ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 29: HOÀNG TỬ PHI

CHƯƠNG 29: HOÀNG TỬ PHI
 
*Vì cả hai người cùng là nam, nên cưới nhau sẽ gọi là phu phu.
Kiến Văn: Phu quân
Cảnh Bình: Tiểu phu lang
---------
Sau khi Cảnh Bình mang được song thai. Kiến Văn và Ngọc Liên lập tức bẩm lên Hoàng Thượng, tha thiết xin sắc phong Cảnh Bình làm Hoàng Tử Phi.
Vì Cảnh Bình là nhi tử của Đỗ Kinh Trọng, nên ông cũng được triệu tới.
Thiệu Huy cất giọng:
- Trẫm dù rất đau lòng chuyện của Vĩ Trí. Nhưng đó cũng là việc hắn đáng phải chịu. Trẫm tuyệt đối không giống như phường hôn quân mà giận cá chém thớt. Ngược lại, Trẫm cảm thấy có lỗi với cha con ngươi.
Đỗ Kinh Trọng và Cảnh Bình lập tức thi lễ:
- Thần không dám!
Thiệu Huy ra hiệu miễn lễ:
- Thông thường, Tú Cung phải sinh được Hoàng Tôn Alpha mới có thể phong làm Hoàng Tử Phi. Thế nhưng xét thấy Chính Thái Y có nhiều công trạng. Đỗ Tú Cung trong hoạn nạn vẫn luôn ở bên cạnh Cửu nhi, là người có phẩm hạnh và nhân cách cao quý. Lại cùng với Cửu nhi lưỡng tình tương duyệt, mang được song thai. Vì thế, Trẫm đồng ý sắc phong cho Đỗ Tú Cung trở thành Hoàng Tử Phi. Đây cũng coi như Trẫm bù đắp cho cha con ngươi.
Thiệu Huy thật lòng suy nghĩ đến những ngày tháng mà Đỗ Kinh Trọng phải chịu hàm oan. Và một phần nữa cũng là vì Kiến Văn.
Là một Phụ Hoàng, vậy mà lại để nhi tử của mình đến bước đường cùng. Phải liều mạng đi cầu cứu Hoàng Thúc. Để cho phủ Nam Thanh bao nhiêu năm qua thiếu thốn đủ bề. Ông vẫn vì những chuyện này mà áy náy. Hôm nay, rốt cuộc cũng có thể nhẹ lòng được vài phần.
Tất cả mọi người trong điện đều vui mừng thi lễ:
- Đa tạ ân điển của Hoàng Thượng!
Kiến Văn và Cảnh Bình siết chặt lấy tay nhau, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.
Vừa trở về Liên Phượng Cung, mặc kệ Ngọc Liên hay Đỗ Kinh Trọng còn ở đó mà cả hai đã ôm chầm lấy nhau.
- Kiến Văn huynh!
- Gọi ta phu quân!
- Phu quân!
Cảnh Bình gọi thật to. Đôi mắt long lanh nhìn người đầy vui sướng, bất ngờ kiễng chân hôn “chụt” một cái lên môi Kiến Văn.
Kiến Văn vuốt nhẹ tóc cậu, đáp lại bằng một nụ hôn rơi xuống trán:
- Tiểu phu lang của ta!
Đỗ Kinh Trọng “húng hắng ho”:
- E hèm…Khụ… Cảnh Bình, sao con chẳng có chút lễ nghĩa nào của Omega hết vậy?
Cảnh Bình lúc này mới chịu buông Kiến Văn ra, cười hì hì:
- Cha à! Con và huynh ấy bây giờ mới chính thức được tính là phu phu! Con không vui sao được? Xem cha kìa, râu cũng đang vểnh hết lên mà còn nói con!
Kiến Văn yêu chiều cậu, đỡ lời:
- Nhạc phụ, đệ ấy nói rất đúng. Chúng con đều thật lòng mong muốn sớm được kết thành phu phu. Có trời đất cha nương chứng giám. Bây giờ được thỏa ý nguyện, đúng là mừng không kể xiết.
Đỗ Kinh Trọng hướng về phía Ngọc Liên:
- Liên Phi nương nương, Bình nhi được ta chiều quá nên hư, lễ nghĩa thật sự có phần chưa được. Mong nương nương thứ lỗi cho.
- Đỗ lão không ở chung với chúng nên có phần lạ lẫm. Chứ hai đứa nhỏ này ngày nào mà không cho ta ăn cẩu lương? Ta đã sớm quen rồi! Mà như thế mới là tốt chứ! Cả đời ta trải qua bao nhiêu tranh giành, gom nhặt níu giữ từng chút sủng ái. Đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ chỉ mong bọn chúng được vui vẻ, được hạnh phúc. Ta như thế còn không hài lòng hay sao? Hơn nữa trong bụng Bình nhi đang có tới hai mầm nhỏ, chiều chuộng thêm một chút cũng không tính là gì! Đỗ lão không cần khách sáo quá.
Đỗ Kinh Trọng nghe được những lời này, trái tim già nua cũng đã hoàn toàn cởi bỏ được nút thắt siết nghẹn bấy nhiêu năm.
Nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt Cảnh Bình. Nhìn cách mà Liên Phi cùng Kiến Văn yêu thương che chở cho cậu. Suy nghĩ trong ông đã thật sự đổi khác rồi.
Thì ra không phải cứ bước chân vào chốn hậu cung, liền sẽ sống cả đời trong lạnh nhạt toan tính.
Thì ra không phải cứ là Mệnh Cách Phượng Hoàng, mỗi một lần đập cánh đều sẽ bị tơ vàng quấn chặt. Chịu đựng sự giam cầm.
Mà có thể sẽ khác, rất khác.
Là hạnh phúc và sự tự do ngập tràn trong từng hơi thở.
-------
Lệ Phượng Cung.
Cẩm Lệ hỏi Chi ma ma tới lần thứ hai:
- Ngươi nói cái gì?
- Nương nương, Hoàng Thượng đã ban thánh chỉ, sắc phong Đỗ Tú Cung làm Hoàng Tử Phi rồi. Nửa tháng nữa sẽ đại hôn. Nội vụ phủ và tứ phòng đang tất bật chuẩn bị, không thể sai được đâu.
Cẩm Lệ gần như ngã ngồi xuống ghế.
Từ trước tới nay, các Tú Cung cho dù có xuất thân hiển hách thế nào, nhưng khi chưa sinh được Hoàng Tôn Alpha, nhiều lắm cũng chỉ là Thứ phi. Tên Cảnh Bình đó còn chưa hạ sinh, vậy mà đã được phong làm Hoàng Tử Phi.
Việc này càng chứng tỏ song thai trong bụng hắn chắc chắn là Alpha.
Chi ma ma hiểu rõ tâm tình của Cẩm Lệ, bèn nói nhỏ:
- Nương nương, hôm nay nô tì đi qua tẩm cung của Ngô Vương, có nghe được đám nô tài bên đó nói vài chuyện.
Cẩm Lệ lập tức quắc mắt:
- Còn úp mở cái gì? Mau nói!
- Nô tài bên đó nói, Ngô Vương sau khi dự đại hôn của Cửu Hoàng Tử xong, sẽ lập tức trở về Bắc Cương.
Cẩm Lệ suy nghĩ một lát, cơ mặt cũng giãn dần ra. Rất nhanh đã ngẩng cao đầu, từ trên nhìn xuống:
- Chi ma ma, ngươi theo hầu ta bao lâu rồi?
- Dạ, 13 năm.
- Ừm, ngươi có một người con nuôi ở ngoài cung, đúng không?
Các cung nữ không thể xuất giá. Vì thế khi về già có chút tiền chút quyền, thường sẽ lén nhận một vài người con nuôi ngoài Cung. Mục đích là để sau này về già may ra thì có chỗ nương tựa, nếu không ít nhất khi chết cũng có nơi thờ cúng. Không phải chịu cảnh làm cô hồn vất vưởng.
Thế nhưng việc này lại vi phạm cung quy. Nếu để chủ tử biết được, nhẹ thì phạt trượng, nặng thì vừa bị phạt trượng vừa bị đầy xuống khố phòng, làm việc khổ sai.
Chi ma ma lập tức quỳ sụp:
- Nô tì có tội… Nương nương, nô tì cũng chỉ là nghĩ đến cảnh già, phòng xa một chút. Mong nương nương thứ tội.
- Ta đâu có ý trách ngươi? Mà ngược lại, ta còn muốn xem xem, nó có đủ phúc phần để làm lính gác cổng thành không kìa? Nếu thật sự vào được, còn không phải mẹ con ngươi tha hồ gặp gỡ? Đâu cần phải chờ tới mỗi tháng được ân chuẩn ra ngoài cung mua đồ, lại lén lút gặp một hai canh giờ?
Chi ma ma làm sao không hiểu ý trong lời nói của Cẩm Lệ?
- Nương nương xin cứ sai bảo. Nô tì lập tức đi làm ngay.
- Làm ngay thì không cần. Nhưng cứ chuẩn bị trước. Sau khi Ngô Vương rời khỏi Kinh Thành, ra tay cũng chưa muộn.
----------
Những ngày sau đó, Liên Phượng cung kết hoa treo đèn khắp nơi rực rỡ. Vải đỏ buộc kín cành cây. Đám cung nô rộn rã nói cười.
Ngân lượng từ bên Hoàng Phượng Cung đã được nội vụ phủ chuyển qua. Ngọc Liên không tiếc tay chi dùng cho buổi đại hôn này. Nào vòng như ý, khóa cát tường, hỷ phục, mũ phượng, đều là những vật phẩm xa hoa lộng lẫy nhất.
Không khí từ Liên Phượng Cung khiến người ta bất giác cũng thấy vui lây. Thiệu Huy cũng vì thế mà bớt suy tư việc cũ, thường xuyên lật thẻ thị tẩm Ngọc Liên.
Kiến Văn và Cảnh Bình làm sao quên được vị Hoàng Thúc và cũng là ân nhân đời mình. Cả hai cũng đã sớm viết thiệp đỏ, cùng nhau tới báo tin hỷ.
- Tham kiến Hoàng Thúc, Sở tướng quân. Đây là thiệp hỷ cho chính tay chúng con cùng viết.
- Mong Hoàng Thúc và Sở tướng quân nể mặt, tới dự đại hôn của chúng con.
Ngô Hoài đón lấy thiệp hỷ:
- Là đương nhiên rồi! Ta sao có thể không tới được chứ!
Sở Mạch cũng vui vẻ tiếp lời:
- Quà đại hôn cũng đã chuẩn bị xong rồi!
- Cửu nhi xin đa tạ!
Bốn người cùng nhau trò chuyện khá lâu. Chủ đề cũng rất phong phú. Càng nói, Ngô Hoài lại càng thấy yên tâm về vị “Thái tử” chưa được sắc phong này. Kiến Văn chẳng những văn võ song toàn, mà quan trọng nhất là am hiểu tường tận về đời sống của con dân. Biết được dân chúng mong cầu điều gì. Một vị Hoàng Đế không thể chỉ là kẻ đứng ở trên cao nhìn xuống qua một lớp tấu chương chẳng biết có mấy phần hư thực.
- Con và tên Khải Sinh đó đúng là một bùn một vàng. Hắn không thể so với con được.
- Hoàng Thúc quá khen rồi.
- Ta không nói quá. Hắn muốn nhúng tay vào Bộ Hộ - là nơi nắm giữ toàn bộ ngân khố và lương thảo của toàn Giao Châu Quốc. Ấy vậy mà ngay cả điều cơ bản nhất là giá gạo giá dầu, phát chẩn cứu đói hắn còn không biết. Đúng là vô liêm sỉ! Mà nhắc đến hắn, ta cũng phải dặn con cho kỹ: Mẹ con hắn luôn như hổ rình mồi với cái danh vị Thái Tử, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái bụng của Cảnh Bình đâu.
Kiến Văn nắm lấy tay Cảnh Bình trấn an, rồi hướng về phía Ngô Hoài:
- Điều này Cửu nhi hiểu rõ. Vì thế tất cả những người chăm sóc cho đệ ấy đều là thân tín. Thực dùng, y phục, thuốc an thai, mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
- Ngay bây giờ thì cũng chưa cần quá lo. Nhưng ta đã tung tin rằng sau đại hôn của các con, ta sẽ trở về Bắc Cương. Chắc chắn mẹ con ả sẽ không chờ lâu được đâu. Đến lúc ấy chúng ta tương kế tựu kế, vạch trần bộ mặt thật của chúng. Để chúng trả giá thích đáng. Như thế vừa có thể gạt bỏ mối nguy cho song thai trong bụng Cảnh Bình. Vừa có thể đạp tên Khải Sinh đó một đạp, vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng đến Hoàng vị nữa.
Ngô Hoài nhìn về phía Kiến Văn:
- Sao hả? Đừng nói đã đến nước này rồi con còn định từ chối đề nghị của ta đây chứ?
Kiến Văn hít một hơi thật sâu, dõng dạc:
- Cửu nhi nguyện ý nghe theo Hoàng Thúc. Tuyệt đối sẽ không để người thất vọng.
Ngô Hoài vỗ đùi, cười ha hả:
- Tốt! Tốt lắm! Ta không thích nhất chính là tính cách mềm yếu của Phụ Hoàng con. Bậc Alpha trong Hoàng Thất không được mất đi tính người, nhưng ít nhiều cũng phải có chút nhẫn tâm. Nếu không chắc chắn sẽ rơi vào vòng lặp giống như huynh ấy. Để Hoàng Hậu và Lệ Quý Phi thao túng bao nhiêu lâu nay. Suýt thì mất đi viên ngọc quý nhất là con.
- Cửu nhi đã rõ. Cảm tạ Hoàng Thúc tương trợ.
Kiến Văn và Cảnh Bình nhiều đêm trằn trọc, rốt cuộc cũng đã thông suốt rồi.
Thực ra, khi chưa biết đến sự tồn tại của hai mầm nhỏ, cả hai vẫn còn có chút do dự. Thế nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ tới việc sau khi Ngô Vương rời đi. Mỗi ngày hai mầm nhỏ đều phải đối diện với nguy hiểm, không biết có thể bình an mà chào đời hay không?
Chút do dự ấy cũng tan biến.
Không có thực quyền, làm sao bảo vệ được những người mà ta thương yêu?
----------
 
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo