GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 30: CHO ĐẾN CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 30: CHO ĐẾN CUỐI CÙNG

Qua lời của Triều Vĩ, Trần Hào biết Tuấn Kiệt có niềm đam mê đặc biệt với đồng hồ. Đó cũng là lý do vì sao lần đầu tiên gặp mặt, cậu lại có ánh nhìn đó với chiếc đồng hồ trên tay anh. Cũng là khởi nguồn của mọi sự hiểu lầm mà anh dành cho cậu.

Trần Hào thở hắt một hơi, cầm hộp quà lên rồi lại đặt xuống. Nghĩ một lúc rồi gọi cho Dương Hoài Phong:

“Có nên tặng không? Có sợ là em ấy lại hiểu lầm rằng tôi đem vật chất ra để ép em ấy không?”

Bên trong hộp quà là một chiếc đồng hồ hơn 1 tỷ. Con số này trước khi mua, anh đã phải cân nhắc rất nhiều, bởi sợ đắt hơn nữa thì cậu càng sẽ không nhận.

Dương Hoài Phong bị gọi điện hỏi lúc 4h sáng, ngáp một cái thật to:

“Tặng thì tặng thôi! Chưa từng thấy anh mất tự tin như thế này bao giờ đấy!”

“Cậu không hiểu đâu”

“Đương nhiên là tôi không hiểu rồi! Anh hoãn chậm mấy dự án chỉ để đi theo đuổi người ta, vậy mà cả tháng rồi còn chưa có kết quả gì. Hay là thôi đi…”

Dương Hoài Phong chưa dứt câu thì đầu dây bên này đã cúp máy.

Thôi đi? Thôi làm sao được?

Có trong tay quá nhiều thứ rồi, nhưng lại chưa từng biết đến những cảm xúc này. Là nhớ một người, nhớ đến mức ngày nào cũng muốn gặp.

Là thứ mùi hương khiến ta vừa ngửi được, đã thấy mọi cảm giác chờ đợi đều xứng đáng.

Là dù gương mặt không đẹp như tượng tạc, thân hình cũng không phải như người mẫu trên sàn. Nhưng ta vẫn cảm thấy đó mới là đẹp nhất, hợp mắt ta nhất.

Trần Hào suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng thì chiếc hộp đó vẫn để nguyên trên bàn, không - hay nói chính xác - là không dám tặng đi.

Sáng sớm, đứng bên này đường, nhìn về phía quầy cafe mà hôm trước cậu từng mua.

Có lẽ, nên bắt đầu bằng những thứ đơn giản và gần gũi nhất chăng?

---------

Tuấn Kiệt đã xin được việc ở một phòng khám thú y gần đó. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm.

Phòng khám nhỏ, lương cũng không cao. Nhưng trước mắt với tình hình này cứ có việc làm đã là tốt rồi.

Cậu mở cửa, đập ngay vào mắt là ly cafe để trên chiếc ghế nhựa. Bên cạnh còn có ổ bánh mì, nhìn qua cũng biết là ở quán cậu hay mua.

Gì thế này? Mạnh Kha vẫn còn ngủ, vậy thứ này ở đâu mà có chứ? Hay là phòng kế bên đặt ship mà họ để nhầm?

Đang lúc cậu định dời chiếc ghế dịch sang phòng bên thì điện thoại có tin nhắn tới.

“Ngon miệng nhé”

Là từ số điện thoại của Trần Hào.

Thực ra cậu đã chặn mấy lần rồi, nhưng chặn lần nào thì anh ta lại “gặm” cổ cậu đỏ chót lần đó. Rốt cuộc thì vì để cái cổ của cậu không phải trở thành cái cổ khổ nhất thế giới, cậu đành phải bỏ chặn. Mặc kệ anh ta gọi không nghe là được.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhắn tin.

Tuấn Kiệt nhìn sang phía bên kia đường, không có chiếc xe nào đậu ở đấy cả. Có vẻ là đã đến rồi đi từ sớm.

Cậu chần chừ một lát rồi cầm bánh mì để vào trong phòng cho Mạnh Kha. Còn ly cafe thì cậu vừa đi vừa uống. Dù sao thì nhiêu đây cũng chỉ có vài chục ngàn, cũng không tính là mang nợ gì cả. Hơn nữa ném đồ ăn đi thì tội lớn lắm.

Vị cafe ấy à? Cũng ngon.

Đã có lần Trần Hào nghe điện thoại khi ở gần cậu. Đều là trợ lý hoặc đối tác gọi hỏi và hối, có vẻ việc khá quan trọng. Nhưng khi đó, anh vẫn cứ nấn ná nơi cái phòng trọ bé xíu này để ngửi cổ ngửi tai cậu thêm một lát.

Dù là ai đi chăng nữa, cái cảm giác bản thân được người khác yêu thích, được người khác đối xử đặc biệt, vẫn có chút ngậm vui trong lòng chứ.

Chẳng qua đó lại là anh. Không thể vẫn là không thể.

-------

Ngày thứ ba như thế rồi. Một ly cafe, một suất ăn sáng. Rồi có lẽ thấy cậu chỉ uống cafe, nên từ ngày thứ tư là hai ly cafe và hai suất ăn sáng.

- Đừng mang tới nữa!

Tuấn Kiệt hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, chờ sẵn. Khi Trần Hào đặt đồ ăn lên trên ghế, cậu liền bước ra, lên tiếng.

Cậu cầm cafe và túi đồ ăn sáng đưa lên:

- Cầm về đi. Tôi không muốn nhận gì từ anh cả.

Trần Hào nhìn cậu. Rất nhớ, nhưng không thể vồ vập.

- Chỉ là quan tâm em. Không cần đáp lại.

Tuấn Kiệt phải hít một hơi thật sâu mới có thể không bị cái thanh âm trầm thấp và ánh mắt dịu dàng kia khiến cho mềm lòng.

- Không được, cầm về đi. Sau này không được tới đây nữa!

Thấy Trần Hào không nhận, Tuấn Kiệt bèn muốn dúi chỗ đồ đó vào tay anh.

Nhưng tay bất ngờ lại bị nắm lấy. Cảm xúc ấm ám của da chạm lấy da khiến cậu bối rối. Tuấn Kiệt muốn rút tay lại. Trần Hào vẫn nắm chắc.

- Một chút nữa thôi. Anh rất nhớ em.

5, 4, 3,2, 1.

Không phải là giây đâu. Mà là phút. 5 phút trôi qua lặng lẽ như thế, lại cũng chỉ là một cái nắm tay. Nào đâu phải là ghì lấy cậu mà hôn mà ngửi cổ. Kéo eo cậu đế cả hai thân hình dán sát lấy nhau?

Nhưng chỉ như thế này thôi, sao tim loạn nhịp rồi?

Tuấn Kiệt khẽ giật mình, rời khỏi ánh mắt của anh, bối rối:

- Chỉ nhận nốt hôm nay thôi… Mai… Từ mai không được tới nữa.

Trần Hào không đáp lời. Bởi vì anh biết, mai, mốt, hay bất cứ ngày nào khác. Chỉ cần cậu còn ở đây, thì anh vẫn sẽ tới.

---------

Những chuyện này, Mạnh Kha đều biết.

Triều Vĩ đã xác nhận với cậu rằng Trần Hào sẽ không làm hại Tuấn Kiệt. Nếu không, Triều Vĩ sẽ trả lại số tiền 1 triệu đô kia cho cậu.

Như thế, cậu có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Bởi với một tổ chức xã hội đen như Ever, tiền là máu. Nếu không chắc chắn, Triều Vĩ cũng sẽ không khẳng định như vậy.

Cậu cầm điện thoại trên tay, nhìn vào màn hình rất lâu.

Từ đó đến nay… Không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ phía Trí Lượng cả.

Không một dòng nào.

Sự lạnh nhạt này đã đẩy cậu đến tột cùng của sự tuyệt vọng.

Lay lắt ngần ấy tháng ngày… Cuối cùng cũng đến lúc rồi…

Sáng hôm đó, sau khi Tuấn Kiệt đi làm, Mạnh Kha lấy lọ thuốc ngủ ra.

Trong căn phòng trọ nhỏ đóng kín, ánh sáng hắt qua khe cửa. Không quá u ám, nhưng thấm đượm từng sợi tình buồn.

Mạnh Kha dốc nắm thuốc ngủ ra tay, rồi đưa lên miệng, nuốt xuống. Khi yết hầu khô khốc trượt một đường, cũng là khi cậu chấp nhận đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cậu.

Bàn tay run rẩy bấm trên màn hình điện thoại. Từ chiếc loa nhỏ, những giai điệu quen thuộc vang lên.

Trí Lượng…

Đây là Album đầu tay của anh, là những bài hát mà cả thanh xuân em đã hát đi hát lại rất nhiều lần. Cũng đã khao khát được anh hát cho riêng mình em nghe, rất nhiều lần.

Nhưng lại chưa từng có được.

Thật nực cười! Cho đến cuối cùng, em vẫn muốn được chết trong lòng người mà em yêu thương nhất… Nhưng, nào có thể!

Em chỉ có thể tự tiễn mình đi trong những thanh âm này…

Công ơn sinh thành dù tệ bạc đến đâu, cũng đã trả hết.

Tuấn Kiệt, nợ anh… Em cũng đã cố gắng, thật cố gắng sống nốt những ngày qua, để trả cho anh… Xin lỗi anh… Em là đứa em tồi, nhưng em thật sự không chịu nổi sự dày vò này nữa.

Và người… Trí Lượng…

Khi còn sống, em không thể nào, không cách nào có thể thay thế được Nhật Triều. Vậy khi em chết rồi, có khi nào… anh nhớ đến em không? Dù chỉ là một giây phút thôi?

Ánh mắt mơ màng, bóng tối phủ dần trên tay em buông thoải.

Đã có những lúc nghĩ rằng bản thân sẽ cố gắng trở thành hình dáng mà đối phương yêu thích nhất. Đã có những khi mong biến giấc mơ kia trở thành sự thật. Nhưng rốt cuộc, mộng vẫn chỉ là mộng. Thế thân vẫn chỉ là thế thân…

Chỉ có cái chết đang gần kề là sự thật…

Vĩnh biệt… Tất cả…

---------

Tuấn Kiệt đang ở phòng khám, một người đột nhiên bước tới, kéo lấy tay cậu.

- Trần Hào? Anh!

- Mạnh Kha tự tử rồi!

- Sao cơ?

Tuấn Kiệt hét lên khiến mấy người xung quanh đều quay lại nhìn.

- Anh nói cái gì? Mạnh Kha, em ấy làm sao?

- Tự tử.

- Trời ơi! Sao lại vậy chứ?!

- Tài xế đã đưa đi cấp cứu rồi. Em theo tôi.

- Được!

Tuấn Kiệt không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức ngồi lên xe:

- Rốt cuộc là sao vậy?

Trần Hào lắc đầu:

- Anh không rõ nữa, khi đến phòng tìm em thì phát hiện ra cậu ta bất tỉnh bên cạnh lọ thuốc ngủ. Anh đã cho tài xế đã đưa cậu ta đi cấp cứu rồi! Người của Trần Gia cũng sẽ lập tức tới đó lo các thủ tục bên bệnh viện.

Tuấn Kiệt nuốt khan nước bọt:

- Mau! Đi nhanh đi!

Trần Hào tăng hết tốc độ, lách xe vượt qua dòng người.

Tuấn Kiệt cắn chặt môi, cả người run lên. Không… Đừng mà…

Đến bệnh viện, Tuấn Kiệt lập tức chạy đến phòng cấp cứu, tóm lấy một vị y tá:

- Tôi là anh của bệnh nhân! Em ấy sao rồi?

- Đang tiến hành rửa ruột cấp cứu. Người nhà mời ra khu vực ngoài ngồi, không được ở đây đâu.

Tuấn Kiệt gần như ngã quỵ. Trần Hào đỡ lấy cậu, dìu ra ghế chờ:

- Sẽ không sao đâu.

Tuấn Kiệt lắc đầu:

- Em ấy là người thân duy nhất của tôi. Duy nhất ở trên đời này! Không còn ai cả… Không còn ai hết…

Ánh mắt hướng về phía phòng bệnh, cảm xúc trong ngực Tuấn Kiệt như vỡ vụn. Nước mắt chực trào.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, Mạnh Kha vẫn là đứa trẻ gầy gò run rẩy đứng chờ anh trước cổng trường đại học.  

Một ổ bánh mì chan nước tương chia làm hai. Một cái áo chưa kịp khô đã phải mặc vì không có tiền mua cái khác.

Và những ngày Tết cùng nhau chen chúc ra những điểm đông người chỉ để quên mất rằng cả hai đều đã bị bỏ rơi.

Không có gia đình nữa, không có Tết nữa, không có ngày đoàn tụ nữa…

Chỉ còn có nhau.  Anh là điểm tựa cuối cùng của cậu trong những ngày tuyệt vọng nhất. Nhưng cậu có biết đâu rằng, anh cũng chỉ là một kẻ nhát gan! Cũng là vì cậu, anh mới đủ dũng khí để mà bước tiếp…

Trời ơi…

Mạnh Kha… Đừng bỏ anh mà…

Lồng ngực quặn thắt, mỗi một ngụm khí đều siết lại đau đớn. Rốt cuộc, Tuấn Kiệt vẫn là không kìm được, nước mắt rơi xuống lã chã.

Trần Hào nhìn cậu khóc, đau lòng không chịu nổi. Anh để cậu tựa vào vai mình, vỗ về nhè nhẹ:

- Đừng lo, sẽ ổn thôi.

- Không đâu… Anh không hiểu, Trần Hào! Anh không hiểu em ấy quan trọng với tôi thế nào đâu!

- Có anh ở đây rồi, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em.

Tuấn Kiệt thật sự sợ hãi. Giờ phút này, cả thân - tâm cậu đều muốn sụp đổ. Cậu như một chiếc thuyền đã hoàn toàn mất đi phương hướng, thật sự không biết phải bấu víu vào đâu nữa… Cậu níu lấy áo anh, gục xuống vai anh mà khóc.

Trần Hào vòng tay ôm lấy cậu:

- Ngoan, không sao rồi.

---------

 

Bình luận

hức hưc
hức hưc
Đăng vào 26/04/2026 20:03 Trả lời

trời ơi k thể kiêmr lại nc mắt

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 26/04/2026 19:57 Trả lời

thương quá mạnh kha ơi.

Eeeee
Eeeee
Đăng vào 26/04/2026 10:10 Trả lời

Đ hiêu sao mà lễ tự dưng khóc hết 1 xô nước mắt thế này

mỏ hỗn
mỏ hỗn
Đăng vào 26/04/2026 07:21 Trả lời

anh Lượng thật biết chọn ngày để xuất hiện. anh mà còn ko xuất hiện thì hôm nay sẽ là ngày g** thật của anh đó

Moa
Moa
Đăng vào 25/04/2026 23:47 Trả lời

Khổ ghê khôn mong iem kha ko sao qua kiếp nạn này là tới tháng ngù tươi đẹp thui

beiu
beiu
Đăng vào 25/04/2026 22:16 Trả lời

😭🥹🫂

Clover
Clover
Đăng vào 25/04/2026 21:46 Trả lời

Khổ thân em bé quá

Sương
Sương
Đăng vào 25/04/2026 21:19 Trả lời

Đau đến mức mà phải lựa chọn việc tự tử sao. Thường thì những người không có gia đình bên cạnh hay bị nghĩ quẩn lắm

Không ngốc
Không ngốc
Đăng vào 25/04/2026 22:33

Không chỉ k có gd bên cạnh. Mà mẹ Mạnh Kha còn lừa hết tiền của bạn ấy. Để bố dượng sỉ nhục bạn ấy giữa bao nhiêu người. Nên thật sự với MK không còn * điểm tựa nào cả. Nên đẩy vào bi kịch này đã k còn lý do để sống

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 25/04/2026 20:29 Trả lời

Aaaaaaa bắt đền đấy

Hóng truyện
Hóng truyện
Đăng vào 25/04/2026 20:27 Trả lời

Ôi dồi ôi con tôi

Mê trai đầu thai vẫn thế
Mê trai đầu thai vẫn thế
Đăng vào 25/04/2026 20:16 Trả lời

Huhu e Kha của tui, cái ông Lượng kia ch.ết dí chỗ nào r trời

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 25/04/2026 19:55 Trả lời

Thương e tôi quá bà Ngốc ơi

Gửi bình luận
nut-zalo