GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 29: KHÔNG THÍCH ANH

CHƯƠNG 29: KHÔNG THÍCH ANH

25 ngày liền tù tì, không một ngày nào mà Trần Hào không đến. Nào thì hoa, nào thì quà, nào thì quần áo điện thoại mới. Tất cả đều bị Tuấn Kiệt tống ra ngoài cùng với chủ nhân của nó.

Vậy mà anh ta vẫn không có một chút ý định nào là sẽ dừng lại.

Tuấn Kiệt mẹ nó vừa hoảng vừa tức đến phát điên rồi. Không làm sao được, cậu trưng ngay một chảo mắm tôm để chình ình trên bếp.

Quả nhiên hôm nay Trần Hào vừa bước vào đã nhăn mặt.

Tuấn Kiệt cười thầm:

- Không phải anh thích mùi hương của tôi sao? Vậy thì ngày nào tôi cũng trưng mắm tôm cho anh ngửi! Nếu còn tới đây nữa, tôi trét luôn cả mắm lên người!

Nhưng cậu đắc ý không được bao lâu, Trần Hào đã một đường tóm lấy tay cậu, kéo thẳng ra xe.

- Anh lôi tôi đi đâu! Trời ạ!Còn chưa đóng cửa! Bỏ tôi ra!

Trần Hào “nhồi” cậu vào trong xe:

- Đến khu D đi.

- Vâng.

Tài xế rõ ràng nhìn thấy cậu đang vùng vẫy nhưng vẫn như tai điếc mắt mù. Hoàn toàn bỏ qua sự “cầu cứu” của cậu, chỉ chuyên tâm lái xe.

Đến cái nơi gọi là khu D. Trần Hào lại cậy sức mà kéo cậu vào sảnh, thẳng tới phòng lớn có bể bơi riêng.

“Ùm” một tiếng, anh gần như là vác cậu thả xuống hồ.  

Tuấn Kiệt trồi lên:

- Mẹ kiếp! Anh làm cái quái gì vậy hả!

Trần Hào từ trên bờ hạ thấp người, cúi xuống nắm lấy cằm cậu:

- Mời em đi ăn em không đi, muốn cùng đi mua sắm em cũng không chịu. Muốn đầu tư hệ thống phòng khám cho em, em từ chối. Hỏi em thích cái gì em cũng không nói. Gần một tháng rồi! Ngày nào tôi cũng cố gắng tranh thủ từng chút thời gian để đến thăm em! Vậy mà giờ đến ngay cả mùi hương của em, em cũng muốn tự hủy. Em rốt cuộc là muốn tôi phải làm sao mới được?

Tuấn Kiệt chớp mắt vì bị nước nhỏ vào. Chắc đúng là do nước làm nhòe rồi nên cậu mới thấy gương mặt Trần Hào kỳ quặc như vậy.

Là đẹp trai, thì vẫn đẹp từ trước tới giờ rồi. Nhưng sao hôm nay…Lại có chút chua xót, có chút bất lực, và cả… buồn nữa?

Trần Hào buông tay ra khỏi cằm cậu:

- Những việc trong quá khứ tôi không cách nào sửa được. Nhưng tương lai thì vẫn còn đó! Tại sao em không chịu hiểu chứ?

Gần một tháng đi đi lại lại giữa Hải Phòng và Hà Nội. Từng giờ từng phút đều phải sắp xếp căn ke mới có được khoảng trống để đến bên người. Thế nhưng cậu đến ngay cả một cái nhìn tử tế dành cho anh cũng không có. Những gì mà anh có được chỉ là sự xua đuổi cùng xa lánh.

Tuấn Kiệt bước lên khỏi bể bơi, mặc kệ nước trên tóc nhỏ đầy xuống mặt, cậu cũng không muốn lau đi nữa:

- Anh chỉ hỏi vì sao người khác không chịu hiểu cho anh. Nhưng anh có bao giờ hiểu cho người khác không? Phải rồi, với một Cậu Cả như anh, có thứ gì mà không giải quyết bằng tiền được? Chỉ cần anh chi tiền ra thôi, là tất cả mọi thứ đều ok hết, đúng không? Vậy những tổn thương mà tôi phải chịu thì sao? Anh cho rằng chỉ cần mở lại phòng khám, thì tôi sẽ quên đi cái ngày mà anh đốt phá nơi đó sao? Hay là chỉ cần đưa cho tôi thật nhiều tiền, thì nỗi  oan ức khi bị ném dưới hầm lạnh sẽ tự khắc biến mất? Và cả đêm hôm đó nữa. Không thể nào chỉ vì tôi cũng là gay mà có thể thản nhiên chấp nhận việc bị anh cưỡng hiếp. Với anh đó là yêu thích, còn tôi, đó là sự chà đạp lên cơ thể và lòng tự trọng. Tôi cũng là một con người, có nhân cách và tự tôn của mình. Và anh, chính anh, đã dẫm đạp lên tất cả.

Tuấn Kiệt hít một ngụm khí, sự chua xót dâng ngập chóp mũi:

- Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ nói ra những điều này, không phải vì tôi không biết đau. Mà chỉ bởi vì khoảng cách giữa anh và tôi là quá lớn. Nói trắng ra là vì tôi sợ anh sẽ làm hại tôi và Mạnh Kha, nên buộc phải nhẫn nhịn sự vô lý của anh những ngày qua. Nếu anh không phải là Cậu Cả của Trần Gia, nếu anh chỉ là một người bình thường. Vậy thì ngay từ khi tỉnh dậy trong đêm đó, tôi đã lấy cả cái đèn ngủ mà táng vỡ đầu anh rồi. Chẳng qua thế lực của Trần Gia quá mạnh. Một kẻ xuất thân tầm thường như tôi, không dám chống lại, chỉ có thể loanh quanh chạy trốn mà thôi.

Trần Hào nghe từng lời, trái tim nhói lên đau quặn.

Cảm giác của cậu, là đều biết, đều hiểu, là đau đến không nói được. Uất ức với sự bất công đến bật khóc, cũng chỉ có thể giả vờ như một kẻ ngốc vô tư.

- Tuấn Kiệt…Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi… Chỉ là, anh thích em, nhưng không biết phải làm thế nào để em tha lỗi cho anh cả.

Tuấn Kiệt lắc đầu:

- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi: Tôi không thích anh. Anh rõ ràng có nghe, có hiểu. Nhưng lại cứ cố tình lờ đi.

- Em…

- Anh đừng đến nữa, giữa chúng ta không thể có kết quả đâu. Tôi sẽ không thích anh, càng không muốn cùng anh tiến xa hơn nữa.

Tuấn Kiệt quay đi, mỗi một bước chân đều in hằn vết nước.

Trần Hào bước theo, nắm lấy tay cậu:

- Đừng mà! Đừng như vậy!

- Buông ra đi.

- Không! Anh không buông!

- Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ chỉ càng hận anh hơn mà thôi!

Những ngón tay tách dần, không đành lòng… Nhưng lại sợ người kia càng thêm hận. Sợ rằng cố tình ôm lấy, cố tình giữ lại, thì khoảng cách lại càng xa.

Trần Hào sững người, nhìn theo bóng lưng ướt vải. Từ tận đáy lòng, nỗi buồn như một màn sương đen kịt bao phủ lấy.

Một Cậu Cả nắm trong tay một Gia Tộc lớn, có sức ảnh hưởng kinh người. Một Cậu Cả mà từ trước tới nay chỉ có đối phương là kẻ chủ động tiến tới mời gọi ve vãn.

Vậy mà khi biết thích một người… Lại bối rối đến thế này, không biết phải làm sao cho đúng cả.

-------

Sau cánh cửa là một tiếng thở dài.

Tuấn Kiệt cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường. Yêu- nếu có - cũng chỉ nên yêu một người bình thường. Đằng sau lưng một kẻ bị gia đình ruồng bỏ như cậu, là vách núi. Chỉ cần sơ xảy trượt chân, liền ngã đến tan xác. Mà tan xác cũng không đáng sợ bằng việc trái tim vỡ nát, cảm giác đó thật sự sống không bằng chết.

Cậu đã tận mắt nhìn Mạnh Kha như thế rồi… Cậu sợ. Thật sự rất sợ.

Sự lạc quan và tích cực của cậu có cố gắng cũng chỉ có giới hạn thôi. Cậu không dám vượt qua khỏi thứ gọi là ranh giới an toàn.

Kẻ khác đau còn có nơi để trở về, để làm điểm tựa. Cậu thì có ai? Ngoài Mạnh Kha  với một tâm hồn cũng đã đủ chằng chịt vết thương?

Tiến thêm với Trần Hào, dù chỉ là một bước thôi, cũng đồng nghĩa với việc cậu mang trái tim của mình ra đánh cược. Cậu không dám. Thật sự không dám.

Nên là… Nếu nỗi buồn trên gương mặt anh là thật. Vậy thì xin lỗi anh, Trần Hào.

Giữa chúng ta, vốn dĩ không nên tồn tại bất kỳ một cảm xúc nào.

Cứ lướt qua vai nhau thế thôi, cứ quên nhau như chưa từng gặp gỡ. Anh trở về làm Cậu Cả của anh, còn tôi, vẫn sống cuộc đời bình dị của mình.

--------

Cánh cửa phòng khách sạn lần thứ hai mở ra, Trần Hào đang ngồi lặng trên ghế lập tức hướng ánh mắt ra ngoài.

Cứ nghĩ cứ mong rằng đó là Tuấn Kiệt trở lại. Dù là trở lại để mắng anh đánh anh cũng được. Nhưng không phải.

Triều Vĩ sải đôi chân dài bước tới:

- Sao vậy? Gặp không đúng người muốn gặp nên không vui à?

Trần Hào chán ghét ra mặt:

- Nếu muốn lấy lại số tiền đó, tới văn phòng mà lấy. Đừng làm phiền tôi.

- Ever đã giao tiền thì sẽ không bao giờ lấy lại cả. Cho dù cậu ta có thật sự không phải kẻ trộm đi chăng nữa.

Triều Vĩ tự kéo ghế ngồi xuống:

- Sao? Bị cậu ta từ chối rồi?

- Không liên quan đến anh!

- Có liên quan. Chuyện này tôi nhất định phải can thiệp.

Trần Hào cau mày. Không phải tên này cũng thích Tuấn Kiệt chứ?

-  Tôi nói cho anh biết! Tôi đã nhìn trúng em ấy rồi! Dù thế nào cũng không đến lượt anh!

Triều Vĩ châm điếu thuốc, trong lòng buồn cười không chịu được:

- Bình tĩnh đi. Không phải ai cũng thích mùi của cậu ta đâu. Chẳng qua là đã cầm tiền của người ta, không làm cho xong thì không được.

Trần Hào lườm Triều Vĩ một cái cháy mặt.

Triều Vĩ nhả khói thuốc:

- Cậu có biết vì sao cậu ta từ chối không? Bởi vì cậu chỉ cho thứ mà cậu có, chứ không cho thứ mà cậu ta muốn.

- Nhảm nhí! Tiền bạc, địa vị, em ấy muốn thứ gì mà tôi không cho được?

Triều Vĩ ngả người ra ghế:

- Bởi vậy mới nói mấy người như các cậu đều mù hết. Nếu như cậu ta cũng giống cái tên Thiên Phúc hay mấy người mẫu diễn viên gì đó, đều muốn bu lấy cậu chỉ vì tiền và địa vị. Vậy thì cậu có được cậu ta hay không cũng có ý nghĩa gì đâu? Đều như nhau hết! Cũng là đổi tình lấy tiền mà thôi! Tìm người khác không phải nhanh hơn sao?

- Em ấy không giống bọn họ!

- Nhưng cậu chỉ cho cậu ta được những thứ đó!

- Tôi…

- Moi trái tim của cậu ra đi. Cho cậu ta thấy sự chân thành. Cậu ta đang rất sợ đó.

- Sợ?

- Đúng thế. Khách hàng chịu chi tiền để cứu cậu ta ra khỏi Trần Gia, là người em họ đang trọ cùng kia.

- Mạnh Kha? Cậu ta làm sao có thể?

- Đúng vậy, bán cả da cả xương hai anh em họ cũng không thể có nổi số tiền lớn như thế. Vì thế Mạnh Kha đã bán thân cho đại thiếu gia của tập đoàn Toàn Trí- Trí Lượng. Giữa bọn họ có khúc mắc rất lớn, đã dày vò nhau mấy năm rồi. Điều này khiến vị bác sĩ nhỏ của cậu sợ chết khiếp. Dù có bỏ qua tất cả mọi hiểu lầm trước đây của hai người đi. Chỉ với một điều duy nhất rằng cậu là Cậu Cả của Trần Gia, cũng đã đủ để cậu ta lùi 1000 bước rồi.

Trần Hào hít vài hơi thật sâu. Nghe cho kỹ từng chữ một, nghi hoặc:

- Vì sao anh lại nói cho tôi những điều này?

- À, bởi vì Mễ Gia có vài tàu hàng đang bị kẹt ở cảng Hải Phòng. Việc thông quan tương đối khó khăn. Tôi muốn cậu giúp.

- Mễ Gia?

- Ừm, “vợ” tôi là Cậu Hai của Mễ Gia. Lô hàng này cực kỳ quan trọng với em ấy. Tôi muốn ghi điểm một chút. Phiền cậu rồi!

Triều Vĩ vừa nói vừa rót rượu trên bàn ra hai chiếc ly.

Trần Hào nhìn ly rượu vừa được đẩy tới:

- Nếu tôi từ chối thì sao?

- Cậu sẽ không từ chối đâu. Bởi vì tôi biết, cậu đã thích cậu bác sĩ nhỏ kia rồi. Không thể dứt được.

Trần Hào suy nghĩ thoáng qua, vươn cầm lấy ly rượu.

“Keng” một tiếng. Giao dịch coi như đã hoàn thành.

Triều Vĩ cũng cho Trần Hào biết thêm một số thông tin khác liên quan đến Tuấn Kiệt.

Nhưng mặc dù được Triều Vĩ “chỉ điểm” Trần Hào vẫn chưa biết được bản thân nên bắt đầu từ đâu, thể hiện sự chân thành của mình như thế nào mới đúng.

Tuấn Kiệt… bác sĩ nhỏ của tôi ơi.

Em thật sự làm tôi như phát điên rồi… Muốn lại gần, không dám lại gần.

Muốn đem em nhốt lại, càng không dám dù chỉ là nghĩ đến.

Rốt cuộc phải làm sao mới khiến em gỡ bỏ thành kiến được đây?

---------

Bình luận

Moa
Moa
Đăng vào 24/04/2026 23:41 Trả lời

Bởi sợ là đúng r:)) oi a Vĩ number 1

1 mét 50
1 mét 50
Đăng vào 24/04/2026 21:55 Trả lời

Vĩ Kều : anh làm tất cả mọi điều cũng vì anh thôi 😁

Iuuu
Iuuu
Đăng vào 24/04/2026 21:52 Trả lời

“Tuấn Kiệt …. Bác sĩ nhỏ của tôi ơi” may cho Hào là có anh Vĩ chỉ điểm đấy

Ngọk
Ngọk
Đăng vào 24/04/2026 21:39 Trả lời

Anh vĩ cai gì cũng biêt he

embé
embé
Đăng vào 24/04/2026 21:26 Trả lời

Phải như nào anh Hào, phải chịuu thoi

Bơ
Đăng vào 24/04/2026 21:11 Trả lời

"vị bác sĩ nhỏ của tôi ơi, em thật sự làm tôi phát điên rồi ~~" em đg nghĩ nếu có bản live-action thì nó sẽ cring cring thế nào nữa 🥹🥹

Không ngốc
Không ngốc
Đăng vào 24/04/2026 21:51

Nó keo ngất luôn em ạ Rung ring

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 24/04/2026 20:52 Trả lời

A Vĩ chấm mút nhiệt tình cho e. Thay tiền trà bánh a lm mai, 2 ô tướng kia liệu mà hậu đãi.

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 24/04/2026 20:39 Trả lời

Đỉnh từng chữ ..hấp dẫn quá

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 24/04/2026 20:19 Trả lời

phải làm thao hả?? còn lâu. cứ mong chờ đi. tui chưa thấy thành ý

Storm
Storm
Đăng vào 24/04/2026 20:19 Trả lời

anh Vĩ , " vợ " ảnh thích ảnh từ đầu nên ảnh mạnh miệng thiệt. anh Vĩ truyền ít kinh nghiệm theo đuổi " vợ " cho anh Hào với

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 24/04/2026 20:03 Trả lời

đọc phê thiệt

Hẹn ước 10 năm
Hẹn ước 10 năm
Đăng vào 24/04/2026 19:56 Trả lời

chờ anh Lượng ra sân. hạnh phúc của mọi người đều đang chờ anh đó

Gửi bình luận
nut-zalo