Chương 2: Cá không ăn muối cá ươn
Hôn ước của Diễm Lam và Văn Nhã bị hủy bỏ.
Anh không chấp nhận được chuyện này, không phải vì sự tồn tại của cái thai, cũng không phải vì tấm màng trinh mỏng manh kia, mà là bởi anh biết Diễm Lam cho đến tận cùng vẫn sẽ không yêu anh. Anh lựa chọn sang Nga du học một mình, mang theo mối tình đơn phương sâu nặng.
Ngày anh đi, nơi thôn nhà cuối chợ kia cũng có một đám cưới diễn ra.
Dù biết rõ ràng nhà gái sẽ không có ai tới, bà Mùi vẫn tổ chức hoành tráng. Bà đánh tiếng với làng xóm rằng vì vị thế cha mẹ cô dâu không tầm thường nên nhà gái phải tổ chức riêng ở nhà hàng trên tận Thủ đô. Nói gần nói xa mãi, đám bạn học lại cũng có nhiều người biết được thân thế của Diễm Lam, vì thế đều cho rằng bà Mùi nói là sự thật, chúc mừng đến không ngớt miệng.
Bà Mùi nhìn qua mâm cỗ vừa được người họ hàng bưng lên, thơm ngon đủ món, thầm nghiến một cái trong lòng, tiếc của.
Thế nhưng bà phải nhịn, hết sức phải nhịn. Càng như thế thì chứng tỏ cái mỏ vàng này lại càng lớn. Việc trước mắt là bà phải cho họ thấy được gia đình bà yêu thương Diễm Lam thế nào, rằng có chửa trước đi chăng nữa lấy về vẫn được làm đám cưới to nhất nhì thôn xóm.
Đợi vài ba tháng nữa cô bụng chửa vượt mặt, hay đẻ hẳn ra, họ chẳng lẽ không thương lấy con cháu? Trước đây mới quen thôi mà Diễm Lam đã đưa được cho Hoàng Dũng không ít tiền bạc, nếu thật sự là moi được rồi… Hừ, trăm mâm cỗ này đã là cái gì kia chứ?
-----------
Ấy vậy nhưng ở đời, nào đâu có phải cứ tính toán thì sẽ thành hiện thực?
Thời gian đầu Diễm Lam đúng là được nhà chồng cưng chiều hết mực. Hoàng Dũng thì càng không phải nói, yêu thương chiều chuộng cô vô bờ. Diễm Lam khi ấy vẫn luôn nghĩ rằng mình quá may mắn.
Vậy mà, cô lại sẩy thai.
Cái thai đến tháng thứ năm bỗng dưng không giữ được nữa, bác sĩ cũng không kết luận được nhiều, chỉ kê đơn cho cô về nghỉ ngơi.
Người ta có câu “một lần sảy bằng bảy lần đẻ” mẹ Diễm Lam nghe tin đã không thể nào nhịn nổi, lén lút giấu chồng mang đến một khoản tiền riêng để thăm con gái.
Bà Mùi sướng đến run người, năm triệu đồng - đây là số tiền không hề nhỏ, suýt soát thì mua đứt được căn nhà trong xóm, bằng cái công người ta đi đóng rời tay bao nhiêu vạn gạch kia chứ?
Vì điều này mà bà Mùi lại càng nghĩ rằng kế hoạch sắp thành, Diễm Lam vừa mới ổn định đã hối thúc Hoàng Dũng gần gũi cô, hòng nhanh có cháu để được nhà ông Tô để ý đến.
Vài tháng sau, Diễm Lam có thai lần thứ hai, từ tháng thứ tư cô đã nằm treo chân, không cử động nhiều, vì thế mặc dù sinh non đứa trẻ vẫn ra đời khỏe mạnh.
Không, đứa bé không khỏe mạnh, mắt nó lúc nào cũng có một lớp màng màu xanh nhạt che đi, khiến cho tất cả mọi việc trước mắt nó đều trở lên mơ hồ.
Đứa bé ấy tên là Hoàng Chiều.
Sáu tháng sau khi Diễm Lam sinh Hoàng Chiều, tuyệt nhiên bên phía ông Tô không có động tĩnh gì, cũng không có bất cứ ai đến thăm nom nữa. Tiền bạc không moi thêm được, khiến cho bà Mùi căm hận Hoàng Chiều đến xương đến tủy.
Bà cho rằng chính vì cậu sinh ra khuyết tật nên nhà ông Tô mới không chịu nhìn nhận. Nhìn đứa trẻ gầy gò bò lăn một góc chiếu, bà Mùi chỉ muốn vươn tay ra bóp chết.
Ngay sau đó, mặc dù Diễm Lam chưa muốn nhưng bà đã không nhẫn nhịn được nữa, liền ra tối hậu thư, yêu cầu cô nhanh chóng sinh thêm con.
Diễm Lam có thai lần thứ ba, sinh hạ được thêm một cậu con trai. Cậu con trai này vừa sinh ra có ngoại hình bình thường, đôi mắt đen lay láy, vì thế mặc nhiên trở thành “cháu đích tôn” trong lòng bà Mùi. Đặt tên là Hoàng Lân.
Sự tồn tại của Hoàng Chiều khi ấy chỉ càng khiến cho bà thêm chướng mắt. Bà thường xuyên bỏ đói cậu, đánh đập cậu vô cớ những lúc Diễm Lam không có nhà. Đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ lại khiếm khuyết tầm nhìn như cậu khi ấy, ngoài việc khóc và chịu đựng không còn sự lựa chọn nào khác.
Khi ấy dù đã không giả vờ yêu thương nổi Diễm Lam như trước, nhưng chí ít vì hi vọng vào khối tài sản của nhà đẻ cô mà bà Mùi vẫn cố không ra mặt tệ bạc. Hoàng Dũng dẫu có đi lang chạ cũng phải lựa nơi kín kẽ, không dám lộ liễu công khai.
Thế rồi vận mệnh xoay vòng, tai họa ập đến.
Bà Mùi sau mấy lần cố tình tiếp cận người nhà của Diễm Lam, lại cho Hoàng Dũng mang ảnh chụp của Hoàng Lân gửi tới tận cửa nhà ông Tô, vẫn không moi được thêm một xu nào, đã bắt đầu trở mặt.
Đã là giả thì không thể thành thật được, ba năm hay bốn năm hay là mười năm cũng như vậy thôi. Trong lòng bà vốn dĩ đã không yêu thương gì Diễm Lam, nay nhịn cũng đã nhịn không nổi, bắt đầu hoạnh họe đủ điều.
Ban đầu bà còn xa gần bóng gió, rồi đến nói thẳng, muốn cô về nhà đẻ xin tiền. Diễm Lam đối với việc này chỉ có thể lắc đầu, cô thật sự không làm được. Để bù lại sự mong mỏi của bà, cô cố gắng làm việc quần quật suốt ngày đêm, từ việc văn phòng chữ nghĩa đến tay chân làm lụng. Dần dà đã không còn nhìn ra một cô tiểu thư năm xưa nữa, thay vào đó là một kẻ chân tay lúc nào cũng đầy vết chai sạn cùng lấm bẩn.
Vậy nhưng số tiền cô vất vả kiếm được ấy so với lòng tham của con người đáng kể gì đâu?
----------
Giữa trưa rồi,
Diễm Lam vừa đi làm về đã nghe thấy tiếng khóc của Hoàng Chiều. Cô vội vàng bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô đau như đứt từng khúc ruột.
Trên bàn, bà Mùi vừa ẵm bồng vừa đút từng miếng cháo thơm tho cho Hoàng Lân, cưng nựng. Còn dưới nền đất bẩn thỉu, Hoàng Chiều đang khóc đến lả người vì đói, cậu không nhìn được rõ ràng, nhưng mũi và tai cậu thính lắm, cậu biết Hoàng Lân đang được ăn thứ đồ rất thơm. Trên miệng cậu tứa ra đầy nước dãi, mếu máo:
- Bà… Bà… Chiều… đói.
Bà Mùi nhìn thấy Diễm Lam, lại càng cố tình đanh mặt, hất chân một cái. Hoàng Chiều lập tức ngã nhào ra đất, khóc ré lên.
Diễm Lam tưởng như giờ phút ấy bị ai vừa móc đi mất một phần tim. Cô vội vàng lao đến bên cạnh Hoàng Chiều, đỡ lấy cậu:
- Con ơi…
Cô nhìn bà Mùi, ánh mắt khổ sở:
- Mẹ! Mẹ làm gì vậy?
Bà Mùi liếc xéo cô một cái:
- Tao làm gì à? Tao ở nhà hầu cứt hầu đái cho con mày chứ làm gì?
Hoàng Chiều được mẹ bế, vội vàng tìm loạn đòi ăn, cô không dằn lòng được, liền gạt nước mắt, tìm lấy chiếc thìa định múc cháo trong bát trên bàn cùng đút cho cậu, bà Mùi lập tức cản lại:
- Ai cho mày xúc? Cháo này là của thằng Lân.
Bàn tay ôm trên người Hoàng Chiều khẽ run lên, Diễm Lam cay đắng nhìn bà:
- Cháu nào mà không là cháu? Tại sao mẹ lại đối xử với nó như thế?
- Đối xử thế nào? Tao bảo mày về nhà đẻ xin tiền thì mày không về, cả tháng trời mày đưa cho tao được mấy đồng mà đòi tao nuôi đủ hai thằng?
- Mẹ nói thế là sao? Con đã tăng ca, làm thêm đủ cả, trừ tiền gửi cho anh Dũng học lên, số tiền còn lại con đưa cho mẹ đủ mua gạo ăn cả nửa năm, nỡ lòng sao mẹ lại để cháu đói đến thế này?
- Tăng ca? Hay lại đĩ thõa ở đâu mà đi tối đi ngày?
- Mẹ đừng có nói lời oan cho con như thế.
Bà Mùi trừng mắt, đúng lúc chuẩn bị chửi lên thì Hoàng Chiều vì quá đói mà quơ tay bốc cháo cho lên miệng.
“Xoảng”
Một cú chao tay bé nhỏ, chiếc bát vỡ tan tành. Bà Mùi nghiến răng, vung mạnh tay.
- Loại mù dở này!
Chát!
Tiếng tát vang lên mạnh mẽ, năm ngón tay của bà in đỏ lựng trên vai Diễm Lam vừa nghiêng mình đỡ đòn cho con.
Đau, đến lặng người đi.
Đau vì nếu cú tát đó in hằn trên người một đứa bé mới ba tuổi đầu như Hoàng Chiều, sẽ thế nào đây?
Cô đã nghe hàng xóm xì xào, ở nhà thường xuyên nghe thấy tiếng khóc lớn của cậu, rồi nhìn những vết tím xanh đỏ trên người cậu, cô còn cứ nghĩ là do cậu nghịch hư.
Hôm nay, cô thấy rồi…
Diễm Lam đỏ au vành mắt, thế nhưng thân phận người phụ nữ làm dâu khi ấy quá hèn mọn, tất cả những gì cô làm chỉ là bẻ một quả chuối xanh cho Hoàng Chiều gặm lót dạ, rồi vội vã đi nấu một lưng cơm.
Trong làn khói tỏa ra nơi góc bếp, trong cái níu tay không muốn rời của Hoàng Chiều, cô mờ mịt nhận ra mọi thứ đang giống hệt từng lời của bố mình đã nói.
- Mẹ… Mẹ… Đói…
Vài tiếng của con thơ vang lên, khiến cho Diễm Lam giật mình thảng thốt. Cô vội vã ôm lấy Hoàng Chiều vào lòng. Người mẹ trẻ run bật tay khi chạm lên khóe mắt mơ hồ của đứa con còn quá nhỏ.
Cá không ăn muối cá ươn…
---------
Từ sau ngày hôm ấy, bà Mùi đối với cô càng không kiêng nể gì, còn ép buộc quy định số tiền hàng tháng cô phải nộp.
Đã thế điều tiếng đến tai, Hoàng Dũng khi đi học nâng cao lại ngủ với người đã có chồng, bị phát hiện và tố cáo, cơ quan đang xem xét cho thôi việc.
Đang trong cơn túng quẫn dằn vặt chưa biết xử lý ra sao, Hoàng Lân lại bất chợt ốm sốt một trận nặng. Sau cơn sốt, chân tay nó rất khó cử động, dần dà không lật cũng không bò nữa.
Diễm Lam ôm con đi khám chữa khắp nơi, nhận về kết quả: Hoàng Dũng bị nhiễm chất độc màu da cam và di truyền cho các con. Cả ba người con đều bị ảnh hưởng từ anh, nó giải thích cho việc lưu thai của đứa đầu, giải thích cho đôi mắt kỳ lạ của Hoàng Chiều.
Và đáng buồn hơn nữa, Hoàng Lân cả một đời này sẽ chỉ có thể nằm ở một chỗ. Toàn bộ cơ ở tứ chi không thể phát triển bình thường.
Tin tức này như một đòn đau đớn giáng xuống thân – tâm người mẹ trẻ. Khủng khiếp hơn nữa, vào ngay giờ phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Cô đã nhận ra bộ mặt thật của “bọn họ”.
Làm gì có yêu thương? Người đàn ông cùng cô má kề bên gối? Hoàng Dũng triệt để lộ bộ mặt thật là một tên vũ phu, đã vậy còn công khai cặp kè với một góa bụa giàu có, già hơn hắn đến mười tuổi.
Còn người được mang danh là mẹ chồng ư? Bà Mùi đương nhiên không tin những lời của Diễm Lam nói, một mực đổ hết tội lỗi lên đầu cô, trên dưới xóm làng, ai ai cũng cho ba mẹ con cô là thứ quái thai dị dạng. Là quỷ đầu thai.
----------
*Lời tác giả: Chất độc màu da cam không phải đời nào cũng phát. Đời Hoàng Dũng là ẩn nhưng đến đời các con mới phát.
Hiện chưa có bình luận nào