Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 29: Mơ

Chương 29: Mơ

Trong gian phòng lặng lẽ, từng tiếng hát mang theo giai điệu tươi vui vút lên như những ánh mặt trời ấm áp.

“Mơ, mơ về đôi bàn chân bé nhỏ có thể chạy tung tăng trên đồi.

Mơ, mơ về đôi bàn tay đẹp xinh có thể đón mầm xanh hạnh phúc,

Để biến những ước mơ nhỏ bé nhất trong cuộc đời trở thành hiện thực, và khao khát cho một tương lai đầy những ánh bình minh.

Cảm ơn cuộc đời này vì ngày mai ta lại được sống, lại được mơ, và được ngắm nhìn người mà ta yêu mến nhất”

Bài hát mới chỉ đi được hai phần ba đoạn điệp khúc mà thôi, tim Hoàng Chiều đã thắt lại từng đốt nghẹn ngào.

Lời lẽ này, giai điệu này, chẳng phải là bản “mơ” đó hay sao? Làm sao cậu có thể quên được đây? Bởi nó là lời hát, nhưng cũng là ước mơ suốt một cuộc đời nghiệt ngã của em trai cậu - Hoàng Lân. Ước mơ đơn giản nhất trên trần đời này, chỉ là bước trên đôi chân của chính mình, vẫy lên cánh tay reo vui, vậy mà không sao có thể trở thành hiện thực được nữa.

Bây giờ thì cậu hiểu rồi, vì lý do gì mà ngày đầu tiên khi cậu bước chân tới căn phòng của anh, lại mơ thấy Hoàng Lân trở về, vì lý do gì mà nó lại nhắn nhủ cậu những lời ấy…

Dây tơ hồng buộc lên cổ tay cậu rồi ư? Cậu đã không hiểu, đã không hiểu…Cho đến bây giờ, cảm xúc đều vỡ òa trên hốc mắt, cay xè.

Hoàng Lân…

Bản nhạc quả nhiên đã được phối lại rồi, giai điệu thật sự lại có thể vui tươi đến thế, giống như viết nốt ước mơ còn dang dở của em ở trên đời.

Và người bên cạnh anh bây giờ, lại chính là người thầy mà em luôn muốn gửi đến một lời cảm ơn, người đã khiến cho đoạn cuối con đường tiễn em đi trải đầy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chưa từng có.

Những giọt nước mắt lăn dài khỏi làn mi buông rũ, nối nhau rơi xuống. Hoàng Chiều cất lên một tiếng khàn, bật ra khỏi đầu môi một lời da diết, là lời của cậu, hay chính là lời của Hoàng Lân trăm ngàn lần muốn gửi gắm:

- Cảm ơn… Cảm ơn vì tất cả…

Tùng Bách không nghĩ một bài hát vui vẻ lại có thể khiến cho Hoàng Chiều bật khóc. Anh không biết mình lại phạm phải lỗi lầm gì rồi, vội vàng ôm lấy vai cậu:

- Hoàng Chiều, tôi hát dở lắm sao? Hay là em khó chịu ở chỗ nào?

Hoàng Chiều nở một nụ cười trong nước mắt:

- Không… Không phải… Chỉ là… Em không thể ngờ được, duyên nợ giữa chúng ta lại sâu đến vậy.

Duyên nợ, thứ mà cậu không tin, rốt cuộc lại tìm thấy ở anh.

Chân thành, thứ mà cậu đã tưởng không bao giờ tồn tại, lại chất chứa đầy trong từng cử chỉ và lời nói.

Tùng Bách… Em đã tin rồi, tin vào sự sắp đặt của số phận.

----------

Tùng Bách dù vui mừng nhưng cũng không giấu được lo âu, vươn tay muốn lau đi nước mắt cho cậu, Hoàng Chiều đã bất ngờ đỡ lấy gương mặt anh, hôn chầm tới.

Nụ hôn mang theo cả vị mặn của nước mắt, mang theo cả nỗi xúc động khó kìm trong lòng người, len lỏi theo cánh môi áp chặt.

Vũ trụ bao la, người với người quanh đi quẩn lại hóa ra cũng chỉ là một vòng nhân duyên mà thôi. Kiếp trước chúng ta rốt cuộc đã bao nhiêu lần bước chung lên một chiếc thuyền? Để giờ này… Có thể gặp được nhau.

Cây tình này đơm hoa kết trái rồi, là bởi mầm nhánh của nó đã từ lâu len lỏi, bén rễ. Ai có thể tin được, người mà cậu chờ đợi, tìm kiếm bấy lâu nay, lại là người ở ngay bên cạnh mình ngần ấy ngày tháng.

Thế nhưng đoạn nhân duyên này là cậu tự nguyện dấn thân vào. Cậu thích anh, say mến anh từ lâu rồi, việc biết được anh chính là “Mưa bụi” chỉ giống như giọt nước tràn ly. Nó giúp cậu triệt để bước ra khỏi ranh giới của chấp niệm về chữ tình – thứ mà trong lòng cậu vốn dĩ vô cùng khắc nghiệt.

Nụ hôn bất ngờ dâng tới khiến cho Tùng Bách quá đỗi hạnh phúc, trái tim cũng suýt nữa bay luôn lên mây, sung sướng cùng nhiệt tình đáp trả.

Bờ môi mải miết, thỏa đi cơn khát bao nhiêu ngày chờ mong. Đến khi tách khỏi, môi miệng ai cũng sưng đẫy một vòng.

Hoàng Chiều thở từng hơi thật nhẹ:

- Em thật sự không dám tin… Chú lại chính là “Mưa bụi”

Tùng Bách sau vài giây thẫn thờ cũng kinh ngạc hô lên:

- Sao em lại biết? Cái tên ấy tôi chỉ dùng để đi săn nhạc mà thôi, chưa từng nói cho ai cả?

Hoàng Chiều ngước mắt lên:

- Vì sao lại biết ư? Vì bản “mơ” này, người viết ra nó chính là Hoàng Lân – em trai của em.

-----------

Tùng Bách thật sự bị việc này khiến cho choáng váng, anh hỏi đi hỏi lại cậu mấy lần mà vẫn không dám tin:

- Sau đó… Tôi cũng đã liên lạc lại với em ấy rất nhiều lần, nhưng đều không có phản hồi. Thì ra… Là như vậy sao?

Hoàng Chiều chậm giọng:

- Đúng vậy, sau khi em ấy mất, mỗi lần nhìn thấy những kỷ vật liên quan em đều đau lòng và suy sụp, vì thế mới khóa lại tất cả các tài khoản, cũng gấp lại hết những bản nhạc dở dang kia. Dù sao cũng thật lòng cảm ơn chú vì đã mua bản nhạc này, nhờ sự động viên của chú, những tháng ngày cuối cùng của em ấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Tùng Bách thở dài, tiếc nuối:

- Nhạc của em ấy viết rất có hồn, vì thế người phải cảm ơn là tôi mới đúng. Có được một bản nhạc như thế, là tôi may mắn rồi.

Hoàng Chiều quay sang phía anh:

- Chú có biết vì sao em quý trọng chiếc ví kia như thế không? Bởi vì chiếc ví ấy được mua bằng chính số tiền chú đã trả cho em ấy.

Tùng Bách không giấu được ngạc nhiên:

- Thật sao?

- Thật, và đó cũng là những phút giây vui vẻ hiếm hoi trong chuỗi ngày bệnh tật dày vò. Em giữ lại chiếc ví, chính là muốn giữ lại nụ cười của em ấy bên mình.

Không gian như tĩnh lại, thời gian như ngừng trôi.

Ai đã từng mất đi người thân ruột thịt của mình, mới biết được nó xót xa đến đâu, đau đớn đến thế nào, nhất lại là khi tự tay mình chăm sóc em trai ngần ấy năm.

Hoàng Chiều mỉm cười, nụ cười u sầu day dứt, đem vài ba chuyện xưa ra kể lại. Rằng vào cái ngày đầu tiên mà cậu quờ quạng đi tìm gói mì tôm bẻ vụn đút cho nó, đến cái ngày cậu cõng nó đứng trên sườn dốc nhìn đám trẻ cùng trang lứa được tựu trường.

Nó ngây ngô bảo cậu “Anh này, giá mà em có thể tặng cho anh đôi mắt, như thế anh có thể đi học rồi”

Hoàng Chiều khi ấy nắm chặt lấy đôi tay không cân xứng của nó, chỉ có thể mím chặt đôi môi. Lân à, anh cũng đã từng ước có thể tặng cho em đôi chân đôi tay lành lặn này. Chúng ta thay nhau mỗi đứa… Làm một người bình thường một ngày, có được không?

Bản mơ ấy là tâm gan, là mơ ước, là đau thương chất chồng ngày qua ngày, tháng qua tháng của nó, cũng như của chính cậu.

Lời nói nghẹn dần đi, thay bằng những giọt nước mắt nóng hổi không cách nào kìm lại được.

Không ai có thể nói thêm một lời nào nữa, kẻ điểm nhẹ lên từng ngón tay ai mân mê dìu dịu, kẻ khép lại mí mắt, lẩm nhẩm lời bài hát không thể nào quên.

“Cảm ơn cuộc đời này vì ngày mai ta lại được sống, lại được mơ, và được ngắm nhìn người mà ta yêu mến nhất”

Đó cũng là lý do mà Hoàng Chiều yêu thích nhất khoảnh khắc của bình minh – khoảnh khắc của một ngày mới lại bắt đầu.

----------

Từ đêm này, sau khi bí mật về bản nhạc “Mơ” được hé lộ, Hoàng Chiều đã không còn dừng ở một từ “thích” nữa rồi. Cậu xác định rõ ràng, anh sẽ trở thành người yêu - người đồng hành cùng với cậu.

Tùng Bách thì càng không phải nói, vừa nhận được cái gật đầu của cậu đã mừng như mở cờ trong bụng. Anh tranh thủ mọi lúc để gần gũi trò chuyện cùng cậu, những nụ hôn vụng trộm nơi công sở cũng đã bắt đầu xuất hiện.

Cả hai phía đều mở lòng khiến cho tình cảm phát triển lên trông thấy, vui vẻ nồng ấm đến mức đến cả mơ anh cũng cười.

Tuy vậy Tùng Bách vẫn luôn tự đặt ra giới hạn của riêng mình, nhiều lắm cũng chỉ dừng ở việc hôn sâu và sờ mó một chút.

Anh lo rằng nếu tấn công dồn dập, hoặc gợi ý cho cậu những chuyện đi quá xa sẽ khiến cậu phản cảm và bài xích, dù sao cậu cũng không phải là gay thuần.

Mặc cho anh còn đang e dè đủ thứ, từ từ tiếp cận, chậm rãi gợi ý, hướng dẫn nọ kia. Hoàng Chiều cậu thẳng thắn thừa nhận: Cậu muốn anh lên giường càng sớm càng tốt.

Nào có phải một mình anh phải chịu đựng đâu? Cậu cũng nhịn đến là khổ sở. Theo sinh nhật thật cậu đã bước qua tuổi 22 được mấy tháng rồi, ở độ tuổi này sinh lý đang bước vào thời kỳ đỉnh cao. Mỗi sáng mỗi tối nằm bên cạnh anh mà không được thỏa mãn tới cùng, thật là một sự thiệt thòi lớn.

Và đương nhiên, chịu thiệt trước giờ không phải là phong cách của cậu. Thế nhưng xem ra Tùng Bách luôn tự coi bản thân là một chiếc Top cứng như sắt, chưa từng có ý định nằm dưới.

Hoàng Chiều đan hai tay lại với nhau, cẩn thận suy nghĩ.

Nếu như giả bộ nai hiền, nói rằng sợ đau, vậy thì nhất định anh sẽ dỗ dành cậu đến hết nước bọt, hơn nữa nếu làm thế thì cũng quá yếu đuối rồi. Cậu có thể diễn hay như thật, nhưng riêng về phương diện này thì không muốn diễn lắm.

Còn nếu miễn cưỡng anh, dùng sức đè người, như thế khả năng cao anh sẽ bị thương. Cậu đã xem rất nhiều tài liệu cả về tình dục lẫn y khoa, việc làm tình giữa hai người đàn ông cần khá nhiều kỹ thuật, đặc biệt là phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu không muốn khiến anh phải chịu đựng mà là cùng nhau tận hưởng. Vả lại nếu cậu dùng cách cứng rắn, anh sẽ phát hiện ngay ra bộ mặt thật của sói.

Không phải là cậu có ý định lừa dối anh đến cùng, những chuyện về mẹ Lam, Thông gấu hay thân phận thật sự của cậu, chắc chắn sẽ có ngày cậu cho anh biết.

Thế nhưng không phải là bây giờ.

Ít nhất thì hiện tại lời yêu cũng chưa nói, ngay cả việc làm tình cũng chưa đâu vào với đâu. Nếu như nói ra ngay lúc này, với bản tính của anh chắc chắn sẽ chạy mất. Vậy không phải là công toi hay sao?

Hơn thế tuy đàn em đã báo lại, mẹ cậu dù đã rút chân khỏi lô hàng cấm kia, không hợp tác cùng với đám người đó nữa, nhưng cho đến hiện tại cậu vẫn chưa nhận được lời hứa của bà. Đồng nghĩa với việc cậu chưa thể an tâm cho được.

Nếu như bây giờ cậu công khai mối quan hệ của hai người, đưa anh về, sẽ khiến cho bao công sức gần một năm nay của cậu đổ sông đổ bể cả. Cậu đã cố nén nhịn nỗi nhớ bà lâu như thế, dằn lòng cắt đứt tất cả mọi liên lạc chỉ để mong đến ngày bà hiểu ra. Cậu thật sự không muốn đánh đổi.

Vậy, phải làm sao đây?

Phải làm sao để vừa ăn trọn được người, lại vừa trọn vẹn được mọi mặt?

Hoàng Chiều lắng tai nghe tiếng nước chảy đan cùng vài lời hát vu vơ vừa cất lên từ phía buồng tắm, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Hình dáng của anh theo từng ngón tay mân mê, giống như khắc sâu trong đầu, hiện rõ. Bờ vai tròn, khuôn ngực đầy tay, và cả thân thể ấm áp ấy nữa…

Nếu như có thể đem côn thịt của cậu xỏ xuyên làm anh đến bật khóc, thật sự không có bức tượng nào có thể điêu khắc nổi khoảnh khắc chết người ấy…

Thèm khát, ham muốn, chinh phục và chiếm hữu.

Bản năng của một người đàn ông, của một con sói đội lớp cừu, cậu đều có cả.

Tùng Bách, suy cho cùng… Vẫn phải là nhanh chóng đem anh đè xuống mà ăn thôi.

Cái này, dù sao cũng không thể trách cậu.

-----------

*Lời tác giả: Ê hê hê hê

Lót dép ngồi đợi gà mổ thóc.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo