Chương 2: Muốn đau tim.
Phượng Quân không ngờ được, chỉ là một lời nói để cậu tự chuẩn bị hồ sơ như thế, mà kết quả lại thành thế này!
Trước ngày khởi hành sang Bắc Đảo hai ngày, Phượng Quân lại suýt lên cơn đau tim, cô chìa tờ giấy báo nhập học về phía Thanh Liêm:
- Con giải thích cho ta nghe! Thế này là thế nào hả?! Ta kêu con chuẩn bị hồ sơ, còn nghĩ con ngoan ngoãn mà làm. Không ngờ, thật không ngờ! Con lại dám lấy huy hiệu của ta đến Viện Dược sửa phân loại thành Beta! Con là ăn gan hùm rồi đúng không? Hả? Con nói đi!
Thanh Liêm bị phạt quỳ, len lén ánh mắt nhìn về phía Uyên Thy cầu cứu, nhưng mẹ nhỏ hôm nay cũng chỉ đành lắc đầu, còn mắng bồi:
- Con ấy à, thật là… Mẹ lớn đã đồng ý cho con đi du học, con không biết cảm kích, còn làm ra thế này… Con có biết sự khác biệt giữa Beta và Omega lớn đến thế không? Còn không được ở khu nhà riêng, lỡ như con bị ghép phòng với Alpha thì làm thế nào?
Thanh Liêm cong môi:
- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Nếu con lấy thân phận Beta, sẽ dễ dàng trà trộn tiếp cận với nhóm Alpha, chỉ có như thế con mới biết được ai tốt xấu thật sự. Còn việc ở chung mẹ không cần phải lo lắng, Beta nhiều như thế, Alpha thì đếm không được mấy người, sao mà dễ dàng bốc phải chứ? Với lại con cũng tự có cách của mình, con sẽ kiên nhẫn chờ đến cuối cùng, đợi cho nhóm Alpha đó được “bốc” đi hết rồi mới báo danh. Như thế chắc chắn không trúng được.
Nghe cũng có lý đấy, thế nhưng mà lý gì thì cũng không tránh khỏi được sự lo lắng của đấng sinh thành.
Chỉ nghĩ đến việc một Omega mơn mởn thả vào giữa bầy sói, cả người Phượng Quân máu đã dội ngược, mặt đỏ gay gắt:
- Bậy bạ! Cái gì mà trà trộn chứ? Ta nhường một bước, con lại dám trèo lên đầu ta ngồi. Nói cho con biết, không có du với học cái gì nữa! Không là không!
Thanh Liêm vừa nghe đã bật dậy:
- Mẹ! Mọi thứ đã sắp xếp xong cả rồi, sao mẹ có thể nói như thế được?
- Ta không những nói, mà còn dám làm đấy!
“Soạt” một tiếng, Phượng Quân xé đôi tờ giấy báo nhập học. Thanh Liêm đứng tim, trân ánh mắt nhìn về phía cô:
- Mẹ…
Cậu lặng người một lát, bất chợt đỏ hoe vành mắt:
- Phân loại thành Omega là con muốn sao? Là do tự con sao? Mẹ không thương con! Hai mẹ đều không thương con!
- Không thương con? Không thương mà đến cả huy hiệu cũng đưa cho con để con đi làm loạn đó hả?
- Con mặc kệ, dù thế nào con cũng sẽ đi!
Phượng Quân suýt thì mắng lớn, Uyên Thy vội vàng níu lấy:
- Thôi thôi, mọi chuyện đã lỡ rồi, từ từ rồi bảo ban nó.
Phượng Quân chỉ tay vào ngực mình, mỗi lời đều nghẹn bứ:
- Từ từ? Bảo ban? Nó làm ta tức chết đến nơi rồi còn bảo ban cái nỗi gì?
Uyên Thy lấy tay đỡ trán, nàng thật cũng không biết Thanh Liêm vì sao lại bày ra cái trò oái oăm này. Cái gì mà bắt cọp con kia chứ?
Thanh Liêm vốn dĩ là Omega, bản thân cậu xác định sẵn chỉ có thể là con mồi trong cuộc săn tình ái. Sao có thể có cái ý nghĩ ngược đời như thế? Omega đáng lý chỉ nên làm đẹp, tìm thơm, chờ đợi sự chinh phục và che chở của Alpha, ấy mới là thuận lý lẽ. Đằng này…
Không biết là nàng đã nuôi dạy sai ở đâu kia chứ?
----------
Phòng riêng,
Thanh Liêm giận lắm, cậu đã nói đến cong cả lưỡi, đưa cả huy hiệu ra làm bùa hộ thân mới có thể khiến cho người bên Viện Dược đồng ý sửa đổi phân loại cho cậu. Còn cố tình giấu diếm mãi, hai mẹ hỏi cũng chỉ luôn miệng nói đã xong, cứ tưởng là trót lọt rồi.
Ai mà ngờ trường Đại học kia lại tỉ mỉ như thế, xa xôi cách đảo, báo qua thư điện tử là được rồi, còn gửi hẳn giấy báo về nhà làm cậu bị lộ.
Nhưng mà mặc kệ, cậu quyết đi là đi, nếu mẹ cậu phản đối vậy thì cùng lắm là bỏ trốn. Dù sao thì thứ quan trọng nhất là hồ sơ cũng đã xong xuôi cả rồi, còn giấy báo nhập học đó cứ coi như bị thất lạc là được.
Nghĩ như vậy, Thanh Liêm lập tức sắp xếp lại đồ dùng, chuẩn bị cho chuyến du học nơi Bắc Đảo.
Cậu vươn tay chạm lên những khung tranh đặt trên bàn, nhìn những gương mặt quen thuộc và thân yêu ấy, trong lòng không giấu được những cảm xúc dâng trào.
Cậu không phải là một đứa trẻ hư, càng không phải thích cãi lời hai mẹ. Xa hai người, cậu cũng rất thương rất nhớ. Điều cậu muốn ở chuyến đi này, cương quyết đến như thế có lẽ… Là một chút tự do, một chút chấm phá trên nền giấy đồng màu.
Cậu yêu thích thiên nhiên, có hứng thú với thế giới rộng lớn, luôn luôn muốn tìm hiểu và khám phá nó. Từ ngọn cỏ đổi màu, từ viên sỏi lạ hình lạ dạng, cũng đều khiến cậu thích thú không thôi. Cậu muốn trở thành một nhà sinh vật học, đem mọi điều tươi đẹp trong cuộc đời này lưu lại trong đáy mắt mình. Tham gia vào đội ngũ bảo tồn những mảnh rừng dải biển đang bị con người tàn phá.
Vậy nhưng tờ phân loại năm 12 tuổi khiến cho ước mơ ấy dường như đã vượt ngoài tầm tay, khiến cho mỗi hơi thở của cậu trở lên ngột ngạt hơn.
Đôi khi cậu chợt nghĩ, nếu như bản thân sinh ra trong một gia đình bình thường, hay có nhiều Omega hơn, có lẽ cậu sẽ không đến mức khao khát được bứt mình rời đi nhiều đến thế.
----------
Mạc Gia là Gia tộc cầm quyền của Nam Đảo, có ba người con.
Mạc Tức – Người bác ruột của cậu chính là Chủ quản Nam Đảo. Mẹ lớn của cậu – Phượng Quân là Alpha nữ hiếm hoi, nắm giữ rất nhiều quyền lực trọng yếu. Người cuối cùng là một người dì Beta, dù không có tiếng nói như anh chị mình nhưng cũng được phân cấp biệt phủ riêng.
Cuộc đời của cậu từ khi sinh ra đã là lót vàng dưới gót chân, đã vậy cậu còn là Omega duy nhất của Mạc Gia, vì thế trăm điều tốt đẹp đều để dành cho cậu. Không chỉ được hai mẹ che chở yêu thương, mà ngay cả người bác ruột Chủ Đảo cũng quý cậu như vàng, chỉ cần cậu cảm ho một tiếng, người hầu đã chạy đến quýnh cả gót chân.
Cậu hiểu và cảm ơn họ thật nhiều, thế nhưng sống trong sự bao bọc quá lâu, cậu lại chợt giật mình nhận ra rằng, cậu sắp đánh mất đi chính bản thân mình. Đánh mất đi niềm đam mê quý giá với những sinh vật nhỏ, đánh mất đi cả năng lực tự chăm sóc của một “người bình thường”.
Bởi vì cậu là Omega, nên trời vừa đổi gió trở mùa, bước chân ra ngoài cửa áo ấm nhất định sẽ choàng dày vai. Lâu lắm lâu lắm rồi, cậu không có được cái cảm giác hơi lạnh của gió hắt trên da thịt.
Bởi vì cậu là Omega, nên năm ngón tay của cậu phải thon hồng. Tất cả việc nhà từ nấu nướng hay đến xếp cái chăn cũng từ bao giờ trở nên xa lạ như thế? Cậu… Quên mất cả cách gọt táo rồi.
Và bởi vì cậu là Omega, còn là Omega cao quý vô cùng, nên đến cả việc kết bạn cũng không được tùy tiện. Ngoại trừ Trúc Điền – Con trai của Lý Gia, một danh gia vọng tộc của Nam Đảo, cậu chẳng có mấy người được gọi là bạn.
Cậu không muốn sống như thế này mãi nữa. Cái vỏ bọc càng ngày càng cứng, ép cậu càng ngày càng chặt, nếu như hôm nay cậu thỏa hiệp, gật đầu với một mối liên hôn, vậy thì… Không còn gì nữa, đam mê, thương ái, đều coi như bông tuyết tan trên tay.
Cậu khao khát được bung mình như cánh bướm thoát khỏi vỏ kén, đi tìm tự do và cả tình yêu cho riêng mình. Mong được một lần đập cánh sải trên bầu trời xanh thẳm, tắm trong ánh nắng vàng ươm của trời xuân rực rỡ…
Thanh Liêm áp khung ảnh lên ngực, hít thở từng hơi thật nhẹ, thật nhẹ…
Và cả tình yêu của đời cậu nữa chứ. Alpha ấy sẽ là người như thế nào đây? Gương mặt, hương thơm… Nghĩ đến việc chính bản thân cậu có thể tự mình bước đến từng bước, tự mình tìm hiểu từng nhịp đang lồng ngực của người, để cần gáy xuyến xao, để quế lan hương vì người say đắm.
Phải rồi, ấy mới là sống, ấy mới là thứ mà thanh xuân của cậu cầu khát.
Chỉ là, mơ ước đẹp quá, nói trốn đi cũng thật dễ nghe, nhưng sự thật với khả năng của Phượng Quân, chắc chắn có thể tóm cậu về trong vòng vài tiếng.
Phải làm sao đây? Như thế nào mới có thể để bà chấp thuận?
Thanh Liêm nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng khẳng khái đứng bật dậy, lấy từ trong ngăn tủ của mình ra một chiếc hộp tinh xảo, sau đó tìm tới dãy phòng của anh cả mình - Khương Đình.
---------
Cùng cha, cùng mẹ, thậm chí có khi là hao hao cả đường nét gương mặt, nhưng trong gia đình đông anh em, thế nào cũng có kẻ tính cách khác nhau một trời một vực.
Khương Đình mặc dù là Alpha sinh trưởng trong gia đình quyền thế, nhưng lại không ưa thích chính trị mà chuyên tâm vào việc kinh doanh. Mặt hàng mũi nhọn của anh tuy gọi chung là trang sức, nhưng trời ạ, đó đều là những trang sức người thường không sờ vào được, toàn là kim cương với đá quý.
Mười sáu tuổi anh đã tham gia vào các cuộc đấu giá, hai mươi hai đã bắt đầu có những khu khai thác của riêng mình, tới nay ba mươi ba đã nắm trong tay thương hiệu trang sức Adamas nổi tiếng xa xỉ. Nếu không phải Mạc Gia đã có sẵn huy hiệu của dòng tộc Chủ Đảo, có lẽ anh đã sớm tự gắn được huy hiệu cho chính mình.
Lược qua vô vàn những điều râu ria ngoài lề, tóm gọn lại thì anh chính là một trong mười Alpha nổi bật nhất Nam Đảo. Lời nói của anh rất có giá trị, nếu để anh đứng ra, chắc chắn Phượng Quân sẽ đồng ý.
Thế nhưng tính cách của Khương Đình rất lạnh nhạt, bình thường cả bữa cơm cũng không nói quá hai câu, một là câu chào khi ngồi xuống ăn, hai là câu chào khi dùng bữa xong. Chấm hết. Đã thế còn hay nhíu mày, nét mặt y như cá chết, nào có phù hợp với mùi hương vani kia chứ?
Chẳng như anh hai của cậu - Dương Bảo chút nào, thế nhưng Dương Bảo so với cậu còn ham chơi hơn, hai mẹ nhất định sẽ không nghe còn mắng thêm cho. Em út của cậu thì mới mười sáu, nói được gì chứ?
Vì thế cắn môi mấy lần, Thanh Liêm rốt cuộc cũng mạnh dạn gõ cửa.
-----------
Lời tác giả: Adamas có nghĩa là "không thể phá hủy"
Hiện chưa có bình luận nào