Chương 29: Thương, rất thương
Theo như Phùng Cam tìm hiểu, dù dòng điện ở đây không được ổn định nhưng nếu chỉ lắp một cái máy sưởi cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều. Hai người cũng rất cẩn thận, trước sau ra vào phòng đều quan sát kỹ, nếu có bảo vệ đi qua thì tuyệt đối không mở cửa.
Trò lén giấu này tính ra cũng thật thú vị, quan trọng hơn là Thanh Liêm được sưởi ấm suốt đêm, sức khỏe cũng tốt hơn trông thấy.
Phùng Cam cũng luôn chủ động làm hầu hết mọi việc, ngoài thời gian bắt buộc tập luyện trên sân, anh không để cậu phải chịu đựng gió lạnh chút nào.
Bảy giờ tối, bên ngoài trời mù mịt tuyết, Phùng Cam xách vài hộp thức ăn chạy ù vào trong phòng, vội đặt lên trên bàn:
- Mau ra ăn đi, còn nóng đấy!
Thanh Liêm nhìn gương mặt anh hơi ửng, hơi thở dồn, vừa thương vừa hạnh phúc, hỏi nhỏ:
- Anh chạy từ căng tin về đây sao?
- Phải rồi, lạnh thế này phải chạy thật nhanh, về đến đây còn giữ được nhiệt. Nếu đi chậm thức ăn sẽ nguội lạnh hết. Cổ họng em còn đau, ăn thức ăn lạnh không tốt.
Dứt lời anh cũng vội phủi những bông tuyết còn vương trên vai mình, ngồi xuống cùng ăn với cậu.
Thanh Liêm xúc từng muỗng đặt lên môi miệng, cảm thấy bao nhiêu sơn hào hải vị trên đời cũng không ngon bằng hộp cơm này.
Vì cậu, anh mặc dù ghét nhất là giặt đồ, nhưng vẫn giành lấy chậu giặt. Nói rằng sợ tay cậu ngâm nước nhiều sẽ bỏng lạnh mất. Vò thì nhặng xị hai ba cái, cũng chẳng biết có sạch hay không, phơi thì cạp quần cũng lệch sang một bên, tay áo cái vắt cái rủ. Cậu chẳng nhịn nổi cười, nhưng thật ra trong lòng lại thấy ấm áp biết bao nhiêu.
Trước đây mỗi lần đi đổ rác về, anh đều càu nhàu rằng nơi đổ rác vừa xa vừa tối. Bây giờ lại cũng lấy chính lý do như thế mà không cho cậu bước ra đó nửa bước. Anh sợ cậu cảm lạnh, sợ trời tối đường trơn cậu sẽ ngã.
Thanh Liêm cậu từ trước tới nay vốn dĩ được cưng chiều hết mực, người hầu trong lâu đài cũng nhiều đến mức chẳng nhớ hết mặt. Thế nhưng bọn họ chỉ làm vì trách nhiệm, vì công việc mà thôi, nên có thể cảm ơn, nhưng không phải cảm kích.
Còn anh, rõ ràng anh có thể bỏ mặc cậu, cần chi quan tâm đến cậu có lạnh hay không, có bị trừ điểm hay không? Vậy mà trên sân tập, ánh mắt ấy vẫn luôn dõi về phía cậu. Vừa giờ nghỉ đã vội vàng bước đến hỏi cậu có ổn không. Ngay cả sinh khí quý giá kia cũng không tiếc, việc nhà đáng ghét kia cũng nhận hết về mình…
Alpha này, cậu muốn…
Thanh Liêm mím miệng, lén nhìn lên Phùng Cam một cái, rồi lại tự mình tủm tỉm cười…
Anh ấy… đẹp trai quá.
Phùng Cam biết cả chứ, nhưng anh không nói đâu, bởi người kia tính tình không tốt, chắc chắn rồi cũng sẽ chối thôi. Chỉ là khi thấy cậu tủm tỉm cười, anh cũng sẽ hơi cao mặt lên một chút, để cậu tha hồ mà ngắm.
Thương, thương chứ.
Một “Omega ẩn” như cậu lại bị xét nghiệm nhầm, đẩy vào nơi ký túc vừa nhỏ vừa lạnh này, chịu thiệt biết bao nhiêu.
Tất cả cũng chỉ vì ham học quá mà thôi, không muốn bỏ lỡ một năm đằng đẵng. Anh lại thích cậu như thế, không thương mới lạ ấy!
-----------
Thế nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu. Tất cả các phòng lén lắp máy sưởi đều có chung cái cái suy nghĩ “chỉ một mình mình dùng”, nào ai biết đâu cái một mình ấy hóa ra lại lên tới hơn chục chiếc trong một dãy. Vì thế đã gây ra họa lớn.
Đường điện không ổn, kết hợp với ngần ấy chiếc máy sưởi công suất cái to cái nhỏ, rốt cuộc chập cháy. Cũng may là tuyết rơi nhiều, gặp lửa liền tan ra thành nước, đám cháy được dập tắt kịp thời.
Tuy nhiên hậu quả cũng không ít, cả khu ký túc bị mất điện, nơi cột điện dẫn vào bị cháy nổ, khói bốc lên nghi ngút, đen xém cả một mảng tường gần đó. Mùi khét xông thẳng vào cánh mũi những người đi ngang qua.
Hiệu trưởng yêu cầu kiểm tra đột xuất, quân sỹ cũng được huy động vào cuộc. Đối với đội ngũ bảo vệ và quân sỹ tinh nhuệ ở đây, không phòng nào trốn thoát.
Tất cả mười lăm chiếc máy sưởi, đèn sưởi đều bị nhanh chóng tháo gỡ. Toàn bộ sinh viên của các phòng này lập tức bị triệu tập xuống dưới sảnh ký túc cùng “tang vật”. Phùng Cam và Thanh Liêm cũng bị gọi tên.
Cậu lo lắng nhìn về phía anh, Phùng Cam nhỏ giọng:
- Đừng lo, cứ đổ hết cho tôi là được. Alpha da dày thịt béo, phạt tý không vấn đề gì đâu.
Anh còn cười lên, cố gắng trấn an cậu. Thế nhưng Thanh Liêm sao có thể để anh nhận tội một mình? Khi vị quân sỹ tiến tới, cả hai đều nhanh chóng nhận lỗi về mình.
- Máy sưởi là do tôi mua về, đừng phạt em ấy.
- Không, là do tôi không chịu được lạnh nên mới nhờ anh ấy mua, người dùng là tôi, xin hãy phạt tôi là được.
Vị quân sỹ thẳng sống lưng:
- Dù là ai mua, ai dùng, nhưng đã ở chung tức là người còn lại biết mà không báo. Đều phải chịu phạt.
Kết quả tất cả mười lăm phòng, ba mươi sinh viên, đồng loạt bị trừ mười điểm kỷ luật. Nhận một giấy phạt gửi về gia đình, cộng thêm phải khênh tang vật đi ba vòng quanh ký túc để làm gương.
Đám sinh viên bị phạt kẻ nào kẻ nấy đều kêu trời. Sắp vào kỳ kỷ luật thép đến nơi còn bị ăn trừ mười điểm, đúng là ác mộng. Đã vậy khu ký túc có nhỏ bé gì cho cam? Khênh đi ba vòng dưới tuyết lạnh thế này cũng rạc cả chân.
Thế nhưng cũng đừng có mong ăn gian cho được, mỗi nhóm đều có quân sỹ và bảo vệ để ý gắt gao.
Bạch Kiệt nhanh chóng tiến về phía Thanh Liêm, ngoài mặt thì là giám sát, thực tế chính là muốn theo kèm hỗ trợ.
Nào ngờ, Phùng Cam vừa nhận lệnh phạt đã vác ngay chiếc máy sưởi trên vai:
- Em đi cùng tôi là được rồi, bước cẩn thận một chút, có đoạn tuyết ngập sâu đấy.
Thanh Liêm sốt ruột muốn chết, đưa tay ra rồi lại rụt tay lại, miễn cưỡng gật đầu. Cậu lo cho anh, nhưng biết bản thân mà khênh cùng chỉ làm vướng thêm mà thôi.
Bạch Kiệt đi ngay bên cạnh hai người, không hề có ý cản, cứ để mặc cho Phùng Cam vác một mình như thế.
Đến vòng thứ ba, Phùng Cam đổi tư thế, cõng chiếc máy trên lưng mình. Thanh Liêm nhìn chiếc máy hằn trên người anh từng bước nặng, xót không chịu được. Cậu quay sang phía Bạch Kiệt, nhỏ giọng:
- Tôi không đủ sức vác nó, kéo thì không biết được mấy mét, anh giúp anh ấy một chút được không?
Bạch Kiệt nhún vai:
- Không được.
- Vậy thì anh mắt nhắm mắt mở, coi như hai vòng thành ba vòng?
- Cũng không được.
- Anh?!
Thanh Liêm còn đang định mắng lên, Phùng Cam đã dừng sững bước chân, ánh mắt như hai viên lửa nhỏ:
- Hai người đang thì thầm cái gì? Sao lại đứng sát với nhau như vậy?
Thanh Liêm sao có thể nói ra sự thật chứ? Đành nói dối:
- À… Không, em chỉ hỏi xem khênh như vậy, hai vòng… có được không thôi.
Phùng Cam “xốc” lại cái máy sưởi trên lưng mình, lớn giọng:
- Anh thừa sức vác nó chạy thêm vài vòng nữa, em đừng có xin anh ta, cũng đừng có đứng gần như thế. Lại đây với anh!
Thanh Liêm cười mà như mếu, chỉ là người ta thương mình thôi mà, sao lại nổ cơn ghen vào lúc này kia chứ? Vậy nhưng bước chân cũng nhanh chóng tiến đến:
- Có mệt lắm không? Có đau vai không?
Phùng Cam đắc ý:
- Em đứng gần anh thêm một chút, sẽ không đau.
Còn không quên vênh mặt một cái với Bạch Kiệt, ra vẻ hả hê lắm.
Nào có biết rằng mấy trò trẻ con này ấy vậy mà lại bị “tường thuật” lại hết cho người khác nghe.
Khương Đình sau khi biết được, chỉ cười nhạt một cái mà lắc đầu.
Quả nhiên là 82%, rất phù hợp. Còn biết vì Thanh Liêm mà lén lắp máy sưởi, tự mình gánh phạt trên lưng. Tên nhóc Phùng Cam này coi vậy mà không tồi.
------------
Chủ nhật tuần ấy, Phùng gia.
Trong ba hình phạt phải nhận, thứ khiến Phùng Cam rén nhất vậy mà không phải việc bị trừ mười điểm kia, mà chính là cái tờ giấy phạt!
Phùng Sâm tính cách lạnh nhạt, nói ít uy nhiều. Tuy rằng không bị đánh đòn, nhưng từ nhỏ mỗi lần hương mật ong kia gằn đến, cả người Phùng Cam đã nổi hết da gà.
Lần này trở về, biết thế nào cũng bị mắng, vì thế anh chỉ định rón rén gặp cha nhỏ xin ký phạt giùm rồi lấy thêm lọ thuốc là đi ngay.
Nhưng tránh trời không khỏi nắng, cha nhỏ với cha lớn cứ dính nhau như sam, rốt cuộc vừa gặp được cha nhỏ thì cha lớn cũng đã tóm được.
- Ngồi xuống đi.
Phùng Cam cố gắng nở nụ cười méo mó, ngồi xuống ghế:
- Vâng ạ.
Phùng Sâm vắt chéo chân, đan hai tay vào nhau:
- Nói đi, giấy phạt này là thế nào?
- Thì như cha thấy, con lén lắp máy sưởi… Không may… Hơi cháy một tý.
Phùng Sâm thong thả:
- Từ trước tới nay con vốn không sợ lạnh. Vì cái gì phải dùng máy sưởi?
- Con… Thì… Thì ở đó… Năm nay rất lạnh mà? Cha không thấy sao? Năm nay lạnh hơn mọi năm nhiều lắm đấy!
Phùng Cam nói ra cái lý do này xong cũng thật muốn cắn vào lưỡi.
Cha lớn của anh là ai chứ? Alpha vĩ đại của Bắc Đảo – Dược Trưởng được người người tôn sùng kính trọng. Chẳng lẽ lại không biết xem thời tiết?
Thế nhưng hôm nay Phùng Sâm đột nhiên lại dễ chịu hơn hẳn, không những không làm khó dễ anh mà còn đã ký sẵn vào giấy phạt:
- Được rồi, cầm lấy đi. Ta cũng sẽ sớm liên hệ với bên trường, toàn bộ chi phí sửa sang do vụ cháy kia, Phùng gia sẽ thanh toán.
Phùng Cam không tin nổi, ngơ ngác cả người:
- Dạ? Sao cơ ạ? Cha… Cha thật sự… Ký giấy phạt giúp con sao?
Triệu Nhã lúc này mới nở nụ cười ngọt, lên tiếng:
- Còn không mau cảm ơn?
- À… Vâng! Con cảm ơn cha lớn, cảm ơn cha nhỏ!
- Được rồi, cũng gần trưa rồi, ta đã nấu vài món mà con thích ăn. Cha lớn cũng đã chuẩn bị thêm thuốc cho con.
- Hai cha là tuyệt nhất!
Phùng Cam sướng quá, cả mặt cũng tươi sáng lên, liên tục tung hô hai cha lên trời. Một lát sau đói bụng liền nhanh chân chạy về phía phòng bếp.
Nơi này, Triệu Nhã nhìn về phía Phùng Sâm:
- Mình à, có thật… Người ở chung với Phùng Cam là Omega không? Mạc Thanh Liêm?
- Không sai. Ta đã cho người điều tra kỹ rồi, hồ sơ xét nghiệm của thằng bé đã bị sửa đổi, phân loại gốc là Omega.
- Vậy liệu có ảnh hưởng gì không? Em sợ… Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn…
- Ngoài ý muốn? Ta lại thấy đây là đúng ý tụi nhóc rồi đấy.
- Nhưng dù sao em vẫn thấy lo lắm…
- Không cần lo, theo mật báo báo lại, tụi nhóc sống chung rất vui vẻ. Hơn nữa, tỷ lệ tương thích giữa chúng lên tới 82%. Là định mệnh rồi, khó thoát, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Triệu Nhã không thể tin vào tai mình, đứng bật dậy:
- Cái gì? 82%? Mình có đùa không vậy?
Phùng Sâm mỉm cười, đưa tay ra đón lấy người Triệu Nhã kéo vào lòng:
- Chuyện này sao có thể đùa được? Em yên tâm đi, ta sẽ để cho nó sống cuộc đời mà nó muốn, tuyệt đối không ép buộc.
Triệu Nhã gật đầu:
- Em biết, em tin mình.
-----------
Hiện chưa có bình luận nào