Chương 2: Xuyên không
12h đêm, từng cơn gió thổi qua căn biệt thự cao cấp của Việt Vũ mạnh dần lên, cuốn theo lá khô bay xào xạc. Không bao lâu sau, trời kéo mưa giông, chớp giật nhoang nhoáng.
Việt Vũ rời mắt khỏi màn hinh vi tính, bước tới bên cửa sổ muốn kéo rèm che lại. Thế nhưng khi bàn tay anh vừa vươn ra, một tiếng sét xé ngang trời vang lên.
“Đoàng” một tiếng, kính cửa sổ vỡ vụn. Cả thân thể Việt Vũ bị luồng sét lóa mắt bao chặt lấy. Anh không kịp cảm nhận bất cứ thứ gì đã ngã vật ra đất, ngất lịm.
Việt Vũ trôi vào vòng xoáy dày đặc nhưng con sóng cuồn cuộn, cơ thể dập dềnh. Đôi khi được đẩy lên cao, đôi khi lại bị dìm xuống tận đáy biển, không cách nào thở nổi.
Trong những ngụm khí ứ nghẹn đầy cổ, ký ức như những mũi tên xé nước ùa về, đâm phập vào lồng ngực anh. Kỳ lạ ở chỗ chúng vô tình hay hữu ý lại toàn là những điều có liên quan đến việc anh kỳ thị đồng tính.
Anh đã từng cắt đứt quan hệ với người bạn thân nhất hồi đại học- Trương Tương- vì phát hiện ra người bạn đó là gay. Mặc kệ hai đứa đã từng ăn chung một gói mì tôm những ngày cuối tháng, hay cùng nhau chịu đựng cái nóng 40 độ như lò thiêu của Sài Gòn với một cái quạt sứt cánh. Tình bạn tri kỷ ấy không vượt qua nổi hai chữ kỳ thị.
Và sau hơn 10 năm ra trường, khi đã thành công, anh cũng không còn nhớ bản thân đã loại bao nhiêu hồ sơ, hay đuổi việc bao nhiêu người. Tất cả cũng chỉ bởi vì họ thuộc thế giới thứ ba kia. Bất chấp hoàn cảnh của họ hay cả sự cống hiến hết lòng cho sự nghiệp dưới tay anh nữa.
Cho dù đó có là sự khó hiểu, đau lòng, hay oán thán, anh chưa từng để tâm. Đối với anh, đồng tính chính là xấu xa.
Tư tưởng ấy đã ăn sâu và mọc rễ trong đầu anh. Trước cũng thế, bây giờ cũng thế.
Còn sau này, vậy thì phải xem số mệnh sẽ đưa anh đi đâu.
----------
Việt Vũ mơ màng tỉnh dậy, trước mắt anh là một gương mặt quen thuộc:
- Mẹ.
Tú Thanh thấy anh tỉnh lại, lập tức bật khóc:
- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi.
Việt Vũ ban đầu còn tưởng mình bị sét đánh bất tỉnh nhân sự, mẹ anh vì lo lắng quá mà khóc.
Thế nhưng khi ánh mắt mở rộng, nhìn khung cảnh nơi này rồi lại nhìn mẹ mình, anh lập tức bật dậy khỏi giường:
- Đây là đâu?!
Tú Thanh vội vã vươn tay đỡ lấy anh:
- Từ từ thôi.
Nhưng Việt Vũ làm sao mà từ từ được?! Đây rõ ràng không phải là căn biệt thự cả ngàn mét vuông với đầy đủ thiết bị hiện đại của anh, mà là một vách nhà tranh xiêu vẹo! Quần áo trên người hai mẹ con anh cũng khác thường, vừa rách rưới lại vừa thô cứng.
Nhìn kỹ một chút, mẹ anh giống như đã già hơn cả chục tuổi, cả người toát lên vẻ lam lũ khó tin.
Việt Vũ nắm chặt lấy tay bà:
- Mẹ! Sao mẹ lại ăn mặc thế này? Tài xế đâu? Quản gia đâu? Sao lại đưa chúng ta tới đây?!
Tú Thanh khó hiểu, rồi lại bật khóc:
- Vũ nhi, con nói cái gì vậy? Cái gì tài xế? Con… Con đây là rơi xuống nước bị hỏng đầu rồi sao?
Việt Vũ hít một hơi lớn, cố gắng trấn định bản thân rồi tát một phát thật mạnh vào mặt mình. Anh nghĩ mình đang nằm mơ. Thế nhưng cái tát quá đau, mấy ngón tay in hằn trên má mà sự thật vẫn là sự thật: Anh vẫn đứng chôn chân ở nơi nhà đất này.
Việt Vũ lao ra khỏi nhà, vươn tầm mắt nhìn toàn cảnh xung quanh, muốn tìm cho bằng được một dấu hiệu khác thường nào đó. Nhưng hoàn toàn không có! Khắp nơi vẫn hằn lên một màu cổ đại!
Cái gì đường bê tông, cái gì điện, cái gì cáp mạng đều không có!
Anh xuyên không rồi!
Đã vậy còn trở thành đối tượng mà anh ghét nhất: một ca nhi!!!
Việt Vũ đứng tim mấy lần. Xuyên không anh cũng chẳng sợ, cái nhà đất này cũng không dọa được anh.
Nhưng con m* nó! Tại sao anh lại biến thành một ca nhi thế này hả?!!!
Việt Vũ dùng hết mọi cách cũng không thể nào lau đi được nốt chu sa đỏ chói mắt in hằn giữa trán anh – biểu tượng của một ca nhi cả đời chỉ có thể bị hán tử đè dưới thân, không thể gần gũi nữ tử.
Ở thời không này nhân loại không chỉ chia làm nam – nữ đơn thuần. Mà nam tử sẽ chia làm hai: hán tử và ca nhi.
Tuy rằng cùng là nam tử, nhưng chỉ có hán tử mới có thể gieo giống, còn ca nhi thì không. Ca nhi lại không thể mang thai. Vì thế bọn họ bị coi như một phân loại thừa thãi của xã hội.
Mẹ anh vì sinh anh ra là ca nhi nên bị cha anh ruồng bỏ, sống đời cơ cực. Năm nay hạn hán kéo dài, lương thực trong nhà đã hết nên nguyên chủ mới tìm cách ra sông bắt cá ăn đỡ bữa. Nào ngờ lại bị chết đuối, nhường thân xác cho anh sống lại.
Tú Thanh bưng bát cháo tới gần giường:
- Con ăn đi cho khỏe.
Việt Vũ nhìn bát cháo loãng, lại nhìn mái tóc ngắn của mẹ mình, xót xa không chịu nổi. Ở thời không này mái tóc của nữ tử rất quan trọng, Ấy vậy mà vì để đổi lấy chút gạo, mẹ anh đã gạt nước mắt chấp nhận cắt bán. Sợ rằng bát cháo loãng này cũng đã là những hạt gạo cuối rồi.
Việt Vũ cố gắng vực lại tinh thần. Anh như thế nào sống ở đây, như thế nào trở về, khoan hãy tính, trước mắt dù sao cũng phải lo đủ gạo cho mẹ đã.
Vì thế sau khi ăn xong, anh chỉnh trang lại quần áo một chút rồi nói:
- Con lên trấn một chuyến.
Tú Thanh ngăn cản:
- Con lên đó làm gì chứ? Chúng ta cũng không cần mua bán gì.
Thực tế là bà cũng không còn một đồng nào trong người để mà mua bán gì cả. Nhưng Việt Vũ vẫn nhất quyết đi, vì thế bà cũng không cản nữa.
Việt Vũ lên tới trấn, đi thẳng vào chợ. Anh không tin với tài trí của mình lại không thể kiếm nổi tiền đong gạo. Thậm chí còn nghĩ ngay tới việc sẽ mua thêm thịt trứng cho người mẹ gầy gò của mình nữa.
Nhưng thực tế đã vả cho anh hết phát này đến phát khác. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ “bài xích” mà theo cách gọi của thế giới hiện đại chính là “kỳ thị”
Anh kỳ thị LGBT, vậy thì ở đây bọn họ bài xích ca nhi.
Anh coi LGBT như những kẻ thừa thãi trong xã hội, ở đây địa vị của ca nhi cũng y như thế.
Anh ỷ mình biết chữ, còn đã từng nghiên cứu chữ cổ, muốn vào xin việc tại một sạp viết thuê. Nào ngờ người bán hàng vừa thấy vết chu sa trên trán anh đã xua đuổi:
- Ai mà thuê ca nhi viết chữ chứ? Ngươi muốn làm hỏng danh tiếng của sạp ta sao? Mau xéo đi!
Việt Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định tìm những công việc cần đến đầu óc. Anh đến vài tiệm lớn khác, thế nhưng mặc dù thời này người biết chữ rất được coi trọng, nhưng ca nhi thì không! Tuyệt đối không!
Việt Vũ thêm một lần rồi một lần bị tống cổ ra ngoài đường trong nhục nhã ê chề.
- Các người chưa cho tôi thử việc, sao lại biết tôi không làm được?
- Vì ngươi là ca nhi!
- Tôi có thể giúp các người phát tài, kiếm về bộn tiền.
- Cút!
Bọn họ không nhìn tài năng của anh, không nhìn trí tuệ của anh. Chỉ nhìn vào nốt chu sa trên trán anh. Ngay cả những việc tay chân cũng không ai thèm thuê ca nhi!
Anh nhớ lại những câu nói cay đắng của mình đã từng dành cho những kẻ bị anh đuổi việc vô lý trước đây.
“Ai mà muốn làm việc cùng mấy kẻ đồng tính kia chứ?”
“Bẩn công ty”
“Trước khi học cách làm việc, cậu hãy học cách làm một kẻ bình thường đi đã”
Anh cũng đã từng như những ông bà chủ kia, cũng đã từng loại thẳng tay nhân viên dưới trướng mình mà không cần xem đến hồ sơ hay năng lực của họ. Cũng luôn coi những người thuộc thế giới LGBT là quái dị và thừa thãi.
Vậy thì vận mệnh kia mang anh đi và đặt đúng vào vị trí này. Đó có phải là đang bắt anh nếm mùi đau khổ hay không?
---------
Võ Lục Phương
Đăng vào 23/04/2026 22:50Úi quả táo nhãn lồng của a