Chương 29: Đại dương
Vui Thi tính toán quá chặt chẽ, quá thông minh. Mọi kế hoạch của ả đều được sắp đặt chi tiết tỉ mỉ, không hề vội vàng. Ả không chỉ khiến cho Akio hiểu lầm Khương Đình, mà còn khiến cho anh coi việc cậu chạy đi là tự phát.
Và nếu ả thực sự đưa Akio trở về với đại dương, có lẽ kế hoạch ấy đã trọn vẹn mỹ mãn. Với nỗi đau đớn thấu tâm gan vì hiểu lầm anh, Akio nếu không trúng hai viên đạn này thì dù chỉ còn lại một chút sức lực, cậu cũng nhất định liều chết tìm về đảo nhỏ, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh nữa.
Thế nhưng ả lại bị chính sự đố kỵ và ích kỷ quá đáng của mình hại cho phản tác dụng.
Akio không những không chết mà còn vẫn lưu lại ở đất liền.
----------
Đại dương ẩn chứa trùng điệp những hiểm nguy, nhưng lại là vòng tay êm ái ôm lấy những sinh vật nương tựa trong lòng nó.
Phía dưới trăm ngàn lớp sóng xô, thân hình Akio mang theo hai viên đạn xoáy sâu, chìm xuống.
Cậu đã nghĩ mình chết rồi, bởi cơ thể cậu hiện giờ đã mất đi hầu hết các đặc điểm của nhân ngư. Vây không còn, đuôi cũng không, ngay cả hệ hô hấp cũng không còn lưu lại được nhiều dấu vết. Thế nhưng khu vực phát ra sóng âm trong não cậu vẫn luôn tồn tại.
Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi môi miệng cậu không thể cất lên dù chỉ một tiếng kêu than, thì thứ âm thanh riêng biệt ấy lại liên tục vô thức phát ra tín hiệu cầu cứu.
Không có nhân ngư nào đáp trả, nhưng những âm thanh bi thương ấy lại thu hút được sự chú ý của một bầy cá heo đang bơi gần đó. Giữa cá heo và nhân ngư có mối quan hệ mật thiết, có thể hiểu được những tín hiệu sóng âm cơ bản của nhau.
Nhận ra tình hình nguy cấp của cậu, đàn cá heo lập tức đổi hướng bơi, lao về phía Akio. Chúng dùng mũi đẩy thân hình cậu lên khỏi mặt nước, sau đó một con trong đàn lướt xuống đỡ lấy cơ thể cậu. Nhìn qua giống như đang “cõng” cậu trên lưng thẳng hướng về bờ.
Trong cơn ngất lịm mê man, Akio không biết nhiều đến thế, cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được bản thân dường như đã thoát khỏi làn nước. Cổ họng cậu theo phản ứng sinh lý mà ho bật lên, ộc ra hết số nước mặn đang muốn bịt kín đường thở. Tranh giành với tử thần vài sợi khí mỏng manh.
Là đại đương kỳ bí che chở, là ánh trăng sáng trên cao xót thương cậu? Hay là sự sắp xếp của số phận? Để rồi cậu lại được Farrer tìm thấy, thêm một lần hồi sinh.
Bởi nếu đó không phải là một Alpha khác thường như Farrer. Thì cho dù đàn cá heo kia có đưa được cậu vào bờ, với hai vết đạn in hằn trên lồng ngực, bả vai. Với những giọt máu không ngừng chảy, cậu cũng không thể nào vượt qua được kiếp nạn này.
-----------
Trong lều, cả một khoảng không gian vẫn còn chưa tan hết mùi vị của Pheromone. Farrer hạ thấp tay, đặt Akio xuống chiếc ga giường nhàu nhĩ.
Tiêu Tuấn mang hộp y tế tới, cả hai nhanh chóng xử lý các vết thương trên người cậu.
Bởi vì thân phận đặc biệt, Farrer gần như không bao giờ tới bệnh viện, mà tự mình học tất cả những thủ thuật đơn giản như băng bó, khâu vết thương. Động tác trên tay vì vậy vô cùng thuần thục.
Tiêu Tuấn đứng bên cạnh, phối hợp đưa cho anh băng gạc, thuốc sát trùng, soi đèn khi cần.
Sau khi lấy được đầu đạn trên vai Akio ra khỏi, máu cũng đã nhuộm đỏ ga giường. Tiêu Tuấn vừa ấn giữ vết thương cầm máu, vừa sốt ruột:
- Còn một viên ở ngực, nhưng cậu ta đã mất máu quá nhiều rồi. Tốt hơn hết vẫn là gọi quân y tới, bọn họ có máu dự trữ.
Farrer hiểu rõ điều này. Viên đạn còn lại nằm ở vị trí hiểm, hơi thở của Omega này lại đã yếu, nếu không kịp cầm máu, vậy thì sống hay chết vẫn còn chưa chắc. Hơn nữa thời khắc này lại quá quý giá, nếu còn chần chừ sẽ để lỡ mất thời gian vàng cấp cứu.
Anh suy nghĩ thoáng qua, sau đó dứt khoát vươn tay nắm lấy chiếc quần còn ướt trên người cậu, kéo soạt một đường.
Tiêu Tuấn không hiểu tại sao Farrer lại đi cởi quần “bệnh nhân” trong lúc này, nhưng anh vẫn tin Farrer có lý do.
- Ngài làm gì vậy?
Quả nhiên, Farrer sau khi quan sát kỹ đóa hoa rum đang say ngủ, cộng thêm mùi vị máu khác biệt rõ ràng này, phán đoán:
- Không thể gọi quân y, cậu ta không phải nhân loại. Là nhân ngư.
- Nhân ngư?!
Tiêu Tuấn lúc này mới nhìn xuống, nơi kia của Akio thật sự có chút khác lạ. Đối với nhân thú mà nói, dù cho có biến đổi hầu hết các bộ phận trên cơ thể giống hệt con người, nhưng riêng nơi nhạy cảm ít nhiều vẫn có một số khác biệt.
Ngay trong lúc nguy cấp này, Farrer cũng không còn cách nào khác để xác định, vì thế mới bất đắc dĩ làm như vậy.
Nếu đã không phải con người, vậy thì không thể nào gọi quân y được, nếu điều này lộ ra sẽ ảnh hưởng rất lớn. Phải làm sao đây?
Tiêu Tuấn còn đang chưa có chủ ý gì, vẫn là Farrer nhanh hơn một bước.
Anh ra hiệu cho Tiêu Tuấn soi đèn, sau đó cầm lấy chiếc kẹp, tập trung hết cỡ vào vết thương trên ngực Akio.
Một cái hạ tay, dứt khoát rút mạnh viên đạn ra khỏi lồng ngực cậu. Máu lập tức phun thành tia lớn, ướt cả một mảng áo Farrer. Hương dừa đau đớn giãy dụa, từng tia mảnh nhỏ muốn cong mình lại vì không đủ sức mà tản ra, buông thoải.
Tiêu Tuấn hô lên:
- Không ổn rồi! Không cầm được máu!
Farrer hít một hơi dài, ra hiệu cho Tiêu Tuấn bình tĩnh, yên lặng.
Vài giây sau đó, một làn Pheromone đỏ sẫm thoát ra từ cơ thể của Farrer, đem theo sinh khí chữa lành cuốn tới. Cả người Akio thoáng chốc đã như được bao chặt, những sợi khí tức cực kỳ mạnh mẽ thổi tung những tấm mành che, kêu lên phần phật.
Tiêu Tuấn trân ánh mắt:
- Dừng lại đi! Cậu ta đã bị đánh dấu rồi!
Omega đã bị ký hiệu, sẽ chỉ tiếp nhận và phản ứng với duy nhất Pheromone của Alpha đã đánh dấu mình.
Nếu là như vậy, sinh khí Farrer cho đi không những Akio không tiếp nhận được, mà rất có thể còn gây ra phản ứng xấu. Do Pheromone của Alpha đánh dấu lưu trong tuyến thể của cậu sẽ bài xích Pheromone của bất kỳ Alpha nào muốn lại gần. Đó là bản năng chiếm hữu đặc trưng của Alpha.
Farrer dĩ nhiên là biết điều này. Thế nhưng mặc cho Tiêu Tuấn sửng sốt ngăn cản, hương Kudu vẫn cương quyết cuộn trào. Vị vani nhanh chóng phản ứng, một luồng đen đặc ép ra bao chặt lấy thân người Akio, ngăn cản những sợiPheromone màu đỏ tiếp cận.
Farrer nghiến răng, khóe môi câu lên thành một nụ cười nhỏ. Đôi tai sư tử trên đầu “póc” một tiếng, bật lên khỏi mái tóc màu nâu đen khô cứng, chiếc đuôi phất ra khỏi lớp áo khoác dài, đôi mắt xanh dương vụt sáng.
Ép!
Farrer hô lên một tiếng trong lòng, khí tức sau lưng anh quyện thành một màu đỏ chói mắt, bay mù mịt. Dụng cụ y tế rung lên bần bật va đập mạnh vào chiếc khay, vài ba chiếc ly trên bàn nghiêng ngả rơi vỡ, tạo thành những âm thanh chói tai.
Một lát sau, làn khí tức mang đậm vị vani bất ngờ bị ép chặt rồi tan dần vào cần gáy Akio.
Chiếc đuôi sư tử vung mạnh, sinh khí chữa lành như phá vỡ được tầng bảo vệ, ù ạt vây tới. Vết thương trên người Akio giống như nhận được linh dược, phút chốc máu trên lồng ngực đã ngừng chảy.
Tiêu Tuấn không tin nổi vào mắt mình, cả cơ thể theo làn sóng đỏ cuộn đến mà chao đảo. Hương vani kia quá đậm, nhìn qua cũng biết Alpha đánh dấu Omega này không tầm thường. Vậy mà lại thật sự bị Pheromone của Farrer chế ngự?!
Sức mạnh của anh ta sao lại cường đại đến mức này?
Chẳng lẽ… Nghi ngờ của anh là thật?!
---------
Nửa tiếng sau, hương hoa kudu tan dần, màu đỏ cũng loãng nhạt, thay vào đó là ánh đèn sáng đã có thể soi rõ căn phòng.
Vết thương của Akio đã không còn trở ngại, nhịp thở cũng đã đều hơn. Đổi lại là sắc mặt không mấy tốt của Farrer.
Anh hẹp ánh mắt, không ngờ tên Alpha đánh dấu Omega này vậy mà lại mạnh đến như thế. Chỉ là Pheromone lưu lại trên cần gáy cậu ta mà khiến anh phải dùng bảy tám phần sức mới có thể ép lại.
Farrer ôm lấy lồng ngực, qua tiếng ngồi mạnh xuống ghế, Tiêu Tuấn biết rõ anh đã bị nội thương, còn có vẻ không nhẹ. Thế nhưng để Tiêu Tuấn cất lên một lời quan tâm, có lẽ còn khó hơn lên trời.
Tiêu Tuấn sau khi đã dọn sơ một lượt, kiểm tra những chỉ số sinh tồn của Akio để chắc chắn rằng cậu không còn nguy hiểm nữa, mới bước đến trước mặt Farrer. Anh siết chặt nắm tay, phải mất một lúc mới có thể nói ra nghi ngờ của mình:
- Ngài… Là Enigma?
Farrer vẫn đang cố gắng tự mình điều chỉnh Pheromone, đôi mắt màu xanh dương hé mở, giọng nói dù cho đang bị thương nhưng vẫn bá đạo nhấn từng từ:
- Nếu là trước đây, ta sẽ nói với em rằng chính ta cũng không biết. Nhưng bây giờ, ta đã có đáp án rồi.
- Vậy… Việc vừa rồi…
Farrer cười nhẹ:
- Kể cả cậu ta có thật sự là nhân ngư, ta cũng sẽ chẳng tốt bụng đến mức đem sinh khí quý giá của mình ra tặng đâu. Chỉ là ta muốn nhân cơ hội này làm một phép thử. Và như em thấy, ta không chỉ có thể ép lùi được Pheromone đen kịt kia, còn cứu sống được cả Omega đã bị đánh dấu. Mặc dù nội thương này không tính là nhẹ, nhưng đổi lại được kết quả này, em xem, chúng ta có nên mở tiệc ăn mừng hay không?
Tiêu Tuấn hít một hơi dài, không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào nữa.
Trước đây anh cho rằng sức mạnh siêu việt mà Farrer có được là do dòng máu thú nhân chảy trong người. Nhưng càng ngày anh lại càng thấy nghi ngờ, Farrer không bị hương dẫn dụ của bất cứ Omega nào ảnh hưởng dù chỉ là một cái nhíu mày.
Alpha thông thường khi chịu kích động cũng sẽ vô thức phát tỏa Pheromone theo bản năng, nhưng Farrer thì không, hoàn toàn không. Pheromone là thứ mà Farrer nắm gọn trong tay, sắc nhọn và kín kẽ đến mức bất thường.
Nó cũng lý giải cho việc Pheromone của anh mỗi khi đối đầu với hương kudu kia đều không thể chống lại được, hoàn toàn bị áp đảo.
Thật không ngờ… Farrer vậy mà thật sự là Enigma!
-----------
Hiện chưa có bình luận nào