Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 2: Dòng máu

Chương 2: Dòng máu

Nhà Traipi.

Sáng hôm sau khi hết ca trực, Gulf vừa về liền đem chuyện này kể cho Grace nghe, không ngờ Grace còn bật lên cười:

- Gulf, chị thấy đúng là em bị hoang tưởng rồi, dẫu là Alpha có nhiều bí mật, nhưng cũng không đến mức giống như ma cà rồng thế chứ? Chúng ta đâu phải chưa từng gặp qua Alpha?

- Grace, em nói thật đó, anh ta có đôi mắt đỏ như máu, tận mắt em nhìn thấy anh ta nhảy từ tầng ba xuống, còn xô ngã em trong phòng trữ máu nữa, em cũng đấm anh ta một quả.

Grace lắc mái tóc:

- Được rồi, vậy người đâu? Chẳng phải em nói camera ở bệnh viện check không thấy sao? Bảo vệ cũng đã đi tìm ngay lúc đó cũng không thấy dấu vết gì?

- Nhưng mà… Việc này?

Grace ngừng cười, hơi nhỏ giọng xuống nói đủ cho Gulf nghe:

- Gulf, chị thấy… Ừm, có lẽ là do em từ trước tới nay chưa từng thân cận với Alpha, hương dẫn dụ bị kìm nén quá nên mới sinh ra ảo giác?

Gulf nheo mày, Grace càng tiến sát lại gần:

- Em nên đi khám, không cũng phải tự đo lại lượng hương dẫn dụ của mình, nếu cần thì cấy lại ống ức chế mới liều cao hơn, tuyệt đối đừng nói chuyện này cho ba mẹ biết, nếu không chắc chắn chị em ta sống không yên.

Gulf hiểu rõ lời của Grace, cũng hiểu rõ cái gì là sống không yên, miễn cưỡng gật đầu:

- Em biết rồi.

- Ừm, nhớ kỹ đấy.

Gulf trở lại phòng của mình, nghĩ đi nghĩ lại. Trong đầu dừng ở ba chữ “ma cà rồng” bàn tay đặt trên phím muốn tìm hiểu một ít thông tin rồi lại tự mình gạt đi.

Không thể nào!

Grace nói đúng, cậu cũng không phải chưa từng gặp qua Alpha, so với Beta đúng là cao lớn hơn, đối với Omega sẽ có sự trấn áp cùng kiểm soát nhất định, trí tuệ cũng rất vượt trội, nhưng để biến thành cái gì đó như ma cà rồng thì đúng là không tưởng.

Thôi đi, có lẽ là bản thân nghĩ nhiều rồi.

Gulf thở dài một hơi, buông tay khỏi những nút gõ.

--------

Gulf không nói, nhưng bệnh viện lại không vì thế mà ngừng quan tâm tới vị bác sĩ Omega duy nhất này, P’Bermb biết tin liền điện trực tiếp về nhà Traipi, cho phép Gulf được nghỉ ngơi ba ngày.

Đối với bác sĩ mà nói, việc được nghỉ liền ba ngày không ca trực quả là một điều xa xỉ. Nhưng đối với lỗ tai của Gulf và luôn cả Grace nữa thì thực sự không vui vẻ chút nào.

Giữa phòng khách, ba mẹ Gulf hết thở dài rồi thở ngắn:

Alex nhìn về phía Gulf:

- Xem con! Nếu không phải là trưởng khoa Bermb gọi thẳng về đây, con còn định giấu ba đến bao giờ hả? Làm việc đến kiệt sức sinh ảo giác, con…

Mẹ Gulf cũng xót ruột:

- Hai đứa thật không khiến cha mẹ bớt lo được sao? Grace! Con đã hai lăm tuổi rồi, con xem cả trung tâm này có Omega nữ nào hai lăm tuổi còn không chịu gả đi không? Hả? Con định để hương linh lan héo rũ mới chịu đúng không?

- Còn con nữa, Gulf, mẹ đáng lý không nên chiều chuộng con, lại cho con học cái gì mà Y khoa, học nhiều rồi để bao nhiêu Alpha đến hỏi cưới đều lấy lý do mà từ chối? Rốt cuộc là hai đứa tính làm gì?

Gulf cùng Grace ngồi một chỗ, hai tay khuôn khổ vòng lại trước ngực nghe mắng, Gulf đáp lời:

- Ba, mẹ, con đã nói rồi, con không phải là kiệt sức,

Alex đập tay:

- Còn cãi? Bao nhiêu công việc sao con không chọn? Lại đi chọn công việc vất vả như thế? Ta không nói nhiều nữa, nội trong năm nay dứt khoát hai đứa phải tìm được Alpha mà liên kết đi, nếu như không thì tìm Beta có tố chất một chút cũng được.

Mẹ Gulf đồng tình:

- Đúng vậy, trong năm nay nếu hai đứa không tự tìm được bạn đời, đừng trách ba mẹ sẽ đăng ký với Chính phủ, liên hôn theo pháp luật.

Vừa nghe thấy những từ cuối, cả Gulf lẫn Grace đều như đồng thanh mà hét:

- Ba mẹ! Con không muốn!

- Ba mẹ sao có thể làm thế?

Grace bước về phía Alex, cố gắng năn nỉ:

- Ba… Ba nỡ sao? Nếu đối tượng liên hôn là kẻ góa vợ thì sao?

Alex thở dài một hơi, không nhìn tới nữa:

- Không được, nhà có hai đứa Omega thì cả hai đều không chịu gả, còn không phải khiến chúng ta lo phát ốm?!

Gulf cũng đưa ánh mắt đầy vẻ lấy lòng về phía mẹ mình, nhưng đến ngay cả phu nhân Traipi bình thường chiều chuộng cậu, hôm nay cũng dứt khoát:

- Đừng nhìn ta vô ích, ba mẹ đã nói trước rồi, hai đứa liệu mà tìm bạn đời đi. Chúng ta làm như thế, rốt cuộc vì ai chứ? Gulf, con là bác sĩ, không lẽ chuyện đó cũng phải để ba mẹ nhắc? Omega đeo ống ức chế ngần ấy năm không tháo, sau này đối với việc sinh nở sẽ khó khăn, thậm chí còn dẫn đến nhiễu loạn hương dẫn dụ

Buổi thương lượng thất bại,

Cả Grace lẫn Gulf đều vô cùng sầu não, Grace quay sang phía Gulf:

- Chết mất thôi, tại sao là Omega lại khổ như vậy kia chứ? Chị thà chẳng có mùi hương cho xong.

Gulf cũng chẳng vui vẻ hơn, lắc đầu. Cũng không trách được, cha mẹ cậu lo lắng cũng là có lý do.

Omega trung bình mười bảy tuổi phát tình, vì tỷ lệ sinh càng ngày càng thấp, Chính phủ thậm chí chấp nhận độ tuổi khai hoa sớm của Omega là mười sáu tuổi.

Nếu có muộn màng hoặc Omega kém sắc cũng chỉ khoảng hai mươi ba là đã gả hết. Vì thế trường hợp của cặp chị em nhà Traipi này cũng thật khiến cho cả một dãy phố xôn xao.

Chính phủ vì muốn phát triển dân số nên đã thành lập một ban hỗ trợ. Các Alpha đến ba mươi tuổi, Omega đến hai lăm tuổi vẫn không thể tìm được đối tượng có thể tới đăng ký, dựa theo tỷ lệ tương thích giữa hai bên, Chính phủ sẽ ghép đôi gọi là liên hôn theo luật pháp. Một khi đã ghép đôi, bất kể đối tượng kia ra sao cũng phải chấp nhận kết hôn. Sau khi chung sống một năm, nếu không hợp mới có quyền tách ra.

Vì thế đối với Gulf và Grace mà nói, việc liên hôn theo pháp luật chẳng khác nào may rủi.

----------

Biệt thự gia tộc Jong, phòng Mew.

Boss cầm trên tay một con dao nhỏ bằng bạc, có chút ngần ngại nhìn về phía Mew:

- Thiếu gia, xin cố chịu đựng.

Ngay cả cha Mew- ngài Boonsak cũng không khỏi thở dài một tiếng.

Mew mồ hôi lạnh từng giọt lăn dài trên trán, trải xuống dọc theo thái dương:

- Tôi không sao, làm đi.

Boss tiến lại gần, mũi dao chạm vào bắp tay Mew, rạch xuống. Máu theo da thịt trào ra, vị bạc hà theo cái nghiến răng chịu đựng của Mew tỏa ra đắng ngắt.

Khi viên đạn bằng bạc được Boss gắp ra, Mew thật sự không nhịn nổi, cổ họng Alpha ngày thường cao ngạo cũng phải gằn lên một tiếng.

Hựm…

Boss vừa thả viên đạn vào chiếc khay đã lập tức băng chặt miệng vết thương kia kìm máu, đến khi cả một tầng bông lớn đỏ rực, sắc môi Mew cũng nhạt dần đi mới có thể kìm lại được.

Boss rửa sạch viên đạn, sau đó đem đến trước mặt Boonsak, Boonsak đưa tay vừa chạm vào đã nghe một tiếng “xèo” nhỏ, lập tức rụt tay lại, vẻ mặt ngưng trọng.

Mew từ nhỏ đã biết được nguồn gốc của mình, nén đau, kích động hỏi rõ:

- Ba, không phải chúng ta chỉ mang một phần dòng máu ma cà rồng thôi sao? Tại sao đêm qua con lại không có cách nào kìm lại ham muốn với máu người kia chứ?

Boonsak gật đầu:

- Ta cũng cảm thấy lạ, Gia tộc ta so với người bình thường cũng không khác là bao, việc thay đổi màu mắt, răng nanh dài ra và đặc biệt là khát máu là điều đáng lý không thể xảy ra chứ. Không lẽ… Lũ thợ săn thực sự tìm đến đây rồi?

- Thợ săn?

Boonsak hai mắt mở lớn, như sực nhớ ra điều gì, nhìn về phía Mew:

- Mew, đêm qua trước khi con trở thành như vậy, có phải nghe vẳng bên tai những tiếng chuông dài hay không?

Mew sửng sốt rồi gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy, tối qua sau khi con từ trụ sở trở về, khi đang lái xe bên tai lại giống như bị ai gõ những hồi chuông, ngân đến mức suýt nữa không còn giữ được tỉnh táo, liền sau đó là hai viên đạn bắn tới, con tránh được một viên, còn một viên trúng bắp tay, khi ấy mọi thứ đều mơ hồ con cũng không còn nhớ quá rõ, trong đầu chỉ còn nghĩ đến vị máu,

- Vậy con đã uống chưa?

Mew lắc đầu:

- Chưa, con nhớ bản thân theo mùi máu tìm đến, khi chuẩn bị cắn được bịch máu kia thì có người ngăn cản, sau đó đấm vào mặt con, cơn đau khiến con đã lấy lại được một chút tỉnh táo, liền bật chân chạy khỏi. Hơn nữa không hiểu tại sao khi con ngửi thấy vị dâu kia, Phermone đang điên cuồng cũng dịu bớt, hương vị đó giống như là của Omega?

Boonsak thở xuống:

- Tốt quá rồi! Thật may có người kịp cản lại.

Sau đó hướng về phía Boss:

- Boss, cậu lập tức dò theo vị trí di chuyển của chiếc xe, tìm đến những điểm mà Mew có thể đã tới, không được bỏ qua bất cứ điểm nghi ngờ nào, đặc biệt lưu ý tìm cho ra Omega hương dâu ở bệnh viện.

- Vâng thưa ngài.

Sau khi Boss đi rồi, Boonsak tiến gần về phía Mew:

- Con còn nhớ được điều gì, lập tức kể ra cho ba, ba e rằng sự việc không đơn giản đâu,

Ánh mắt Mew chìm sâu, gật đầu.

----------

Nhiều đời trước một ma cà rồng Alpha đã kết hôn với một Omega thông thường, sinh ra những đứa con mang một nửa dòng máu ma cà rồng.

Những đứa trẻ này lớn lên và phân tách ra nhiều châu lục sinh sống. Gia tộc Jong chính là một trong số những gia tộc có nguồn gốc như thế, dòng máu truyền thừa từ nhiều đời vì kết hôn với người bình thường dần trở lên loãng, nên đến thời của Mew các dấu hiệu về ma cà rồng đều đã gần như biến mất, mọi sinh hoạt cũng không khác gì so với người bình thường, hoàn toàn không thể tự biến thân được, càng không nói đến việc phải nếm máu người. Vì thế Mew đối với nguồn gốc của mình thậm chí không quá để tâm.

Điểm khác biệt duy nhất đó là sức chữa lành vượt trội, nhưng từ trước tới nay sinh khí chữa lành của Alpha cũng rất mạnh mẽ. Thật sự là không thể tưởng tượng ra được.

Boonsak thở dài:

- Nếu đúng như những gì con nói, viên đạn này đã được đám thợ săn ngâm trong nước tỏi và cầu nguyện hủy diệt nhiều ngày đêm mới có thể kích động con trở lên như vậy. Xem ra bọn chúng thật sự là muốn truy đuổi đến cùng. Cũng may có Omega đó ngăn cản kịp thời, nếu không chỉ cần con nuốt xuống một ngụm máu của con người, thật sự ta cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì.

Mew nhíu chặt mày:

- Bao nhiêu thế hệ Jong tộc đều không gây hại gì cho con người, thậm chí một phần lớn tài sản của chúng ta đều để giúp đỡ người khác, rốt cuộc đám thợ săn đó là ai? Tại sao lại muốn giết chúng ta đến vậy?

Boonsak trầm ngâm:

- Đám thợ săn ấy vốn dĩ được lập lên để tiêu diệt ma cà rồng, rất lâu ta đã không còn nghe tin về chúng nữa, thật sự không ngờ chúng vẫn luôn âm thầm săn lùng, muốn trừ khử tận gốc rễ dòng máu này.

- Vậy bây giờ phải làm sao?

- Trước hết con cứ nghỉ ngơi, tạm thời đừng ra ngoài, mỗi một tháng chỉ vào ngày trăng tròn đám thợ săn mới lấy được sức mạnh từ ánh trăng, chỉ cần con chưa uống máu người, dòng máu ma cà rồng chảy trong con chưa trỗi dậy, bọn chúng sẽ không dễ để phát hiện ra con. Con phải biết, đám thợ săn ẩn mình trong người thường, vào đêm trăng tròn sẽ tìm theo dòng máu kia, vì thế ngay cả khi bắn ra hai viên đạn đó bọn chúng cũng chỉ là bản năng thợ săn truy tìm ma cà rồng chứ không biết được con là Jong Mew Suppasit. Bởi nếu như nắm được thân phận của con rồi, bọn chúng chắc chắn sẽ không dễ gì kích động con ở bên ngoài, mà việc trước tiên sẽ là bắt trói con lại, sau đó ép con phải uống máu rồi trực tiếp ra tay. Việc đánh rắn động rừng như thế, ta nghi ngờ chẳng qua là một cuộc truy tìm diện rộng, không may con lại bước vào phạm vi của tiếng chuông đó nên mới bị biến đổi tạm thời.

Mew thở ra một hơi, cẩn trọng nghe từng lời.

- Vâng.

Boonsak hơi nheo ánh mắt:

- Điều ta lo lắng bây giờ chính là ở chỗ Omega đó, sợ rằng cậu ta sẽ nhận ra thân phận của con.

Mew đáp lời:

- Con nhớ khi xô xát với cậu ta, trời rất tối, không dễ gì nhận ra được.

- Vậy cũng chưa chắc, Omega thường rất nhạy cảm, lỡ như cậu ta nói ra điều gì bất lợi, thu hút đám thợ săn kia tìm đến thì sẽ rất phiền phức.

Mew hơi hẹp ánh mắt:

- Ba, cậu ta không phải người của bệnh viện hay sao? Muốn biết cậu ta có nhận ra con hay không, cũng dễ thôi.

- Được, việc này ta giao cho con, nhưng phải cẩn trọng, không được làm tổn thương người ta, con nên nhớ cậu ta là người đã ngăn cản con nuốt thứ máu tanh đó, cũng không khác gì việc cứu con một mạng đâu.

- Ba yên tâm, con trước giờ tuy không ưa thích Omega, nhưng cũng tự có chừng mực.

Boonsak lắc đầu:

- Con đó, còn không phải khiến cho bao nhiêu Omega khóc cạn nước mắt rồi?

Mew cười lên:

- Ba, đó là việc họ thích con, muốn cùng con liên hôn không được rồi tự khóc, đâu phải lỗi của con? Lỗi của con chỉ là quá ưu tú thôi.

- Con thật là… Vừa mới trải qua sinh tử còn chưa biết dịu lại. Hừ, con ba mươi tuổi rồi đấy, nếu còn không sớm tìm Omega liên kết, ta sẽ đăng ký với Chính phủ.

Mew xua tay:

- Ba, ba biết con ghét nhất là nhắc tới việc liên hôn rồi mà?

---------

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo