Tư Cách Để Yêu Anh
Chương 2: Ác mộng

 

 

Chương 2: Ác mộng

Sài Gòn,

Phòng 203, khách sạn X, đường Hoa Sứ.

Trong phòng, Trần Đức mặc một chiếc áo sơ mi kẻ tối màu, một chiếc quần bò rách nham nhở. Mái tóc không dài không ngắn để mặc gió ngoài cửa lùa vào, tựa lên khung cửa sổ, nhìn xuống đường.

Đây chỉ là lầu hai, nên những dòng xe đang hối hả chen chúc chạy qua, tiếng còi và ánh đèn nhoang nhoáng dưới lòng đường, cậu đều nhìn được rõ ràng.

Trước đây, có một đêm cậu không về nhà, ba cậu đã nháo nhác cả một đêm đi tìm. Thế rồi trong sự ngây ngô của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, mong muốn nhận được sự quan tâm hơn của ba mình, từ đó và cho đến rất nhiều đêm sau này, cậu cũng không về. Lâu dần ba cậu cũng không quan tâm nữa, chẳng đi tìm cậu.

Còn bây giờ, đối với cậu, ngủ ở khách sạn hay ngủ ở nhà, cũng chẳng khác gì nhau,

Ở đâu thì cũng thế thôi, đều chẳng phải là gia đình.

Thú vui còn lại của cậu bây giờ là cái gì? Chính bản thân cậu cũng chẳng biết. Cái gì cũng nhạt nhẽo, cái gì cũng như nhau.

Thậm chí, là cả tình dục cũng chẳng có gì thú vị,

Có chăng cũng chỉ là vài phút thăng hoa tạm bợ, đều là những kẻ vì vẻ bề ngoài và cái ví dày của cậu mà muốn bò lên giường.

Trần Đức nhếch mép cười, nhả ra vài vòng khói thuốc nhạt nhòa. Cái xã hội này thối nát đến mức không chỉ là lũ đàn bà làm đĩ, thậm chí đến cả đàn ông cũng dâng mông đi bán.

Vì tiền sao?

Thật kinh tởm!

Còn về chuyện chơi trai đêm nay ư?

Thằng Sơn trước khi đi lảm nhảm một hồi, Trần Đức cậu cũng chẳng để vào tai. Đối với nó, thực sự nói ghét thì cũng không phải. Nếu không có nó nhiều chuyện như thế, e rằng cuộc sống của cậu còn nhạt tới thảm hại hơn. Trong số những đứa bạn chơi bời, cũng phải nói rằng cậu rộng tay với nó hơn cả.

Thế nên hôm nay nó có xun xoe với cậu rằng, hàng này là hàng tuyển, 100% là lần đầu, còn trẻ đảm bảo sạch sẽ. Hàng đã ra giá nên cậu muốn chơi kiểu nào cũng được. Đồ chơi đều để trong ngăn gần giường, với tay là có.

Ngon lành? Sạch sẽ?

Hừ,

Bây giờ, cái duy nhất Trần Đức muốn biết, là xem cái mặt của một thằng đàn ông hèn hạ tới mức bán mông của mình là cái loại mặt gì?

Một lát sau,

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc,

Thành Khải đứng bên ngoài cửa phòng, trên người vẫn là chiếc ghi lê đồng phục của cửa hàng Pizza. Tuy cửa phòng không đóng, nhưng chút lễ phép tối thiểu của một người giao hàng, anh cũng hiểu rõ.

Không có tiếng trả lời.

Thành Khải lại đưa tay lên gõ lại một lần nữa:

Cốc Cốc…

Trần Đức đã rời khỏi bậu cửa sổ, ngồi lên trên giường, nghe tiếng gõ cửa lần thứ hai này, nhíu mày, trai bao mà gõ cửa cái gì?

- Vào đi.

Thành Khải đẩy cửa bước vào, thấy vị khách trạc tuổi mình đang ngồi trên giường, anh nở một nụ cười tươi tiến tới, đưa hộp bánh Pizza ra trước mặt Đức:

- Của quý khách đây ạ! Tổng cộng là một trăm chín mươi tám ngàn.

Đức nhìn cảnh này, cười hắt ra một cái. Muốn chơi ?

Cậu đưa ánh mắt đánh giá người trước mặt.

Tóc khá dài, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Thân hình cao ráo, mảnh khảnh, đôi mắt một mí nhưng lại không nhỏ. Cũng khá thuận mắt.

Trần Đức nhìn bảng tên trước ngực, Thành Khải?.

Cậu hơi ngả ra giường, lấy hai tay chống xuống nệm, hắng giọng:

- Cao bao nhiêu?

Thành Khải bị bất ngờ, khó hiểu hỏi lại:

- Dạ?

- Tuổi?

- ….?!!!

Thành Khải bối rối, nhưng anh đã đi giao hàng cả mấy năm nay rồi, những thứ kỳ quặc gặp phải cũng đã nhiều, lại cũng đã khuya, anh thực sự muốn nhanh chóng trở về, liền trả lời:

- Dạ, 1m76. Hai mốt tuổi ạ!

- Hai mốt tuổi?

Trần Đức nhăn mặt, lớn hơn cậu một tuổi? Lần đầu chơi trai lại phải lái máy bay?

Thành Khải đặt hộp Pizza lên chiếc bàn gần đó, lấy tờ Bill và một chiếc bút từ trên ngực áo, đưa cho Đức:

- Của quý khách là một trăm chín mươi tám ngàn. Vui lòng ký xác nhận.

Nhìn động tác thuần thục của người thanh niên trước mặt, Trần Đức khẽ mỉm cười:

- Muốn chơi trò này?

Thành Khải mở to đôi mắt, tỏ vẻ không hiểu.

Thái độ ngạc nhiên ấy phút chốc làm Trần Đức cảm thấy có chút thú vị.

Trần Đức đứng bật dậy, túm lấy tay Thành Khải, khiến chiếc bút bi rơi xuống sàn:

- Thích chơi? Tôi sẽ chiều.

Thành Khải hốt hoảng:

- Quý khách làm gì vậy? Buông tay ra!

Thành Khải dùng hết sức giằng ra khỏi tay Trần Đức, không hiểu vị khách này bị cái gì! Nhưng Thành Khải càng giãy, Trần Đức càng túm chặt lấy.

Thành Khải đã bắt đầu cảm giác được có chuyện không ổn, hét lên:

- Cậu làm gì vậy? Buông ra!

Trần Đức cười nửa miệng, cánh tay dùng sức, xoay người rồi đẩy xuống. Trong phút chốc, cả người Thành Khải đổ lên tấm nệm, cố gắng chống lại:

- Cậu bị điên sao? Buông tôi ra!

Thành Khải cố hết sức giãy giụa. Trần Đức lập tức ngồi lên đùi anh, giữ chặt hai tay dằn đè sang hai bên. Cả người Thành Khải như bị ghim chặt xuống giường, tay chân đều khó có thể cử động.

- Buông ra! Cậu định làm gì! Buông tôi ra!

Bình thường Thành Khải cũng không phải loại quá yếu mềm, nhưng so với Trần Đức thì vẫn khó có thể so được.

Thành Khải càng giãy dụa kịch liệt, Trần Đức lại càng nổi hứng. Khóe môi dày câu nhếch lên thành một đường cong.

Lâu rồi mới lại chơi cái trò này. Tuy biết là diễn, nhưng tên trai bao này diễn cũng quá xuất sắc rồi.

Trần Đức dịch hông một chút, khiến phần thân dưới đè lên háng Thành Khải, không chút do dự, di chuyển hông cọ qua lại.

Thành Khải choáng váng, dự cảm chẳng lành, gương mặt khó coi hét lớn:

- Buông ra! Đồ khốn! Mày làm gì?

- Làm gì?

Trần Đức cười bằng nửa miệng:

- Đóng cũng đạt lắm chứ? Sao không làm diễn viên đi? Mà đi làm đĩ thế này?

Trần Đức vừa nới lỏng tay muốn cởi áo. Thành Khải đã vùng dậy, siết nắm tay đấm thẳng lên mặt Trần Đức.

Bốp.

- Thằng khốn nạn!

Trần Đức sững sờ, đưa tay vuốt lên bên má vừa rát bỏng. Lửa trong lòng cũng theo cú đấm này bùng cháy.

Thành Khải đã sắp giằng được cơ thể ra khỏi đôi chân ghì chặt của cậu, Trần Đức lại mỉm cười:

- Được. Nếu thích chơi, tôi sẽ chơi tới cùng!

Không nói thêm một lời, Trần Đức túm lấy người Khải, trong ngăn kéo bên cạnh giường rút ra một sợi dây vải lụa, nghiến răng, trói chặt đôi tay người dưới thân lên thành giường.

Thành Khải hoảng loạn:

- Cút ra! Đồ điên! Mày làm cái gì! Cút ra! Buông tao ra!

Hai tay bị trói chặt, Thành Khải thực sự không cách nào giãy dụa, trong đầu thật sự là nghĩ: Điên rồi! Tên này đúng là điên thật rồi!

Trần Đức liếm môi,

Thật tiện dụng, trong ngăn kéo có đủ thứ đồ chơi, một vài cái khăn cũng đương nhiên là không thể thiếu. Trần Đức rút lấy một cái, đưa đến trước mặt Thành Khải. Bàn tay dùng sức bóp chặt cằm, nhét vào.

- Buông… Ưmmmm

Chiếc khăn nhồi chặt khoang miệng khiến Thành Khải thậm chí còn không nói nổi thành tiếng. Trong cổ họng bật ra những âm thanh nghe như rên.

Trần Đức cúi đầu cắn mạnh xuống vành tai Thành Khải:

- Rên thêm chút nữa, biết đâu tôi sẽ cứng,

Thành Khải cố sức lắc đầu, vành tai bị cắn rồi liếm, hơi gió theo câu nói của người kia thổi vào khiến anh cảm thấy vô cùng tồi tệ, cánh tay bị trói chắc vào thanh trụ trên thành giường liên tục muốn giật ra.

Anh không muốn…

Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Thành Khải bị chính sự bất lực của mình làm cho khốn khổ. Anh cố gắng giật mạnh sợi dây trói trên tay, nhưng không được, tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là khua đôi chân dài đạp lên không trung.

Bốp!

Một phát tát bất ngờ rơi thẳng mặt Thành Khải,

Trần Đức giễu cợt:

- Cái này là tôi trả lại,

Bốp!

- Còn cái này, là khuyến khích cho vai diễn,

Hai cái tát giáng xuống,

Thành Khải choáng váng giãy dụa, cả phần háng lại càng cọ mạnh lên phần thân dưới của Trần Đức. Khiến cậu em nhỏ của Trần Đức dần ngứa ngáy mà đứng dậy. Từng nút áo trên cơ thể theo ngón tay mà bung ra, Trần Đức vứt thẳng cái áo xuống nền nhà, đưa tay kéo chiếc áo của Thành Khải trượt lên tận cổ, lộ ra một chiếc eo phẳng cùng hai hạt đậu nhỏ hồng.

Cậu hơi giật mình. Đi tập gym, đi bơi, Đức đã từng thấy qua vô số đám đàn ông cởi trần. Nhưng hai đầu ngực hồng hào kia hiện lên trên làn da trắng như vậy, quả thực khiến Đức phải nuốt một ngụm nước bọt.

Vốn dĩ Đức không phải là Gay, và nếu như thân hình kia đừng vặn vẹo, đừng giãy dụa, đừng di chuyển hai hạt đậu nhỏ ấy, có lẽ Đức cũng sẽ không nhanh chóng mà cúi xuống ngậm lấy như vậy.

Thành Khải rùng mình, bật lên một tiếng lại nghẹn trở lại.

Ưm…

Trần Đức vừa liếm, vừa xoa nắn bên ngực còn lại, đưa hai ngón tay kẹp lấy, day lấy. Cảm xúc không tệ chút nào.

Cậu em nhỏ của Đức đã đứng thẳng, Đôi đầu ngực ngon ngọt kia cũng đã sưng đỏ, phủ một tầng nước bọt.

Ưm…. Ha…

Thành Khải choáng váng, thổn thức…

Anh không hiểu nổi cái cảm giác lạ lẫm này là gì, những xúc cảm từ miệng lưỡi chà sát lên đầu ngực cậu truyền đến não.

Anh cũng đã từng mộng tinh vô số lần, cũng đã từng thủ dâm, nhưng anh vẫn sợ! Đến chính anh cũng sợ tới mức chưa bao giờ dám nghĩ tới việc làm tình trần trụi như thế này!

Anh giãy dụa, như thế nào cũng không thể chấp nhận nổi sự thật này.

Không… Không…

Anh muốn nói, nhưng chiếc khăn trên miệng khiến anh không thể nói..

A….

Trần Đức đương nhiên chẳng cần phải hiểu cho những suy nghĩ khốn khổ trong đầu ai kia, cúi xuống cắn mạnh, một hình dấu răng lập tức hiện ra bao trọn một bên đầu ngực Thành Khải.

Đau, Thành Khải mở tròn đôi mắt

Trần Đức nhếch miệng :

- Sao nào? Phê rồi?

- Yên tâm đi, sợ là chính kẻ đi bán mông mình như cưng mới là kẻ sướng đấy.

Không hôn.

Không âu yếm.

Trần Đức đơn giản chỉ là cảm thấy có khoái cảm muốn giải quyết dục vọng, thẳng tay lột xuống chiếc quần tây của Thành Khải, đưa tay miết một đường mạnh mẽ lên bắp đùi non. Da rất mềm, so với con gái cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa lông chân lại ngắn và nhạt màu, không hề phản cảm, vì thế cũng chẳng ngại ngần gì mà đưa đầu lưỡi liếm xuống.

Thành Khải gần như tê liệt, đầu lưỡi kia đưa tới đâu, Thành Khải không tự chủ mà nhũn ra đến đó.

Cơ thể cố sức mới có thể lấy lại được bình tĩnh mà giãy dụa…

Dưới lớp quần lót nhỏ màu xanh xám… Cậu nhỏ của anh run rẩy đứng lên.

Không thể nào....

Trần Đức nhận ra sự khác lạ kia, cười khinh bỉ.

Soạt.

Chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trên người Thành Khải cũng theo một bên chân mà rơi xuống đất. Anh nhắm chặt mắt.

Nhục nhã. Xấu hổ.

Anh không thể tin nổi giờ đây bản thân mình đang phải phơi bày toàn bộ cơ thể trước mặt một người đàn ông khác.

Trần Đức liếc qua một chút, đưa tay gẩy hai ba cái lên thứ côn thịt đã hơi đứng kia. Lập tức cả người Thành Khải vặn vẹo muốn tránh đi.

Trần Đức không cởi quần của mình mà chỉ kéo khóa, móc cậu em nhỏ ra khỏi, xé lấy chiếc bao cao su rồi đeo lên.

Tất cả những động tác đó rất nhanh, Thành Khải thực sự cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho tốt,

Chạy trốn ư? Anh có thể sao? Chiếc dây lụa kia nói mềm lại không mềm, giật như thế nào cũng không ra khỏi.

Hét lên ư? Cổ họng anh chẳng phải đang bị bịt kín mới một tấm khăn dày đó sao?

Một chút lạnh lẽo nơi cửa huyệt, một cái banh chân rộng ép mở sang hai bên.

Anh biết, hôm nay không cách nào thoát được.

A….!

Không mở rộng,

Không thăm dò.

Trần Đức bôi qua quýt một chút gel đã lập tức đi vào.

Đầu nấm kia vừa qua lọt, đã xé ngay ra một tơ máu. Thành Khải đau tới chết lặng, vành mắt đỏ au, thay cho sự từ chối, chỉ có những cái lắc đầu thật mạnh.

Anh không muốn,

Trời ơi,

Anh không muốn…

Là ông trời đang trừng phạt anh phải không! Có phải không?

Những cú thúc đau đớn dồn tới, khiến đầu óc anh tê dại đi..

Hự…

Trần Đức bị kẹt ở giữa, cố gắng thúc sâu vào bên trong. Nhưng hậu huyệt chưa từng làm qua chuyện kia, lại không được chuẩn bị kỹ càng, khô khốc, bài xích nghiến cậu nhỏ của Trần Đức tới đau mọng, không rút ra cũng không đẩy vào được.

Trần Đức nhíu chặt mày, giơ tay đánh một cái bỏng rát:

- Con bà nó! Thả lỏng ra!

Hự…

Vẫn chưa thể nào vào được .

Cái cảm giác ấm nóng bên trong lỗ nhỏ kích thích cậu tới điên. Bản năng khiến cậu chẳng còn muốn quan tâm gì nữa, đem đổ tràn lọ bôi trơn lên côn thịt của chính mình, sau đó dồn sức tách thẳng đôi chân Khải sang hai bên.

Một cú đẩy hông.

Hự!

Côn thịt đi sâu vào được, lại kéo theo đó một giọt nước mắt tràn qua hốc mắt của Thành Khải.

Cả cơ thể anh bị kéo căng, cảm giác như đang bị xé toạc ra làm hai.

Miệng huyệt đã rách lớn, những giọt máu đỏ tươi theo những cú thúc hông liên tiếp của Trần Đức, thấm xuống ga giường…

- Sảng khoái lắm!

- Chật quá, cái lỗ này đáng giá lắm.

Hự…

Trần Đức dường như sắp lên mây, vừa điên cuồng thúc đến, vừa rên vừa chửi những câu tục tĩu.

Đôi mắt Thành Khải dần mờ đi. Là đau đớn hay nhục nhã đến mức không còn sức để phản kháng đây?

Trong cơn mơ hồ, nụ cười trên khuôn mặt kia… Khuôn mặt đẹp đẽ quá, nụ cười đẹp đẽ quá, mà sao… Lại trở thành ác mộng như thế này….

Lần đầu của anh như thế đây sao?

Ước mong đặt chân tới nơi phồn hoa này để mong tìm được một người giống như mình, giờ đây dường như lại trở thành trò cười đau khổ nhất…

Thành Khải…

Mày là ai?

Tại sao?

Bố, mẹ….

Có phải đây là cái giá phải trả, khi con trót là một thằng Gay không?

Giá mà, được chết đi…

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo