Chương 30: Em giăng một chiếc bẫy
Một thời gian sau,
Sau chiến thắng từ cuộc thi Viet’singer, Caro vụt lên hàng sao, trở thành cái tên đắt giá của showbit Việt.
Dựa vào năng lực và độ hot của cậu, Lân Cường chấp thuận đề xuất của Tùng Bách, rót vốn tổ chức live show đầu tiên – Caro and Love.
Có thể nói đây là liveshow cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp ca hát của Caro. Là bệ phóng tốt nhất để “tung” cậu lên đỉnh cao của danh vọng.
Số lượng ước bán khoảng sáu ngàn vé với tổng kinh phí lên đến mười ba tỷ đồng. Để chuẩn bị cho những tuần cuối cùng trước khi liveshow diễn ra, toàn bộ ekip đều phải làm việc với cường độ cao và sự tập trung tuyệt đối.
Tùng Bách với thân phận là quản lý của Caro, bận rộn vô cùng. Anh phải liên hệ tìm kiếm và thúc đẩy các nhà tài trợ “giải ngân”, đồng thời tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện và sản xuất chương trình. Chưa kể còn hàng dài những việc ngoài lề khác như chụp hình, họp báo, khách mời…
Mỗi tối mỗi sớm đều tất bật, chuyện ăn ngủ ngay tại phòng tập hay cả trên xe di chuyển cũng là bình thường. Vì thế mặc dù thèm lắm, yêu lắm, cũng chỉ có thể chắt chiu mỗi giờ phút bên cạnh Hoàng Chiều, những nụ hôn cũng đành nén lại, ít dần đi.
Đã vậy việc mở bán vé live show của Caro lại gặp vấn đề.
Công ty đối thủ của Young Music – Mắt Sóng - chơi xấu. Bọn họ bất ngờ tổ chức show hát cùng ngày, hạ giá vé bán thấp một nửa nhằm thu hút toàn bộ khán giả. Đồng thời còn treo thưởng lớn và mở bán vé trước live show của Caro một ngày.
Với sự cạnh tranh xấu và kịch liệt của Mắt Sóng dẫn đến nhiều hệ lụy, các nhà đầu tư rút dần, có thể tính được thua lỗ trước mắt, Lân Cường quyết định hủy bỏ liveshow.
Đối với việc này Caro hoàn toàn suy sụp, Tùng Bách quay cuồng không cách nào thoát ra khỏi. Một phần anh cố gắng cùng với Thiên Kim thuyết phục Lân Cường, phần khác phải lao theo các nhà tài trợ để mong giữ lại được nguồn tiền rót vào, nhưng đều không mấy khả quan.
Đúng khi mọi chuyện rơi vào bế tắc thì Tuấn Phi lại đột ngột từ trời Âu bay về, quyết định thay chân Lân Cường đầu tư toàn bộ để live show vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Đồng thời lại đưa ra chiến lược tặng voucher bằng với giá vé bán, đưa hình ảnh của Caro trở thành đại diện thương hiệu cho trung tâm mua sắm bậc nhất Sài Thành – trung tâm Summer.
Với sự can thiệp của Tuấn Phi, số lượng vé bán của live show nhanh chóng lập kỷ lục: Sold out chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ mở bán. Đây là một con số vô cùng tuyệt vời, đem đến sự phấn khích ngoài mong đợi cho toàn bộ ekip.
Tùng Bách bận rộn liên tục cho đến khi live show của Caro diễn ra thành công. Tiếp theo đó lại là những ngày dài triền miên trong việc họp báo và ký kết các hợp đồng thương hiệu.
Hơn một tháng quay cuồng, anh đến cả râu cũng không kịp cạo, tóc vốn dài nay đã buộc túm lên được thành một chiếc đuôi ngựa nhỏ.
Đối với tất cả những việc này, Hoàng Chiều không can thiệp cũng không bày tỏ ý kiến riêng.
Cậu thích anh, muốn chiếm anh làm của riêng, nhưng không phải vì thế mà đem sự nghiệp bấy nhiêu năm gian khổ của anh coi thường.
Có thể đối với cậu số tiền anh kiếm được không quá nhiều, nhưng đối với anh đó còn là đam mê và bản lĩnh của một người đàn ông.
Lắng nghe cách anh làm việc, chậm rãi cảm nhận từng bước đi vững chãi và trưởng thành, những quyết định dứt khoát và linh hoạt trước mọi việc. Đó cũng chính là điểm mà anh thu hút cậu.
----------
Mười hai giờ đêm, trên thềm ban công lộng gió,
Hoàng Chiều cởi bớt hai cúc áo đầu, vò rối mái tóc, đá ngã vài vỏ lon bia đã được đổ cạn, còn không quên vẩy ra một chút tạo mùi.
Cậu ngồi xuống thềm bên cạnh đống vỏ lon, vươn tay sang bên cạnh, mở ra một chai rượu tương đối nặng, dù rằng cậu đã có ý né, nhưng vẫn bị hương rượu phả đỏ chóp mũi.
Cậu không thích rượu bia lắm, nhưng vẫn rót ra một ly đầy.
Tâm trạng của cậu không tốt hay sao? Không, Hoàng Chiều cậu nếu gặp chuyện, việc đầu tiên cậu làm chính là xử đẹp nó chứ không phải là uống say.
Còn chỗ rượu này ư?
Cậu câu khóe môi lên, cười gian xảo – đương nhiên là để giăng bẫy rồi. Một chiếc bẫy tuyệt vời mà cậu biết chắc chắn anh sẽ dính.
Hoàng Chiều lấy từ chiếc gậy dò đường ra một gói thuốc mê nhỏ, sau đó chuẩn xác trút vào chai rượu vừa vơi kia, lắc đều.
Tùng Bách,
Em không ngại chờ đợi, thế nhưng thời cơ đã chín, sao có thể bỏ lỡ được đây?
Những sự kiện liên quan đến live show đã xong rồi, lịch trình cũng chỉ còn ngày hôm nay bận rộn. Sau đó chẳng phải anh nên bù đắp cho quãng thời gian em đã ngoan ngoãn giấu đi nanh vuốt đó sao?
Những hạt thuốc mê nhỏ mịn ngấm dần trong men rượu, đan dần thành một chiếc lưới, chờ người tự sa vào.
Hoàng Chiều búng nhẹ tay lên thân chai, phát ra một tiếng thật vang.
Đã là cứng không được, mềm không xong, vậy thì chi bằng đổ tại cho men rượu này. Như thế vừa có thể trọn vẹn ăn người đến thỏa thích, vừa có thể tránh đi việc bị thương hay khó xử cho một Top thuần như anh.
Hoàng Chiều đặt chai rượu đã ngấm thuốc sang bên cạnh, ung dung nhấc lên ly rượu đã rót ra từ trước đó, nhấm nháp từng chút.
Thuốc mê này là thứ được tinh chế cẩn thận, cực kỳ đắt đỏ, mẹ cậu phải đặt mua riêng từ nội địa của Trung Quốc mang qua đường tiểu ngạch mới về đến được Việt Nam. Liều dùng sẽ tương ứng với mức độ mê man của người trúng phải.
Đã thế thì đêm nay cháy đến thế nào, cũng phải dựa vào số rượu mà chú tự nguyện uống vào rồi.
Còn vì sao cậu có đến cả trăm cơ hội bỏ thuốc vào thức ăn mà lại không làm ư?
Sai, quá sai rồi. Phải là rượu, phải có lý do, chỉ có như thế mới khiến anh tâm phục khẩu phục cho được.
-----------
Ba mươi phút sau, khi hơi men đã bám đầy trên từng thanh chắn nơi ban công, ngoài cửa cũng có tiếng người trở về.
Hoàng Chiều không giấu được phấn khích cùng trông đợi, nét mặt cũng bừng sáng. Vậy nhưng khi giọng nói kia vừa cất, bản thân cậu đã đem bao nhiêu sôi sục giấu hết vào lòng.
Cậu nhấp thêm một ngụm rượu, sau đó khép mí mắt, tựa đầu sang một bên cửa chính thức chơi bài giả say.
Tùng Bách bước vào trong, gọi mấy lần vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, lại ngửi thấy mùi rượu trước giờ ít có, vội vàng vứt đại chiếc túi sang một bên, tìm kiếm.
Va vào mắt anh là hình ảnh của Hoàng Chiều ngủ gục bên cánh cửa, để mặc cho gió ngoài ban công lùa vào, rối tóc lạnh người.
Tim anh giống như bị ai bóp chặt một cái, sốt sắng chạy đến bên cạnh, lay mạnh vai cậu:
- Hoàng Chiều! Em làm sao vậy?
Hoàng Chiều chỉ chờ có thể, liền làm ra bộ khổ tâm, mở dần mí mắt:
- Chú về rồi sao? Chú… vẫn còn nhớ đến em ư?
Tùng Bách không hiểu nổi chuyện gì, nhìn sang đám vỏ bia lăn lóc, lại nhìn cả chai rượu mở hờ bên cạnh, phỏng đoán:
- Em có chuyện gì sao? Sao lại uống nhiều như thế này?
Từ trước tới nay anh chưa từng thấy cậu uống quá ba lon bia, hiện tại đống vỏ lon ngổn ngang kia không chục thì cũng bảy tám, thêm mùi rượu nồng nặc thế này…
- Hoàng Chiều, rốt cuộc là có chuyện gì?
Hoàng Chiều nhìn về phía anh, bờ môi đỏ vì rượu cũng mím lại:
- Chú hỏi em có chuyện gì ư? Sao chú không hỏi chính mình ấy?
- Sao cơ? Tôi…
Hoàng Chiều đẩy tay anh ra khỏi:
- Chú nói là chú thích em, chính chú là người bày tỏ với em, muốn em cho chú một cơ hội. Thế nhưng chú đã làm gì? Suốt thời gian qua chú chỉ lo cho Caro mà bỏ mặc em, còn để em chờ chú… Ngày nào em cũng chờ chú đến đêm khuya, chú như thế mà gọi là thích sao?
Hoàng Chiều thổn thức:
- Em còn nghĩ chú chỉ là nhất thời bận rộn thôi, nhưng một tuần hai tuần, lúc nào chú cũng chỉ có Caro Caro. Phải, em ghen đấy, em ghen với cậu ấy chết đi được… Hưc… Vậy mà em còn tin chú, còn thích chú… Hay là… chú không cần em nữa?
Tùng Bách đau tim quá…
Trời ơi, anh làm sao lại có thể đối xử với Hoàng Chiều như thế kia chứ? Làm sao có thể để cậu vì mình mà đau lòng đến thế này?
Anh vội vàng ôm chặt lấy cậu:
- Không, không phải đâu. Tôi lúc nào cũng nghĩ về em, chỉ là thời gian qua thật sự quá bận, không cách nào phân thân ra được.
- Chú tệ lắm, em không tin chú, không thích chú nữa.
- Đừng vậy mà Hoàng Chiều, em cũng biết liveshow này quan trọng và khó khăn đến thế nào. Hơn nữa thành công ấy không chỉ dành riêng cho Caro, với mức lợi nhuận khổng lồ thu được kia, sếp Cường sẽ dễ dàng duyệt chi hơn với các đề xuất của tôi sau này.
Tùng Bách cầm lấy tay cậu, chân thành:
- Tôi muốn giúp em có live show của riêng mình, muốn em được tỏa sáng. Mà để làm được những điều ấy, chúng ta cần phải có kế hoạch lâu dài, bước đi từng bước. Nghe tôi, đừng giận nữa, tôi làm mọi thứ đều nghĩ đến em.
Hoàng Chiều lắc đầu, giống như là say lắm rồi mà lảm nhảm:
- Em không cần những thứ ấy, em chỉ cần chú thôi…
Tùng Bách đứng tim, rồi lại cười đến ngọt ngào, lời của kẻ say chẳng phải là lời chân thành nhất hay sao?
Anh áp bàn tay của cậu lên miệng, hôn xuống sâu nặng. Hoàng Chiều, là lỗi của tôi. Dù sai hay không, nhưng nếu để em buồn, vậy thì đều là lỗi của tôi:
- Ngốc lắm, dù như thế cũng không được uống say đến thế này chứ?
Hoàng Chiều ngả nghiêng, vươn tay “tóm” lấy chai rượu, dốc mạnh ra ly, giọng nói mang theo đầy hơi men, chao đảo:
- Phạt chú uống cùng với em. Đây là phạt vì đã để em chờ…
Tùng Bách đến như thế thì bảo anh nhảy cả vào bồn rượu anh cũng đồng ý, đừng nói đến vài ba ly này. Lập tức đón lấy:
- Được được, tôi uống, đừng rót nữa, tràn ra cả rồi.
Rượu khá nặng trôi qua yết hầu, khiến cho Tùng Bách không khỏi che miệng “hà” ra vài hơi.
Thế rồi Hoàng Chiều chẳng biết được là giận hay say, là dỗi hay ghen nữa, cứ thế mà rót từ ly này qua ly khác.
- Phạt chú, ly này cũng là phạt… Sau này không được để em một mình như thế.
- Được, tôi nhận phạt với em, em nói gì cũng đúng cả. Là tôi sai.
Trong cuộc sống, anh vốn dĩ đã là người bao dung, trong tình yêu, anh thật sự cũng chỉ thiếu nước đội cậu đặt lên đầu, hết mực trao đi thứ tình cảm thương yêu và che chở.
Giờ phút này, anh bởi vì ngọt ở trong tim nên quên đi vị cay trên đầu lưỡi, không nỡ chối bỏ mà uống, mà cạn.
Mà mê man.
Đến khi đổi vai rồi, kẻ vừa cười ngốc vừa gục xuống kia lại là chính anh, bên phía này gương mặt cũng đã kịp đổi nét.
Hoàng Chiều mỉm cười, vươn tay tới.
“Ba” một tiếng nhỏ, ôm cả thân hình mê man kia vào gọn trong lòng, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ, thì thầm:
- Chú, mắc bẫy rồi.
Cậu lừa anh vài ly rượu, nhưng không lừa anh tấm chân tình này. Cậu giả say nhưng lời nói ra cũng là thật tâm thật dạ.
Cậu có ghen với Caro. Cậu cũng đã từng gặm nhấm sự cô đơn mỗi khi đêm buông chờ đợi.
Và tất cả những điều ấy, cộng với khát khao đang dâng lên cháy bỏng trong lòng cậu. Đều tính vào lúc này.
Tùng Bách, chú là của em.
Vĩnh viễn là của em.
---------
Lời tác giả: Người đâu, mau áp tải Hoàng Chiều lên bục nhận giải diễn viên quá cmn nó xuất sắc đi. Trao giải ảnh đế liền, không muốn nhận cũng ép phải nhận.
Tui thấy mà tui tức á!
Hiện chưa có bình luận nào