõ tuổi trẻ cố chấp, càng hỏi càng giấu. Nên đã cho người âm thầm điều tra.
Vất vả một phen vẫn không tra ra được cái gì, Phùng Cam cũng rất ngoan ngoãn ở lại trường, không trốn ra ngoài buổi nào, cũng không mò sang khu ký túc Omega.
Triệu Nhã còn cho rằng Phùng Sâm đã nghĩ nhiều rồi. Nào ngờ tuần trước trở về, sinh khí của Phùng Cam đã vơi cạn đi rất nhiều. Phùng Sâm nghi ngờ cậu đã truyền sinh khí của mình cho Omega nào đó, mới quyết liệt điều tra.
Rory vừa bị tóm đã khai ra tuốt tuột, Phùng Sâm dựa vào đó mà khoanh vùng đối tượng gọn dần lại. Không ngờ được tìm khắp mọi nơi không thấy, hóa ra lại là ở ngay bên cạnh Phùng Cam.
Chỉ có điều, 82%...
Con số này cũng thật khiến người ta kinh ngạc.
Nhưng Phùng Sâm cũng không vì thế trách giận, ngược lại còn thấy khá hài lòng. Phùng Cam mặc dù Pheromone chưa thật sự bình ổn, vậy mà vẫn có thể kìm nén, không để cho bản năng khống chế.
Phải biết rằng nếu là Alpha khác, ở gần Omega có tỷ lệ tương thích cao như vậy, đã sớm vứt bỏ đi hết tất cả suy nghĩ trong đầu mà lao tới. Nhất là quãng thời gian dài, Omega kia chắc chắn đã từng trải qua vài ba lần phát tình.
Phùng Cam thà uống gấp đôi liều lượng, thà nhẫn nhịn chịu đựng dục vọng khát trào, vẫn không tổn hại Omega kia.
Chờ đợi điều gì đây, nhóc con của ta? Chờ đến khi Omega kia gật đầu đồng ý ư?
Thật sự là một đứa trẻ có bản lĩnh.
-----------
Chiều hôm ấy, Triệu Nhã chuẩn bị thêm không ít thức ăn ngon, đồ khô, đồ ấm… Nhiều đến mức nhồi thành một cái bao to.
Phùng Cam khó hiểu:
- Cha à, con cũng đâu có thích ăn socola? Còn cái này nữa… Ủ ấm tay? Con có dùng bao giờ đâu? Nước ép trái cây nữa chứ? Con chỉ thích vị dứa thôi, sao cha lại để cả lốc dâu cam đầy ắp thế này? Ôi còn nguyên cả con vịt tiềm?
Triệu Nhã đong đầy ý cười:
- Dù sao điều kiện trong ký túc cũng không được tốt lắm, vẫn cần phải chuẩn bị thêm nhiều thứ. Con không dùng tới thì tặng cho bạn cùng phòng.
- À… đúng ha! Vậy được, con sẽ mang đi hết.
- Tốt, tốt lắm… Ngày nào rảnh nhớ đưa bạn về chơi nhé, ta rất muốn gặp thằng bé.
Phùng Cam vừa nghĩ đến việc có thể đưa Thanh Liêm ra ngoài trường dạo chơi, còn đến nhà mình ăn cơm nữa, gật đầu cái rụp:
- Vâng! Để qua chính đông đã, con sẽ rủ em ấy về đây chơi.
- Được, ta chờ hai đứa.
Triệu Nhã nhìn Phùng Cam vui vẻ rời đi, còn huýt sáo nữa, trong lòng cũng hân hoan không kém.
Con trai của ta lớn thật rồi, tìm được định mệnh, Pheromone của thằng bé cũng không cần lo lắng nữa.
----------
Cùng lúc ấy, biệt thự của Khương Đình.
Thời gian trước, khi nhận được tin báo của Bạch Kiệt, khỏi phải nói Khương Đình đã kinh ngạc đến thế nào. Nét mặt ngày thường giống như đá tảng, ngay lúc nhìn thấy tờ xét nghiệm ấy cũng phải hằn sâu.
Với hai tay trong gài sẵn là Bạch Kiệt và Hương Vân, không quá khó để anh xác định được Alpha kia là ai.
Trái đất thật tròn, xoay đi xoay lại một vòng hóa ra lại là Alpha mà Thanh Liêm đã đi nhầm phòng khi vừa tới Bắc Đảo. Đã thế hai đứa còn ở chung một phòng. Chuyện lạ đời này thật đúng là khiến người ta không thể nào tin nổi.
Anh không quan tâm thân thế Phùng Cam thế nào, có là con của Dược Trưởng hay chỉ là một người mẫu tự do cũng không vấn đề gì. Quan trọng nhất vẫn là cách mà cậu ta đối xử với Thanh Liêm.
Khương Đình quan sát kỹ càng, kế hoạch cũng không ít. Nếu trong thời gian vừa qua Phùng Cam dám làm bậy, anh nhất định cho cậu ta nếm đủ khổ.
Thế nhưng sau sự việc lần này, cũng tính là cậu ta đã qua được ải của Khương Đình anh. Dù gì một Alpha dám ký tên lên khế ước một bạn đời, dám trao đi sinh khí quý giá sưởi ấm cho Thanh Liêm, cũng là một Alpha xứng đáng.
Xem ra là cậu em trai nhỏ của anh rốt cuộc cũng sắp bắt được “cọp con” rồi.
Em lớn không giữ được, với cái tỷ lệ tương thích cao như thế, dù có muốn hay không, anh cũng phải chuẩn bị quà cưới đi là vừa.
---------
Suy nghĩ để ở trong lòng, ngoài mặt lại chẳng tỏ ra lấy một chút thái độ nào. Khiến người trước mặt không cách nào nắm bắt được tâm tư.
Ấy là tính cách của thương nhân hay chính khách đây?
Với Thanh Liêm đó chỉ đơn giản là tính cách của một ông anh trai khó ưa mà thôi.
Cậu đẩy tờ giấy phạt về phía anh:
- Anh, ký cho em.
- Lý do?
- Thì… Bị phạt thì phải ký chứ sao? Ở Bắc Đảo, anh là người bảo lãnh cho em mà? Cũng đâu thể nào gửi về Mạc gia được… Xa lắm. Anh tiện ở đây thì ký giúp em một chữ đi mà.
- Anh hỏi: Lý do.
Thanh Liêm nhìn vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc nào của Khương Đình, lại thầm mắng ba chục lần, tiếp tục cầu cho người nào đó ế mốc meo, ế mọc nấm lên. Hừ!
Cậu phụng phịu vén tay áo:
- Anh nhìn đây này, tay em sắp nẻ thành da rắn rồi! Vậy mà anh chẳng có lấy một chút tình người nào! Lý do cái gì chứ? Trời chính đông lạnh đến như thế, em không dùng máy sưởi thì đã đóng thành cục băng từ lâu rồi. Người ta… Người ta còn quan tâm em hơn anh!
- Người ta? Là người nào mà quan tâm đến em trai anh như thế?
- Người nào mặc kệ em! Dù sao người ta cũng tốt hơn anh nhiều (Còn thơm nữa chứ!) Anh còn nhận em là em trai, vậy thì mau ký vào đây.
Cậu len lén ánh mắt:
- Với lại… đừng có nói gì cho hai mẹ biết. Em chỉ là không muốn hai mẹ lo lắng mà thôi.
Khương Đình không đáp lời, nhưng lại vươn tay ra lấy giấy phạt, hạ bút ký xuống. Thanh Liêm sợ anh đổi ý, vội vàng ôm lấy tờ giấy vào người, thở phào một tiếng.
Khương Đình nhìn lên đôi má cậu, vốn dĩ rất tròn, rất đáng yêu. Giờ này lại dạn thêm chút phong sương cứng cỏi. Bất giác cũng thấy chút chua xót.
Sinh ra trong một gia tộc cao quý, cũng chưa hẳn đã hoàn toàn tốt đẹp. Bởi hoa trưng trong nhà kính, không thể nào chịu nổi gió mưa vùi giống như một bông hoa dại cho được. Cũng giống như anh, Alpha của Mạc gia, giữ trên vai trọng trách nào chỉ có một thương hiệu Adamas, mà còn là cả huy hiệu truyền đời của gia tộc.
Nhìn bước chân cậu rời đi, khóe môi lạnh nhạt lại mỉm cười.
Tên nhóc này, biết yêu rồi.
Một câu người ta, hai câu người ta.
---------
Ngày hôm sau, sợ rằng máy sưởi cũng đã bị gỡ đi, tên nhóc Phùng Cam kia cũng không thể trút hết sinh khí ra bảo bọc cho cậu được. Khương Đình lập tức lấy danh nghĩa của Adamas liên lạc với Bắc Sơn.
Anh lấy lý do có nghe đến vụ cháy do sinh viên sử dụng máy sưởi. Cho rằng điều kiện không đảm bảo sẽ khiến sinh viên không đủ sức khỏe theo học và tham gia kỳ huấn luyện. Vì thế sẽ dùng quỹ của tập đoàn đầu tư lại toàn bộ hệ thống sưởi của khu ký túc dành cho Alpha và Beta.
Bề ngoài là để tăng uy tín của Adamas trên Bắc Đảo, thực chất chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nguyên do.
Dĩ nhiên Hiệu trưởng trường chẳng chút nghi ngờ, cười đến tít mắt, vừa có dòng tiền chảy vào đã lập tức sửa sang.
Dưới sự “gợi ý” của Neil, sau khi vừa lắp đặt lại các trạm để đảm bảo dòng điện chạy ổn định, dãy phòng đầu tiên được lắp máy sưởi chính là dãy của Thanh Liêm.
Thanh Liêm vừa nghe thấy đám bạn xôn xao nhắc đến thương hiệu Adamas, liền không nhịn được mà hạnh phúc tràn ra cả gương mặt.
Thì ra Khương Đình anh ấy vẫn luôn quan tâm đến cậu. Làm sao thế này? Cậu lại không muốn anh ấy phải ế nữa. Người gì mà kỳ lạ, trong ấm ngoài lạnh, cứ phải tỏ cái vẻ ấy ra để làm gì kia chứ?
Đã vậy khi cậu huấn luyện xong trở về, thấy Neil đang đích thân bàn bạc với kiến trúc sư ngay dưới sân ký túc, liền chạy tới:
- Neil, cảm ơn anh, cảm ơn cả “anh ấy” hộ tôi nữa nhé!
Neil vừa ngẩng mặt lên chưa kịp đáp trả, Phùng Cam đã bước tới, choàng tay qua vai cậu, kéo lại:
- Thanh Liêm! Em chạy lung tung đi đâu vậy?
Thanh Liêm mỉm cười:
- Không có gì.
Không có gì nhưng lại vẫy vẫy tay, không có gì mà còn mỉm cười với cái tên Neil kia nữa!
Phùng Cam trừng đến sắp rách cả mắt, trừng không được thì dỗi:
- Em thích anh ta đúng không?
- Làm gì có! Anh nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả?
- Vậy sao lại cười?
- Chỉ là thấy được lắp máy sưởi, vui quá nên cười mà thôi!
- Không tin! Em nhất định là có ý với anh ta rồi… Thanh Liêm! Em không còn thương tôi nữa. Vai tôi, cả lưng nữa vẫn còn đau đây này!
Thanh Liêm thật không biết giải thích làm sao cho phải, cứ vậy mà len lén cười. Càng làm cho Phùng Cam ăn dấm.
Rốt cuộc Phùng Cam nhảy đến, ôm chặt lấy cậu, hôn tràn từ vành tai cho đến mái tóc:
- Anh hôn em, hôn khắp cả, để xem xem mấy tên Alpha khác còn dám lại gần em nữa không?
Thế rồi nụ hôn nhẹ cũng thành nồng, chuyển từ vành tai đến má, rồi rốt cuộc là đỡ lấy gương mặt người mà hôn xuống:
- Thanh Liêm… Anh thích em… Đừng để ý đến người khác được không? Anh ghen.
Thanh Liêm kiễng chân, đôi môi vẫn còn nóng vì nụ hôn vừa dứt, lại thêm một lần chạm khẽ:
- Chỉ thích anh…
Lời nói say hơn rượu, ngọt hơn mật, tan thấm vào từng tế bào trong cơ thể.
Bốn mắt nhìn nhau, hương thơm quấn lạ, người này cố kìm, kẻ kia cố giữ… Một khe nhỏ nữa thôi là chẳng thể nào dừng…
Chút lý trí mỏng manh giống như làn khói, đã bắt đầu mờ dần đi khoảng cách giữa yêu và bản ngã, chờ đợi đến ngày hòa vào làm một.
Trái tim đập rộn, thứ này liệu có đơn giản chỉ là thích hay không?
Hay là đã yêu rồi?
-----------
Lời tác giả: Tui biết mấy cưng đang chờ cái gì, nhưng mà khoan, cứ từ từ đâu sẽ có đó. A hi hi
Hiện chưa có bình luận nào