ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 29: Nhiễm phải Pheromone của anh (2)

Chương 29: Nhiễm phải Pheromone của anh (2)

Phòng Trực Ninh.

Anh đặt cậu xuống giường. Cả người cậu giờ đây giống như một tấm lụa mềm muốn siết chặt lấy Alpha trước mặt.

Cơn động tình khiến cậu chao đảo, chới với. Khiến cho tuyến thể của cậu nóng đến mức đau đớn.

Thế nhưng cậu có vô vàn thứ sợ hãi và cả không cam lòng.

- Đừng mà…

Trực Ninh ngồi xuống bên cạnh cậu, hơi nóng từ hơi thở của anh và cả ánh mắt phiếm đỏ cho cậu biết rằng anh cũng đang chìm sâu vào cơn kích tình này.

Cậu lùi người lại, yếu ớt phản kháng:

- Không… Đừng… Tôi không muốn…

Trực Ninh hiểu rõ tình trạng của Quang Dao. Omega một khi đã rơi hoàn toàn vào kỳ phát tình, thuốc ức chế không còn tác dụng nữa. Thứ duy nhất có thể an ủi và khiến cậu bớt khổ sở, chỉ có thể là Pheromone của anh.

Ngắm nhìn thân thể nóng rực trước mắt, ngửi trên sống mũi mùi hương dẫn dụ quyến rũ và say mê.

Đầy mời gọi.

Một Alpha như anh sẽ làm gì? Xâm chiếm lấy cơ thể cậu, chơi đùa một đêm thật sảng khoái. Hay cắn mạnh lên cần gáy mềm mại ấy để tạo ra sự lệ thuộc và trói buộc cậu vĩnh viễn?

Lựa chọn nào cũng đều rất dễ dàng.  

Thế nhưng anh sẽ không đi vào vết xe đổ của chính mình khi trước. Cưỡng ép cậu là sai, lợi dụng lúc cậu mất đi lý trí, cũng là sai.

Quá khứ là thứ anh không thể thay đổi được. Nhưng hiện tại mới là lúc khẳng định bản thân. Anh không tồi tệ hay xấu xa đến thế.

Anh dù có bị hương sữa ấy hấp dẫn đến nỗi thứ trong đũng quần cứng đến đau nhức, đến nỗi Pheromone gào thét đòi tìm kiếm sự trung hòa. Cũng sẽ không làm chuyện khiến cậu căm ghét anh một lần nữa.  

 

Quang Dao rơi vào trạng thái không kiểm soát. Hai tai cậu ù đi, trước mắt cậu chỉ còn lại những đốm trắng mờ ảo trên khoảng không gian đen kịt. Đón chờ cậu trong những lần phát tình trước, chính là sự chới với vô vọng, là nỗi đau và một khoảng không sâu hoắm không cách nào khỏa lấp.

Nhưng bây giờ, sao thế này…

Cổ tay cậu bất chợt nhói lên đau đớn. Hương dẫn dụ tìm được chốn neo đậu, lập tức quấn quýt bện lấy những sợi đỏ tươi cay nồng, hòa vào làm một. 

Sự dễ chịu cũng theo đó nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Biển sữa sôi sục dịu lại dần, cơn nóng nực điên người cũng không còn hành hạ cậu nữa.

Quang Dao hớp từng ngụm khí, lồng ngực phập phồng cùng cần gáy tham lam nuốt chửng những sợi Pheromone chạm tới.

Con đường đen kịt tối tăm trước mắt sáng dần lên, hình ảnh mờ ảo dội vào mắt cậu: Là anh đang tỉ mỉ liếm đi vết máu còn sót lại trên cổ tay cậu.

Giọng nói khàn đặc vang lên:

- Đừng sợ, ta đánh dấu tạm thời cho em, sẽ không còn khó chịu nữa.

Vẫn là những làn Pheromone an ủi đậu đầy trên cơ thể cậu. Vẫn là sự nhẫn nhịn cực điểm của một Alpha khi đứng trước mùi vị phát tình tương thích cao.

Quang Dao không phản ứng lại được. Cậu chỉ biết hình ảnh đó quá đỗi kỳ lạ, quá đỗi ấm áp…

Mí mắt cậu trĩu nặng dần sau cả ngày dài gồng mình cố sức, rồi thiếp đi trong những sợi Pheromone còn bện chút hương tình. Và lần này, hương dẫn dụ không còn bơ vơ khổ sở nữa. Từng tế bào trên cơ thể cậu như được dỗ dành, ru ngủ.

Say sưa.

-------

Đã rất lâu rồi Quang Dao mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Khi cậu tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao từ lâu. Ánh sáng soi tỏ khắp nơi khiến cậu giật mình.

Đây không phải là phòng của cậu! Cũng không phải là phòng của Tử Sâm.

Mà là… Phòng của Trực Ninh!

Quang Dao nhớ lại chuyện đêm qua, bất giác giật mình. Sau khi Trực Ninh bế cậu về phòng. Anh đã đánh dấu tạm thời cho cậu.

Cậu khẽ nâng cổ tay, nhìn xuống vết cắn vẫn còn in hằn rõ rệt, sững người.

Cho đến tận lúc này, cậu vẫn không tin nổi. Trong ấn tượng của cậu về phương diện này, Trực Ninh là người cực kỳ cuồng bạo. Đáng lý sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng cơn phát tình của cậu.

Bởi đứng trước hương tình của Omega có độ tương thích cao, Alpha cũng phải chịu đựng sự dày vò và khó chịu rất lớn khi không được thỏa mãn.

Nhưng anh lại lựa chọn nhẫn nhịn. Anh thật sự đã lựa chọn như vậy!

Một suy nghĩ bất chợt xoẹt qua đầu cậu. Có thể nào… Trực Ninh không thật sự là kẻ điên cuồng đến thế? Có thể nào… Anh cũng có những nỗi khổ tâm của riêng anh?

Quang Dao nhìn xuống vết cắn, hình ảnh anh nâng niu đỡ lấy cổ tay cậu lại như tái hiện. Khiến cậu thật sự không biết phải làm thế nào cho phải.

Tiếng bé con ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của cậu.

“Bé muốn, mở”

“Để ba nhỏ nghỉ thêm một lát đã nhé?”

“Hông! Ba nhỏ ngủ, lâu”

“Tử Sâm ngoan, ba lớn cùng con chơi đoàn tàu hỏa nhé?

“Hông, ư…”

Mỗi sáng ngủ dậy bé vẫn luôn nhìn thấy cha nhỏ. Hôm nay chờ mãi không thấy, bé có chút lo sợ, đồng thời vết thương trong miệng vẫn chưa khỏi, vì thế bé rất dễ tủi thân. Bé cứ đứng bám ở ngoài cửa phòng anh không chịu đi.

Quang Dao vội vàng bước xuống giường.

Cánh cửa mở ra, Tử Sâm lập tức mở to hai mắt, nhào vào lòng cậu:

- Ba…Nhớ ba!

Tiếng gọi làm nũng ngọt ngào của bé khiến trái tim Quang Dao tan chảy. Cậu khép mí mắt, cảm nhận vòng tay bé nhỏ đang níu lấy mình. Mỗi khoảnh khắc được ôm bé, cũng giống như được ôm cả thế giới ở trong tay.

Hương sữa thơm ngát tỏa ra bám đậu trên vai bé. Là mùi hương tuyệt diệu của tình yêu và tình thân, không thứ gì có thể so sánh được.

Cũng chính là từ những đốm sữa nhỏ này, khiến cho ánh mắt anh nhìn cậu dần đổi khác. Từ việc coi cậu như một người đồng hành cùng nuôi dưỡng Tử Sâm, cho tới bây giờ, anh biết, mình đã rung động rồi.

Rung động vì sự lựa chọn kiên cường của cậu. Rung động vì tình yêu thương vô bờ của cậu dành cho Tử Sâm. Và cả từ tâm khảm lẫn bản năng của anh đều hướng đến cậu.

---------       

Omega lựa chọn trốn tránh Alpha, có hai lý do. Một là vì ghét bỏ, hai là vì xấu hổ.

Mà xấu hổ chỉ có thể sinh ra khi người ta có tình cảm mà thôi. Chẳng ai lại xấu hổ với người mà bản thân khi đối diện chẳng có cảm giác gì cả.

Cậu không ghét anh nữa.

Làm sao có thể ghét nổi một người vì Tử Sâm quấy khóc mà thức trắng đêm chăm sóc, đến mức ngủ gục ở trên bàn?

Càng không thể ghét một người kiên nhẫn thổi từng muỗng cháo đút cho bé những ngày đau miệng?

Hay là bảo cậu ghét một người trời vừa trở lạnh đã tự mình đi kiểm tra hết hệ thống sưởi ở trong nhà, đảm bảo cho Tử Sâm không bị lạnh.

Cậu không làm được, thực sự không làm được!

Nhưng cậu vẫn muốn trốn chạy, bởi không thể chấp nhận lý do thứ hai. Vì thế, cậu chỉ có thể ngang ngạnh tự mình gạt bỏ, tránh xa anh một chút, im lặng với anh hơn một chút.

Chỉ cho đến khi lịch tái khám 100 ngày của Tử Sâm sắp đến, cậu mới buộc mình phải ngồi xuống với anh.

Ly trà ấm trên tay đã bị cậu xoay qua xoay lại đến nguội mất, cậu ngập ngừng:

- Về việc đánh dấu tạm thời… Tôi sẽ không cảm ơn ngài, cũng sẽ… Sẽ không giúp ngài thỏa mãn đâu.

- Đều là lỗi của ta.

Quang Dao mím chặt môi, không đáp lời.

Đúng vậy, đều là lỗi của anh. Vì thế cậu không cần phải rủ chút lòng thương xót nào với thứ Pheromone đang gồng mình đau nhức kia.

Cậu sẽ không thương anh, càng sẽ không mềm lòng…

Trực Ninh nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng quá nhiều những tâm sự chồng chất:

- Sau khi mẹ ta mất, ta đã nghĩ bản thân vĩnh viễn sẽ không kết hôn hay có con. Việc tìm đến Omega bao chỉ đơn thuần là để giải tỏa và trung hòa Pheromone, không hề có định nghĩa của sự gắn kết. Thế nhưng bây giờ, em và Tử Sâm giống như ngọn lửa đốt cháy lên khát vọng đã nguội lạnh của ta. Ta cũng khao khát có một gia đình, có những giờ phút sum vầy. Ta cũng muốn được hạnh phúc.

- Quang Dao, ta thật sự xin lỗi em vì những tổn thương mà ta đã gây ra. Xin em hãy cho ta một cơ hội. Ta thật sự thích em.  

Quang Dao lặng người đi, cậu không tin nổi vào tai mình:

- Ngài vừa nói…Gì?

Trực Ninh hít một hơi thật sâu, chậm rãi từng từ:

- Ta nói ta thích em, muốn theo đuổi em.

- Nếu chỉ là vì Tử Sâm…

- Không! Ta thích em không phải chỉ vì Tử Sâm! Ta hiểu rõ cảm xúc của mình. Ta chưa từng nhớ một ai như thế, ta cũng chưa từng loạn nhịp tim khi đứng gần ai cả. Ngoại trừ em.

Quang Dao bối rối đến mức không biết phải làm sao. Cậu vò chặt đôi tay mình rồi đứng bật dậy, muốn trốn tránh.

Nhưng anh không để cho cậu làm như vậy. Từ sau lưng, vòng tay của anh đã siết chặt lấy cậu.

- Đừng lẩn tránh ta nữa. Ta biết em cũng có cảm giác với ta.

- Không…

Trực Ninh cưỡng ép đan lấy tay cậu, đặt lên ngực trái của cậu:

- Không ư? Vậy tại sao chỗ này lại đập mạnh đến thế? Tại sao ngay cả mùi hương cũng đã phát tỏa rồi?

- Là vì…

- Là vì vết đánh dấu tạm thời ư? Em quên mất ai là người đã tạo ra nó rồi sao? Là chính ta. Nó đã hết tác dụng từ lâu rồi! Hương thơm này là từ cảm xúc của em mà bung tỏa! Em có thích ta, có quan tâm đến ta! Em đừng hòng chối bỏ!

Anh nắm lấy vai cậu, ép cậu đối diện với mình. Một nụ hôn cường ngạnh lập tức rơi xuống môi cậu.

Quang Dao mở lớn mắt, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu giãy dụa, muốn trốn đi, cậu không muốn thừa nhận cảm xúc của mình, cũng không muốn nụ hôn này sâu thêm nữa.

Nhưng bản chất của Alpha là chiếm hữu và bá đạo. Cậu càng giãy dụa, anh càng ép cho nụ hôn ấy thêm sâu. Bờ môi mút đến đỏ bừng, cạy mở ra khóe môi của cậu, đầu lưỡi đem theo đầy vị tê rần lập tức xâm chiếm lấy khoảng không trong miệng cậu.

Say sưa, chìm đắm. Pheromone bay bổng đến nỗi khiến cho mấy tấm rèm trong phòng bay lên phần phật.

Quang Dao như bị anh hút cạn khí rồi, nụ hôn vừa rời khỏi, cậu đã thở dốc từng hồi. Trực Ninh vuốt ve lên má cậu:

- Sao lại không thở?

- Không… Không thở được!

- Để ta dạy em.

Anh mỉm cười, giây tiếp theo lại lại là một nụ hôn ập đến. Quang Dao mụ mị cả đầu óc, không thể phân tích nổi tình huống trớ trêu này.

Lần thứ hai buông ra, cậu gom sức lùi ra khỏi người anh vài mét.

- Tôi… Tôi còn chưa đồng ý!

Trực Ninh vươn tay, đón lấy vài đốm sữa nhỏ:

- Ta cũng chưa nói hết. Ta không chỉ muốn theo đuổi em, mà còn muốn làm tình với em nữa, thật sự rất muốn.

- Ngài?! Vô liêm sỉ!

Sau này Quang Dao mới phát hiện ra, Trực Ninh không chỉ vô liêm sỉ mà da mặt còn rất dày nữa!

Nhưng là dày để làm một việc mà cậu chưa từng nghĩ tới: Theo đuổi cậu.

---------

 

Đấy đã bảo là méo có H đâu mà không nghe hahahahaahah

Lêu lêu lêu Xôi không Thịt ha ha

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 07:43 Trả lời

Trời ơi bà c ko ác ai ác

Gửi bình luận
nut-zalo