ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 31: Ai muốn hôn ai

Chương 31: Ai muốn hôn ai

Quang Dao chìm mình trong suy tư.

Thì ra anh lại phải trải qua quãng tuổi thơ khổ đau đến thế. Thì ra những lời đồn về một Huỳnh Tư Kiến tàn bạo hay máu nhuộm đỏ Cố Cung đều là sự thật. Thu Uyển chết đi trong muôn vàn đau thương và oan khuất. Sự rời đi của bà là một vết thương sâu hoắm đâm thẳng vào lồng ngực anh, chưa bao giờ thôi rỉ máu.

Không trách được, toàn thân đều là vết thương, đối với mọi sự sao có thể không đề phòng? Nếu không phải là một Alpha đủ cứng cỏi, mạnh mẽ. Có lẽ một kẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế, đã sớm phát điên rồi.

Trực Ninh run giọng:

- Ta không sao gạt đi được suy nghĩ rằng bà ấy vì sự tồn tại của ta mà chịu khổ. Giá như không có ta, bà đã có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trực Ninh ngẩng vành mắt đỏ hoe, nhìn cậu:

- Vì thế, trước đây khi ta không hiểu tình cảm của em. Muốn đuổi em đi, muốn em rời khỏi Tử Sâm, không phải là vì bản thân ta. Mà là vì ta sợ rằng Tử Sâm sẽ phải giống như mẹ ta, trở thành con tin, thành một công cụ trong tay em và sống một cuộc đời bất hạnh. Là ta đã sai, tất cả đều là lỗi của ta… Nhưng mà, ta có thể thề: Ta làm mọi thứ đều là vì người ta yêu thương nhất, không vì riêng ta…

Quang Dao lần đầu tiên chủ động xích lại gần bên anh. Cậu mở rộng vòng tay của mình, ôm lấy tấm thân đang gồng người cứng lại.

- Em hiểu, em hiểu mà. Thực ra em biết, ngài yêu thương Tử Sâm đến mức nào. Em biết, ngài vì sợ em không thật lòng với Tử Sâm nên mới muốn tách em ra. Bây giờ ngài biết sự thật rồi, ngài đối xử với em chẳng phải cũng rất tốt đó sao?

Trực Ninh đáp lại cái ôm ấy. Trái tim vỡ vụn của anh như được vá lành, hồi sinh từ trong đống bùn đất. 

Pheromone đan thành những vòng sóng nhỏ, lượn quanh hai thân hình đang bện lấy nhau:

- Em tha thứ cho ta được không?

Quang Dao gật đầu:

- Được. Em tha thứ cho ngài.

Trực Ninh đỡ lấy gương mặt cậu:

- Và cả mở lòng với ta nữa… Yêu ta, thích ta, giống như ta yêu thích em vậy?

- Cái đó… Ngài phải tự tìm cơ hội thôi…

- Ta muốn hôn em. Ngay bây giờ.

- ???

Quang Dao không hiểu nổi đáp án này là gì nữa. Chỉ thấy rằng câu nói vừa dứt, trên môi cậu cũng đã thấm vị ướt mềm.

Logic này của anh, rốt cuộc là sao đây?

Cậu chầm chậm khép lại mi mắt của mình. Hôm nay, cậu đã không còn muốn đẩy anh ra nữa.

-----------

Sáng hôm sau, bệnh viện nhi Trung Ương.

Mốc tái khám 100 ngày của bệnh nhân ghép tủy là cực kỳ quan trọng. Vì thế khi Tử Sâm được đưa vào phòng khám, cả Trực Ninh lẫn Quang Dao đều không cách nào bớt lo lắng.

Cho đến khi vị bác sĩ nở nụ cười tươi chúc mừng, cả hai mới như trút được gánh nặng đè chặt trên vai:

- Quá trình ghép đang diễn ra rất tốt và nguy cơ biến chứng đang giảm rõ rệt. Không còn gì đáng ngại nữa.

Quang Dao không kìm nổi, vừa rối rít cảm ơn vừa xúc động đến đỏ cả mắt.

Trực Ninh cũng hít từng hơi thật lớn, vươn tay ra bắt:

- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ cũng vui vẻ đáp lại, không quên dặn dò kỹ lưỡng:

- Mặc dù tiểu thiếu gia đã qua giai đoạn cần chăm sóc đặc biệt. Nhưng dù sao cũng phải mất đến một năm sau khi cấy ghép, hệ thống miễn dịch mới hoạt động như bình thường được. Vì thế thời gian sắp tới vẫn còn cần phải chú ý một số vấn đề. Da của bệnh nhi sẽ nhạy cảm hơn với tia cực tím của mặt trời, ra ngoài vẫn cần phải che chắn kỹ. Khi tới nơi có nhiều người thì phải đeo khẩu trang.  

Cả hai đều nghe như nuốt từng lời. Quang Dao còn cẩn thận ghi lại từ lịch uống thuốc, tái khám và mọi thứ cần chú ý.

- Vậy bệnh tâm lý của thằng bé thì sao rồi ạ?

 Vị bác sĩ mỉm cười:

- Nhìn hai người tình cảm như thế này, tỷ lệ mắc tự kỷ của tiểu thiếu gia đã về 0 rồi. Không cần lo lắng nữa.

Quang Dao vừa vui mừng cho Tử Sâm, nhưng cũng không giấu đi được chút xấu hổ phớt trên hai má.

“Nhìn hai người tình cảm như thế này” tức là sao chứ? Cậu rõ ràng là chẳng làm gì mà? Không lẽ mấy lần cậu nhìn trộm anh, đều bị vị bác sĩ kia trông thấy? Hay là lúc ngoài hành lang chờ tin Tử Sâm, do anh lặng lẽ nắm tay cậu? 

Thật là… Xấu hổ quá…

Bước chân vì thế mà cố tình đảo nhanh hơn một chút, để mặc Trực Ninh tay ôm bé con, tay xách túi xách thuốc lỉnh kỉnh bước theo sau.

- Chờ ta với…

- Mặc kệ ngài!

Nhưng khi Tử Sâm cất tiếng gọi:

- Ba nhỏ ơi…

Bước chân của cậu lại vô thức mà khựng lại. Cậu không thể, không nỡ. Cậu dường như luôn thua cuộc trước sự đáng yêu của bé con.

Rốt cuộc cũng chỉ đành quay lại, ôm lấy bé.

Kẻ nào đó lại chớp lấy thời cơ này, vòng tay xuống eo cậu, ôm lấy:

- Em phải tập để quen dần đi, đừng xấu hổ. Vì ta cũng sẽ sớm công bố với mọi người chuyện của hai ta thôi.

- Chúng ta có chuyện gì mà công bố chứ?

- Rồi em sẽ biết. Nào, về nhà thôi, ta có quà tặng cho em. Chúng ta cũng phải mở một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cho Tử Sâm khỏi bệnh chứ?

Quang Dao bước vào xe, hơi nhỏ giọng:

- Đã nói là không cần rồi mà…

Nói là như thế, nhưng kỳ thực suốt quãng đường trở về cậu vẫn luôn hồi hộp.

Mặc dù cậu ăn ở đây, ngủ ở đây, mọi thứ nơi này đều có thể coi là quà mà anh tặng cậu. Thế nhưng một món quà được chuẩn bị riêng, vẫn là thứ mà bất kỳ Omega nào cũng đều mong muốn.

----------      

Quang Dao nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ quanh quẩn trong phạm vi những món đồ dùng, hoặc hơn nữa là đồng hồ hay đại loại như vậy.

Thật không ngờ được, khi cửa nhà vừa mở, cậu lại thấy được những hình bóng thân thương nhất.

Là cha mẹ, là anh em cậu. Là những người ruột thịt mà suốt những ngày qua cậu đều nhung nhớ, lại không có cách nào gặp được.

Quang Dao gần như lao tới bên vòng tay gia đình:

- Cha mẹ!

- Con ơi!

Như Trang và Quang Quý lập tức ôm chặt lấy cậu, cả anh trai và em gái Quang Dao cũng chạy tới.

Tử Sâm nghiêng đầu một lát, nhận ra bà ngoại và mọi người, lập tức bi bô:

- Nhoại! Nhoại (Ngoại)

Như Trang bước về phía bé, đôi tay run rẩy đón lấy bé mà siết vào lòng.

- Trời ơi… Tử Sâm của bà, bà lo cho con quá…

Mọi người cũng vội vàng hỏi thăm tình trạng của bé, ai nấy đều sốt ruột.

Quang Dao nở nụ cười trong những giọt nước mắt giàn dụa:

- Tử Sâm không sao rồi, thằng bé sẽ sớm khỏe lại thôi. Mọi người xin đừng lo lắng.

Cuộc gặp gỡ đầy xúc động, nước mắt hôm nay chảy xuống mỗi giọt đều là hạnh phúc. Trăm nghĩ, ngàn nghĩ, không có món quà nào tuyệt vời hơn thế này nữa.

--------

Tối hôm ấy, Quang Dao chủ động gõ cửa phòng anh.

- Cảm ơn ngài, Tứ Gia.

- Nếu muốn cảm ơn ta, em hãy đổi cách xưng hô đi.

- Cảm ơn… anh, Trực Ninh. Em thật sự rất nhớ, rất nhớ gia đình của mình. Hôm nay được gặp rồi, em vui biết bao nhiêu…

Trực Ninh lần đầu tiên được nghe tiếng “anh” dịu dàng ấy, hương ớt cay nồng hôm nay cũng đổi sang vị ngọt.

Anh vuốt ve má cậu:

- Đáng lý ta đã mời họ tới đây sớm hơn. Nhưng em biết đó, thời gian qua Tử Sâm cần phải tránh gặp gỡ đông người. Vì thế ta cũng chỉ đành để em chờ đợi đến hôm nay. Sau này khi Tử Sâm khỏe hơn rồi, khi nào muốn, em đều có thể về thăm nhà.

Quang Dao ngước mắt lên.

Trước mặt cậu bây giờ không phải là một Tứ Gia hung bạo tàn ác nữa.

Mà là một Alpha mạnh mẽ nhưng lại luôn biết nghĩ cho người khác. Anh vì nghĩ cho Thu Uyển mà chịu đựng một tuổi thơ bất hạnh. Anh vì nghĩ cho Tử Sâm mà lo sợ đủ bề.

Cho đến bây giờ, là nghĩ cho cậu.

Hương sữa ngọt ngào lan tỏa đầy trong không gian từng đốm nhỏ, nhẹ nhàng, bay bổng. Giống như cái cách mà cậu kiễng chân đem môi mình dán lên môi người.

Một nụ hôn nhẹ thế thôi, nhưng đó chính là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim mà cậu vừa trao cho anh.

Trực Ninh siết chặt cánh tay, ôm lấy eo cậu, dằn nụ hôn thêm mạnh, thêm nồng.

Quang Dao hé mở khóe miệng, đón lấy người không một chút chối từ.

Kỳ lạ thay, tối hôm qua khi hai người hôn nhau, cậu đã nghĩ lúc đó bản thân mình mê sảng rồi, sẽ rất lâu rất lâu nữa cậu mới cho anh hôn cậu lần nữa.

Vậy mà mới chỉ tới hôm nay, cậu lại là người chủ động tìm đến anh.

Không lẽ, bản lĩnh và sự kiên định mà cậu vốn cho rằng mình có thừa, khi đứng trước anh đều đã bị vô hiệu hóa mất rồi?

Hay là vì yêu nên si mê?

Vì yêu, nên muốn ở bên người.

Khi hai trái tim rộn lên từng nhịp đập, cậu đã buông bỏ rồi. Buông bỏ hết tất cả quá khứ kia ở lại, sẵn sàng mở lòng đón nhận tất cả những điều tốt đẹp nhất ở phía trước. Nơi có cậu, có anh, và có Tử Sâm.

---------       

Ngày đầu tiên khi gia đình Quang Dao vừa đến, mọi người vì nóng lòng nên chủ yếu xoay quanh vấn đề sức khỏe của Tử Sâm, không để ý được nhiều thứ khác.

Nhưng đến ngày hôm sau, khi biết được Trực Ninh chính là Tứ Gia của Huỳnh Gia. Cả nhà Quang Dao đều sốc đến mức không nói lên lời.

Họ đều cho rằng Trực Ninh là Alpha đã hiến tặng hạt giống, vì thế đối với anh rất cảm kích. Cũng chỉ nghĩ anh là một Alpha giàu có nào đó thôi. Thật chẳng ngờ được…

Em gái Quang Dao còn sợ đến mức run cả tay không cầm nổi đũa.

Anh trai cậu được tính là bản lĩnh nhất nhà, giờ này đầu óc cũng rối một nùi. Dù sao tiếng tăm của Huỳnh Gia Bắc Đảo không hề tốt đẹp hiền hòa gì. Anh cố gắng lựa lời:

- Cái đó… Quang Dao chưa từng nói với chúng tôi về thân phận của ngài. Vì thế thật sự không biết ngài lại là… Như vậy đi, chúng tôi không dám làm phiền ngài thêm nữa, Tử Sâm bây giờ cũng khỏe hơn rồi. Sáng mai chúng tôi sẽ đón cha con em ấy về lại Đông Đảo, có được không?

Trực Ninh dĩ nhiên có thể đáp lời “không được” ngay lập tức. Nhưng bây giờ, anh muốn đặt cược niềm tin vào cậu.

- Quang Dao, ta muốn nghe ý kiến của em. 

Quang Dao nhìn gia đình mình. Thật sự là cậu nhớ, rất nhớ mọi người. Cuộc sống ở Đông Đảo cũng rất tốt. Nhưng mà… Cậu thật sự không nỡ để anh ở lại đây một mình. Bóng lưng cô độc của anh… Và vết sẹo khắc sâu trên má trái, minh chứng cho một nửa đời đau thương. Nếu bây giờ cậu và Tử Sâm rời đi, anh sẽ sống thế nào, sẽ sống ra sao?

Mất đi Thu Uyển, anh chìm trong tăm tối ngần ấy ngày tháng. Nếu mất đi cả cậu và Tử Sâm, quãng đời còn lại của anh…Vừa nghĩ đến, lồng ngực cậu đã đau nhói.

Quang Dao hít một hơi thật dài, dõng dạc:

- Cha mẹ, con sẽ ở lại đây.

Gương mặt Trực Ninh phút chốc sáng bừng. Quang Dao đối với sự kinh ngạc của gia đình mình, chậm rãi giải thích:

- Tử Sâm vừa mới vượt qua mốc 100 ngày, thằng bé vẫn phải tái khám thường xuyên. Ở đây sẽ tốt hơn cho thằng bé.

Như Trang sốt ruột:

- Ở Đông Đảo cũng có thể tái khám được mà? Hơn nữa ở đây... Tứ Gia… Ừm, Tứ Gia là người thuộc tầng lớp khác với chúng ta. Con hiểu ý mẹ mà, đúng không?

- Tứ Gia đối xử với con và Tử Sâm rất tốt. Xin mọi người cứ yên tâm.

- Nhưng mà…

- Mẹ à, con đã quyết định rồi, con sẽ ở lại. Sau này con thường xuyên sẽ về thăm mọi người.

Quang Dao đã khẳng khái như thế, không còn ai có thể nói gì khác nữa.

----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo