Một Mét Chín Mươi
Chương 29: Sao La Hầu

Chương 29: Sao La Hầu.

Nhĩ và tên còn lại cũng đã buông tay, đám đàn em Đầu Lĩnh nhanh chóng rút khỏi. Lúc này, đám nhân viên nhà hàng cùng quản lý cũng đã lên tới, tụm thành đám đông đứng dạt sang một bên, tên quản lý rón rén:

- Các anh… Có cần hỗ trợ gì không?

- Dọn sạch sẽ đi, toàn bộ chi phí cứ tính gấp đôi.

- Vâng!

Người quản lý bước tới, lập tức cho nhân viên thu dọn. Mễ Lân vẫn còn lăn bò dưới đất, cả người cậu ê ẩm hết cả, đặc biệt là cái sống mũi, hình như đã bị dập đến tươm máu, ngước mắt nhìn về phía Triều Vĩ:

- Sao lại không đỡ tôi? Đau lắm đó?

Triều Vĩ trừng mắt, anh không biết là nên thương hay nên giận cái kẻ điên này nữa, thế nhưng khi dòng máu từ trong hốc mũi sưng đỏ của Mễ Lân chảy ra, anh rốt cuộc cũng kiềm không được, đưa một bàn tay vươn tới:

- Còn biết đau? Là ai tự tìm?

Chỉ là một cái chạm tay thôi, nhưng đã bớt đau nhiều lắm, bởi cậu biết suy cho đến cùng anh vẫn là quan tâm cậu, nhỏ giọng:

- Triều Vĩ, hôm trước là tôi cứu anh, hôm nay là anh cứu tôi. Chúng ta thật có duyên.

Triều Vĩ lắc đầu.

Duyên kiểu gì thế này? Sao La Hầu mới đúng! Toàn bộ việc làm ăn này đều đi tong cả.

-----

Sau khi đã chi ra một số tiền không nhỏ “dọn dẹp” sạch sẽ việc xảy ra ở khách sạn, cả ba nhanh chóng trở về biệt thự của Triều Vĩ.

Nhĩ trong lúc xô xát cũng bị thương nhẹ, một đường dao xoẹt qua bàn tay, vì thế Triều Vĩ cũng phải giúp băng bó sơ qua.

Mễ Lân nhìn cái cảnh này ngứa mắt không chịu được, suýt xoa:

- Anh đừng có lo cho anh ta mãi thế, tôi mới đau này, chỗ nào cũng đau.

Triều Vĩ không những không thương, còn nghiêm khắc nhìn:

- Vẫn còn không biết lỗi?

Mễ Lân nhăn nhó:

- Tôi làm sao mà biết được trong đó lại có đám người của bang khác? Còn tưởng hai người hẹn hò riêng?

- Tôi đã nói rõ cậu không thể đến, tại sao lại cố tình? Cậu có biết để sắp xếp cuộc gặp hôm nay tôi đã tốn bao nhiêu công sức không?

Mễ Lân chớp mắt, vì ghen chứ còn làm sao nữa:

- Ai bảo anh cứ giấu diếm, không nói rõ ra là đi gặp đối tác làm ăn? Thôi được rồi! Là tôi phá hỏng giao dịch của anh, hết bao nhiêu tôi bù là được chứ gì?

Triều Vĩ chau mày:

- Cậu thật sự nghĩ đây chỉ đơn giản là chuyện tiền sao? Cậu quên hôm nay thiếu chút là bỏ mạng rồi?

Mễ Lân cũng biết mình sai, đảo đảo mắt:

- Thì… Thì không phải anh cũng cứu tôi rồi đó sao? Với lại tôi cũng không cố tình, ai lại muốn ăn đau kia chứ?

Triều Vĩ không đôi co với cậu nữa, nhìn về phía Nhĩ:

- Cuộc gặp hôm nay coi như bỏ, bên Đầu Lĩnh sẽ không giao lô hàng sắp tới cho chúng ta.

Nhĩ gật đầu:

- Em biết, lại đã có động như thế các bên khác chắc chắn cũng chưa dám bắt tay với Ever ngay được.

Triều Vĩ hẹp ánh mắt, thở hắt:

- Thôi được, đã vậy thì cậu nói với anh em tạm nghỉ đã, mọi chuyện qua Tết tính sau.

- Cũng không còn cách nào khác, coi như để anh em xả hơi một chuyến.

Triều Vĩ đứng dậy, bước vào phía trong, một lát sau đem ra mấy cọc tiền lớn, đẩy về phía Nhĩ:

- Thưởng Tết cho anh em đầy đủ, đặc biệt là mấy anh em trong tù, nhớ bồi dưỡng đàng hoàng.

- Vâng.

Nhĩ cũng không ở lại lâu, cậu cúi đầu chào với Triều Vĩ và Mễ Lân rồi cầm toàn bộ số tiền mang ra xe.

Đến khi tiếng xe ngoài cổng dời đi rồi, Mễ Lân vẫn còn ấm ức lắm, cậu thật sự không vừa mắt tên Nhĩ này một tí nào:

- Anh đưa tiền cho anh ta mà còn không thèm đếm? Biết đâu bớt xén thì sao chứ?

Triều Vĩ vừa nghe đến vậy, ngay cả giọng cũng lạnh đi:

- Mễ Lân! Cậu đừng tưởng tôi để cho cậu ngồi ở đây nghĩa là cậu đã thật sự coi chỗ này là nhà cậu! Nhĩ và tôi quen biết hơn mười năm, ra sống vào chết có nhau. Khi Ever sập, cậu ta đã không còn là người trong bang, rõ ràng có thể thảnh thơi sống, vậy mà vẫn đâm đầu vào cái đống hỗn tạp này để làm gì? Vết thương trên tay cậu ta hôm nay là vì ai mà ra? Nói!

Mễ Lân bị mắng, bao nhiêu lông tơ trên người cũng dựng đứng, vừa ghen vừa sợ, không biết làm sao cho phải:

- Tôi cũng chỉ là vì anh.

Triều Vĩ câu khóe môi:

- Vì tôi? Hừ! Triều Vĩ tôi không cần loại quan tâm này!

Triều Vĩ không thèm để ý đến cậu nữa, đứng phắt dậy thẳng chân bước vào phía trong.

Mễ Lân với tay muốn gọi nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng ra được.

Haiz, xem ra Triều Vĩ thật sự là giận điên rồi. Cậu cũng đâu muốn mọi chuyện lại trở thành thế này kia chứ? Nhưng trong thâm tâm, cậu không hối hận.

Lúc trên xe cậu có nghe Triều Vĩ và Nhĩ nói sơ về bọn Đầu Lĩnh, rõ ràng là “lô hàng” đó liên quan đến chất cấm. Cậu không muốn Triều Vĩ lại dính vào mấy vụ đó nữa, hơi hoang đường nhưng cậu còn muốn Triều Vĩ có thể tẩy trắng bản thân, trở về với việc kinh doanh đàng hoàng. Ai mà muốn người mình thích suốt ngày chơi với súng với dao chứ? Hôm nay cậu cũng suýt thót tim lên cổ rồi, nhưng vẫn không thể phủ nhận được, Triều Vĩ sau trận bị thương nặng kia lại vẫn ngầu y như cũ, tung đòn nào chuẩn đòn đấy. Càng nghĩ càng mê chết đi được.

Nguyên một đêm đó Triều Vĩ không hề mở miệng nửa câu, mặc cậu làm đủ thứ trò muốn gây chú ý. Mễ Lân nghĩ đi nghĩ lại, nếu như cậu bị người khác nghi ngờ oan uổng, rồi phá hoại mối làm ăn quan trọng, chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu gì. Rốt cuộc dậy từ năm giờ sáng, tự mình lạch cạch nấu ăn muốn làm lành.

Trình độ của cậu mặc dù không tốt nhưng ít nhất dùng hai lát bánh mì kẹp lấy một quả trứng chiên thì cũng có thể làm được, lại cẩn thận thái mấy lát cà chua bày ra đĩa trông cho có chút sắc màu, xong xuôi cũng đã gần sáu giờ, rón rén bước vào nhà tắm chuẩn bị cả khăn mặt lẫn nước ấm trước cho Triều Vĩ.

Triều Vĩ thừa biết ý, nhưng cục giận trong lòng anh không dễ gì nguôi, không tính đến việc thất thoát tiền bạc, mà chỉ duy nhất việc mất đi mối hàng cũng đã đủ khiến anh không cười cho nổi.

- Không ăn.

Một lời lạnh nhạt, Triều Vĩ dứt khoát phất áo dời khỏi nhà, Mễ Lân vốn đã không so sức được với anh lại mới hôm qua bị bầm dập, kéo người không được cũng chỉ đành đứng ở cổng hít khói ô tô.

Chuyện như thế còn lặp lại thêm đôi ba ngày nữa, Triều Vĩ không chỉ không ăn cùng mà đến nói cùng cũng không muốn dư hơi, càng đừng nghĩ đến cơ hội nịnh nọt làm hòa gì, hễ bàn tay cậu mon men chạm tới cạp quần anh là kiểu gì cũng ăn đập.

Mễ Lân sốt ruột chết đi được, cậu khó khăn lắm mới lấy được chút cảm tình, không muốn mất đi như thế. Vì thế vác hẳn một bức tranh từ nhà mình tới, đặt ngay trong phòng, chính là bức tranh đầu tiên mà cậu vẽ.

Bức tranh này là bức tranh mà Triều Vĩ thích nhất, hôm trước sau khi hai người vuốt ve cho nhau đến ba hiệp, ngủ một giấc tới sáng, mở mắt dậy cậu đã thấy anh đừng ngắm nó.

Quả nhiên tối hôm đó khi Triều Vĩ trở về, nhìn thấy bức tranh thì cảm xúc cũng tốt hơn nhiều. Đôi khi anh vẫn còn khó tin khi nghĩ về những bức tranh đó.

Mễ Lân mon men lại gần, cười cười:

- Anh về rồi đó hả? Ngoài đó lạnh lắm mau vào trong đi, anh ăn tối chưa? Tôi pha trà nhé?

- Tôi xin lỗi mà.

- Người không biết không có tội đúng không?

Triều Vĩ nhìn cái bộ dạng này, cuối cùng hơi giơ chiếc áo khoác ra. Mễ Lân hai mắt sáng rực, biết rõ đây là đã chấp nhận giảng hòa, vì thế vội vàng “kéo” lấy chiếc áo trên tay anh móc lên trên giá.

Triều Vĩ bước tới, đứng trước bức tranh của mình một lúc, sau đó chỉnh lại góc độ cho vuông vức, chắc nịch từng chữ:

- Có ba điều cấm. Điều thứ nhất, không được phép can thiệp vào chuyện làm ăn của Ever. Điều thứ hai, không được phép nói xấu anh em của tôi. Điều thứ ba- Triều Vĩ nhìn về phía Mễ Lân- không được phép nghi ngờ.

Mễ Lân cùng một lúc phạm luôn vào ba điều cấm, Triều Vĩ anh hôm nay mở một đường lui cũng đã là nhân nhượng nhiều lắm, cũng là bởi trên sống mũi kia đã tím bầm.

- Nghe rõ?

Mễ Lân câu khóe môi cứng ngắc lên, sao cậu nghĩ thế nào cũng giống mấy tình tiết trong phim, hệt như cô vợ nhỏ bị phạt thế này? Gượng gạo gật đầu một cái:

- Đã biết, lần sau…

- Không có lần sau.

- !!!

Đêm hôm đó, trằn trọc trên giường, Mễ Lân đưa tay lên xoa xoa cằm râu hơi nhú, hình như yêu vào rồi, có cái gì không đúng lắm. Tại sao một thiếu gia con nhà giàu như cậu lại bị thành thế này nhỉ? Quái lạ, nếu như trước đây có một kẻ nào dám ra lệnh cho cậu như thế, ít nhiều cũng phải dùng đến võ tay võ mồm. Thế mà bị anh ta quát lại im như thóc.

Thôi bỏ đi, dẫu sao thì giảng hòa được mới là điều quan trọng nhất, cậu đây cứ coi như là nhường nhịn lấy lòng người đẹp đi, Mễ Lân hít hà mấy hơi mùi hương trên người Triều Vĩ, vòng tay qua ôm chặt, say dần vào giấc ngủ.

Cậu chẳng biết rằng khi hơi thở của mình đã đều, ánh mắt kia chưa ngủ lại khẽ nghiêng mình nhìn cậu.

Triều Vĩ đưa tay chạm lên sống mũi còn chưa khỏi hẳn, lại khẽ gẩy vài lọn tóc rối trên chiếc trán cao bướng bỉnh.

Bao năm qua, thứ anh muốn chỉ là một bữa cơm nóng vụng về, là một ánh mắt chờ đợi, là một câu hỏi han bình dị nhất của một nơi có tên là nhà,

Chiếm đoạt bao nhiêu, giằng xé bao nhiêu, ép buộc bao nhiêu,

Thế mà cho đến tận bây giờ, anh mới chân chính có được cái gì là tự nguyện cho đi và chờ đợi.

Quyền lực, địa vị, tiền bạc, danh vọng, rốt cuộc thứ nào mới là thứ đáng để người ta chờ mong nhất? Có khi chỉ là một kẻ ngủ gục trên bàn dụi mắt chờ, có khi chỉ là một đĩa rau xào vừa sống vừa mặn.

Tên ngốc này vì lấy lòng anh, đã nấu ra những thứ kinh khủng gì rồi? Nuốt cũng nuốt không nổi, ấy vậy mà ấm lòng.

Triều Vĩ cong khóe môi, mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người say ngủ. Bao nhiêu người ngoài kia cậu không thích, lại thích tôi, một tên côn đồ,

Thiệt thòi như thế mà vẫn vui vẻ chịu,

Vết thương trên người, còn đau không?

--------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo