Chương 2: Sập bẫy
Cứu người ư? Điều kiện ư?
Văn Diệp! Em quá ngây thơ rồi!
Anh làm sao có thể để cho em và hắn ta thuận lợi ở bên nhau?
Không những thế, anh còn phải đào ra được một cái hố sâu, cái hố giữa tên họ Mễ ấy và gia đình em. Để hai người vĩnh viễn không thể nào vượt qua được, để thứ tình cảm kia vừa nở cũng sẽ bị bàn tay này nghiền nát.
Trong gian biệt thự đầy hoa giăng- nhà Triều Vĩ. Nhĩ đẩy mắt kính như một thói quen:
- Đại ca, đã xử lý xong, người đã bị bắt.
Triều Vĩ cười nửa miệng, hài lòng.
Vụ này quả thật đã khiến anh phải tốn khá nhiều tâm tư, đi đường vòng mới thành cho được. Nhưng không sao, con mồi khó bắt mới là con mồi ngon. Giống như da thịt kia phơi bày ra, một thân rắn rỏi đầy vết sẹo mờ cùng vệt máu chưa khô.
Văn Diệp, em hiện tại khác nào một con thú hoang đã mắc bẫy của Triều Vĩ anh giăng ra rồi, càng giãy dụa sẽ càng không thể nào thoát ra cho nổi.
Hôm trước khi Kim Hạ vừa tìm đến đám côn đồ để xử lý Văn Diệp, Triều Vĩ đã giăng bẫy gài đàn em của mình vào, hôm nay lại để ả thuận lợi đưa Mễ Nam trở về căn biệt thự, trong khi Kim Hạ xử lý Mễ Nam, tiêm thuốc kích thích thần kinh cực mạnh bức anh phát điên, mấy kẻ đàn em kia đã nhân dịp sơ hở để những bịch nhỏ chất cấm vào trong tủ quần áo của Kim Hạ. Sau đó đánh động để cảnh sát ập tới, Kim Hạ dĩ nhiên không thoát khỏi tù tội.
Văn Diệp vừa nghe tin Kim Hạ bị bắt, mặc kệ cả vết thương còn đầy trên người đã muốn rời khỏi đây.
Tại sao chứ? Mọi việc lại đi quá xa như vậy?
Cậu rõ ràng là chỉ muốn dằn mặt Kim Hạ, rõ ràng là chỉ muốn đưa Mễ Nam về lại bên cạnh cậu mà thôi!
Đôi chân cậu vừa bước xuống giường đã bị giọng nói của Triều Vĩ kéo lại:
- Em trách anh?
Văn Diệp hướng về phía bàn trà:
- Đại ca, không phải nhưng… Tại sao chuyện này lại dính líu tới công an?
Triều Vĩ thở dài:
- Anh cũng chỉ nghĩ sẽ cho người tới giải thoát cho cậu ta, đưa cậu ta về lại đây, nhưng em không nghe hắn – Triều Vĩ chỉ tay vào Nhĩ- nói sao? Là do Kim Hạ dính líu tới chất cấm, công an đã vào cuộc. Anh còn có thể làm gì?
- ….
Một vở kịch trơn tru đến như thế, thật khiến cho Văn Diệp trăm ngàn lần không nghĩ ra một khe hở.
Văn Diệp nghe trong tim mình lặng đi một lúc, cuối cùng vẫn đứng bật dậy:
- Em phải đi.
Chiếc áo khoác ngoài băng qua từng vòng lưng vẫn chưa lành vết máu, vừa quẹt ngang qua chiếc bàn trà,
Triều Vĩ nhàn nhạt giọng:
- Em nghĩ nhà họ sẽ tha thứ cho em sao ?
Bước chân Văn Diệp chợt sững, Triều Vĩ hướng về phía cậu:
- Văn Diệp. Công an đã tìm ra rất nhiều chứng cứ, thậm chí chị gái em còn dám dùng thuốc kích thích thần kinh liều mạnh, tên tình nhân trước đây của chị ta cũng đã khai ra hết những đòn hành hạ kẻ ngốc kia.
- …
- Đến vậy mà em vẫn nghĩ, em có thể tới gặp anh ta sao? Người nhà họ Mễ sẽ thực sự để cho em bước vào cửa?
- …
Văn Diệp hiểu mà, cậu hiểu mà, thế nhưng nghe từng lời này cậu đau lắm, đau lắm, có cần phải rõ ràng đến thế hay không? Có cần phải như đục ra từng vết từng vết như thế hay không?
Cậu… Phải làm gì đây? Bàn tay run rẩy lên, bước chân không đứng vững nổi.
Triều Vĩ tiến sát lại, vòng tay qua eo Văn Diệp. Cằm khẽ đặt hờ lên mái tóc lòa xòa, nhẹ giọng:
- Còn chưa nói tới. Em, nợ anh một điều kiện.
Cánh tay Triều Vĩ bỗng dùng sức siết chặt, cả một mảng lưng rách nát của Văn Diệp ép sâu, đau xót nhức nhối, nhăn chặt mày:
- Đại ca… Em…
- Suy nghĩ cho kỹ.
Trong hơi sương lạnh thấm đẫm kia, trong tiếng gió thổi tạt đầy sắc hoa tươi hai ven tường nơi biệt thự này, Văn Diệp cậu biết, sẽ không thể còn đường nào để đi được nữa.
Thế nhưng bảo cậu một giây phút này, buông tay khỏi lọn tóc tơ mềm ấy, cậu không làm được, bảo cậu thôi lo lắng cho kẻ ngốc vẫn cười rạng rỡ lên mỗi khi đón cậu, cậu không làm được.
Văn Diệp cuối cùng vẫn buông một câu:
- Xin lỗi, đại ca.
Tiếng trống trong lồng ngực Văn Diệp đập mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh... Thôi thúc nhịp gót chân tiến về phía trước...
Ở lại nơi này, Nhĩ cất giọng:
- Đại ca, có cần đưa người về không?
Triều Vĩ nhìn vòng tay đã trống rỗng của mình, lại nhìn vạt áo đã từ lâu rời khỏi vách tường chằng chịt đám dây leo, mỉm cười:
- Không cần.
Nhĩ dò ý:
- Đại ca, em thực sự không hiểu, vì một người như Văn Diệp mà đụng chạm tới vụ thuốc kia, có vẻ như hơi quá tay rồi.
Triều Vĩ vắt chéo chân lên chiếc ghế cạnh bàn trà, tay rút điếu thuốc châm lên miệng:
- Cậu nói thử xem?
Nhĩ gương mặt thường lạnh nhạt, giờ đây cũng phải nhíu mày thật khẽ:
- Đại ca, anh thật sự thích Văn Diệp đến vậy?
Triều Vĩ cười nhạt, hắt một tiếng:
- Cậu ta bản chất không phải gay, thế nên mới càng thú vị, mới càng đáng để chơi. Đánh đổi một chút thế này, cũng coi là xứng đáng.
Vở kịch hay còn ở phía trước, Triều Vĩ anh cũng thật muốn xem xem, Văn Diệp làm sao lấp cho đầy cái hố oán thù của hai gia đình kia? Xem xem, thời gian em tự mình quỳ xuống trước mặt anh, là bao nhiêu lâu nữa?
Đúng như dự đoán của Triều Vĩ, gia đình Mễ Nam đương nhiên không thể nào tha thứ cho từng vết đòn roi tím ngắt, càng không thể tha thứ cho một ác quỷ thẳng tay tiêm thứ thuốc độc đó vào người Mễ Nam được.
Văn Diệp tìm đến tận cổng nhà họ Mễ, nhưng lại bẽ bàng mà ngược chiều quay về.
“Mễ Nam, thì ra…
Con đường chúng ta phải đi, chỉ có thể mãi mãi là ngược chiều…
Như thế này.
Nước mắt chấm lên làn môi nứt nẻ.
Xót, tận tâm gan”
------
Tang chứng vật chứng đầy đủ, lại có thêm sự hối thúc của nhà họ Mễ, vụ án của Kim Hạ rất nhanh đã được đưa ra xét xử, Kim Hạ chịu án chung thân.
Trong cơn khốn cùng vì tội danh không cách nào xóa bỏ lại cho rằng Văn Diệp chính là kẻ đã hãm hại mình, vì thế ả quyết tâm khai ra cậu, dẫu là chết mục xương nơi tù giam cũng không thể để cậu được thảnh thơi.
Cùng lúc ấy, ở quê nhà Văn Diệp tiếng xấu cũng lan rộng khắp nơi, khó ngẩng mặt làm người.
Đã vậy ngay trong ngày 30 Tết, bố mẹ Mễ Nam dẫn theo cả chục người mang dao đến dọa nạt đòi nợ.
Bốn tỷ.
Ồn ã như thế, một bên mắng chửi đe nẹt, một bên khóc cạn nước mắt. Văn Diệp cậu lại chẳng nghe được lấy một lời, tim cậu cũng sắp như vỡ bung rồi. Nó vỡ bung vì cậu đã hiểu, gia đình Mễ Nam không những sẽ không bao giờ tha thứ, mà thậm chí còn muốn vùi đi tất cả tương lai, khiến gia đình cậu phải trả một cái giá đắt.
Hằn thù đã là như thế…
Miệng Văn Diệp đắng ngắt nhìn đoàn người rời khỏi, ánh mắt vương đầy tơ máu đỏ lên.
Cậu rất muốn, rất muốn bật ra một câu hỏi rằng:
“Anh ấy, có khỏe không?”
Nhưng ánh mắt như dao cứa kia của bố mẹ Mễ Nam hướng đến, sự dè bỉu khinh miệt khiến cậu chỉ có thể nuốt tất cả, chỉ có thể dằn lại tất cả, bàn tay cố trấn định đừng run rẩy, bám lên vai bà nội già đã ngày đêm kiệt sức.
Bà nội cậu lâm bệnh.
Mất đi một đứa cháu gái khốn nạn cũng đành, nhưng bốn tỷ kiếm ở đâu ra? Cả nhà cả cửa, bán cả nơi thờ tổ tiên nhà cậu cũng không đền nổi.
Nơi này, là một mảnh u ám giữa thềm năm mới phảng phất hương đào.
Nơi xa kia, Mễ Nam giãy đạp như một đứa trẻ không sợ đòn roi, gào lên tới khản tiếng đòi Diệp, thứ thuốc Kim Hạ tiêm cho Mễ Nam lại vô cùng độc hại, cha mẹ anh không còn cách nào khác đành phải để anh sang nước ngoài, liều mình theo một đợt trị liệu không chính thống, mà ở đó sống hay chết phải chờ vào số mạng.
Văn Diệp gầy rộc đi trông thấy, đôi vành mắt hốc hác đốt những vòng khói thuốc.
Nếu không có bốn tỷ kia, căn nhà hương khói tổ tiên truyền đời cũng sẽ bị tịch thu. Dòng họ khinh khi, xóm làng chửi bới, không khí áp bức và ngột ngạt này khiến cậu từng giờ từng phút đều chịu không nổi.
Văn Diệp bị tiếng khóc sụt sùi của bà nội kéo ra ngoài phía ban thờ, từng bước chân bà mệt nhoài, chậm rãi, đốt một nén nhang cho ông cậu.
Giờ phút ấy, giờ phút hai hàng nước mắt già nua nheo lại, chắt hết tất cả những bĩ cực của hơn bảy mươi năm ra mà đọng lại.
Cậu, lại tưởng mình vừa mới chết thêm một lần nữa,
Đau, thì cũng đau rồi.
Người đi, thì cũng đi rồi.
Cuối cùng chẳng qua vẫn là phải sống đó sao?
Buổi sáng bên kia bờ đại dương, ngày Mễ Nam đặt chân lên nơi xứ lạ, bắt đầu trên con đường lựa chọn ranh giới của sinh của tử.
Thì bên khu sân vườn biệt thự này, trời đã trở tối.
Hoàng hôn không hiu hắt nữa, bởi lẽ đang là sắc xuân, nền trời vội vã bao trùm một màu đen kịt.
Văn Diệp buông đầu gối, bỏ tất cả tự trọng cùng tự do của mình, theo một cái quỳ gối xuống trước mặt Triều Vĩ.
Người ngồi trên kia vội vàng bước đôi chân dài xuống:
- Diệp, em làm gì vậy?
Văn Diệp nghẹn một mảnh trong cổ họng, không nói ra được. Triều Vĩ cất giọng:
- Anh sẽ cho em mượn, bốn tỷ, đúng chứ?
Văn Diệp siết chặt tay, đầu gối vẫn quỳ chặt dưới sàn:
- Anh là ân nhân của gia đình em.
Triều Vĩ khẽ ôm cậu đứng dậy, miên man nhẹ giọng:
- Không, Diệp, anh chưa từng muốn trở thành ân nhân của em. Anh chính là muốn em.
Câu này, cũng là “điều kiện” lần trước mà Triều Vĩ đưa ra với cậu, thế nhưng lúc ấy vì sao cậu lại rời khỏi vòng tay này?
Là vì cậu nghĩ rằng ở một nơi nào đó, sẽ có người đang gọi tên mình. Và dẫu là một kẻ hung hăng điên cuồng như cậu vẫn chờ đợi vào một thứ gì đó mỏng manh đến đáng thương được gọi tên là hi vọng.
Thế nhưng hôm nay thì khác rồi, thay đổi rồi.
Thật buồn cười, một Diệp sẹo nghênh ngang ngoài kia, hôm nay chỉ vì chút chuyện con con này mà lại phải cần suy nghĩ đến thế sao?
Cả nhà đều tan nát, chi bằng chỉ một mình cậu.
Dẫu sao cũng chỉ là bị một thằng đàn ông làm, hơn nữa còn là người có ân với gia đình mình, còn là đại ca của Ever, là người có thể một tay nhấc cậu khỏi những sự phiền hà từ phía Kim Hạ kia.
Có gì mà không đáng? Đáng ra, cậu còn phải vui mới đúng kia chứ?
Đáng ra, cậu còn phải cảm kích vì chẳng hiểu sao cái thân thể này lại có giá đến thế kia chứ?
Đôi mắt mông lung, Văn Diệp ngẩng lên nhìn vào đôi mắt Vĩ kều, thản nhiên đáp lại một tiếng:
- Được.
Triều Vĩ vờn lên cằm cậu, nâng nhẹ:
- Gọi anh là Triều Vĩ.
Triều Vĩ bắt lấy đôi môi kia, đôi môi đỏ sậm dày dặn đã bao lâu thèm khát tới khô nóng, quần áo được trút bỏ. Cánh tay dài vươn xuống đôi cánh mông căng bóp lấy mà nhào nặn, tách ra hậu huyệt khô khốc, len tay vào.
Hôn lên những vết sẹo chằng chịt trên lưng Văn Diệp, Triều Vĩ không tiếc lời khen ngợi.
“Diệp… Dáng người em rất được”
Khóe mắt Văn Diệp có chút cay, theo từng cú thúc chạm giữa hai cánh mông, vương lên trong đầu từng tiếng cười nói.
“Diệp thật xinh đẹp”
----------
Hiện chưa có bình luận nào