Chương 2: Tulipa đi tìm tình yêu
Iris và Rose nhanh chóng trở về.
Thân phận của họ ở trong thế giới nhân loại đều là trẻ mồ côi. Spring là người giám hộ. Đây là lý do hoàn hảo nhất để giải đáp cho sự xuất hiện của bọn họ mà không làm những người khác nghi ngờ. Sẽ không có ai hỏi cha mẹ bọn họ là ai và được sinh ra từ đâu.
Tulipa cũng như vậy.
Spring nói với Iris và Rose:
- Tuy rằng Tulipa đã hóa hình, nhưng nhận thức về thế giới quan của thằng bé còn rất hạn chế. Hãy nhìn nó xem.
Cả ba cùng nhìn về phía Tulipa.
Tulipa lộ rõ vẻ phấn khích với hình dáng nhân loại của mình. Cậu liên tục xoay vòng vòng trước gương, thậm chí còn ngồi đếm từng ngón tay ngón chân.
Rose cười rộ lên trước vẻ ngốc nghếch của cậu:
- Thầy đừng lo lắng. Hãy giao Tulipa cho con! Với sự đáng yêu kia, con sẽ khiến cho em ấy trở thành chàng hoàng tử bạch mã trong mơ! Không quá ba năm, em ấy sẽ trở thành một ngôi sao sáng!
Rose vô cùng mê hoặc và quyến rũ, mỗi cử động của cô đều khiến người đối diện bị thu hút. Và mùi hương của những cánh hồng đỏ thẫm luôn phảng phất quanh mỗi bước chân của cô.
Với sự nổi tiếng và địa vị cao, có thể nói việc đưa cậu vào giới giải trí đối với cô dễ như trở bàn tay.
Iris bản thể là một cây hoa diên vĩ. Tính cách rất lạnh nhạt và cao ngạo. Nhưng không phải vì thế mà anh không yêu quý Tulipa. Ngược lại còn âm thầm cùng với Rose tranh giành:
- Tulipa quá ngây thơ, thằng bé không phù hợp với giới showbit đầy thị phi và màu mè đâu. Hãy để nó đi theo anh.
Rose phản đối:
- Đi theo anh? Anh không xem lại gương mặt than của mình sao? Em nghe nói anh khó chịu đến mức đã đuổi 5 trợ lý trong vòng sáu tháng! Tulipa chỉ là một cây tulip mỏng manh, em ấy có thể chịu được áp lực khi làm việc với một kẻ đầy những luật lệ cứng rắn như anh sao?
- Anh cũng không nói sẽ để Tulipa làm trợ lý. I.R là một tập đoàn lớn, sẽ không thiếu những vị trí tốt cho em ấy.
Iris nhìn về phía Tulipa, đầy vẻ nuông chiều:
- Hoặc em ấy chẳng cần phải làm gì cả cũng được! Anh vẫn sẽ trả lương cho em ấy!
Rose cũng quyết tranh giành Tulipa về với mình bằng được:
- Anh nghĩ em không đủ tiền bao nuôi em ấy ư?! Một chiếc nhẫn kim cương trên tay em thôi cũng đủ để em ấy sống cuộc sống thoải mái rồi!
- Dù sao thì Tulipa cũng là con trai! Nên sống cùng với anh mới tốt!
- Không được! Tulipa phải đi theo em!
Iris và Rose đều thật lòng yêu thương và coi Tulipa như cậu em trai út. Hơn nữa Tulipa luôn vui vẻ và rạng rỡ. Cậu mang lại cho người khác cảm giác thoải mái và dễ chịu. Giống như chỉ cần ở bên cạnh cậu, mọi nỗi lo âu đều tan biến cả.
Vì thế không khó hiểu khi cả hai đều cố gắng tranh giành cậu.
Trước đây khi chưa hóa hình, Iris và Rose vẫn luôn ghen tị với nhau nếu như Spring xếp chậu của một trong hai người cách xa Tulipa.
Thậm chí Rose đã hai lần “chôm” Tulipa ra khỏi cửa tiệm, mang tới biệt thự của mình. Phải đến khi Spring nghiêm giọng trách phạt, cô mới không dám chôm cậu đi nữa.
Hai người lớn tiếng đến nỗi Spring phải ngắt lời:
- Đủ rồi! Cả hai đều bình tĩnh lại đi!
Spring cân nhắc một chút. Kỳ thực ra Rose và Iris đều rất giỏi. Tulipa đi theo ai ông cũng đều yên tâm cả. Nhưng dù sao việc này vẫn nên hỏi ý kiến của chính Tulipa mới là tốt nhất.
Ông gọi Tulipa lại gần, nói với cậu:
- Tulipa, ta chỉ là người chăm sóc và nuôi dưỡng cho đến khi con hóa hình. Còn cuộc sống trong hình hài nhân loại, con được quyền tự mình chọn lựa. Tuy vậy, sức mạnh của con chưa ổn định. Vì thế ta không yên tâm nếu để con rời khỏi đây một mình. Ta nghĩ, con nên đi theo Iris hoặc Rose một thời gian.
Tinh linh khi đã nắm giữ được sức mạnh hoàn toàn, có thể tùy ý biến đổi từ bản thể cây sang hình dáng nhân loại. Và ngược lại.
Iris và Rose đều có thể dễ dàng làm được điều đó. Nhưng cậu thì không chắc lắm!
Cụ thể là hiện tại trên đầu cậu vẫn có vài cái cánh hoa!
Iris và Rose đều nhìn về phía cậu, chờ đợi câu trả lời. Tulipa lại lắc mạnh đầu:
- Không đâu! Con sẽ không đi theo ai cả! Con muốn được đi tìm người mà con yêu và sống chung với họ!
Iris sốc đến nỗi cau mày, còn Rose thì đứng bật dậy:
- Tulipa! Không được! Tình yêu là một thứ đầy đau khổ! Em nên bỏ ngay cái ý định đó đi! Chúng ta chỉ sống tạm ở đây một thời gian thôi, đích đến cuối cùng của chúng ta là ở bên Thần và tồn tại vĩnh cửu!
- Không đâu chị Rose! Em đã quyết định như vậy rồi!
Rose đến bên cạnh cậu, tha thiết:
- Chị không muốn thấy những giọt nước mắt của em. Tulipa, em là một cây tulip vui vẻ và em nên sống như thế cho đến khi rời xa nơi này! Hãy tin chị đi! Nhân loại mỗi ngày đều có kẻ khóc đến cạn nước mắt vì nó!
Tulipa vẫn giữ nguyên ý định:
- Chẳng phải nhân loại khác với cây cỏ ở chỗ có tình cảm hay sao? Nếu em không thể cảm nhận được tình yêu, vậy em hóa hình để làm gì? Em cứ làm một củ tulip cho xong!
Iris cũng khuyên bảo cậu. Rose ít ra còn tin vào sự tồn tại của tình yêu và sợ cậu đau khổ. Còn anh, anh thậm chí còn không tin trên đời này có cái gì gọi là tình yêu kia!
Thế nhưng Spring lại lên tiếng:
- Cho dù nhân sinh chỉ là một đoạn đường ngắn trên hành trình tìm đến sự vĩnh cửu. Nhưng đoạn đường này lại bắt buộc mỗi tinh linh đều phải trải qua. Thần cây đã nói rõ, chúng ta chỉ có thể khuyên bảo, không được phép ép buộc. Mỗi tinh linh đều được quyền chọn cách sống cho mình cho đến khi rời khỏi đây. Vì thế nếu như Tulipa đã quyết định, vậy thì đó là số phận mà trời đất ban tặng cho nó.
Spring đã nói như vậy, Rose và Iris đành phải chấp nhận.
Rose vuốt ve mái tóc màu vàng của cậu, tiếc nuối:
- Đừng quên em có một người chị gái nổi tiếng và giàu có. Bất cứ khi nào gặp khó khăn cũng có thể tìm đến chị.
Iris cũng nói với cậu:
- Nếu có kẻ nào bắt nạt em. Hãy gọi cho anh. Anh sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận!
Tulipa gật mạnh đầu:
- Cảm ơn anh Iris, cảm ơn chị Rose. Em sẽ đến thăm mọi người!
---------
Vì Tulipa một mực đòi đi tìm tình yêu. Mà cậu thì quá ngây thơ, Spring không nỡ để cậu vừa ra khỏi cửa đã bị người ta lừa đi mất. Ông liền nghĩ ra một cách.
Ông bảo cậu hãy trở về bản thể, và mang cậu ra ngoài tiệm cây. Khi nào cậu ngắm được ai ưng ý, hãy nói với ông.
Ông sẽ giúp cậu đi cùng với người ấy.
Tulipa thắc mắc:
- Sao lại phải làm vậy ạ? Sao không trực tiếp dùng hình dạng nhân loại của con đi tìm! Dù sao con cũng rất đẹp trai mà?!
Spring giải đáp:
- Bởi vì nhân loại rất kỳ lạ. Bọn họ có thể trước mặt người khác cười nói vui vẻ, nhưng đằng sau đó lại ẩn giấu nhiều thứ xấu xa. Con muốn biết sự thật về họ, vậy thì hãy dùng bản thể của con để quan sát và lắng nghe trước đã.
Tulipa ồ ra một tiếng thật to.
Cậu hiểu rồi! Tức là nhân loại có thể nói dối. Điều này thật xấu xa, và cậu không muốn có một người yêu như vậy. Vì thế cậu đồng ý với cách này của ông.
Trước tiên là cậu sẽ trở về bên họ, xem họ là người như thế nào đã!
Nếu đó là một cô gái tốt, cậu mới dùng hình dáng nhân loại để tỏ tình!
Nói là làm, ngay ngày hôm sau Tulipa đã biến trở lại thành cây và ở tiệm chờ đợi.
Cậu ngắm nhìn từng cô gái bước vào, tự mình đánh giá.
Người kia đã có nhẫn trên tay. Tức là đã có chồng! Không được!
Cô gái kia thì nhỏ tuổi quá, không được!
Ồ! Có rồi! Tulipa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước vào, cậu liền reo lên với Spring:
- Thầy ơi! Hãy để con đi cùng với cô ấy!
Spring đồng ý với cậu. Sau khi cô gái đã mua xong món đồ mà cô cần, Spring mang chậu hoa tulip bước tới và nói:
- Cô gái, cô là khách hàng thứ 10 của ngày hôm nay, và đây là món quà của cửa tiệm tặng cho cô.
Cô gái có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó nở một nụ cười và đón nhận:
- Cảm ơn ngài rất nhiều.
Spring nhìn theo phía cô gái đang khuất dần. Ánh mắt chứa đầy lưu luyến.
Ông thật không nỡ để cậu rời khỏi tiệm cây này.
Còn Tulipa lại đang vô cùng hứng khởi, cậu vẫy những chiếc lá tạm biệt ông.
Thầy ơi! Con đi tìm tình yêu đây!
-----------
Hiện chưa có bình luận nào