ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 2: CỦA HỒI MÔN

CHƯƠNG 2: CỦA HỒI MÔN
Trong khi đó, Cung Lệ Quý phi - Lệ Phượng Cung.
Cẩm Lệ đưa cho Khải Sinh bản thư đồ lục:
- Đây là sáu Omega mà ta đã đích thân lựa chọn. Trong vài ngày tới, họa sư sẽ đến các phủ họa lại chân dung từng người. Nhưng bất luận dung mạo của những Omega ấy thế nào, con đều phải chọn hết cho ta.
Chỉ có Hoàng Tử là Alpha mới được tổ chức buổi tuyển Tú Cung. Bởi cho dù bọn họ không trở thành Hoàng đế, cũng sẽ được phong Vương. Sẽ có Vương phi, Phi tần và hậu viện riêng. Cũng được tính là người của Hoàng Thất. Vì thế việc tuyển chọn Tú Cung vô cùng kỹ lưỡng và quan trọng.
Tuy rằng trước đó các Hoàng Tử vẫn có thể có nhiều thông phòng. Nhưng vẫn phải đến khi đủ 18 tuổi, sau buổi tuyển chọn Tú Cung lần đầu tiên mới tính là thành niên.
Sau đó cách bốn năm sẽ tổ chức tuyển thêm một lần. Số lượng Tú Cung tối đa của một Hoàng Tử được quy định là không quá mười hai người.
Lần đầu tiên Cẩm Lệ chọn sáu người cũng không phải là quá nhiều. Trước đây Lục Hoàng Tử cũng từng nạp một lúc bảy Tú Cung.
Khải Sinh nhìn bản thư đồ lục, câu nhếch khóe môi:
- Mẫu phi à, người bảo con chọn cả thì con chọn cả. Nhưng năm người kia là Omega nữ, dù không phải là mỹ nhân thì cũng sẽ có nét mềm mại. Đằng này người lại nhét cả cái tên Omega nam vào đây làm gì vậy?
Hắn cười cợt:
- Nếu Mẫu phi thiếu người như thế, để con cho Tiểu Ngọc, Tiểu Tình của con tới, nhan sắc chắc chắn ăn đứt mấy Omega con quan này.
Cẩm Lệ cau mày:
- Im ngay! Đừng có nhắc tới mấy ả đó trước mặt ta! Ta nói cho con biết, sau khi nạp Tú Cung, con bớt ngủ lại chỗ mấy ả thông phòng đó. Tất cả các Tú Cung ta chọn đều là con nhà quan. Có nữ tử của Lễ bộ Thượng Thư, Trần Tướng Quân, Thân Thái Phó. Đều là những người có tiếng nói ở trong Triều, đức cao vọng trọng. Đến ta còn phải nể vài phần. Con lại dám đem mấy ả xuất thân từ phường ca kỹ ra so sánh với Omega khuê các của họ ư? Con đây là không muốn làm Thái Tử nữa?
Thấy Cẩm Lệ thực sự tức giận, Khải Sinh thu lại thái độ cợt nhả, phân trần:
- Chỉ là con nghĩ, nếu tên Lục Hoàng Tử đó mà biết trong thư đồ lục của con có cả Omega nam, chắc chắn hắn sẽ cười nhạo chúng ta.
- Hừ! Còn không biết là cười nhạo hay lo đến tái ruột. Nếu không phải vì khi hắn ta tuyển tú, Cảnh Bình vẫn còn chưa đủ tuổi tiến cung, thì Hoàng Hậu sẽ bỏ quá mối tốt này hay sao?
Khải Sinh khó hiểu, liền chăm chú đọc kỹ hơn:
- Một tên Omega nam thì làm được gì chứ? Để xem… Nhi tử của Chính Thái Y? À, quả nhiên. Mẫu phi cũng đúng là biết tính trước tính sau.
Cẩm Lệ cười đầy ẩn ý:
- Ta đã mất không ít thời gian thăm dò. Lão già Đỗ Kinh Trọng này đúng thực là kẻ nhạt nhẽo. Tiền bạc hay mỹ nhân đều không thể làm lão dao động. Điểm yếu duy nhất chính là nhi tử Omega nam này – Cảnh Bình. Chỉ cần nắm được nó trong tay, lão ta muốn hay không cũng phải về phe chúng ta.
- Thật sao?
Cẩm Lệ chậm rãi:
- Năm đó chiến sự vùng biên cương vô cùng ác liệt. Một toán quân y không may rơi vào tay địch, bị chúng giết sạch. Binh lính bị thương rất nhiều lại không được cứu chữa, hoang mang vô cùng. Ngô Vương khi đó là Chủ tướng, gấp rút gửi tin về triều xin điều thêm quân y. Kẻ bị xung quân đa số là các lang trung không có chức quan. Còn Thái Y Viện vốn dĩ chỉ chữa bệnh cho Hoàng Thân Quốc Thích, quan lớn trong triều. Không cần phải đi. Nhưng Đỗ Kinh Trọng đang là quan Y chính, thấy tình thế cấp bách liền gạt bỏ tình riêng, xin ra trận. Bất chấp việc thê tử của ông ta – cũng chính là mẫu thân của Cảnh Bình khi đó đang mang thai. Sau khi chiến sự kết thúc, Đỗ Kinh Trọng trở về nhà mới biết được thê tử vì khó sinh mà chết. Ông ta cứu được muôn người, nhưng lại không cứu được chính thê tử của mình. Dựa vào việc bao nhiêu năm qua ông ta không nạp thêm bất kỳ thiếp thân nào, chứng tỏ rằng đối với việc đó vô cùng ân hận. Vì thế sẽ càng coi trọng nhi tử đó. Vậy con nói xem, chịu thiệt nạp về một Omega nam như thế, có đáng hay không?
Khải Sinh nghe thế, liền liên tục gật đầu:
- Đáng! Rất đáng! Con xin nghe lời Mẫu phi. Nhất định sẽ chọn tên Cảnh Bình đó. Nếu có được Đỗ Kinh Trọng trong tay, không phải sau này chúng ta muốn thuốc gì có thuốc nấy sao? Thậm chí là vài loại “thuốc tốt” cho đám người kia nữa. Mà tốt nhất là để bọn chúng chết bất đắc kỳ tử.
- Suỵt! Dù là đang ở cung của ta, nhưng những lời như thế đừng có nói ra khỏi miệng. Biết là được rồi.
--------
Những lời của Cẩm Lệ có vài phần đúng.
Bởi vì tình nghĩa phu thê, cũng bởi vì day dứt mà Đỗ Kinh Trọng không nạp thêm thê tử nữa, nguyện sống cả đời chăn đơn gối chiếc. Đem tất cả tình yêu thương trao cho Cảnh Bình.
Đỗ Phủ, trời mùa thu trăng sáng như gương, phảng phất đôi bóng người ngồi bên cửa sổ. Gương mặt già nua vương nét sầu tư:
- Cảnh Bình, cha xin lỗi con. Là cha không tốt. Cha đã biết mẫu thân con khi ấy mang thai, lại không ở cạnh nàng…Là tại cha.
- Cha lại thế rồi. Mỗi lần buồn đều uống rượu, uống vào rồi lại nói những lời như vậy. Con phải nói với cha bao nhiêu lần nữa đây? Chuyện đó sao có thể là tại cha được chứ?
- Nhưng nếu như… Nếu như có cha bên cạnh, có thể mẫu thân con sẽ không…
Cảnh Bình chặn lại lời của ông:
- Vậy thì tại con! Tại con mệnh xấu mới khắc chết mẫu thân. Nếu cha còn muốn trách, vậy chi bằng cha cứ trách con đi.
Đỗ Kinh Trọng làm sao nỡ trách cậu? Cậu là trân bảo quý giá nhất trên đời này của ông, không có bất cứ thứ gì sánh bằng.
Nhưng chính vì như thế, ông mới hết lần này đến lần khác cự tuyệt những mối định hôn. Nấn ná như thế phần là vì muốn giữ cậu bên cạnh, phần lại là vì lo sợ những nơi kia chưa đủ tốt để gửi gắm cậu.
Chỉ bởi vì cậu là Omega nam, kẻ thì muốn cậu chỉ là hàng thiếp, kẻ thì có thể để cậu trở thành chính thê nhưng lại đi kèm theo bao nhiêu thứ điều kiện vô lý khác. Nhưng biết như thế này… Biết sẽ có ngày cậu phải tiến cung. Ông chi bằng…
Tất cả đã quá muộn. Thánh chỉ đã ban. Chưa đến nửa tháng nữa Cảnh Bình sẽ phải tiến cung, tham gia kỳ tuyển Tú.
Đỗ Kinh Trọng ngửa cổ uống cạn chén rượu. Men nồng sẽ khiến người ta say, nhưng hôm nay ông càng uống lại càng tỉnh.
Đã trốn không được, vậy thì phải chuẩn bị cho tốt.
Ông đứng dậy, ra hiệu cho cậu đi theo ông.
Từ nhỏ ông đã hay mang theo cậu bên mình, chỉ bảo cho cậu không ít. Vì thế tuy rằng trình độ y thuật của cậu không thể so được với các quan Y chính. Nhưng tuyệt đối cũng không thể gọi là kém cỏi. Việc chẩn trị các loại bệnh thông thường và châm cứu cơ bản, cậu đều có thể làm tốt.
Thấy hai cha con đi về phía kho thuốc, Cảnh Bình bật hỏi:
- Cha, khuya rồi người vẫn muốn bào chế thuốc sao?
- Một lát nữa con sẽ biết.
Cảnh Bình tưởng rằng cha cậu bất chợt nghĩ ra một phương thuốc nào đó muốn làm thử, nên cũng vâng dạ theo sau. Dù sao việc ngồi xem cha chế thuốc cũng là một cảm giác rất dễ chịu.
Thế nhưng lần này ông không vào trong kho thuốc, mà lại bước vòng ra phía sau kho - nơi trồng thảo dược. Cảnh Bình lại nghĩ ông cần thảo dược tươi, vì thế vẫn chăm chú cầm đèn đi theo.
Đỗ Kinh Trọng suốt dọc đường đi không nói lời nào. Một lát sau, ông dừng lại, cúi người xuống:
- Cảnh Bình, đưa đèn tới đây.
- Vâng.
Ánh đèn tới gần hơn, ông phủi sạch bụi đất cùng lá khô, để lộ ra một phiến đá nhỏ. Thoạt nhìn phiến đá rất bình thường, không có vẻ gì đặc biệt. Thế nhưng khi ông gõ xuống đó khoảng mười tiếng theo nhịp độ riêng, bỗng nhiên phiến đá rung lắc rồi hạ thấp dần. Để lộ ra những bậc cầu thang dẫn xuống một tầng hầm dưới đất.
Cảnh Bình giật mình, suýt thì hô lên. Nhưng vì cha cậu biết trước nên đã nắm chặt lấy tay cậu, vỗ nhẹ vài cái trấn an.
Cậu cố gắng kìm lại, nhỏ giọng:
- Cha? Sao phiến đá ấy lại có thể chuyển động? Sao ở đây lại có lối đi?
- Nói chuyện ở đây không tiện, xuống hầm trước đã.
Ông chủ động cầm lấy đèn từ tay cậu, bước xuống trước. Cảnh Bình tuy có chút sợ hãi nhưng niềm tin vào sự che chở của cha vẫn luôn mãnh liệt. Vì thế cậu cũng mạnh dạn xuống theo.
Ông châm lửa, những ngọn đuốc vụt sáng, soi tỏ toàn bộ căn hầm.
Cảnh Bình ngỡ ngàng, nơi này hoàn toàn không giống như tưởng tượng của cậu là ẩm thấp và u ám. Mà ngược lại, rất gọn gàng sạch sẽ. Thậm chí đồ vật còn có chút xa hoa – vốn khác với tính cách thường ngày của cha cậu.
Ông cũng không để cậu thấp thỏm phỏng đoán nữa, lên tiếng:
- Đây là nơi cha lưu giữ những tài vật cùng những loại thuốc quý giá nhất.
Ông ra ý cho cậu lại gần, rồi mở liền ba chiếc rương kê sát bên tường ra. Bên trong mỗi chiếc đều là vàng ròng, trang sức, ngọc quý.
Cảnh Bình dụi mắt:
- Sao lại nhiều thế này?
Ông nhìn qua, bình thản như chẳng có gì:
- Hầu hết bổng lộc và ban thưởng của ta bao nhiêu năm đều để ở đây. Bản thân ta không tham luyến gì tiền tài. Một bát cơm trắng, một ít dưa muối qua ngày là đủ. Nhưng ta còn có con. Ta không thể để nhi tử của ta gả đi phải chịu uất ức.
Ông cầm một thỏi vàng, đặt vào tay cậu:
- Nói nó chỉ là vật ngoài thân cũng không hẳn là đúng. Tiền bạc làm mờ mắt con người, sai khiến được cả ma quỷ. Có ba chiếc rương này, con cho dù không cần dựa vào Alpha, cũng có thể trải qua một đời không lo đói rét.
Cảnh Bình nhìn ông:
- Cha à…
- Được rồi, còn bên kia nữa.
Ông bước đến một chiếc kệ lớn, từ từ kéo tấm lụa phủ xuống. Xuất hiện trước mặt cậu là mười mấy lọ thuốc to nhỏ khác nhau. Tất cả đều được đựng trong bình ngọc – thể hiện rằng những loại thuốc này vô cùng quý giá.
Ông lấy xuống một lọ. Động tác vô cùng chậm rãi và cẩn thận:
- Y thuật bao nhiêu năm của ta đều để ở đây. Có một vài loại vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Khi tiến cung, con vẫn cứ mang theo hết đi.
Cảnh Bình lắc đầu:
- Không được cha à, đây đều là tâm huyết của cha, con không thể…
- Cảnh Bình, cha thật sự rất thương con.
Giọng nói khàn đi giống như phủ một tầng khí nghẹn, khô khốc và đầy lưu luyến. Trái tim cậu bỗng nhiên thắt lại. Cậu ôm chầm lấy ông:
- Cha! Con không tiến cung đâu, con không muốn gả đi. Con muốn cả đời này ở bên cha!
Đỗ Kinh Trọng cố ngăn lại vành mắt đỏ au:
- Ngoan, con ngoan.
Thế nhưng thực tại vốn đâu phải là một cơn mơ, chỉ cần đánh thức liền tỉnh mộng.
Thực tại là những cú tát rát má, là dao xuyên qua da thịt sẽ thấy đau.
-----------
*Lời tác giả: Đừng thắc mắc vì sao ổng sống trong sạch mà lại nhiều tiền như vậy nha. Vì ổng không có vợ, lại chỉ có mỗi 1 đứa con nè. Có phải năm thê bảy thiếp con cái một đàn ăn chơi tung xòe đâu mà tiêu tốn. Hơn nữa ổng là Chính ngự y đó, người đứng đầu Thái y viện đó. Lương bổng chắc chắn là cao chót vót he. Lại lâu lâu chữa bệnh tốt lại được ban thưởng cả mớ nữa. Làm gì mà hông giàu.
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo