Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 2: Món hàng

Chương 2: Món hàng

Do việc mở rộng và phát triển thương hiệu trên thị trường Bắc Đảo cần nhiều thời gian, nên Khương Đình không ở khách sạn mà xây dựng một khu riêng của mình, đặt tên là Topaz.

Topaz nằm ngay trung tâm Bắc Đảo, được thiết kế thành hai phần riêng biệt. Một bên là tòa nhà cao tầng cũng đồng thời là trụ sở của Adamas, phần còn lại quay về hướng khác, tách biệt với khu tòa cao tầng, là nơi nghỉ ngơi và không gian sống riêng của anh.

Khương Đình rất bận rộn, việc thiết kế như vậy nhằm giảm thiểu tối đa thời gian di chuyển hàng ngày từ nơi nghỉ ngơi đến nơi làm việc. Thậm chí tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng còn được thiết kế thành một nhà hàng sang trọng, dành riêng cho việc tiếp khách của anh.

Như thế vừa tiện lợi, lại vừa đảm bảo được sự riêng tư cần thiết khi bàn đến những vấn đề có tính chất bí mật cao.

Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng vòng tròn cuộc sống của anh tại Bắc Đảo chỉ gói gọn trong tòa Topaz.

Để mở rộng mối quan hệ và sức ảnh hưởng của Adamas trên Bắc Đảo, anh thường xuyên tham dự nhiều sự kiện lớn nhỏ. Hình ảnh của anh cũng xuất hiện không ít trên truyền hình và các bìa tạp chí.

Anh cũng không từ chối cái vẻ ngoài hào nhoáng được người ta ca tụng: Một trong những doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất trên Tứ đảo.

---------

Topaz, chín giờ tối,

Khương Đình lật trên tay tấm thiệp mời màu đen, nhìn về phía Neil:

- Có manh mối gì về kẻ đã gửi nó đến không?

Neil lắc đầu:

- Tôi đã kiểm tra kỹ các camera giám sát gần hòm thư. Chiều nay, trong khoảng năm phút toàn bộ hệ thống camera ở khu vực đó đã bị can thiệp làm nhiễu, không hề có bất cứ hình ảnh nào được ghi lại. Rõ ràng là đối tượng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Khương Đình đặt tấm thiệp lên bàn, khẽ đan hai bàn tay vào nhau.

Đây không phải là lần đầu anh được mời tham dự một buổi đấu giá đen. Nhưng lần này ngoài tấm thiệp còn có thêm một chiếc hộp nhỏ, là sự “gợi ý” của kẻ đứng ra tổ chức về món hàng.

Khương Đình vươn tay mở chiếc hộp, bên trong là một viên ngọc trai nhỏ. Ánh mắt anh soi trên nó rất lâu, rồi khẽ ngẩng đầu:

- Buổi đấu giá này, tôi nhất định phải đi.

Neil cũng như nhận ra ẩn ý sâu trong lời nói, gật mạnh đầu:

- Vâng, thưa cậu chủ.

Anh không những dặn dò Neil tiếp tục điều tra kỹ lưỡng, cố gắng tìm ra manh mối của kẻ đưa thư. Mà còn dứt khoát cho gọi Bạch Kiệt – một trợ lý đắc lực của anh đang được gài cắm ở nơi khác rút về hỗ trợ.

Tất cả những điều này chỉ để phục vụ cho việc tham dự buổi đấu giá kia ư? Nó có thật quan trọng đến thế hay không? Đối với một kẻ như anh, nếu bâng quơ mà nói, đó cũng chỉ là một cuộc dạo chơi không hơn không kém.

Thế nhưng vấn đề lại nằm ở viên ngọc trai này. Nó không phải ngọc trai bình thường, cấu tạo và độ sáng bóng khác biệt hoàn toàn so với những viên ngọc trai khác. Nếu nói là tự nhiên, vậy thì không phải, nếu nói là nhân tạo cũng không đúng.

Silas dường như đã đánh trúng niềm đam mê và kích thích sự hiếu kỳ của anh.

Nhưng đằng sau hương vali đang thoảng qua chóp mũi kia, có thật sự đơn giản chỉ là sự hiếu kỳ?

----------

Sau khi Bạch Kiệt trở về, lập tức cùng với Neil điều tra mở rộng, các camera của nhà dân xung quanh cũng được kiểm tra kỹ càng. Thế nhưng kết quả vẫn không thể tìm ra được kẻ đứng sau của tấm thiệp mời.

Cái tên “Silas” mặc dù nhiều người nghe, nhiều người biết, nhưng lại chỉ là biết ở trên bề nổi. Thân phận thật sự của hắn vẫn không cách nào tra ra được. Các nguồn tiền sau khi đấu giá thành công luôn được chuyển vào các tài khoản mượn từ tên người khác. Khi điều tra đến nơi, người đứng tên thậm chí còn không biết mình có tài khoản như vậy, điều điên rồ là có cả chủ thẻ đã chết từ lâu.

Khương Đình lắc đầu, nhưng gương mặt không hề tỏ ra chút thất vọng nào:

- Không sao. Trước tiên cứ chuẩn bị nhân lực đi, bất luận phiên đấu giá này có liên quan đến việc kia hay không, chúng ta vẫn phải chủ động mọi mặt.

Anh biết chứ, nếu mọi chuyện dễ dàng, anh đã không phải mất nhiều năm âm thầm như vậy.

Chỉ là lần này viên ngọc trai kia đã đem lại cho anh linh cảm rất khác biệt. Rốt cuộc nguồn gốc của viên ngọc trai này từ đâu mà có? Nó liên quan như thế nào đến món hàng đấu giá lần này?

-----------

Vài ngày sau, hoàng hôn vừa buông, trên điện thoại của Khương Đình có một tin nhắn nặc danh được gửi đến, trong đó có một dòng địa chỉ và mật mã.

Anh lập tức thông báo cho Neil và Bạch Kiệt:

- Thời gian mở phiên chỉ còn ba tiếng nữa, nhanh chóng điều tra đi.

- Vâng!

Neil và Bạch Kiệt gấp rút liên hệ với đội tinh nhuệ, chia làm nhiều hướng. Một mặt cố gắng định vị và lần theo số điện thoại nặc danh kia, mặt khác cho người nhanh chóng tiếp cận và khoanh vùng địa chỉ được gửi tới.

Nhưng dĩ nhiên địa chỉ được cho không phải là địa chỉ cụ thể, mà nó là một vùng tương đối rộng.

Sau khi khách hàng đặt chân vào địa bàn, đúng thời gian cần thiết sẽ có người của bên tổ chức tiếp cận và dẫn khách hàng đi theo lối bí mật để đến nơi diễn ra phiên đấu giá.

Toàn bộ quá trình này khách hàng chỉ được đi một mình. Nếu phát hiện có người bám theo, buổi đấu giá sẽ lập tức bị hủy bỏ. Trong suốt quá trình diễn ra phiên đấu giá, khách hàng không được phép sử dụng thiết bị điện tử.

Kẻ bán hàng nếu có tội, kẻ mua hàng chắc chắn cũng sẽ không tránh được liên đới. Do đó các khách hàng tham gia tự nhiên đều sẽ chấp nhận những quy tắc bí mật này, đảm bảo danh tính trong sạch cho chính họ.

Còn về an toàn của bản thân, bọn họ càng không cần phải lo lắng. Tất cả tổ chức đều nhắm vào ví tiền của họ, sẽ không kẻ nào dại gì để xảy ra sơ suất khi khách hàng tham gia phiên đấu giá cả. Bởi nếu họ bị sứt mẻ dù chỉ là vài cọng lông chân, cũng đủ để uy tín của tổ chức ấy có nguy cơ đi tong mất. Vì thế ngoài bí mật, an toàn của khách hàng cũng luôn được đặt lên hàng đầu.

---------

Khương Đình được cấp cho một dòng mật mã thay tên gọi: 4509.

Địa bàn tổ chức phiên lần này là ở vùng ven của trung tâm Bắc Đảo. Cách thời gian mở bán 45 phút, sau khi xác nhận rõ danh tính và khẳng định không có người theo dõi. Một người bịt kín mặt bước đến cạnh Khương Đình, đọc nhỏ mật mã rồi đưa cho anh một chiếc mặt nạ:

- Mời ngài.

Khương Đình vươn tay cầm lấy chiếc mặt nạ, nó được đóng kín phần mắt, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Anh bước lên chiếc xe chờ sẵn, dưới sự quan sát của kẻ dẫn đường, đeo chiếc mặt nạ lên.

Khương Đình khép mí mắt, cố gắng hình dung trong đầu ra từng cú rẽ ngang. Thế nhưng bọn chúng rất tinh vi, một bản nhạc lập tức được bật mở, âm lượng khá lớn nhằm phân tán sự chú ý của khách hàng.

Chiếc xe di chuyển khoảng mười lăm phút thì dừng lại. Khi vào đến vị trí đã được sắp xếp sẵn cho mình, chiếc mặt nạ không được tháo bỏ ra khỏi gương mặt, mà chỉ có phần mắt bất ngờ được bật ra.

Khương Đình nhìn xung quanh một lượt, đây có vẻ là một lâu đài cổ bị bỏ hoang. Căn phòng anh ngồi được chia thành nhiều gian, rõ ràng là đã được thiết kế lại đặc biệt dành cho buổi đấu giá này.

Trước mặt anh là một tấm rèm lớn phủ kín, thể hiện vị trí đặt món hàng đấu giá ngày hôm nay.

Khương Đình hít từng hơi khe khẽ, cho đến hiện tại, mọi phỏng đoán của anh về nguồn gốc của viên ngọc trai kia vẫn chưa rõ ràng.

Không sao, câu trả lời sẽ sớm có thôi.

----------

Vài phút sau, một giọng nói vang lên:

- Chào mừng quý khách đã đến với buổi đấu giá. Vật phẩm ngày hôm nay là một trong những món hàng đặc biệt và chưa từng xuất hiện trên Tứ đảo. Nó là một siêu phẩm khiến cho tất cả quý vị ngồi đây sẽ phải thốt lên sửng sốt. Giá khởi điểm của nó là một con số chưa từng có trong lịch sử đấu giá: Ba trăm tỷ bạch kim.

Quả nhiên vừa dứt lời, Khương Đình đã có thể nghe thấy tiếng ồ lên từ những gian phòng bên cạnh.

Chính anh cũng không khỏi nghi hoặc. Phải biết rằng giá kỷ lục của phiên đấu giá đen được ghi nhận thành công cao nhất cũng chỉ có 220 tỷ bạch kim. Đây mới chỉ là giá khởi điểm đã cao hơn hẳn.

Giọng nói lại tiếp tục vang lên:

- Mời quý vị hãy quan sát thật kỹ. Silas tôi xin lấy danh tiếng của mình ra đảm bảo, món hàng này hoàn toàn xứng đáng với mức giá như vậy. Là thứ có một không hai trên toàn Tứ đảo.

Sau khi dứt lời, tấm rèm che từ từ được kéo lên. Khương Đình dồn toàn bộ sự chú ý của mình theo từng phân dải hé lộ. Những gian phòng còn lại cũng dường như tĩnh lặng.

Một chiếc bồn nước bằng thủy tinh…

Một tảng đá lớn,

Một chiếc đuôi?!!

Và… Một thân người?

Là… Nhân ngư?!

Khương Đình không thể tin vào mắt mình. Nhân thú vốn là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thế nhưng bản thân anh không chỉ đã từng gặp qua, mà còn chính vì họ nên mới ẩn mình sau cái mác doanh nhân này!

Thế nhưng nhân ngư… Đây cũng quá điên rồ rồi!

Phía kia, trong bồn nước, một nhân ngư giương đôi mắt sợ hãi tột độ nhìn xung quanh.

Đôi mắt ấy như hai viên kim cương lấp lánh, một vàng một xanh, mái tóc dài trắng muốt xõa tung trên bờ vai thon, thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên va phải.

Chiếc đuôi màu xanh xếp từng lớp vẩy óng ánh, như màu của đại dương hòa quyện. Hai chiếc màng mỏng bên tai không khiến người ta khiếp sợ, mà càng ngắm lại càng hài hòa, đẹp đến mức không cách nào rời mắt.

Sau nhiều tiếng hô lên cảm thán rồi lại lặng đi vì kinh ngạc, sững sờ. Một giọng nói cất lên từ phòng khác:

- Nhân ngư? Này có phải là đùa hay không? Tôi không có hứng thú với mấy chiếc đuôi giả gắn trên người đâu.

Giọng nói cất lên mang theo chút bỡn cợt, thể hiện rõ sự không tin tưởng rằng đó là nhân ngư thật.

Silas không xuất hiện, nhưng luôn kiểm soát toàn bộ quá trình đấu giá, hắn đáp lời thông qua chiếc mic nhỏ vang vọng:

- Thưa ngài 4506, xin hãy nhìn cho rõ.

Dĩ nhiên không chỉ 4506 nhìn, mà ba gian còn lại, bao gồm cả Khương Đình cũng đang trân ánh mắt.

Trong bể, nước từ dưới đáy cuộn sóng lăn tăn, viên đá mà nhân ngư đang ngồi bỗng nhiên nóng lên, khiến cho nó nhỏ khiếp đảm, vội vàng lao xuống mặt nước, quẫy đuôi bơi, muốn tránh khỏi sức nóng này.

Nước mỗi ngày một nóng, khiến cho nó không biết bơi về phía nào, nó vùng vẫy muốn chìm xuống rồi lại vọt lên khỏi mặt nước, nhưng lại bị sợi xích trên tay kéo chặt, đau đớn mà “ya” lên một tiếng.

Khương Đình lặng người đi. Anh không biết tiếng “ya” ấy có nghĩa là gì, nhưng anh biết, nhân ngư kia đang hoảng sợ tột cùng.

Bàn tay siết dần, siết dần, rồi vang giọng:

- Đủ rồi!

------------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo