Chương 30: Trở thành một gia đình
Sau khi “tạm xác nhận” mối quan hệ giữa hai người. Trực Ninh không giấu cảm xúc và mục đích của mình nữa, mà chính thức bắt tay vào công cuộc chinh phục Quang Dao.
Mặc kệ cho cậu có xa lánh, anh cũng sẽ sáp lại gần. Mặc kệ cậu tìm cách tránh mặt anh, anh cũng nhất định gặp cho bằng được.
Và Tử Sâm chính là cầu nối hoàn hảo nhất.
Anh biết, cậu không nỡ từ chối bé điều gì. Và đương nhiên anh cũng sẽ tranh thủ “dây phần” vào với bé.
Tử Sâm nói muốn ăn chung đồ ăn. Cậu vì thế không thể nấu thiếu đi phần của anh. Tử Sâm nói muốn cả hai cùng chơi với bé, cậu cũng không thể cứ thế bỏ đi được.
Thế nhưng đến khi Tử Sâm đòi hai ba chụp hình chung, cậu từ chối:
- Tử Sâm à, nếu con muốn cha nhỏ sẽ chụp với con, còn cha lớn… Thì thôi đi!
Tử Sâm lắc đầu, bé bi bô nói lại theo lời ai đó đã dạy:
- Bé muốn, ba người, gia đình!
Trực Ninh lập tức chớp lấy thời cơ, đến bên hai cha con cậu, ghé người vào khung hình:
- Phải đó, chúng ta là một gia đình!
Quang Dao lườm anh một cái, nhỏ giọng:
- Ai muốn thành gia đình với anh chứ?
Bé con không hiểu ẩn ý của câu nói, lập tức giơ bàn tay nhỏ lên:
- Bé muốn!
- Tử Sâm à, con…
Quang Dao cười khổ, còn người nào đó đã nhanh tay ấn vào nút chụp hình.
“Tách” một tiếng, bức hình ba người đầu tiên cứ như vậy xuất hiện. Tử Sâm rất thích, cười tít mắt:
- Ba nhớn, ba nhỏ, bé, gia đình!
Quang Dao nhìn theo tay bé chỉ vào màn hình. Một cảm xúc rung động khó có thể nói được thành lời, ngân lên trong lòng cậu.
Hai tiếng “gia đình” này thiêng liêng nhưng lại xa vời đến nỗi cậu chưa từng dám nghĩ đến. Ước nguyện suốt bao nhiêu năm của cậu chỉ là có được bé con của riêng mình. Vậy mà giờ này lại giống như đang hiển hiện ngay trước mặt. Có thể chạm tới được, thậm chí có thể nắm giữ được.
Trực Ninh nhìn sang gương mặt dịu dàng của cậu. Anh thấy rồi, khóe môi cậu khẽ cong lên, cậu cười. Đồng nghĩa với cơ hội của anh càng nhiều hơn.
Cậu không phải là Omega đẹp nhất mà anh từng gặp, nhưng lại là Omega duy nhất khiến anh biết thế nào là nhớ, là mong, và say đắm.
Ở bên cậu, Pheromone nóng bỏng lập tức như được phủ lên một lớp sữa tươi. Át đi hết tất cả những cay đắng đã trải qua, dọn đường cho hạnh phúc chờ đón.
Tối hôm ấy, Trực Ninh bất ngờ mang về một khung ảnh đặt ở trên bàn. Chính là tấm hình chụp chung của ba người.
Tử Sâm vui vẻ chạy lại xem. Quang Dao thì không khỏi bất ngờ. Ngón tay cậu khẽ run lên:
- Ai bảo ngài in hình ra chứ?
Anh vươn tay vuốt ve tóc cậu:
- Vì Tử Sâm thích mà.
Anh hiện tại chẳng kiêng dè gì, thường hay làm ra cử chỉ thân mật với cậu. Quang Dao tránh cũng không được, hơi cao giọng:
- Tại sao ngài cứ ngang ngược như vậy chứ?
- Em đang nói về chuyện gì? Chuyện ta để tấm hình ở đây hay là ta vuốt tóc em?
- Cả hai đó!
- Em không hiểu thật sao? Là bởi vì ta biết em cho phép. Ta biết em cũng muốn ta làm như vậy.
- Không! Tôi không cho phép, cũng không muốn. Là tự ngài suy nghĩ linh tinh!
Dứt lời, Quang Dao liền bưng khuôn mặt nóng bừng chạy trốn.
Trở về phòng, cậu phải mất một lúc mới có thể ổn định lại hơi thở của mình.
Cậu ôm chặt lấy gối, cắn cắn môi.
Trời ạ…Cái ánh mắt da diết hừng hực ấy, không hề che giấu đi cảm xúc yêu thích và muốn chiếm đoạt.
Mỗi khi đối diện với nó, cả người cậu đều muốn nhũn ra.
Quả nhiên bản năng săn mồi của Alpha là thứ không thể chối cãi. Nhưng còn cậu, cậu vẫn chưa sẵn sàng cũng chưa cam lòng trở thành… Con mồi của riêng anh.
Trong lòng cậu vẫn còn nhiều lớp sóng gợn li ti. Cậu không dám chắc nữa.
Liệu anh có thật sự là vì cậu, muốn ở bên cậu, hay chỉ vì Tử Sâm?
---------
Tối trước ngày tái khám mốc 100 ngày của Tử Sâm. Quang Dao không ngủ nổi. Cậu vuốt ve tóc bé, vài sợi nhỏ rụng ra bám trên tay càng làm cậu thêm thao thức.
Mái tóc xoăn của bé giờ đây đã không còn bồng bềnh nữa mà trở nên thưa thớt. Mặc cho cậu có chải hay vuốt thật nhẹ nhàng, nhưng vì tác dụng phụ của việc điều trị, tóc bé vẫn rụng rất nhiều.
Quang Dao giữ mãi mấy sợi tóc của bé trên tay, không nỡ bỏ. Đúng lúc cậu trở mình ngồi dậy, cánh cửa phòng Tử Sâm cũng hé mở.
Thấy anh bước vào, tâm trạng của cậu lập tức bị xáo trộn:
- Tử Sâm ngủ rồi, đừng hòng mớm lời cho thằng bé đòi hai cha ngủ chung. Mà cho dù thằng bé có đòi, tôi cũng không đồng ý đâu.
Trực Ninh khẽ cười:
- Ngày mai là mốc tái khám cực kỳ quan trọng của Tử Sâm. Ta lo lắng, không ngủ được nên mới đến nhìn thằng bé một chút thôi. Em đừng căng thẳng như vậy. Hay là… Em muốn ta ngủ lại đây?
Quang Dao tự dưng thấy bản thân xấu hổ quá, lấp liếm:
- Ai mà muốn chứ! Tứ Gia vừa gian xảo vừa xấu xa. Lời nào là thật, lời nào là giả ai mà tin được chứ?
- Tứ Gia nhà ai mà lại như vậy? Ta có quen không?
- Có! Mỗi ngày đều gặp trong gương ấy!
Trực Ninh ngồi xuống bên cạnh cậu. Rõ ràng là nói qua thăm bé con, nhưng hiện tại đáy mắt anh toàn là hình bóng của người trước mặt:
- Ta biết, em có cảm xúc với ta, chỉ là miệng cứng lòng mềm, không muốn thừa nhận. Nhưng ta sẵn lòng chờ, một năm không được thì hai năm.
Trực Ninh bất ngờ áp sát hơn, thổi gió bên tai cậu:
- Hai năm không được thì ta cướp người. Đến lúc ấy, em tha hồ nói ta là người xấu.
Quang Dao đẩy mạnh người Trực Ninh, hất ra:
- Biết ngay mà! Không có lời nào là chân thành cả!
- Đều là chân thành. Em nói đi, ta phải làm sao em mới đồng ý mở lòng với ta đây? Hay là ta tặng quà cho em nhé?
- Không cần! Tôi không nhận đâu! Tôi cũng đâu có thiếu quần áo hay giày dép gì! Không có ngài tôi vẫn nuôi Tử Sâm rất tốt đó thôi!
Trực Ninh đã nghe quen những lời từ chối phũ phàng này rồi, vì thế không mất mát gì, chỉ cười nhẹ.
Thấy cậu vẫn giữ mấy sợi tóc của bé trong tay, anh trầm ngâm:
- Ngày đầu tiên gặp Tử Sâm, ta đã rất kinh ngạc, thằng bé có mái tóc xoăn giống hệt bà nội.
Quang Dao cũng đã biết chuyện này, nhưng thực ra cậu vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc. Trước đây vì nhiều lý do mà cậu không dám hỏi. Nhưng bây giờ cậu không còn e dè anh như trước nữa. Hàng rào “phòng thủ” của cậu đã vô thức được gỡ xuống từ khi nào chẳng hay.
- Có chuyện này… Ừm, hình như trong nhà không có tấm ảnh nào của bà cả. Tôi thật sự có chút tò mò, không biết Tử Sâm ngoài mái tóc thì có giống bà nội nét gì nữa không?
- Thực ra là có. Nếu em muốn xem, vậy thì đi với ta.
Quang Dao muốn biết mặt bà nội của Tử Sâm từ lâu rồi, vì thế nhanh chóng đứng dậy, đi theo Trực Ninh.
Anh dẫn cậu về phòng mình, hướng đến chiếc bàn làm việc.
Anh cẩn thận chạm vào chiếc đồng hồ quả quýt đặt trên bàn. Từng động tác rất nhẹ nhàng, đủ thấy anh trân trọng nó đến mức nào.
- Mặt sau đồng hồ là ảnh của mẹ ta. Bình thường ta rất ít khi mở ra, bởi vì mỗi lần nhìn thấy bà, ta rất khó khống chế cảm xúc của mình.
Anh đưa chiếc đồng hồ cho cậu, Quang Dao khẽ mở ra. Nhìn hình ảnh Thu Uyển trong đó, cậu lặng người đi. Bà rất đẹp, và Tử Sâm có rất nhiều nét giống bà, đặc trưng cũng chính là mái tóc xoăn bồng màu nâu.
Trực Ninh hít từng hơi thật chậm. Pheromone khó kìm phát tỏa, cũng là lần hiếm hoi Quang Dao có thể cảm nhận được sự run rẩy và vỡ nát quanh quẩn trong từng sợi đỏ tươi.
Cậu đã từng nghe người làm nói thoáng qua về chuyện của Thu Uyển, nhưng dĩ nhiên là không có gì sâu sắc hay rõ ràng. Cậu chỉ biết rằng bà là một trong những người tình của Huỳnh Tư Kiến. Sau khi Trực Ninh phân loại là Alpha, hai mẹ con anh liền được đưa về Cố Cung, sau đó bà bị bệnh và mất ở một nơi khác.
Quang Dao cẩn thận đặt lại chiếc đồng hồ lên bàn. Cậu khép ánh mắt, đan hai tay vào nhau, thành khẩn.
Đây giống như một lời chào và cũng là lời cầu nguyện Thu Uyển sẽ mang bình an đến cho Tử Sâm.
Trực Ninh đến bên cậu:
- Như vậy là em đã ra mắt mẹ ta rồi.
Cậu ngạc nhiên, mở lớn mắt, nhưng câu tiếp theo sau đó khiến cậu không nỡ phản bác anh.
Trực Ninh đặt tay lên vai cậu, nhìn về phía bức ảnh:
- Mẹ, mẹ đã từng gặp cháu nội rồi, hôm nay con đưa Omega của con đến gặp mẹ. Em ấy tên là Quang Dao, cũng chính là người đã sinh ra Tử Sâm. Mẹ nhất định sẽ chúc phúc cho chúng con, đúng không?
Giọng nói tràn đầy xúc động, không khí nghẹn lại một mảnh, Pheromone nhiễu động đến mức cần gáy Quang Dao cũng phải run lên nhè nhẹ.
Người ta có thể nói dối trên bờ môi, nhưng những cảm xúc này hoàn toàn không thể làm giả được.
Quang Dao nhìn về phía anh. Mặc dù không có nước mắt nhưng hốc mắt lại đã đỏ au. Gương mặt đầy buồn thương, khổ sở.
Có lẽ chính vì lý do này mà Trực Ninh không để ảnh của bà ở ngay trên bàn, mà giấu ở mặt trong của đồng hồ. Vừa gần gũi, nhưng cũng đủ để bớt đau thương.
- Trực Ninh… Ngài… Không sao chứ?
Sống mũi anh cay nồng:
- Thực ra suốt bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn hối hận và tự trách vì đã không thể bảo vệ được bà ấy.
Trực Ninh đem tâm sự đè nén bấy lâu nói ra. Từng chữ một, nhức nhối đến tột cùng. Trong bầu không khí này, Quang Dao chỉ có thể ngồi lặng người mà lắng nghe.
--------
Ảnh minh họa: Đồng hồ quả quýt

Hiện chưa có bình luận nào