Chương 2: Thiên ý
Bình minh,
Vị thái giám kia sau khi dặn dò thêm vài ba người trông hầu, vội vàng tìm tới Thái giám Tổng quản cấp báo, đương nhiên vị Tổng quản này cũng bán tín bán nghi, mãi cho đến khi tự mình đến xem xét dấu ấn kia mới gật đầu đồng ý truyền tin.
Nào phải trong cung là sẽ gặp được Hoàng Thượng? Sai lầm quá rồi!
Đến ngay cả một Tổng quản hậu cung- A Phúc lúc này đứng trước tấm bình phong thoát ra đầy tiếng rên rỉ kia cũng phải chỉnh lại âm điệu từ trong cổ họng:
- Bẩm Hoàng Thượng, nô tài có chuyện tâu bẩm.
Một chiếc áo lót ném thẳng ra phía ngoài thay cho câu trả lời.
A Phúc hít một hơi dài, rồi lại cố gắng mở lời:
- Hoàng Thượng, bên viện tử có cung phi vừa mới sinh được long chủng, là một tiểu điện hạ,
Một tiếng hừ lớn vang lên:
- Theo lệ mà làm! Cút đi!
Tiếng rên rỉ khi nãy lập tức đổi thành những tiếng nức nở cầu xin, giống như Tạp Khối đang cố dồn hết sức lực vào từng cú thúc nhớp nháp, chẳng hề để ý đến lời nói bên tai,
A Phúc bấm bụng lớn giọng:
- Bẩm Hoàng Thượng! Là một tiểu điện hạ Alpha!
Bên trong này, lời nói lần thứ hai vang lên Tạp Khối mới khẽ nhíu mày, Alpha? Việc này đích thực là việc lớn.
Tạp Khối hất Omega đang hoan ái cùng mình sang một bên, kéo chiếc áo lót dài màu vàng tơ trùm khoác lên vai, bước ra khỏi tấm bình phong:
- Người nói cái gì?
A Phúc quỳ sụp, chắp tay:
- Nô tài chúc mừng Hoàng Thượng có thêm một tiểu điện hạ Alpha!
Tạp Khối ngồi phịch xuống ghế gần đó, A Phúc dịch gối theo từng bước chân, xoay người quỳ theo.
Tạp Khối nhấc lên ly trà đã nguội trên bàn, uống một ngụm lớn:
- Là kẻ nào?
A Phúc hơi ngẩng mặt:
- Là một Beta nữ, tên là A Lê.
Xoảng!
Chén trà chưa kịp cạn đã vỡ tan ngay dưới chân A Phúc:
- Ngươi nói cái gì? A Lê? Đó không phải tên của một nữ tì sao? Ta làm sao lại có thể có long chủng với thứ thấp hèn như vậy được?
A Phúc vội vàng dập đầu:
- Bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã xem xét đối chứng ngày tháng nàng ta được ân sủng và ngày tháng sinh nở, thật sự không có sai sót. Hoàng Thượng, xin người minh xét.
Tạp Khối gạt tay:
- Đã vậy thì cứ đưa vào viện tử đi, như kẻ khác mà làm!
- Cái này… Dẫu sao đó cũng là tiểu điện hạ Alpha, làm như thế không được hợp lệ lắm?
- Không hợp lệ? Vậy không lẽ ngươi bảo ta phải phong hắn làm Hoàng tử? Phong phi cho một nô tì?!
A Phúc nhận rõ sự chán ghét của Tạp Khối, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi nói:
- Hoàng Thượng, nếu đã vậy việc này người cứ giao cho Nhữ Đại học sĩ thay người giải quyết?
Tạp Khối chau mày, phẩy tay:
- Vậy cũng được, ngươi mau truyền khẩu dụ của trẫm, nói trẫm bận xử lý công vụ, việc của nữ tì gì đó tất cả giao cho Nhữ Đại học sĩ làm thay, lão già ấy bảo sao ngươi cứ làm theo là được! Nhưng nhớ cho rõ, hậu cung của ta không thể có Phi tần là nữ tì, nếu không ba nước còn lại sẽ còn coi trẫm ra gì nữa?
A Phúc dập đầu:
- Nô tài lĩnh chỉ.
- Mau, đi đi, đừng dở dang việc tận hưởng của ta!
- Nô tài cáo lui.
-------
Cung Đại học sĩ.
Nhữ Hồng vuốt chòm râu đã bạc, nhìn từng tia sáng le lói của bình minh, nặng tiếng thở dài.
Mặt trời lên rồi.
Đã tưởng ta một đời oanh oanh liệt liệt, giúp Tây Quốc vững vàng từng bước. Hôm nay xem ra vẫn không thể nào chống lại được ý trời.
Ông bước vào trong thư phòng, một lát sau lấy ra một tấm bản đồ, đẩy về phía Nhữ Lô- khi này đang là một trong những Thái phó của Tây Quốc- người thừa kế Nhữ gia:
- Cái này, ta giao lại cho con gìn giữ.
Nhữ Lô vừa nhìn thấy tấm bản đồ đã giật mình, không nhịn nổi mà cất lời bật hỏi:
- Cha, từ sau khi bói quẻ thiên ý, cha vẫn luôn không an lòng, hiện tại lại đem thứ này giao cho con là ý gì?
Nhữ Hồng khe khẽ lắc đầu:
- Ta đã nghĩ rằng có thể chậm rãi sửa đổi tâm tính một người, vì thế cũng hết lòng đề bạt Tạp Khối lên ngôi. Thật không ngờ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nay hậu cung loạn đến như thế, là ta sai.
- Tấm bản đồ này vẽ ra long mạch, nếu xã tắc thảo nguyên kia là thân xác, thì nó chính là hồn của Tây Quốc.
- Ta đã tưởng rằng khi chết đi có thể ngẩng mặt mà đối diện với sự ủy thác của Thái Thượng Hoàng, thật không ngờ, lại là thêm phần xấu hổ.
- Thiên ý kia ta đã bói, trong vòng hai mươi năm nữa, Tây Quốc nhất định sẽ đại loạn, con dân rơi vào cảnh lầm than khốn cùng, tất phải thay ngôi đổi chủ.
- Đêm qua, tinh tú giáng xuống rồi, là một con rồng đen thẫm vượt qua mặt trăng mà rơi xuống, chỉ tiếc rồng đen thiếu vuốt, chỉ có bốn móng, uy lực có thừa nhưng điểm tựa lại mờ mịt. Nay ta giao lại cho con tấm bản đồ này, cũng như giao lại một phần móng vuốt thứ năm của nó.
Nhữ Lô chăm chú nghe từng lời, sau cùng quỳ xuống nâng hai tay lên đón lấy tấm bản đồ:
- Cha, Lô nhi đã hiểu, nguyện chết bảo vệ giữ gìn tấm bản đồ này, cũng sẽ bảo vệ cho đứa bé kia, bảo vệ tương lai của Tây Quốc.
Nhữ Hồng gật đầu, cẩn trọng:
- Còn một lời này ta muốn con phải ghi nhớ, đại sự vốn là lâu dài, kẻ ẩn mình nhẫn nhịn được mới là anh hùng trong thiên hạ. Tuyệt đối không thể vì chút chuyện nhỏ mà xảy ra sơ xuất.
- Xin cha an lòng!
--------
Lời dứt không lâu, y như rằng đã có bước chân đậu ở cửa thềm. Nhữ Hồng lập tức phất tay ra ý cho Nhữ Lô đứng vào sau vách.
A Phúc truyền thánh chỉ xong, còn ra ý xin được ở lại một chút. Nhữ Hồng đưa tay mời:
- Phúc Tổng quản, xin mời ngồi.
A Phúc vội xua tay:
- Nhữ Đại học sĩ, xin người đừng làm khó nô tài, nô tài thân phận thế nào? Sao có thể ngồi ngang hàng với người được. Nô tài mạn phép xin nhiều vài lời đã là quá phận.
- Phúc Tổng quản đừng khách sáo, có gì xin cứ nói.
A Phúc chắp tay:
- Không giấu gì Nhữ Đại học sĩ, tuy rằng tiểu điện hạ lần này là Alpha, nhưng mẫu thân lại là nữ tì, nếu phong phi sẽ không hợp lòng người, hi vọng Nhữ Đại học sĩ hiểu cho.
Nhữ Hồng thoáng đảo mắt rồi lại vuốt chòm râu dài:
- Xin thứ cho ta thất lễ, hỏi thử Phúc Tổng quản, đứa nhỏ đó là Alpha mệnh gì?
- Mệnh thổ, dấu ấn màu đen.
Đầu ngón tay Nhữ Hồng khẽ run lên một chút. Phía trong vách Nhữ Lô cũng phải hít từng hơi thật nhỏ.
Nhữ Hồng tính toán một lúc rồi gật đầu:
- Cảm ơn Phúc Tổng quản, ta sẽ có cân nhắc.
- Vậy thì tốt, Nhữ Đại học sĩ là người học cao hiểu rộng, lại biết rõ tính tình Hoàng Thượng, nô tài tin chắc người sẽ có cách vẹn toàn.
A Phúc đi rồi, Nhữ Hồng thở hắt một hơi, loạng choạng ngồi xuống, Nhữ Lô vội vàng bước ra đỡ lấy:
- Cha, người có sao không?
- Ta không sao, chỉ là…Không ngờ… Đứa bé đó lại là con của nữ tì…
Nhữ Hồng bám chặt trên tay Nhữ Lô:
- Trước tiên bằng mọi cách chúng ta phải để cho đứa bé đó có được danh vị Hoàng Tử, có tư cách kế vị về sau, còn về mẫu thân hắn, dẫu thiệt thòi trước mắt cũng phải nhẫn nhịn.
- Vâng thưa cha.
-------
Trẻ nhỏ sinh ra nào có tội gì đâu?
Cũng là Alpha, khi xưa Toàn phi chỉ bởi vì là ái nữ của Thượng thư Bộ Lễ mà kiệu tám kẻ khiêng, trứng đỏ hồng bao không ngớt, vú nuôi đã chuẩn bị tới hai ba người, Tạp Đa còn nhận được lễ ban tên phong danh của Hoàng Thượng.
Nơi viện tử cô quạnh này, đứa trẻ mang ấn ký màu đen háu sữa, bú không đủ no liên tục khóc lớn vì đói.
A Lê thiếu sữa, trách sao được nàng? Suốt cả một kỳ thai đằng đẵng nàng có được ăn chút gì tẩm bổ? Cũng còn may, các thái giám và nô tài đều đã biết đứa nhỏ đó là Alpha, ít nhiều cũng có tương lai, vì thế đã mang tới gạo, đường.
Vị nô tì bên cạnh A Lê quạt mạnh chén nước gạo lớn cho mau nguội, A Lê thì cố gắng dỗ dành đứa nhỏ, để nó bú những hạt sữa nàng cố nặn ra được.
Thế nhưng nào có biết rằng, dòng sữa ngọt đó cũng là dòng sữa mẹ cuối cùng mà đứa bé kia được hưởng.
Một ngày, chưa quá một đêm.
----------
Tối hôm ấy,
Đại học sĩ Nhữ Hồng chắp bút, Ngọc tỷ đóng thay cho Thánh chỉ:
“Tiểu điện hạ ban tên Tạp Mễ, sắc phong Nhị Hoàng Tử Tây Quốc, được đem đến viện Thái phó dạy dỗ”
“Nô tì A Lê thân phận thấp kém, may mắn sinh được long chủng, nay ban thưởng trăm ngàn lượng bạc, hai mươi mẫu đất điền, lui về cố hương, không có Thánh chỉ, không được hồi cung”
A Lê nghe từng lời, tim như muốn vỡ vụn, nàng không thể tin cho nổi, bàng hoàng ôm chặt lấy Tạp Mễ, lắc đầu:
- Không! Không! Ta không cần vàng bạc, ta không cần đất điền! Xin các người, xin các người đừng mang con ta đi!
- Đừng mà, ta xin các người! Đừng mang nó đi… Cho ta làm nô tì bên cạnh nó có được không?
- Ta cầu xin các người, cầu xin các người…Nó còn chưa được bú no, nó còn chưa được ở bên ta trọn một ngày…
Đứa trẻ khóc thật lớn, có hiểu được sự chia lìa đau xót này không?
Nhưng có thể làm gì khác đây? Hai bên vai nàng Cẩm y vệ đã siết chặt, bàn tay nàng với ra, cào dưới nền đất tới rớm máu cũng không thể nào cản cho nổi.
Tạp Mễ được hai nô tỳ nhanh chân bế đi, những tiếng gào thét thất thanh của A Lê chấn động cả một vùng viện tử hoang tàn.
Trên đời, còn ai khốn khổ hơn nàng nữa đây?
Bị cưỡng ép đến mang thai, lại đã nghĩ ít nhất như thế về sau rau cháo cũng sẽ có mầm nhỏ ở bên cạnh, thế mà vừa sinh ra đã bị đoạt đi mất!
A Lê siết lên chiếc áo len nhỏ nàng đan cho nó, nước mắt không thể nào dừng. Nàng chẳng cần mầm nhỏ của nàng là Alpha! Nàng chỉ cần được ở bên nó mà thôi…
Ông trời ạ… Nếu đã cho ta thân phận thế này, thì đừng cho ta sinh ra một Alpha mới đúng…
Nước mắt nàng rơi, trời cũng khóc rồi.
Đêm thu đáng ra trăng phải sáng, thế mà… Lại mưa.
Ai thấu cho khúc ruột sinh thành phải chia lìa?
Ai thấu cho cánh cửa cung lạnh ngắt đóng ngoài kia?
---------
Nhữ Gia,
Nhữ Hồng khép mệt ánh mắt, trong lòng ngàn vạn lần không mong không muốn. Thế nhưng nếu để A Lê ở lại trong cung, chắc chắn tính mạng của hai mẹ con họ chỉ còn tính bằng ngày bằng tháng.
Toàn phi sẽ tha cho họ sao? Khi hiện tại Tạp Đa đang là Alpha duy nhất có đủ tư cách kế vị?
Còn ta… Lại chẳng còn bao lâu nữa.
Nhữ Hồng ho ra một ngụm máu.
Sáu tháng sau, Nhữ Hồng qua đời, vị Đại học sĩ duy nhất có thể can gián Tạp Khối đã mất.
Bắt đầu cho một thời kỳ sóng gió dâng đầy hoàng cung.
----------
*Lời tác giả: Rồng có năm ngón chân là ý chỉ Hoàng đế.
Tạp Mễ hiện tại mới là rồng bốn ngón chân, là rồng đất, chưa xưng đế được.
Phải có sự trợ giúp mới mọc thêm được ngón nữa. Ý là vậy đó ^.^
Hiện chưa có bình luận nào