ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 32: Những đóa hoa rực rỡ (Hoàn truyện)

Chương 32: Những đóa hoa rực rỡ (Hoàn truyện)

Tối hôm ấy, Như Trang kéo cậu ra một góc ban công, hỏi nhỏ:

- Quang Dao à, mẹ hỏi thật, con và Tứ Gia… Có gì đúng không? Không phải chỉ là chuyện của Tử Sâm?

Cậu khi đã nhìn rõ lòng mình rồi, cũng không còn muốn phủ nhận nữa:

- Vâng, ngài ấy đang theo đuổi con, và con cũng có tình cảm với ngài ấy.

- Nhưng mà tiếng tăm của Huỳnh Gia…

- Mẹ tin con hơn hay tin những lời đồn vô căn cứ đó hơn?

- Dĩ nhiên là mẹ tin con rồi. Mẹ chỉ là lo cho con quá. Một Omega ở nơi xa lạ, sợ là phải chịu nhiều ủy khuất.

- Con hiểu lo lắng của mẹ. Nhưng mẹ ạ, con thật sự đã phải lòng ngài ấy rồi. Nếu đi khắp thế gian này tìm kiếm Alpha, con cũng không thể tìm ra ai yêu thương Tử Sâm hơn ngài ấy. Và cũng chính từ thứ tình cảm đó, con mới nhận ra được bao nhiêu điều tốt đẹp ẩn sau lớp vỏ bề ngoài đầy gai góc. Ngài ấy không xấu xa đâu, mà lại là người khát cầu tình cảm gia đình nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Giọng Quang Dao lạc đi vì xúc động:

- Con may mắn lắm mẹ ơi! Bởi vì các Omega khác đều sợ hãi Pheromone của ngài ấy, chỉ riêng con là không. Giữa chúng con lại đã có Tử Sâm như một sự kết nối hoàn hảo. Con nghĩ, đây có lẽ chính là ông trời bù đắp cho một Omega khiếm khuyết như con. Trước đây, con cũng từng nghĩ bản thân mình sẽ không kết hôn. Tử Sâm cũng chỉ cần có một mình con là đủ. Thế nhưng khi nhìn thấy thằng bé say ngủ trong lòng ngài ấy, con mới thấy mình đã từng ích kỷ thế nào.

Như Trang gật đầu:

- Được rồi, mẹ hiểu rồi. Chỉ cần con hạnh phúc, lựa chọn trên hết vẫn là ở con.

- Cảm ơn mẹ!

Ở ban công tầng dưới, có một kẻ mặt sẹo vừa mỉm cười. Hắn có vẻ hạnh phúc lắm, vì hắn vừa biết rằng, trong cuộc tình này không chỉ có một mình hắn mải miết chạy theo. Mà kẻ kia cũng đang vấn vít sợi tơ hồng vì hắn.

---------
Quang Dao trở về phòng, bước chân vừa vượt qua bậu cửa, một cánh tay rắn rỏi đã kéo lấy cậu, áp sát vào tường. Sau vài giây sửng sốt, hương ớt đậu trên sống mũi giúp cậu nhận ra anh ngay lập tức:

- Trực Ninh, anh…

Tại sao lại vào phòng cậu? Tại sao lại không bật đèn? Và tại sao lại ép chặt cậu vào tường thế này?

Quang Dao muốn hỏi, nhưng chẳng kịp nói ra lời nào. Bởi vì hơi thở của người trước mặt đột nhiên lại trở nên gần đến thế.

Trực Ninh ghé sát vào cậu:

- Quang Dao, ta đã nghe được những lời mà em đã nói với mẹ rồi. Ta rất vui, ta biết mà, em nhất định cũng có tình cảm với ta.

- Anh… Nghe lén sao?

Trực Ninh không chút giấu diếm:

- Phải, là ta nghe lén. Ta sợ rằng gia đình em sẽ từ chối ta, sợ rằng em sẽ thuận theo ý họ trở về Đông Đảo. Nếu vậy…

- Nếu vậy thì sao?

- Nếu vậy, ta đành để em ghét ta thêm một lần nữa. Ta sẽ trói buộc em.

Quang Dao đẩy mạnh người Trực Ninh:

- Anh học đâu ra cái thói thích giam cầm người khác vậy hả? Xấu xa!

- Không, em hiểu nhầm rồi. Ta không trói em bằng xiềng xích hay những bức tường. Mà ta muốn đánh dấu em, khiến em vĩnh viễn trở thành Omega của ta. Như thế, dù em ở bất cứ đâu, liên kết trên cần gáy em vẫn là dấu ấn của riêng ta, kẻ khác đừng hòng mơ tưởng!

Từng lời nói mang theo sự kích động, hương ớt rạo rực đầy hương vị động tình.

Đó không phải là lời ve vãn của một Alpha đang trêu ghẹo Omega qua đường. Mà Quang Dao có thể cảm nhận rõ ràng độ thấm độ chín của từng trái ớt tươi đổi màu đỏ rực.

Đó là chiếm hữu, cũng là yêu.

Trực Ninh ép sát cậu lên tường, một cẳng chân chèn giữa hai đùi cậu, có chút thô bạo mà hôn xuống.

- Ta yêu em, rất yêu em.

Quang Dao không chống cự nổi nụ hôn đó, và có lẽ những động tác “phản kháng” của cậu chỉ giống như là trăng dưới nước. Hoàn toàn không thật.

Say trong nụ hôn ấy, Pheromone kích tình của anh lần đầu tiên chủ động phát tỏa. Cần gáy cậu nóng dần, từng đốm sữa tươi lan tỏa trong bóng đêm ma mị, vấn vít lấy những sợi Pheromone đang ôm tràn lấy cơ thể mình.

Bàn tay Trực Ninh bất ngờ luồn vào áo cậu, sờ soạng trên da thịt.

Quang Dao khẽ giật mình, cậu cố sức tách anh ra khỏi:

- Không, Trực Ninh... Chờ em có được không? Không phải bây giờ...

Hơi thở của anh phả trên cần cổ cậu:

- Chờ đến bao giờ?

- Đến kỳ phát tình tiếp theo của em.

- Không, ta không chờ được!

Anh chống một tay lên tường, mái tóc cúi thấp xuống bên tai cậu.

- Thật ra khi đưa gia đình em tới đây, ta đã rất sợ. Ta sợ rằng em sẽ lựa chọn rời xa ta. Ta sợ bản thân phải quay trở lại quãng đời cô độc trước đây. Quang Dao, hôm nay dù thế nào liên kết giữa chúng ta cũng phải được hình thành. Chỉ có như thế ta mới không còn bất an nữa.

- Nhưng mà em có về Đông Đảo đâu? Ngài sao lại...

- Em là của ta.

Bốn chữ trầm thấp bật ra từ cuống họng kẻ Alpha say tình. Không gian đã phủ hoàn toàn một màu đỏ rực.

Không có bất cứ thứ gì có thể chống đỡ được Pheromone bạo phát. Cả người Quang Dao như bị kéo chìm vào trong một biển đỏ. Cần gáy cậu nóng rực và ngay cả cơ thể cũng có phản ứng rõ ràng.

Cậu hứng tình rồi.

Cậu không thể tin nổi. Anh chưa đánh dấu cậu, vậy mà khi Pheromone chủ động “yêu cầu”, hương dẫn dụ đã bung tỏa không một chút kìm nén. Đây liệu có phải là “định mệnh” mà người ta vẫn hay truyền miệng hay không?

Cậu không biết nữa.

Chỉ biết khi chiếc áo trên người bị anh lột bỏ, khi khoang miệng nóng rực ấy xâm chiếm lấy khuôn ngực, hai chân cậu suýt nữa thì nhũn ra.

Đầu ngực bị mút đến đỏ bừng, lại chẳng được thương tiếc mà nghiến mạnh. Đau một phần, nhưng sảng khoái lại tới chín phần. Xúc cảm của da thịt gần kề khiến cậu lạc lối trong đê mê.

Quang Dao vò hai tay xuống tóc anh, ngửa cổ rên một miếng:

- Ưm... Ha...

Anh quỳ một chân, hôn xuống rốn cậu, bàn tay trượt từ sống lưng xuống rồi bóp mạnh trên hai cánh mông. Cậu biết anh đang làm gì và sẽ làm gì.

Lồng ngực cậu phập phồng từng nhịp đập, sự kích thích khiến hậu huyệt cậu phút chốc ướt đẫm.

Khi cạp quần bị kéo xuống tận gót chân, một dòng dịch thể đã kịp chảy men xuống đùi. Trực Ninh đưa đầu lưỡi liếm theo vết chảy rồi dừng lại bên côn thịt nhỏ đã bán cương, không một chút chần chừ mà ngậm lấy.

Quang Dao suýt thì ngã. Cậu phải dùng tay bịt lấy miệng mình nhưng cũng không thể nào ngăn được tiếng kêu dâm mỹ ngân lên từ cổ họng.

- Ưm... Ha... Hưm...

Thứ âm thanh kích thích ấy càng khiến cho động tác trong miệng Trực Ninh nhanh hơn. Đũng quần anh cũng đã nhô cao, đau nhức. Anh lách hai ngón tay mình vào lỗ nhỏ thăm dò, miết từng đường trên miệng huyệt mở rộng.

Trước sau đều bị tấn công dồn dập, Quang Dao rốt cuộc gồng mình xuất tràn ngay trong miệng anh.

Hương sữa đạt đến cao trào, hương thơm bốc lên nóng rực như bị ai đun sôi. Khiến cho từng vạt ớt cũng không thể kìm mình nổi nữa.

Đừng nói là chờ đến kỳ phát tình tiếp theo của cậu. Mà chỉ bảo anh di chuyển vài chục bước chân đến bên giường, bây giờ anh cũng không làm nổi!

Pheromone như muốn nứt ra rồi, từng vết đỏ au.

Anh muốn cậu trở thành của anh ngay bây giờ, ngay lập tức.

Trực Ninh lật người Quang Dao lại, để cậu khom mình chống hai tay lên tường. Hậu huyệt như một đóa hoa nở rộ ướt sũng dâm dịch hiện ra mời gọi. Côn thịt thô lớn không thể nhẫn nhịn được thêm nữa, dứt khoát cọ sát rồi đâm sâu.

Phốc một tiếng, côn thịt lách mình qua huyệt nhỏ, khiến mép huyệt căng phồng muốn nứt.

Quang Dao nảy người lên, dồn hết sức trụ lại đôi tay chống trên tường cho vững.

Thế nhưng những cú đâm như cọc gỗ đóng mạnh khiến cậu chao đảo đến không còn biết gì nữa. Biển sữa kia bị người ta thúc đến mức tạo thành những con sóng mạnh, vỗ tràn bờ.

Trực Ninh giữ lấy eo cậu, từng cú dồn tới đều sâu lút cán, khiến cho bụng cậu quặn lên từng hồi. Vách tràng muốn siết cũng không kịp, đùi non chỉ có thể mở rộng tùy ý anh chà đạp.

Eo nhỏ bị nắm đến đỏ ửng, mép huyệt đáng thương nhàu nát mất thôi.

Cái gì là nhẹ nhàng thôi, cái gì là sợ cậu sẽ co người sợ hãi, anh quên hết rồi!

Sự say mê này, điên đảo này, kích thích này... Khiến hai kẻ có tỷ lệ tương thích quá cao không thể nào chống lại được.

Quang Dao hớp từng ngụm khí, cả người giống như bước trên mây, chỉ còn có thể dựa vào đôi tay rắn rỏi của anh mà “treo” lên. Côn thịt trước mặt bị đâm đến cứng lên, bắn lung tung trên vách tường. Ngón chân cậu cuộn lại không đứng vững nữa.

- Ưm... Sâu... Quá...

- Chậm lại một chút...

Đáp lại những lời cầu xin ấy, chỉ có những âm thanh của dục vọng vang lên.

Trực Ninh gằn mình, côn thịt nóng rực rốt cuộc cũng xuất bắn. Gốc kết phóng mở, ôm chặt lấy miệng huyệt tả tơi.

Anh vươn tay nâng ngực cậu lên. Từ phía sau, anh liếm lấy cần gáy cậu, cắn mạnh.

Pheromone tràn vào trong tuyến thể, mạnh mẽ chiếm đoạt toàn bộ hương dẫn dụ như một cách tuyên bố chủ quyền.

Liên kết được hình thành.

Bờ bao vỡ rồi, hương sữa tươi tràn ra khắp muôn nẻo không gian. Từ nay, anh là một phần của cậu, và ngược lại.

Quang Dao khép mí mắt, cảm nhận sự liên kết tuyệt diệu này. Vô vàn lần trống rỗng, vô vàn bước chân lang thang vô định đi tìm. Cho tới tận hôm nay, tận bây giờ, mới thật sự được lấp đầy.

Mỗi một tế bào trên cơ thể cậu đều sôi lên vì thỏa mãn.

Hương ớt bện trên thân thể cậu reo vui không bằng tiếng cười. Mà bằng một giọt nước mắt nóng hổi vừa nhỏ trên lưng cậu.

Quang Dao mờ mịt hỏi:

- Trực Ninh... Anh...

- Ta không khóc. Alpha không bao giờ khóc. Đó là... Mồ hôi của ta.

Quang Dao vươn tay vuốt lên má anh, lau đi:

- Được, anh không khóc.

Trực Ninh bế bổng lấy cậu, ôm trở vào giường, ghì xuống:

- Quang Dao, ta hạnh phúc quá... Cảm ơn em đã đến, cảm ơn em vì đã mang Tử Sâm cùng đến...

Nụ hôn cháy bỏng lại một lần rơi xuống khuôn miệng sưng đỏ của cậu.

Bọn họ ôm nhau, bọn họ hôn nhau, và bọn họ lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau cho đến sáng. Ga giường nhàu nhĩ, chân giường rung lên từng hồi lắc lư.

Ngoài kia gió có lạnh không, ai cần biết?

Nơi này hai kẻ chẳng một mảnh vải ở bên nhau, lại ấm áp đến lạ thường.

---------       

Vì mùi hương nồng chẳng chút giấu diếm nào tỏa ra khắp nơi, Tử Sâm cũng có thể ngửi thấy. Bé dụi mắt tỉnh dậy, bò xuống giường muốn theo mùi hương đi tìm hai cha.

Thế nhưng bé vừa mới lũn cũn đi ra khỏi cửa, bà ngoại đã bế bé trở lại phòng. Bé không chịu:

- Muốn hai ba! Chơm! (Thơm)

Như Trang mỉm cười:

- Tử Sâm ngoan, hai cha đang bận. Để ngoại kể chuyện cho con nghe nhé?

Tử Sâm chớp chớp mắt, suy nghĩ ba giây rồi đồng ý:

- Ưm!

Như Trang bế Tử Sâm về phòng, giọng bà trìu mến:

“Ngày xửa ngày xưa, có một chú thỏ trắng cơ thể yếu hơn những chú thỏ khác. Bị nhiều người bắt nạt. Sau này chú thỏ trắng gặp được chú thỏ nâu rất to, chú thỏ nâu còn có một vết sẹo trên mặt nhìn hung dữ lắm. Nhưng chú thỏ nâu lại chia cà rốt cho thỏ trắng ăn, ủ ấm cho thỏ trắng, không chê thỏ trắng yếu ớt. Theo Tử Sâm, thỏ nâu có xấu không?”

“Hông”

“Vậy con có muốn thỏ trắng và thỏ nâu ở bên nhau không”

“Muốn”

“Đúng rồi, Tử Sâm của bà ngoan lắm”

Tử Sâm ngây thơ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của bé, ngoài thỏ nâu và thỏ trắng, còn có thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ cũng tên là Tử Sâm. Một nhà ba thỏ, cùng nắm tay nhau nhảy vòng tròn. Tiếng hát vang lên khe khẽ.

Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui...

Cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng vui múa đều...

--------

Điểm thời khắc giao thừa năm ấy, khi những chùm pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời. Trực Ninh quỳ một chân xuống trước mặt Quang Dao. Giữa bạt ngàn những đóa hoa nở rộ, anh nhìn cậu, chân thành:

- Quang Dao, ta yêu em. Em đồng ý trở thành bạn đời của ta chứ?

Tử Sâm lon ton xách chiếc giỏ hoa bước đến:

- Ba nhỏ nhận nha!

Quang Dao cũng đồng thời quỳ một chân xuống, đón lấy chiếc giỏ hoa. Bên trong có một hộp nhẫn đôi.

Cậu mở ra, nói với bé con:

- Tử Sâm, con giúp hai cha đeo nhẫn có được không?

Tử Sâm gật đầu thật mạnh:

- Được nha!

Bé con đeo nhẫn  xong cho hai người, liền vỗ tay hoan hô:

- Bé vui, bé cười!

Tiếng cười giòn tan của Tử Sâm còn rực rỡ hơn cả những chùm pháo hoa trên nền trời kia. Còn ngát hương hơn cả trăm ngàn đóa hoa đang vây quanh, nở rực.  

Hạnh phúc của bé con lan tỏa tới từng ngón áp út khi lồng vào chiếc nhẫn đính hôn, gắn kết cả ba con người, ba số phận.

 

------ Hoàn chính truyện ------

Lời tác giả: Như vậy là bộ truyện số 34 đã cập bến. Phải nói rằng việc hoàn thành bộ truyện suôn sẻ và update đều như thế này là một sự cố gắng rất lớn luôn đó. Nhiều hôm thèm ngủ đến chảy dãi hu hu T.T

Ngốc cũng thương lắm lắm nên quyết định không khóa truyện. Vì thế mọi người đọc xong rồi đừng quên donate cho Ngốc ly café bõ cái công gần hai tháng mài dao gõ truyện nha. Viết muốn tụt quần luôn đó. (Số tài khoản Ngốc để bên góc ôm đùi vàng).

Cảm ơn sự đồng hành của mọi người!

Yêu thương thật nhiều!

 

 

 

 

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 08:09 Trả lời

Hạnh phúc quá

Gửi bình luận
nut-zalo