CHƯƠNG 2: TRÚNG SỐ RỒI
Người đàn ông xoay cổ tay, tránh khỏi ánh nhìn của Tuấn Kiệt. Hành động rất rõ ràng.
Cậu chỉ đành cười trừ, đi cất băng gạc trở lại kệ.
Vốn dĩ người đàn ông đối với cậu – hay là cả cái phòng khám nhỏ bé này đã vô cùng bất mãn, giờ này lại càng thêm khó chịu.
Nói thật, cậu còn có thể đọc ra được từng dòng như đang khắc lên cái bầu không khí cứng nhắc này “Nếu không phải vì Kenta, ngay cả một giây ở lại cái nơi rách nát này tôi cũng không thèm”.
Còn cậu? Nếu không phải vì cái đồng hồ siêu siêu siêu đẹp kia thì cậu cũng cóc thèm nhìn đến anh ta làm gì!
Cậu là gay, phải.
Cậu mê trai đẹp, phải.
Nhưng cái kiểu hống hách kiêu ngạo này hoàn toàn không phải gu của cậu, nói không quá còn là “vừa nhìn đã ghét”.
Nhưng cái đồng hồ ấy thì có tội tình gì chứ? Thấy đẹp thì cứ… Lén nhìn thêm vài lần. Dù sao thì cơ hội để được chiêm ngưỡng một tuyệt tác như thế này ngoài đời không dễ đâu.
Thực ra không phải cậu tham lam gì, mà đồng hồ là niềm đam mê cháy bỏng của cậu. Hễ rảnh là cậu lại lên mạng ngắm. Trong điện thoại ngoài hình để theo dõi tìm hiểu bệnh của thú cưng thì cũng chỉ có ảnh đồng hồ.
Với cậu mỗi chiếc đều là một câu chuyện, đều có một thế giới riêng của nó. Nhưng sự thật trần trụi rằng cậu làm gì có tiền! Mấy nhãn hiệu xa xỉ thì đến ngay cả hàng fake cậu còn chẳng mua được nữa là! Còn để mà sờ được vào mấy chiếc đồng hồ tiền tỷ, thôi để cậu tìm đường đầu thai kiếp khác.
Người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn:
- Bao lâu nữa thì xong?
Cậu kiểm tra tình hình của chú cún, đáp lời:
- Nhanh cũng phải 2 tiếng nữa.
Người đàn ông cau mày, suy nghĩ thoáng qua chưa đầy hai phút, dứt khoát:
- Tôi sẽ đưa Kenta đi ngay bây giờ, mang cả máy oxy đi.
Tuấn Kiệt tròn mắt:
- Không được! Tôi chỉ điều trị bệnh thôi chứ đâu thể nào mà tặng cả máy cho các anh được!
Người đàn ông lạnh nhạt:
- Ra giá đi.
- Sao cơ?
- Tôi bảo cậu ra giá đi, tính hết cả tiền khám lẫn máy oxy nữa.
- À… Cái này…
Tuấn Kiệt vẫn là lần đầu gặp trường hợp kỳ quặc thế này, cậu khá bất ngờ. Nhưng dù sao người ta cũng đã tỏ ý rõ ràng như thế, cậu không tính thì thiệt thòi biết bao nhiêu! Hơn nữa cậu chỉ có một mình, còn bọn họ có cả đám. Mỗi kẻ thụi cho cậu một thụi thì cái máy đó cũng dễ dàng bị mang đi thôi.
Tuấn Kiệt tự mẩm trong lòng. Béc đức thuần chủng giá khoảng 60-70 triệu một con. Gia đình nào mua về nuôi cũng “không phải dạng vừa đâu”. Mà rõ ràng quá kia rồi còn gì? Bọn họ nhìn thế nào cũng khí chất ngút ngàn. Là cái kiểu không thể nào lẫn vào đám đông được ấy.
Còn cái đồng hồ kia, kể cả có là hàng fake thì đẹp điên như vậy cũng tính tiền trăm triệu.
Giàu cỡ này thì cậu có vặt thêm vài triệu cũng chỉ là muỗi đốt inox mà thôi!
- 20 triệu tất cả.
Đúng như cậu dự đoán, 20 triệu với họ còn không bằng một cái tăm xỉa răng. Một người mặc vest nhanh chóng rút ví đưa tiền cho cậu.
Người đàn ông cũng lập tức bế Kenta rời đi ngay. Một nửa cái dừng chân cũng không có.
Đến khi tiếng xe ô tô đã xa dần, cậu mới hít hà một hơi, đếm lại số tiền trên tay.
Đúng 40 tờ 500 ngàn mới cứng!
Gương mặt Tuấn Kiệt bừng sáng!
Ha ha! Trúng số rồi!
Cái máy tạo oxy cũ đó người đàn anh tính giá để lại cho cậu có 5 triệu. Kể cả cậu có mua cái mới bây giờ loại tương đương cũng chỉ 10-15tr. Vậy là coi như cậu lời cả khúc rồi! Còn không phải trúng số thì là gì chứ!
-------
Sáng hôm sau, mồng 3 Tết.
Tuấn Kiệt dậy sớm, còn vui vẻ hơn thường ngày nhiều. Cậu không chút do dự mang luôn một túi hạt to đùng và ba chục cây xúc xích, phóng xe đi về phía khu nhà hoang gần đó.
Vốn dĩ tay nghề của cậu tốt, lại cũng có một ít khách quen cũ của người đàn anh lưu lại cho. Vì thế dù rằng thị trấn không quá phát triển, nhưng việc kiếm được 14-15 triệu một tháng cũng nắm chắc trong tay. Sau khi trừ tiền nhà và điện nước đi, cũng cơ bản còn được tầm chục triệu một tháng. Với một thanh niên sống một mình, cũng không có nhu cầu gì quá lớn thì con số đó vẫn tính là sống ổn.
Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ đến gần nửa cái số tiền kiếm được ấy cậu lại để chăm cho đám chó mèo hoang xung quanh nơi này. Tiền ăn cho chúng nó thì không quá tốn, lắm khi chỉ là nồi cơm nguội với 5 nghìn tiền phổi heo cũng xong. Chó mèo hoang cả mà, có con nào mà kén ăn đâu. Nhưng nặng nhất là chi phí chữa bệnh.
Buồn cười thật! Lắm người mang chó mèo tới khám, lại cứ bảo là bác sĩ “làm có tí” mà chặt chém rõ đắt. Thế tiền thuốc mê, thuốc điều trị, tiền băng gạc, tiền chỉ may... Những chi phí ấy cậu đi cướp được hay sao?
Mà đã là “hoang” thì có ai quan tâm tới đâu. Con thì bị sập bẫy gãy cái chân cần bó bột, còn thì đẻ lắm quá tóp cả người cậu phải bứng về triệt sản. Con thì bệnh nặng phải truyền thuốc mãi mới sống được.
Vì thế tính đi tính lại, gần một năm về đây rồi, tiền tiết kiệm thì chẳng thấy đâu mà chỗ nào có nhiều chó mèo hoang thì cậu biết rõ lắm.
Tuấn Kiệt dừng chân trước một cái nhà cũ. Vừa nghe tiếng huýt sáo của cậu, một “mẹ cún” liền chạy ra, quẫy đuôi tưng bừng. Nhìn mấy cái vú dài lõng thõng của nó cũng đủ biết là đàn con kia vừa đông vừa háu ăn đến cỡ nào. Y như rằng, từ trong vách lấp ló tới 7-8 cái thân ú nu tròn xoe đang ngơ ngác nhìn ra ngoài.
Tuấn Kiệt bước tới gần, đổ hạt vào một cái thau nhựa cũ rồi lấy ra cho nó mấy cái xúc xích:
- Hôm nay tao trúng số! Mang đồ ăn ngon đến cho mày đây!
Cún mẹ quẫy đuôi càng hăng hơn, rồi lập tức vục đầu xuống ăn ngấu nghiến. Mấy con chó con cũng hăng hái lao ra ngậm lấy hạt bắt đầu học nhay cắn.
Cậu xoa đầu cún mẹ rồi ngồi ôm lấy mấy chú cún con hít hà:
- Yêu chết mất! Nhưng tao chỉ cho mày đẻ nốt lứa này thôi. Tháng sau tao “xử” đến mày.
Cún mẹ không hiểu “xử” là gì, tranh thủ liếm lên chân Tuấn Kiệt vài cái lấy lòng rồi lại vội vã ăn.
Chú cún này khi sắp sinh, bụng nặng nề không đủ sức đi kiếm ăn được nữa. Đói quá nên mò đến một quán ăn để chầu chực xin ăn. Nhưng chủ quán chẳng những quát mắng đuổi đi mà còn tạt cho nó một gáo nước sôi.
Tuấn Kiệt đi mua cơm nhìn thấy, cãi nhau một trận với bà chủ quán rồi đem nó về chữa bỏng, chăm sóc. Đợi sau khi nó sinh xong khỏe mạnh thì mang về đây lấy chỗ trú mưa nắng tạm thời cho mẹ con nó. Cách ngày lại mang đồ ăn đến.
Phòng khám nhỏ mà, cậu cũng còn phải làm việc, làm sao mà cho hết chó mèo hoang cậu cứu ở lại được chứ? Nếu vậy thì kẻ ra đầu đường ở là cậu mất.
Sau khi chơi với mẹ con cún nửa tiếng, cậu lại đến mấy chỗ khác. Có chỗ là chú cún già bị chủ bỏ lại, đi đứng cũng khó. Chỗ thì có bé mèo trắng bị cả đàn bắt nạt thường bị đói ăn, gầy trơ cả xương.
Hôm nay cậu mạnh dạn “xuống tay” đổ nhiều hạt, lại có thêm cả xúc xích nên bé nào dường như cũng háu ăn hơn. Bé mèo trắng nhát người mà nay cũng tới cọ tay cậu, khiến cho tâm trạng của cậu cũng vì thế mà tốt hơn nhiều.
Quả nhiên, có tiền thích thật đấy!
Tuấn Kiệt vừa đi vừa nán lại chơi cùng “tụi nhỏ” vì thế một vòng này về đã là gần trưa. Không sao cả, mới mồng 3 Tết thì cũng không có khách đâu.
Thế nhưng tâm trạng thảnh thơi ấy của cậu ngay lập tức bị dập tắt.
Còn chưa về tới, từ phía xa cậu đã thấy mấy kẻ mặc vest đứng đầy cửa. Tệ hơn nữa là cánh cửa phòng khám đã bị bật tung.
Tuấn Kiệt lập tức tăng tốc. “Két” một tiếng, chiếc xe máy cũ lao vọt tới trước phòng khám rồi như bị phanh gấp đến cháy lốp.
- Các người làm gì vậy hả?!
Cậu hét lên rồi chạy vào trong.
Chủ của Kenta bước tới. Cậu nhận ra ngay.
Anh ta nhìn thẳng vào mặt cậu:
- Nói! Mày giấu cái vòng cổ của Kenta ở đâu?
Tuấn Kiệt nhìn xung quanh phòng khám, tất cả đồ đạc đều bị bới tung. Cậu choáng váng không còn nghe được anh ta nói gì, gào to:
- Mẹ nó, các người làm cái gì đây hả?!
Anh ta phất tay, ra hiệu cho đám đi cùng:
- Lục soát người nó!
Đám đàn em lập tức tiến lại gần, giữ chặt lấy người của Tuấn Kiệt. Bọn họ không nói không rằng, lục soát kỹ đồ trên người cậu. Lôi ra ví tiền, điện thoại, vài thứ linh tinh khác.
Rồi hướng về phía anh ta:
- Anh Hào, không thấy ạ.
Tuấn Kiệt giãy dụa một hồi vẫn không hiểu chuyện gì:
- Các người bị điên à! Rốt cuộc là muốn tìm cái gì ở đây?!
Người được gọi là “Anh Hào”- Trần Hào bước lại gần cậu:
- Tốt hơn hết là mày nên nói thật, mày giấu hay đã bán cái vòng cổ đó ở đâu rồi?
- Vòng cổ nào? Mấy người bị làm sao vậy hả? Tôi có biết cái vòng cổ nào đâu?!
- Hôm qua khi ở khách sạn, Kenta vẫn còn đeo, sáng nay đã không thấy đâu. Đêm qua chúng tao chỉ ghé qua đúng một chỗ này. Mày nói xem, không phải là ở đây, vậy còn có thể ở đâu?
Trần Hào xòe tay ra:
- Đưa chiếc vòng ra đây. Như thế, coi như xong chuyện.
Tuấn Kiệt “à” ra một tiếng trong lòng. Cậu hiểu rồi. Tên này nghĩ cậu ăn cắp cái vòng cổ của Kenta.
Mẹ nó! 20 triệu này đúng là không dễ nuốt chút nào.
Cậu bị giữ chặt hai vai, vì thế chỉ có thể hất mặt về phía trên cao:
- Ở kia có camera! Check là ra ngay!
Trần Hào ngẩng đầu, nhìn theo hướng Tuấn Kiệt đang nhìn.
Quả nhiên có một chiếc camera nhỏ gắn gần chiếc quạt treo tường. Anh bảo đám đàn em tạm thời thả cậu ra.
Cậu chộp vội lấy cái điện thoại, mở ngay ứng dụng camera để minh oan cho mình.
Nhưng đời mà, trúng số thì khó, nhưng vận xui thì không gọi nó cũng thích đến.
----------
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 14:11Hay 👍
Phamthikimy66@gmail.com
Đăng vào 18/04/2026 11:24Truyện rất hay nha bạn tội cho ẻm chưa gì bị oan á
Mãi iuuu Ngốc
Đăng vào 07/04/2026 22:01Úi sao mà á, biết là dòng đời nó dzậy nhưng mà có thể là quay lại tặng thêm để ẻm có thêm lo cho mấy em cún miu ngoài kia hongg
Thanh
Đăng vào 05/04/2026 22:49❤❤❤❤
Võ Lục Phương
Đăng vào 04/04/2026 07:00Úi giời tác phẩm của bà c tui đó. Tất cả là tại bà Ngốc kk
Bơ
Đăng vào 02/04/2026 08:47Em đề xuất nếu truyện chị viết có 50 chương thì ngược hết nửa già cho em. Em iêu ngược luyến tàn tâm 🙃
Team nhà Ngoại
Đăng vào 01/04/2026 23:25chuẩn bị sẵn tinh thần con tui bị ngược 😤
Trang
Đăng vào 01/04/2026 22:25úi úi. đến chương này mới để ý tên truyện. tui ngửi thấy mùi ngược nha. thằg cha kia làm cho quá lên đi. rồi tới lúc vả mặt nó mới bõ
Đặng thị diễm trang
Đăng vào 01/04/2026 22:02Ngược lai rai ha bà bớt ngược dùm .tui có bệnh yếu tim
Yêu Ngốc
Đăng vào 01/04/2026 21:16chắc cái vòng cổ nó hơn 20tr quá