Chương 30: Ba điều kiện.
Hai mươi bảy Tết, một chuyện không ai có thể ngờ tới lại xảy ra.
Sáng sớm, chiếc xe của Dav đã phanh két trước cổng nhà Triều Vĩ, Triều Vĩ vừa nhận được tin, ngay cả cửa phòng cũng đã vội mở.
Nhĩ và Dav vội bước vào, nhìn thấy Mễ Lân thì có chút e dè, nhưng Triều Vĩ đã hỏi thẳng, coi như chấp nhận sự hiện diện của cậu:
- Tin tức chính xác không?
Vẻ mặt lạnh nhạt của Dav cũng phải dao động:
- Không sai được, chính người trong Cục báo cho tôi biết. Cậu thật sự không dính gì đến bọn đấy đúng không?
Nhĩ cũng nuốt khan nước bọt:
- Bên nhà đài cũng xác nhận rồi, thông tin đang được biên tập, trong hôm nay sẽ lên thời sự. Bọn Lãng thầu và Chì bê bị hốt hết rồi, đám đàn em cũng không thoát, đang chui lủi khắp nơi.
Triều Vĩ thở hắt một hơi thật mạnh, ngả người ra ghế. Mễ Lân không hiểu chuyện gì, lo lắng:
- Có chuyện gì thế? Có cần tiền để xử lý không? Tôi cũng có quen biết vài chỗ.
Nhĩ hướng về phía cậu, bất ngờ thay đổi sắc mặt, còn ra ý cười:
- Thoát được vụ này là nhờ công của cậu đấy.
Mễ Lân có chút nghi ngại, phải không? Cậu mấy hôm nay đều ngồi nhà, cũng không gây ra tai họa gì? Cũng chẳng biết công lao ở đâu rơi xuống, đành len lén ánh mắt nhìn về phía Triều Vĩ dò ý, Triều Vĩ vậy mà cũng “thưởng” cho cậu một nụ cười:
- Đêm qua Cả Lĩnh bị bắt.
Mễ Lân ngạc nhiên:
- Cái gì? Bị bắt ư?
Thì ra lô hàng cung cấp cho đợt Tết này của ả đã bị công an đưa vào tầm ngắm, đã thế còn là “chuyên án điểm” cực kỳ quan trọng, phải triệt phá bằng được. Khi đang giao dịch với bên nhóm Lãng thầu và Chì bê đã bị công an bắt giữ.
Nếu hôm đó Triều Vĩ đàm phán thành công, thì ngày hôm nay người bị lôi đi cùng với Cả Lĩnh chính là anh. Nói cách khác, vì Mễ Lân đến phá đám nên Cả Lĩnh mới không đưa lô hàng đó cho Triều Vĩ mà đem bán cho hai nhóm kia.
Dav nhẹ lòng:
- May mắn rồi, nếu cậu thật dính vào vụ này, cả N.M cũng không bảo lãnh nổi. Án điểm thì chạy đằng trời, lần này còn có cả hàng trắng, coi như xong.
Nhĩ gật đầu:
- Không chỉ bên Đầu Lĩnh đâu, hai băng kia cũng coi như tan rồi, bên phòng chống tội phạm truy lùng ráo riết lắm, mấy bên che chở cho bọn chúng còn chưa có động tĩnh.
Triều Vĩ không lạ lẫm gì việc này, nhiều vụ cũng không phải cứ có ô dù là chạy được. Trao đổi thêm một hồi lâu, lại càng thấy quyết định ngưng toàn bộ việc mở cửa quán Bar trở lại là thượng sách trong lúc này, như thế dù cảnh sát hay công an có tới cũng chẳng có căn cứ gì để mà “hỏi thăm”
Mễ Lân hiểu ra mọi chuyện, sung sướng đến mức cười lớn:
- Đấy nhé! Còn mắng tôi nữa không? Không có tôi Tết này anh được ăn cơm tù rồi! Còn nói tôi là sao La Hầu!
Triều Vĩ nét mặt cũng rạng rỡ, cái này mới đúng là trong cái rủi có cái may, còn không phải là may bình thường nữa. Anh còn đang dính cái án treo trên đầu, nếu như vướng phải vụ này thật sự rất khó nói.
- Vậy thì phải mở tiệc ăn mừng chứ? Tối mai, thế nào?
Đến đoạn vui vẻ này, nét mặt Dav và Nhĩ lại bỗng nhiên trùng xuống.
Dav cười cười, hắng giọng:
- Tôi đã lỡ đặt vé máy bay, đưa Jun và Trí Đăng đi du lịch Châu Âu vài ngày, em ấy chưa đi nước ngoài bao giờ, lâu lắm mới có dịp nghỉ dài, phải thay đổi không khí chứ?
Triều Vĩ nhướng mày, quỷ mới tin là “lỡ”:
- Vậy tối nay?
- Năm giờ chiều nay bay rồi.
Triều Vĩ khoanh tay, nhìn sang Nhĩ:
- Còn cậu? Có đi du lịch không?
Nhĩ thẳng thừng:
- Có.
- ?!!!!
Triều Vĩ đá lưỡi một cái lên thành miệng, ok, hiểu cả rồi, bạn bè tốt quá.
Nhưng cũng không đến nỗi trống trải, bởi vì anh vừa tiễn người xong, quay đầu lại đã thấy ánh mắt lấp lánh của Mễ Lân nhìn tới, bọn họ đi hết cậu càng sướng,
Triều Vĩ nhịn cười, bước về phía vườn đang rực sắc đua hương, chăm sóc cây:
- Còn cậu, ở đây làm gì nữa? Không về nhà ăn Tết đi?
Ăn Tết thì vẫn phải ăn, nhưng hôm nay lập công to như thế, chắc chắn là phải đòi cho đủ. Mễ Lân đút hai tay vào túi quần, mặt vênh hơn hẳn ngày thường, đứng áp sát vào lưng anh, vừa nghĩ đến cảm giác được chơi đùa người đẹp, côn thịt phía dưới đã có cảm hứng chĩa lên tận giời, thổi vào tai anh:
- Tôi không cần anh trả ơn gì, chỉ cần anh để tôi chịch là đủ.
Triều Vĩ hít một hơi nhỏ, mỉm cười, quay lại.
Vươn tay. Ra đòn.
Khuỷu tay Mễ Lân trong giây lát bị vặn chặt về sau, đau đến tái mặt:
- Á! Đau!
- Cậu vừa nói gì?
- Tôi nói… Á!
Triều Vĩ càng siết chặt hơn:
- Nói gì?
- Nói… Nói đi ăn cơm!
Triều Vĩ buông lỏng tay:
- Tôi khuyên cậu, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Mễ Lân xoa xoa cái tay đau, nhìn thân hình hoàn mỹ sải từng bước trước mặt, dán ánh mắt xuống mông Triều Vĩ, không có cửa? Hừ! Nhất định sẽ có một ngày tôi “làm” anh đến xin tha.
Trong phòng, Mễ Lân ôm lấy cái tay, nhăn nhó:
- Anh thật không có tình người mà, không cho thì thôi sao còn phải động tay động chân vậy hả?
Triều Vĩ đặt một lọ dầu nóng trước mặt cậu, phì cười, tên nhóc này vậy mà vẫn không biết sống chết, còn dám mơ đến việc lật kèo?
- Được rồi, dẫu là cậu ăn may nhưng cũng không thể tính là không có chút tác dụng. Bỏ cái việc hoang đường kia đi, còn muốn thứ gì khác?
Mễ Lân bắt lấy lọ dầu, bĩu môi nhỏ, hoang đường cái khỉ mốc. Nhưng dù sao Triều Vĩ cũng cực hiếm khi xuống nước, cậu cũng chẳng dại gì không chớp thời cơ:
- Hôm trước anh nói anh có ba điều cấm. Nhưng giờ hóa ra lại là tôi giúp anh, vì thế tôi muốn ba điều kiện, không tính là quá đáng chứ?
- Triều Vĩ tôi không hứa trước, cứ nói, hợp lý mới tính.
Mễ Lân ngồi sát lại gần bên anh:
- Thứ nhất, anh phải làm mẫu vẽ cho tôi.
Triều Vĩ nhìn cậu:
- Một bức?
- Anh còn tính toán đến vậy sao?
- Một bức?
- Đúng, một bức.
- Được.
Mễ Lân giơ ngón tay thứ hai:
- Thứ hai, anh phải đi sắm Tết cùng tôi.
- Không đi,
- Chỉ là đi mua ít quà cho bố mẹ tôi thôi, dù sao tôi cũng phải về nhà vài ngày, không thể tay không về được?
Triều Vĩ đắn đo một lúc mới gật đầu:
- Thôi được, nhưng tôi nói trước, chỉ đi trong vòng hai tiếng. Tôi không có hứng thú dạo phố phường mấy ngày này, quá đông đúc.
- Hai tiếng thì hai tiếng, còn thứ ba, đúng mồng năm Tết, tôi muốn anh lái xe xuống Quảng Ninh đón tôi.
Triều Vĩ chau mày:
- Đón cậu? Cậu cũng có xe lại không bị liệt, dựa vào cái gì mà tôi phải đón cậu?
- Vậy anh có bị liệt không mà lúc nào cũng là tôi đến trước cửa chờ anh? Tôi muốn người yêu quan tâm không được sao?
Mễ Lân nói xong vội bụm lấy miệng.
Hai tiếng “người yêu” vừa vang ra, không khí đã gượng gạo vô cùng. Tiếng tim đập trong lồng ngực mạnh đến ửng cả tai. Đến ngay cả Triều Vĩ cũng thoáng chút bối rối lạ lẫm.
Mễ Lân sửa lời:
- Đến địa phận Quảng Ninh là được, tôi sẽ đi từ nhà đi ra. Không được từ chối!
Triều Vĩ ngẫm nghĩ qua một lát mới gật đầu:
- Được.
Mễ Lân sau khi đạt được thỏa thuận, đứng bật dậy muốn bước vào trong:
- Tôi đi nấu cơm.
Triều Vĩ lại nhanh chân hơn một bước:
- Tay còn đau, nghỉ đi, hôm nay tôi nấu.
- Thật không? Anh mà cũng biết nấu ư?
- Chỉ là vài thứ lặt vặt, ít nhất cũng không tệ như cậu,
Mễ Lân vừa phấn khích vừa “xì” môi một cái, cậu nấu không ngon nhưng cũng ăn được chứ bộ?
Một lát sau nghe vài tiếng động nhỏ trong bếp, Mễ Lân đã đứng ngồi không yên, nhấp nhổm bước về phía cửa phòng bếp, bao nhiêu ngày như thế cậu còn chưa thấy Triều Vĩ nấu nướng bao giờ, thức ăn hồi trước là Bớt lo, sau này thì có một nhà hàng quen vẫn thường mang tới, sau nữa là đến cậu trổ tài, cậu cũng thật sự muốn biết Triều Vĩ có thể làm ra được cái gì?
Gần một tiếng sau, Triều Vĩ bước ra, trên trán vẫn còn một hai giọt mồ hôi chưa kịp lau, anh không ngờ việc nấu nướng lại phiền phức như vậy, cầm dao băm chặt cũng không giống như cầm dao đi chém người. Rau củ gì cũng nát nhừ hết cả.
Mễ Lân thì ôm bụng cười quằn quại, cậu thấy rồi, Triều Vĩ vừa đổ một đống đồ ăn vào thùng rác:
- Trời ạ?! Còn tưởng thế nào?
Triều Vĩ chau mày, dứt điểm:
- Thay đồ, đi ăn rồi mua sắm luôn.
Mễ Lân vẫn nhịn không được, cười đến mức đau cả bụng. Hóa ra người mà cậu yêu cũng có điểm không hoàn hảo đấy chứ?
--------
Ngoài phố, không khí Tết đã gần kề, khắp những con đường trải đầy âm thanh nhộn nhịp chào xuân mới, những cành hoa tươi thắm chúm chím nụ, ánh mắt mong chờ đón khách của từng tiểu thương nhỏ bên những quầy hàng.
Người Việt Nam ai không yêu Tết?
Tết là sum vầy, là trao đi biết bao nhiêu yêu thương và nét đẹp truyền thống vốn có của dân tộc. Từ cành đào, gói mứt, từ cây quất đến cả cúc vàng, nơi nào cũng thắm đượm hồn xuân.
Trong dòng người tấp nập lướt qua vai nhau, có hai kẻ sánh bước. Mễ Lân hai tay xách lủng lẳng những túi quà, quay về phía Triều Vĩ, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy phấn khích:
- Tôi không ngờ anh cũng có mắt nhìn đấy chứ? Vừa mới miêu tả sơ qua vóc dáng bố mẹ tôi mà nháy mắt đã chọn xong size. Hay là anh đổi nghề đi, làm cái gì liên quan đến nghệ thuật?
- Cậu thích thì tự đi mà làm.
- Ha ha, tôi ấy à? Nếu không phải việc kinh doanh của gia đình còn đó, chưa biết chừng, nhưng nói thế thôi, tôi vẫn là thích vẽ nhất. Anh đã hứa rồi đấy, sau Tết nhất định phải làm mẫu vẽ cho tôi.
- Triều Vĩ tôi nói được làm được, sẽ không quỵt của cậu, sao cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế?
Mễ Lân không coi mấy lời lạnh nhạt này là cái đinh gì, huých vào vai anh, nháy mắt:
- Chúng ta thế này, giống hệt như đi hẹn hò ấy.
Triều Vĩ hai tay vẫn thong dong đút trong túi quần:
- Không giống, cậu giống osin của tôi hơn.
- Anh?!
Mễ Lân chạy nhanh về phía trước, đặt mạnh mấy túi đồ trước mặt Triều Vĩ cản đường:
- Nếu anh không cầm, một lát nữa về tôi sẽ trảm hết đám nụ hoa của anh.
Nói rồi liền xoay lưng bước thẳng, không để cho anh kịp chối từ.
Triều Vĩ sau lưng cậu, cười một tiếng, cúi người cầm mấy cái túi xách lên, ánh mắt dõi theo dáng người phía trước.
Kỳ thực, anh là kẻ quá cao ngạo, nhìn thấy tay cậu vẫn còn đau, lại không cách nào mở miệng nói một lời cầm hộ cho được. Vì thế đáp án này lại vừa hay, đúng không?
Mễ Lân à, Mễ Lân.
Trái tim nứt nẻ này của tôi, lại bị sự nhiệt tình đến ngớ ngẩn của cậu từng chút từng chút gắn lại cho lành.
Mễ Lân vừa phát hiện ra một dãy bày bán cây cảnh, vội vàng chạy lại kéo lấy tay anh, chỉ trỏ:
- Bên kia cây hoa đẹp lắm kìa! Anh qua coi đi, thích cây nào đại gia đây tặng cho anh.
Triều Vĩ thong dong bước đến, ngắm qua từng hàng cây rộn rã, nhặt lên một chậu cây nhỏ bé bốn chục ngàn. Mễ Lân vừa trả tiền vừa khó hiểu, còn lầm bầm thứ gì.
Triều Vĩ nhìn chút tóc bên tai cắt gọn,
Hôm nay, trong sự nhộn nhịp này, đáy mắt của anh chỉ còn có cậu.
Anh biết, mình cũng vướng phải tơ tình rồi.
------
Hiện chưa có bình luận nào