Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 29: Ta bên người đón Xuân tiết

Chương 29: Ta bên người đón Xuân tiết

Một thời gian sau,

Thời tiết ở Tây Quốc có hơi khác so với Nam Quốc, nơi này mùa đông không quá lạnh, tuyết rơi nhưng không đến nỗi đóng thành từng tảng băng dày dưới chân, cuối đông lại đã kịp tan, chỉ để lại chút gió đem theo vài bông tuyết mỏng cuối mùa,

Trong hoa viên, Lương An đưa mắt nhìn quanh, mơ hồ còn thấy được vài đọt mầm nhú lên từ những thân cây đã bị binh đao đốt cháy.

Cậu tự mình mỉm cười, người ấy nghe lời cậu, chẳng lãng phí số bạc kia vào việc sửa sang Duyên Khởi Cung, đã trọn vẹn cho người mang sang Nam Quốc mua hạt giống, Lương An cũng tiện bề biên thư, một lá gửi về Bối Gia, một lá gửi tới cho Phương Lãm, cùng một lá nữa gửi về Lương phủ. Dẫu rằng là biết họ có lẽ chẳng có lấy nửa phần quan tâm, thế nhưng cho đến cuối cùng vẫn là máu thịt.

Lương An ra ý cho A Mục mang cầm tới.

Bàn đá giữa trời, ta đặt đầu ngón tay, nhẹ gẩy,

Tiếng trầm là réo rắt từng âm điệu của nguồn nước chảy dưới khe,

Tiếng bổng là cây cối đâm chồi nảy lộc bật lên khỏi mặt đất, vươn mình.

Là bởi vì sợ ta nơi này xa lạ, người khắp chốn đều giâm ủ những loài hoa cỏ mà ta yêu thích, Duyên Khởi Cung không sang chẳng sửa, tẩm cung kia lại vì ai mà hết lòng bày trí,

Ta nghe rồi, Lục cung chẳng đón một bóng người, ta cũng nghe rồi… Người hầu A Khất ngày xưa ấy vì sao lại biến mất?

Ta còn nghĩ rằng hắn bỏ trốn, muốn thoát khỏi một kiếp nô hầu, vì thế suốt bấy nhiêu ngày tháng chẳng nghĩ sẽ đi tìm lại, cũng là để cho hắn một con đường tự do, bởi lẽ tước đoạt đi họ tộc của người khác vốn dĩ là điều chẳng vui vẻ gì.

Thế mà không…

Tiếng cầm kia rộn rã, rộn rã, đem theo cả nụ cười trên môi nở rộ.

Đó lại chính là Ô Vương của Tây Quốc! Một kẻ ám vệ bên mình của Tạp Mễ khi xưa. Hóa ra, chẳng có một phụ thân nào vì nhận ra sai lầm mà buông bỏ, dẫu là buồn, nhưng ta cũng đâu phải kẻ ngốc, một người đã bài xích ta bấy nhiêu năm dễ lòng có thể đổi thay?

Chỉ là thật không ngờ, người đứng sau tất cả lại là người, Tạp Mễ.

Dù cho trận chiến kia gần kề, dù cho mỗi một quân binh tướng tốt đều vô cùng quan trọng, nhưng người vẫn để kẻ giỏi nhất ở lại, bên cạnh ta, tránh cho ta khỏi loạn đao nơi đài đấu, tránh cho ta khỏi ủy khuất nơi góc Lương phòng.

Ngón đàn như bay, thoảng như một chú phượng hoàng vừa vút lên nền trời trắng xóa, xòe tung những sắc màu tươi đẹp.

Âm thanh dịu từng nốt thanh trầm, ngưng lại giống như giọt nước vừa rơi, vẽ ra những vệt loang trên mặt nước tĩnh lặng. Ngân dài.

Tiếng đàn dứt, Lương An ngẩng mặt.

Một tiếng cảm thán đã vang lên:

- An nhi đàn thật hay!

Ánh mắt vừa chạm phải bóng người hướng đến, đã có chút bối rối:

- Hoàng Thượng, sao người lại tới đây?

Tạp Mễ thản nhiên đưa tay gẩy nhẹ vài phím:

- An nhi đàn cho Trẫm nghe, Trẫm sao có thể không tới?

Cậu ư? Cậu đàn cho Tạp Mễ nghe ư? Có không? Cậu rõ ràng là tới đây từ trước, tùy tâm mà gảy.

Tạp Mễ nhìn ra câu hỏi trên mặt Lương An, khẽ câu ánh mắt về phía A Mục đứng một bên:

- Ở nơi này chỉ có Trẫm với hắn, nếu như An nhi không đàn cho Trẫm, vậy là đàn cho hắn nghe? Hửm?

- ?!!!

A Mục thoáng thấy ánh mắt sắc lẹm của Tạp Mễ, run cả đầu gối:

- Hoàng Thượng minh xét, nô tài không nghe tiếng gì cả.

Nói xong thì vội vàng nhìn sang phía Lương An cầu cứu. Lương An mím miệng chịu thua:

- Là An nhi đàn cho Hoàng Thượng nghe.

Tạp Mễ vừa ý, cười lên:

- Quả nhiên là vậy, tiếng đàn thay lời, xem ra tâm trạng của An nhi hôm nay thực vui vẻ?

Lương An không chối:

- Xuân tiết sắp đến, sao có thể không vui?

Tạp Mễ chau mày, bước đến sát bên cạnh cậu:

- Chỉ thế thôi?

- Ừm, còn có Nam Quốc tặng thêm lúa cùng ngô giống.

Tạp Mễ khom người, cọ sát má mình áp lên má cậu, vừa khẽ xoay là môi cũng đã đậu mềm trên má rồi lại tách ra ngay:

- Chỉ thế thôi?

Lương An đỏ mặt, dạo gần đây Tạp Mễ rất hay làm như thế, luôn thừa thời cơ ôm một chút, hôn một chút, thế nhưng lại không hề quá trớn, khiến cậu chẳng có cớ mà đẩy người, ấp úng:

- Hoàng Thượng… Đừng đứng gần như thế…

Lương An cúi thêm thấp, Tạp Mễ lại vừa hay hôn lên tai người, thầm thì:

- An nhi, thật sự không có chút nào vì ta sao?

- ….

- An nhi thật vô tình, vết thương của ta vừa khỏi liền đã không thương nữa,

Tạp Mễ vừa nói vừa ôm đặt lưng cậu áp sát lên ngực mình, bàn tay phía trước vuốt ve nhè nhẹ trên ngực trải xuống eo, khi lướt qua hạt đậu nhỏ còn vờ như khều gẩy.

Lương An tưởng ngay cả lưng cũng sắp bị hương rêu kia hun cháy, bật bước chân, dứt khoát bước ra xa, vòng tay chắp:

- An nhi mệt mỏi, xin lui về nghỉ ngơi trước.

Tạp Mễ cười nhẹ, sấn tới hai ba bước, “ba” một tiếng nhấc bổng, Lương An hốt hoảng giãy, Tạp Mễ lại cố chấp không buông:

- An nhi xem, tình cảnh này có giống với một năm trước đây ở Tây phủ hay không?

- …

Tạp Mễ sâu nặng:

- Nhưng ta hiện tại đã không còn là một Alpha phế nữa, An nhi, cho ta một cơ hội bù đắp cho An nhi được hay không?

Lương An mím môi, không nói, chỉ là bàn tay vòng trên cổ Tạp Mễ thôi không còn giãy ra nữa.

Cảnh sắc này, từng bước chân vững chãi này, và ngay cả hương rêu này…

Cậu, xét cho cùng vẫn là một kẻ si tình, không chối bỏ được. Hận người sâu đến bao nhiêu, cũng chính bởi yêu người cao đến chừng ấy.

Tạp Mễ bế cậu trở về phòng, vẫn là một cái vuốt ve nhè nhẹ, vẫn là người đặt trong lòng:

- An nhi, ba ngày nữa là Xuân tiết, ta muốn dẫn An nhi ra thành dạo chơi, An nhi thấy thế nào?

Lương An có chút không tin được:

- Thật ư? Có thể xuất Cung được sao?

- Được chứ, trước đây bởi vì triều vụ quá bận, thêm nữa ngoài thành cũng chưa hẳn an toàn, vì thế mới để An nhi thiệt thòi giam mình nơi này. Hiện tại binh lính tuần tra đều đã bày trí ổn thỏa, sau này An nhi cũng có thể xuất Cung.

Tạp Mễ đưa tay lên môi cậu, miết một đường:

- Đương nhiên, là phải có Trẫm đi cùng.

Xúc cảm từ những đầu ngón tay chạm tới, khiến cho khóe môi của Lương An trở đỏ, Tạp Mễ nuốt khan một ngụm nước bọt, ghé tới:

- An nhi…

Lương An để Tạp Mễ hôn ư? Để bàn tay kia luồn qua vạt áo mà sờ vuốt ư?

Không đâu!

Lương An vươn tay đẩy mạnh, đầu Tạp Mễ đập về phía trụ giường một cái lớn, cậu vẫn xoay người mặc kệ.

Tạp Mễ than lên:

- An nhi cũng thật nhẫn tâm.

Lương An hơi ngó vết thương trên đầu Tạp Mễ, nhưng vẫn lạnh giọng:

- Nhẫn tâm? Có bằng người xưa kia hay không?

- !!!

Tạp Mễ cứng giọng, không dám có lấy cả một tiếng ho.

--------

Xuân tiết.

Tạp Mễ thay ra thường phục, từ sớm đã xuất cung, ngay cả một kẻ hầu cũng không mang theo, Lương An không giấu được phấn khích, xe ngựa vừa dừng đã vén mành bước xuống tản bộ.

Trên phố, khung cảnh dẫu vẫn còn đó những nơi đổ nát chưa được sửa xong, ấm no sung túc như Nam Quốc cũng chưa thể nào, thế nhưng tiếng hát tiếng cười cũng đã rộn vang.

Lương An dừng trước mặt một gian hàng bày biện những chiếc chuông nhỏ, xung quanh còn treo những chiếc lông vũ nhuộm đầy màu sắc rực rỡ:

- Mễ huynh, đây là thứ gì?

Người bán hàng nhìn cách ăn mặc của Lương An, vội vàng chào mời:

- Công tử, đây là phong linh*(Chuông gió) ngũ sắc, mỗi gia đình ở Tây Quốc vào dịp Xuân tiết đều sẽ treo.

Tạp Mễ mỉm cười, vươn tay cầm lấy một cái:

- Nếu An nhi thích, vậy thì mua một cái?

Lương An đưa hai tay ra đỡ lấy, gật đầu:

- Được!

Chú mèo nhỏ bản tính là tinh nghịch, một chốc này được thoát khỏi chiếc lồng, vui vẻ đến suýt thì nhảy chân sáo:

- Mễ huynh, tại sao lại bán nhiều thịt nướng như vậy?

- Ở đây Xuân tiết không ăn sủi cảo mà ăn thịt nướng.

- Mễ huynh, tại sao lại không bày bán chữ đỏ?

- Nơi này không dán chữ đỏ, chỉ treo phong linh.

- Vậy có đốt pháo không?

- Có, không những đốt mà còn vừa đốt vừa đeo mặt nạ nhảy múa nữa.

Người bước trước một bước, người theo sau một bước, vẫn là nhịp quạt nhẹ nhàng phẩy trên tay, kỳ thực lại chưa từng dời mắt khỏi bóng người.

An nhi, Tiểu Miêu của ta.

Cả Lục cung kia, há cũng chỉ bằng môi miệng ngươi vừa cười rộ.

-------

Lương An dạo cả một vòng phố, chân cũng đã mỏi, lại vẫn không sao nhịn được cười. Cậu chẳng biết có phải đã quá tay rồi không mà nhìn Tạp Mễ hiện tại so với một giá treo đồ cũng không khác là mấy, cẩn thận đặt từng thứ vào trong xe ngựa:

- An nhi đi dạo đã mỏi chân, chúng ta tìm một thực quán, ăn xong ta sẽ dẫn An nhi tới một nơi.

Lương An gật đầu, trong tay vẫn mân mê một chuỗi vòng lạ lẫm, chần chừ không biết có nên đeo hay không.

Tạp Mễ vừa nhìn đã hiểu ý, tự tay đeo lên cổ cho cậu:

- Tây Quốc đánh giá thứ bậc phần nhiều thông qua trang sức, phu nhân đeo càng nhiều, phu quân mới có mặt mũi.

Lương An vuốt ve một hạt châu trên vòng:

- Ai là phu nhân của người?

Tạp Mễ cúi người, ghé sát:

- Trẫm quên mất, không thể gọi là phu nhân, phải gọi là Vương hậu.

- !!!!

Lương An đứng tim, Vương hậu là thứ có thể xưng bừa được sao? Hơn nữa cậu còn là một Beta, chẳng lý nào một Beta nam tử lại có thể xưng mình Vương hậu:

- Dẻo miệng, lưu manh!

- Ồ? Sợ rằng Tây Quốc này không có kẻ thứ hai nói ra câu đó mà còn được sống quá một khắc đâu. An nhi không sợ sao?

Lương An lắc đầu:

- Không sợ!

Tạp Mễ giả như thở dài, đập đập chiếc quạt trong tay:

- Xem xem, phẩm giá của bậc Đế vương nằm ở đâu?

---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo