ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 2: Một cú va chạm, hai ngã rẽ.

Chương 2: Một cú va chạm, hai ngã rẽ.

Quang Dao cảm thấy trái tim mình như vỡ tung. Alpha mà cậu luôn tôn thờ không ngờ lại là một kẻ như vậy.

Hóa ra, dù cho cậu có thật sự gả về Quế Gia làm bạn đời chính thức của hắn đi chăng nữa cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn từ lâu đã có cái dự định kiếm thêm một đám bồi giường.

Mặc dù pháp luật không cấm điều này, nhưng hiện tại cũng đã có rất nhiều Alpha tình nguyện chỉ có một bạn đời duy nhất. Cậu cứ nghĩ Quế Văn cũng như vậy. Càng tin tưởng hắn sẽ chỉ có một mình cậu.

Thật không ngờ…

Cha mẹ Quang Dao nhận ra được sự bạc bẽo của Quế Gia. Bọn họ cũng không thể để Quang Dao trở thành một bồi giường không danh không phận, cả đời phải sống trong bóng tối. Rốt cuộc chấp nhận từ bỏ hôn ước.

Cậu trả lại chiếc nhẫn đính hôn cho Quế Văn. Nhìn vẻ mặt vui mừng của một nhà bọn họ mà nước mắt cậu không kìm được, lăn dài trên má.

Cứ nghĩ rằng đính hôn là sẽ cưới, cứ nghĩ rằng khó khăn nhất định cũng sẽ cùng vượt qua. Hóa ra, đều chỉ là đặt lợi ích của cá nhân lên hàng đầu.

Bờ vai run rẩy, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau, cảm xúc nghẹn đắng dâng đầy nơi cuống họng. Từ đây cậu mất đi hoàn toàn niềm tin với hôn nhân.

Vốn dĩ Alpha và Omega đã định hôn thì gần như chắc chắn sẽ thành đôi. Vì thế việc hủy hôn này khiến cho cả một dãy phố nhỏ ồn ào. Quế Gia lại vì không muốn mang tiếng xấu, liền đem việc Quang Dao là một Omega khiếm khuyết truyền đi khắp nơi. Bao biện cho việc bọn họ bội ước. Cũng chẳng bao lâu sau hắn đã cùng Omega của gia tộc khác tổ chức đại hôn, chính thức cắt đứt mọi quan hệ cùng Hồ Gia.

Để tránh cho Quang Dao phải suy nghĩ và nhận về những lời bàn tán không hay. Cha mẹ cậu quyết định gửi cậu lên Thành phố Trung Tâm của Đông đảo. Sống cùng với gia đình chú ruột.

Họ cũng hi vọng bệnh viện ở Trung Tâm phát triển hơn và có thể tìm ra được cách chữa trị cho cậu.

Quang Dao mỗi ngày phải uống hàng nắm thuốc, tiêm đến nỗi tím bầm cả hai tay.  Nhưng việc điều trị vẫn bế tắc và còn mang tới nhiều tác dụng phụ.

Đến năm 23 tuổi, cậu quyết định dừng mọi phác đồ điều trị. Chấp nhận một cơ thể không hoàn thiện.

Thế nhưng bản năng của Omega vẫn ngự trị trong tâm khảm và con người cậu. Cậu khao khát được trở thành cha nhỏ, khao khát có được bảo bối của riêng mình.

Cùng thời gian đó, vì tỷ lệ sinh trên Đông đảo giảm mạnh trong nhiều năm. Chính phủ đưa ra một chính sách chưa từng có tiền lệ: Khuyến khích các Alpha hiến tặng hạt giống của mình cho ngân hàng hạt giống.

Bởi hạt giống của Alpha có thể khiến tỉ lệ thụ thai của Omega và Beta nữ tăng lên rất cao, nếu không muốn nói là gần như tuyệt đối. Hơn nữa đứa trẻ sau khi ra đời sẽ thừa hưởng trí tuệ và đặc điểm cơ thể vượt trội của Alpha. Vì thế chính sách này lập tức thu hút được sự quan tâm của toàn Đông đảo.

Nhưng Alpha tình nguyện hiến tặng thì ít, mà người đăng ký hạt giống xin thì lại quá đông. Và để tránh sau này có thể xảy ra những việc đáng tiếc như hôn nhân cận huyết. Nên Chính Phủ quy định hạt giống của một Alpha chỉ có thể đưa cho tối đa ba gia đình.

Bệnh viện cũng chỉ ưu tiên những gia đình hiếm muộn và có đủ điều kiện nuôi dưỡng đứa trẻ sau khi ra đời.

Vừa biết đến chính sách này, Quang Dao đã báo tên đăng ký. Nhưng suốt ngần ấy năm cũng không đến lượt. Ngay cả trại trẻ mồ côi cũng không muốn giao đứa bé nào cho cậu chăm sóc. Lý do là bởi cậu là một Omega đơn thân và khiếm khuyết.

Mặc cho cậu có cam đoan bản thân sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé. Thậm chí đã chứng minh bản thân có một số tiền tiết kiệm, nhưng vẫn không thành công.

Hi vọng mỗi lúc lại nhỏ dần, đến hiện tại gần như đã vụt tắt.

--------         

Vài ngày sau, Quang Dao nói với Tuấn Chương:   

- Anh tính đi du lịch một thời gian.

Tuấn Chương bày ra vẻ mặt đầy nghi ngờ:

- Sao cơ? Đi du lịch? Anh á?

Quang Dao gật đầu:

- Ừm. Dù sao thì cũng không thể có bé con. Tiết kiệm nhiều năm như vậy cũng không để làm gì cả. Chi bằng thực hiện giấc mơ khác. Em biết mà, anh vẫn luôn muốn được đi du lịch khắp Đông đảo.

Tuấn Chương không biết nên vui hay là buồn nữa. Biết hoàn cảnh của Quang Dao đặc biệt, nên gia đình Tuấn Chương cũng rất thương người cháu này. Vì thế sau khi Quang Dao tốt nghiệp Đại học, cha của Tuấn Chương – Tuấn Tùng cũng đã sắp xếp cho cậu một vị trí trong công ty của mình, công việc cũng nhẹ nhàng.

Thế nhưng Quang Dao dường như không tiêu gì cho bản thân trong suốt mấy năm qua. Rõ ràng là bản thân rất thích đi du lịch, lại cũng không nỡ chi ra, chủ yếu đều chọn mấy điểm vừa gần vừa rẻ.

Hầu hết số tiền kiếm được đều dành dụm để mong chờ ngày bé con xuất hiện. Rốt cuộc tích lũy đến thế cuối cùng cũng không có chỗ để tiêu.

Tuấn Chương kéo ra một nụ cười:

- Vậy cũng tốt!

Nếu là một Omega khác đi du lịch một mình, có lẽ chẳng người thân nào đồng ý. Nhưng Quang Dao thì khác, cậu không thể phát tình tự nhiên, cũng không lộ ra hương dẫn dụ. Alpha có đi bên cạnh cậu cũng không biết cậu là một Omega. Nói trắng ra, về cơ bản cậu chẳng khác nào một Beta nam cả. Không có khả năng sẽ bị Alpha tấn công.

Quang Dao lên đường, trước tiên là trở về dãy phố nhỏ thăm gia đình. Sau đó cậu lên kế hoạch đi một tháng với khoảng 10 điểm dừng chân. Cậu đi biển, lên núi, tới những vùng nước mặn, rồi lại ngược ra những vùng đồi cát nắng cháy da.

Chuyến đi khiến cho tinh thần cậu trở nên tốt hơn, suy nghĩ về cuộc sống cũng rộng mở hơn.

Điểm cuối cùng kết thúc hành trình là ở một thành phố phía bắc, nơi này sầm uất không kém gì Trung Tâm.

Thành phố này có một dịch vụ rất độc đáo là tắm suối nước nóng và xông hơi. Các mạch nước nóng ở đây đều là tự nhiên và giàu khoáng chất. Ai đến thành phố này đều cũng sẽ thử qua.

Quang Dao đương nhiên cũng muốn trải nghiệm. Lễ tân nghĩ cậu là Beta nên vui vẻ tiếp đón:

- Suối ngâm tập thể là ba trăm ngàn bạch kim một lần. Quý khách có thể ngâm tối đa ba tiếng. Quần áo thay ở bên này.

Quang Dao cười gượng:

- Tôi muốn ngâm bồn riêng. Chi phí thế nào?

Vị lễ tân tươi cười:

- Gọi là tập thể vậy thôi chứ cũng không đông đâu! Chỉ khoảng hai ba mươi người thôi. Bể cũng rất rộng, đảm bảo quý khách thoải mái tận hưởng!

Đừng nói là hai ba mươi người, mà ngay cả hai người cậu cũng không thể tắm chung được, cậu là Omega!

Nhưng dĩ nhiên Quang Dao không nói ra lý do đó:

- Tôi thích sự riêng tư.

- À, vậy sao? Chúng tôi cũng có vài phòng riêng, nhưng đó là dịch vụ Vip, giá là bốn triệu bạch kim.

Thấy cậu ngạc nhiên khi nghe mức giá cao như vậy, lễ tân liền giải thích:

- Tuy là hơi đắt, nhưng thời gian sử dụng tối đa tới 8 tiếng. Trong phòng còn có rượu vang và món ăn nhẹ. Đặc biệt là không gian cực kỳ riêng tư và yên tĩnh. Đảm bảo quý khách sẽ không bị làm phiền.

Quang Dao hơi đắn đo, một lần ngâm mình tiêu tốn mười ngày lương của cậu. Đúng là muốn chém gãy cổ cậu mà. Nhưng dù sao đây cũng là điểm du lịch cuối cùng rồi, với lại người ta nói: Chưa tắm khoáng thì chưa tính là tới nơi này!

Cậu quyết định chi tiền:

- Được, lấy cho tôi một phòng Vip đi.

Vị lễ tân cười tươi như hoa. Cô đưa cho cậu một chiếc thẻ từ rồi dẫn cậu vào trong, chỉ tay theo hướng con đường trước mặt:

- Quý khách cứ đi thẳng theo con đường này, gần cuối đường sẽ có biển chỉ dẫn ghi rõ lối vào mỗi phòng. Khi cần gọi phục vụ, chỉ cần ấn vào chiếc chuông gần cửa sẽ có nhân viên tới.

Quang Dao cảm ơn rồi ngắm nhìn xung quanh.

Quả nhiên là khu Vip, chẳng những nhìn sang trọng khác hẳn với khu tập thể, mà còn rất yên tĩnh. Lối vào hiện tại chỉ có một mình cậu, hai bên đường đi trồng rất nhiều cây xanh và hoa cỏ tươi mới.

Đi được một đoạn, cậu bước về phía bảng chỉ dẫn để xem phòng của mình ở đâu. Bỗng có một người từ phía sau chạy tới, va mạnh vào cậu.

“Bịch” một tiếng, cả cậu và người đó đồng thời ngã xuống đất, chiếc thẻ từ văng ra khỏi tay cậu.

Người kia xem vẻ rất vội vàng, la lên:

- Trời ơi! Đã đang vội thì chớ!

Quang Dao vì bất ngờ nên ngã khá đau, vừa ngồi được dậy chưa kịp nói gì thì đã bị kẻ kia ngoa ngoắt mắng:

- Không nhìn đường à? Mắt với chả mũi! Tránh ra!

Dứt lời, người đó quơ ngay lấy cái thẻ từ rơi gần chân rồi đi ngay. Quang Dao ngửi mùi hương hoa hồng phảng phất, đoán biết kẻ đó là một Omega. Vì thế cũng không muốn so đo nữa.

Cậu khẽ lắc đầu, với tay nhặt chiếc thẻ từ còn lại lên rồi xem ký hiệu trên đó.

Các điểm tắm khoáng và xông hơi ở đây không đánh dấu phòng bằng số. Mà điểm đặc biệt là họ sẽ ký hiệu các phòng bằng các biểu tượng khác nhau. Ví dụ như hoa đào, hoa sen, hoa mẫu đơn. Thậm chí còn phân biệt bằng những câu thơ.

Đây cũng là một cách để gây ấn tượng và thu hút khách thăm quan đến thăm và tận hưởng nét độc đáo này.

Để tránh du khách bị nhầm lẫn, mặt sau của chiếc thẻ từ sẽ được vẽ hình rõ ràng và trùng khớp với biểu tượng trên bảng chỉ dẫn. Quang Dao lật chiếc thẻ lên, là hình một bông hoa đào. Trên biển chỉ dẫn, hình bông hoa đào nằm ở lối rẽ bên trái, cách đó vài chục mét.

Ngoài cửa phòng không những được trang trí bằng một loạt các cành đào giả, còn treo một bức tranh hoa đào khá to. Như thế du khách sẽ không thể đi sai phòng được. Cậu chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm, sau đó mới bước vào trong.

Trong phòng, Quang Dao vừa lướt qua đã phải cảm thán. Quả nhiên bốn triệu bạch kim có cái giá của nó! Căn phòng rất rộng rãi và được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Phần phòng nghỉ và bồn ngâm được ngăn cách bởi một tấm bình phong lớn.

Cậu cất điện thoại lên chiếc kệ gần đó, thay bộ quần áo trên người bằng chiếc áo khoác mỏng dài đặc trưng ở nơi này. Cảm giác khi đôi chân trần chạm xuống nền đá, hơi ấm len lỏi qua da thịt, dễ chịu vô cùng.

Quang Dao bước về phía tấm bình phong, đẩy tay mở ra. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương hoa đào phảng phất vị thơm. Cánh hoa rải khắp mặt nước, làn khói nhẹ bay. Thật muốn chìm xuống làn nước ấm kia mà tận hưởng sự tuyệt diệu từ mạch nước của tạo hóa!

Cậu vươn vai một cái, muốn bước xuống bể ngâm. Bỗng nhiên từ phía sau cất lên một giọng nói:

- Một tên Omega bao như ngươi cũng dám để ta phải chờ?!

--------

Hình minh họa phòng tắm hoa đào nè:

PHÒNG TẮM HOA ĐÀO

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 05/04/2026 22:52 Trả lời

À há

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 23/03/2026 15:47 Trả lời

thử tính năng mới

Gửi bình luận
nut-zalo