Chương 2: Trí Thiện
Trí Thiện thực sự là ói đến rũ người, cái cảm giác say xe hành hạ cậu đến đầu choáng mắt hoa.
Ngay cả cô y tá mới lúc đầu còn sáp lại gần cậu, giờ cũng bị mùi ói mửa hôi hám khiến cho chịu không được mà nhích xa cả một đoạn.
Đã thế trên xe ai cũng ít nhiều hỏi cậu có ổn không, thậm chí còn có cả một bác sĩ đưa cho cậu vài viên thuốc đỡ lại, thì riêng một mình cái tên mặt lạnh kia nửa lời cũng không hỏi cậu.
Đúng là cái đồ vô nhân tính!
Trí Thiện vừa đỡ mệt đã bắt đầu gom đầy một bụng suy tính, thế nhưng suốt quãng đường đi rốt cuộc vẫn chưa nghĩ ra được kế sách gì khiến cái tên kia mất mặt chơi,
Cậu không vội, người xưa nói nhất cự ly nhì tốc độ, cứ phải trước tiên bám sát lấy anh ta, chắc chắn có cơ hội!.
Trí Thiện bắt đầu bấm bấm tay, lộ trình lần này gồm ba điểm.
Điểm thứ nhất là ở một trường tiểu học, đoàn sẽ ở lại đây hai ngày để phát quà và sữa cho các em học sinh nghèo, dĩ nhiên là cả khám bệnh nữa, mọi người được sắp xếp ở lại ngay tại lớp học đã được dọn dẹp, nam một phòng, nữ một phòng.
Điểm thứ hai là vào tận bản sâu gần núi, lần này là phát gạo và mì tôm cho bà con thôn bản,
Điểm thứ ba là cả đoàn sẽ đi thăm quan ở núi Bà Đen, sau đó về lại Sài Gòn.
Khi chiếc xe vừa đỗ tới điểm thứ nhất, Trí Thiện đã gác cái việc trả thù nho nhỏ kia lại,
Điều này cũng dễ hiểu thôi, bản tính của cậu chính là như vậy, giận không được bao lâu, giống như một cái bong bóng dễ phồng lên nhưng cũng có thể xẹp xuống được ngay.
Hơn nữa trước mặt cậu bây giờ là những đứa trẻ lem luốc, đang giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn những hộp sữa thèm thuồng.
Trí Thiện vội vàng đặt chiếc balo và cây đàn ghi ta vào một góc, uống một ngụm nước, rồi hòa vào dòng sinh viên đã tới từ trước đó,
Sống trên đời có trí chưa đủ, còn phải có thiện. Đó chính là lời mà mẹ cậu luôn luôn dặn dò, cậu ghi nhớ.
Vì thế bỏ qua hết những cảm giác cồn cào trong ruột gan, bỏ qua luôn cả cái nắng rát da rát thịt của miền đất Tây Ninh khô khan, cậu lấy chiếc mũ đội lên, rồi xắn tay áo,
Làn da trắng bóc dưới màu áo xanh tình nguyện hiện ra thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Đôi tay gầy chẳng có bao nhiêu cơ với thịt, ấy vậy mà lại thoăn thoắt nhanh nhẹn chuyển những thùng sữa tới cho các em nhỏ,
Nụ cười tươi rói nở tràn trên môi, thật chẳng dám tin mới chỉ cách đó chưa đầy một tiếng cậu còn đang muốn bò nhoài trên xe.
Trí Thiện nhìn qua từng bé, cố gắng cùng mọi người phát thật đều, mỗi bé sẽ có bút vở mới, và cả một thùng sữa to.
Cậu biết đối với trẻ con thành phố những thứ này không đáng là gì cả, nhưng với những đứa trẻ miền khô cằn lam lũ này quý giá biết bao nhiêu, người nghèo trên thế giới còn nhiều, nhiều lắm, cậu chẳng thể nào giúp được tất cả, nhưng ít nhất cũng sẽ gắng sức giúp những phận đời trước mắt.
Một cậu bé dường như quá gầy, không thể nào nhấc nổi thùng sữa dưới chân, cứ nhấc được nửa chừng rồi lại đặt xuống nền đất.
Trí Thiện lập tức bước tới, xoa đầu nó:
- Xe của em đâu?
Thằng bé ngước đôi mắt đáng thương lên, chỉ tay:
- Ở đằng kia.
- Đi. Anh sẽ mang tới cho em.
Trí Thiện không chút chần chừ, cúi người bê thùng sữa lên, rồi bước theo chân cậu bé, sau khi đã cẩn thận chằng thùng sữa vào sau xe, còn vui vẻ mà nhấc cậu bé lên xoay xoay rồi vẫy tay chào.
Một cô y tá nhìn cảnh đó, liền cười nói:
- Được đó nha! Nhìn vậy mà mới tới đã rất nhiệt tình. Còn tưởng người như cậu ta chỉ có biết hát hò chứ?
Một bác sĩ cũng cười theo:
- Cũng chịu luôn, vừa mới ở trên xe còn tưởng xỉu đến nơi đấy!
Tuấn Minh như có như không mà theo hướng nhìn qua, cảnh tượng đó khiến ánh mắt anh không giấu được kinh ngạc.
Thì ra cậu ta cũng không đến nỗi tệ, ít nhấtcũng hơn những cô gái kia. Đi từ thiện lại sợ nắng, bọc kín người đứng nép dưới bóng râm.
Bỗng một cô bé ăn mặc bẩn thỉu tiến lại gần, mấy cô gái liền lùi về sau một chút. Trí Thiện như vậy mà quay lại, bế cô bé đó vào lòng, còn giả như làm ảo thuật mà đưa ra từ đằng sau thêm một hộp sữa cam.
Cô bé vui sướng cười đến híp cả mắt, đưa tay nhận lấy.
Trên đôi mày đang chau lại vì nắng của Tuấn Minh, khẽ giãn ra. Anh thừa nhận, một đôi khi cũng không thể nhìn bề ngoài để đánh giá hoàn toàn một con người được.
-------
Buổi tối,
Sau một chuyến xe dài, lại phân phát số lượng quà không nhỏ, mọi người vui vẻ nhưng ai nấy đều mệt nhoài.
Trí Thiện cũng không còn chút tâm trí nào mà nghĩ đến tên bác sĩ khó tính khó ưa kia nữa, mặc kệ là nền nhà sàn nhà gì, cậu chọn lấy một chỗ trong góc rồi cứ thế lăn ra ngủ. Càng đừng nói tới cái chuyện trả thù, tới giờ này mà hỏi cậu tên là gì chắc cậu cũng muốn quên luôn.
Tuấn Minh dọn dẹp xong dụng cụ khám, không vội về phòng mà đi dạo một vòng, tâm tình nặng trĩu khiến thời gian này anh khó ngủ hơn nhiều.
Đến khi những đốm sáng cuối cùng của đống củi đốt ngoài sân đã tắt, anh mới rảo bước trở về.
Có mười hai người con trai cả bác sĩ lẫn sinh viên, đều được sắp xếp ngủ chung lại một phòng, bàn học đã được di chuyển sang nơi khác, nền nhà lót những tấm chiếu và vải dù thay giường. Không có màn, góc phòng đốt vài vòng hương muỗi.
Tuấn Minh cũng không hề có ý chê bai gì, chỉ là chỗ ngủ đều đã kín, chỗ để anh có thể nằm được lại chỉ còn đúng một chỗ góc mà Trí Thiện đang nằm!
Tuấn Minh từ trước tới nay ít khi ồn ào, sẽ không có chuyện anh đánh thức mọi người trở dậy, lại càng không nghĩ sẽ ngồi mà ngủ, chuyến đi này còn tới cả sáu ngày nữa, anh cũng tự biết bản thân phải giữ sức.
Anh lắc đầu một cái, ông trời quả là biết trêu người, rồi cũng đành bước chân tiến về phía chỗ trống, ngay bên cạnh Trí Thiện nằm xuống.
Trí Thiện nghe tiếng động, vô thức xoay người một cái, cánh tay đặt ngay lên ngực Tuấn Minh, rồi như một phản xạ tự nhiên xích lại gần, ai bảo chứ, ở nhà cậu thích nhất là cuộn lấy gối ôm mà ngủ.
Tuấn Minh thì ghét nhất chính là bị người khác đụng vào người như thế này, anh mở to mắt, nhìn sang,
Vì gối thấp, nên cả một bên má Trí Thiện ép sát xuống, một bên khóe môi cong lên, chảy ra một miếng nước bọt, ngủ đến là say sưa.
Anh hít một hơi, cố kìm lại sự khó chịu trong lòng, cầm lấy tay Trí Thiện đặt sang bên cạnh,
Trí Thiện trong mơ màng vẫn không chịu từ bỏ chiếc gối ôm ấp áp kia, lại choàng tay sang lần thứ hai, tiện thể thì gác luôn cả chân lên.
??!!!!
Tuấn Minh thật có cảm xúc muốn đỡ trán, cái tên nhóc sinh viên này!
Nếu như đây không phải là phòng ngủ tập thể, anh nhất định sẽ đem cậu ta ném thẳng tay!
Trí Thiện hoàn toàn không hề hay biết những chuyện kỳ quái ấy, ngủ một giấc ngon lành khiến sáng hôm sau cả tinh thần lẫn cơ thể cậu đã tràn đầy sức sống.
Vừa bước qua chỗ vòi nước để rửa mặt, đã nghe thấy một vị bác sĩ hỏi chuyện Tuấn Minh:
- Sao sắc mặt cậu kém thế kia? Đêm qua không ngủ được hả?
Trí Thiện lách người qua, bĩu môi một cái lớn, cố tình để Tuấn Minh không nhìn thấy cũng không được, phía đằng sau cậu một giọng nói lành lạnh vang lên:
- Bị một con chó nhỏ làm phiền.
Vị bác sĩ kia nhìn xung quanh, nơi này là trường học, còn có cả chó sao?
------
Ngày đầu tiên là phát quà cho cấp tiểu học, ngày thứ hai này là phát quà cho học sinh cấp hai, đa số các bé đều có thể tự mình mang quà về, vì thế công việc cũng xem như nhẹ nhàng hơn một chút.
Đến tối bên xã đoàn còn tổ chức một buổi đốt lửa trại liên hoan, cùng nhau nhảy múa và hát hò, không khí vô cùng vui vẻ, mọi người ngoài suất cơm hộp còn được phát thêm một ít bánh của người dân tự gói, ai cũng nói cười rộn rã, nhất là đám sinh viên cùng với mấy cán bộ xã đoàn.
Riêng Trí Thiện còn tự xung phong hát một bài, cậu vừa ôm cây đàn ghi ta bước ra giữa, đám sinh viên ở dưới đã reo lên,
Trí Thiện đến bên đống lửa, bắt đầu gảy những phím đầu tiên, âm nhạc rộn rã vang lên, mọi người vỗ tay theo nhịp, sức sống lan tỏa theo từng sợi âm thanh, lan đến trên môi mọi người,
Ở đó, Trí Thiện giống như một nguồn năng lượng không bao giờ cạn, lại giống như một người ca sĩ thứ thiệt.
Bài hát vừa kết thúc, tiếng mọi người reo lên vui vẻ cùng những âm thanh vỗ tay lớn dần, Trí Thiện cảm thấy từng giọt mồ hôi lăn trên trán, từng giọt đều xứng đáng, từng giọt đều hạnh phúc, còn vui hơn cả khi nhận được một số tiền bo lớn.
Trí Thiện cười tươi ôm đàn trở lại chỗ ngồi, vừa lúc ấy, một vị bác sĩ cũng quay sang hỏi Tuấn Minh:
- Cậu nhóc này được đấy chứ?!
Tuấn Minh lắc đầu, bước trở về phòng, đến tận khi lướt ngang qua chỗ Trí Thiện mới như có như không mà trả lời:
- Nhàm chán!
Trí Thiện không thể tin vào tai mình, trợn mắt nhìn theo:
- Anh?!
Tuấn Minh thậm chí không thèm liếc cậu lấy một cái, khiến cho bao nhiêu niềm vui tan đi một nửa.
Trời ạ! Đúng là lần đầu trong đời cậu gặp phải kiểu người như thế. Cái mặt lúc nào cũng như mất tiền!
Hừ! Cậu mới không thèm chấp!
-------
Điểm thứ hai chính là đi phát gạo cho dân bản,
Khi tới nơi, hoàn cảnh ở đây còn khổ hơn những gì Trí Thiện nghĩ rất nhiều,
Các bác sĩ khám bệnh ở hội trường ủy ban xã, còn sinh viên sẽ bốc thăm, chia ra mỗi nhóm năm bạn, mang gạo và mì tôm tới phân phát cho từng hộ gia đình.
Trí Thiện tiếc nuối nhìn số đánh trên lá thăm, xui xẻo làm sao mà cậu lại không được ở chung với em Vy chứ!
Nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu cũng chưa muốn quá lộ liễu biểu hiện trước mặt mọi người, chỉ đành chấp nhận mà tập trung vào việc từ thiện.
Cũng may đội tình nguyện ở xã có bố trí xe và người chở, vì thế Trí Thiện cùng các bạn có thể thuận lợi tận tay trao đến tay những hộ dân nghèo.
Cậu vẫn thường chê cơm thằng Lâm than nấu. Tới giờ khi ngồi chung với mâm cơm của người dân bản, cậu mới thấm thía câu nói: Có ăn là tốt rồi!
Một người già trong hộ vừa dọn cơm ra vừa nói:
- Có gạo nhà nước với có gạo này là tốt quá. Vẫn được hai tháng, năm nay ngô không ra trái nhiều, nghĩ là sẽ khổ!
Trí Thiện bưng bát cơm ăn, gắp miếng rau chấm vào chút muối mặn tới tận cổ. Rau ngây đắng, nhưng thứ xót xa dâng lên hơn cả là sau đó là một người phụ nữ đang mang thai bước ra, cười vui vẻ:
- Có bầu này đói lắm ăn cả lá đu đủ, chồng đi làm thuê Sài Gòn cuối tháng mới về mới có gạo ăn no. Nay có sinh viên áo xanh tới cho gạo, có ăn rồi chị không đói nữa. Cám ơn mấy đứa, lát lát có cái khăn kia dệt xong rồi, tặng cho mấy đứa.
Sống mũi cậu có chút cay, người phụ nữ kia có bầu lớn đến mức ngồi xuống đã khó khăn, vậy mà cơm ăn cũng bữa đói bữa no, cậu chẳng thể tưởng nổi ăn lá đu đủ là ăn thế nào?
Trí Thiện thuộc tuýp người dễ xúc động, thế là ngoài số gạo và mì tôm của đội từ thiện, mỗi hoàn cảnh khó khăn quá cậu lại tặng thêm một ít tiền của chính mình.
Kết quả thì hơn ba triệu mang theo đã chẳng còn lại bao nhiêu tiền.
Trí Thiện cho đi nhưng trong lòng lại không hề tiếc nuối, cũng không cảm thấy có chút nào vướng mắc cả, khi đi nhiều, gặp nhiều những hoàn cảnh éo le, cậu mới thấy những ngày luyện giọng đến sưng họng, hay bị bể xô quỵt tiền, những khó khăn trước đây không là gì hết, số phận đã cho cậu may mắn hơn rất nhiều người, vì thế cậu lại càng trân trọng buổi đi từ thiện này hơn.
Này nhé, mười ngàn ở đây mua được một ký gạo hoặc năm cái bắp ngô to, đủ để cho một người ăn no trong hai ba ngày,
Nghe thì dễ lắm, chứ bản thân thử nhịn đói hai ngày mà xem? Lại chả hoa cả mắt lên. Trí Thiện nghĩ như thế còn vui vẻ đến mức huýt sáo,
Thời gian bận rộn cứ thế trôi qua, cậu hết mang gạo mang mì, lại giúp đỡ người dân mua sắm một chút vật dụng,
Nếu không phải có Trí Lâm đột nhiên nhắc đến, ngay đến việc tán em Vy cậu cũng quên mất!
Hiện chưa có bình luận nào