Chương 28: Thích, rất thích
*Lời tác giả: Tình cảm tiến triển đến mức thích nên thay đổi cách xưng hô sang tôi - em/ anh – em.
----------
Thời gian không đợi ai cả, thoáng một lát ủ mình trong chăn suy nghĩ đã tốn thêm hai mươi phút.
Quân luật cũng không cho phép bất kể lý do gì để tới trễ. Vì vậy Thanh Liêm chỉ đành hít một hơi dài, sau đó với tay lấy áo khoác cẩn thận mặc vào người trước, rồi mới kéo chăn ra khỏi. Thế nhưng cậu thật sự không tưởng nổi lại lạnh đến thế này. Chăn vừa mới kéo ra, đã hắt xì liên tục mấy cái.
Cậu xoa xoa hai tay vào nhau, cố gắng đứng dậy khỏi giường.
Phía bên này, Phùng Cam vừa nghe thấy tiếng động đã cầm chiếc áo giữ nhiệt chạy sang:
- Vừa nãy tôi định gọi, nhưng nghĩ trời lạnh thế này lại muốn để em ngủ thêm. Sắp trễ giờ rồi, cố gắng nhanh một chút, mặc cái này vào cho ấm đã rồi hãy mặc quân phục.
Thanh Liêm không tiện nói, kỳ thực cậu cũng đã có mấy chiếc áo giữ nhiệt rồi, nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của anh, vì thế cũng nhận lấy.
Phùng Cam nhanh tay sắp xếp mũ, giày sẵn cho cậu. Nhưng vì trời quá lạnh, quần áo lại tầng lớp vướng víu, việc đánh răng rửa mặt cũng lâu hơn ngày thường. Khi Thanh Liêm chuẩn bị xong xuôi cũng chỉ còn có năm phút nữa. Với tốc độ đi như bình thường, chắc rằng sẽ không kịp giờ điểm danh.
Phùng Cam sốt ruột, khom người xuống:
- Lên đi, để tôi cõng em.
Thanh Liêm lắc đầu, cậu sợ làm anh bị trừ điểm theo:
- Anh đi trước đi kẻo trễ, tôi sẽ đi sau.
Phùng Cam dứt khoát:
- Không được, còn vài ngày nữa là đến kỳ “kỷ luật thép” rồi. Với thể lực này của em, sợ là 50 điểm kia còn không đủ trừ đâu.
Thanh Liêm chần chừ vài giây, rồi cũng gật mạnh đầu, cúi người ôm lấy cổ Phùng Cam. Phần vì cậu không muốn trễ giờ, phần nữa là bởi cũng muốn được anh cõng.
Phùng Cam dồn hết sức vừa cõng cậu vừa chạy, khi tới nơi cũng chỉ vừa kịp điểm danh. Mấy Beta xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng chẳng ai có hơi mà cười hai người cả! Đơn giản là bởi trời quá lạnh, hiện tại ngay ngày đầu chính đông này đã đi trễ tới một phần ba quân số.
Không lý do, không ý kiến, không giải thích. Tiêu Tuấn đúng 6h00 phút chuông điểm cũng đồng thời điểm danh. Tất cả những người đi muộn trừ đồng loạt mỗi người hai điểm.
----------
Thời gian chính đông ở đây muộn hơn ở Nam Đảo, rơi vào giữa tháng một và kéo dài trong khoảng nửa tháng. Sau đó sẽ ấm dần lên và sang xuân vào tháng ba. Cuối tháng ba cũng là kỳ tổ chức đại hội thể thao mùa xuân - đại hội lớn nhất giữa các trường Đại học. Cũng là mùa vui nhất của sinh viên.
Thế nhưng niềm vui ấy chỉ dành riêng cho sinh viên năm hai trở đi mà thôi. Còn đối với sinh viên năm nhất đó là khoảng thời gian “dã man nhất”mà bất kể sinh viên nào nhắc lại cũng thấy khiếp đảm.
Trong sáu tháng cuối của kỳ quân sự, kéo dài từ tháng hai đến tháng tám, được gọi tên là kỳ “kỷ luật thép”. Cường độ luyện tập của sinh viên sẽ nặng hơn rất nhiều. Việc phải tập nguyên ngày là chuyện bình thường. Vượt rừng, lội suối, cắm trại, hay thậm chí là đánh trận giả cũng không hiếm hoi gì. Còn chuyện báo động tập trung giữa đêm cũng không ngoại lệ.
Để chuẩn bị cho kỳ kỷ luật thép này, sinh viên tự mình cần phải giữ sức khỏe thật tốt, nếu bị ốm thì đúng là tai họa.
Hiện tại mới vừa vào chính đông, Thanh Liêm đã thấy không ổn rồi. Mặc dù rất cố gắng, các bài tập luyện hôm nay cậu hầu hết đều không theo kịp, bị nhắc nhở không ít.
Giờ nghỉ, quân lệnh vừa vang “dừng” cậu đã ngồi phịch xuống đất, lạnh đến nỗi không muốn nhúc nhích.
Phùng Cam nhanh chóng bước tới, đưa cho cậu một bình nước ấm:
- Uống một chút đi.
- Ừm.
Thanh Liêm đón lấy bình nước nhỏ, uống vài ngụm mới thấy mình đỡ hơn. Phùng Cam nhìn đôi môi sắp nẻ ra của cậu, xót quá:
- Hay là xin nghỉ một ngày?
Thanh Liêm lắc đầu, xoa xoa tay:
- Không được, hai điểm rất quý, tôi còn cố được.
Phùng Cam cũng không biết phải làm sao nữa, liền ngồi sát bên cạnh cậu, đưa tay lên miệng ra hiệu yên lặng. Thanh Liêm mới đầu còn ngây người, nhưng chỉ một lát sau đã hiểu, trân mắt:
- Anh…
- Suỵt! Đừng nói gì cả.
Thanh Liêm mím môi, Phùng Cam giả như vu vơ nhìn trước sau, nhưng thực ra là đang canh chừng. Cũng may xung quanh toàn là Beta, lại đều đang co rúm vì lạnh nên không ai phát hiện ra thứ sinh khí chữa lành mỏng manh anh đang cố truyền sang cho cậu.
Sinh khí chữa lành là thứ quý giá vô cùng, gắn liền với bản mệnh của Alpha, họ sẽ không bao giờ tùy ý cho đi.
Thanh Liêm lặng người, cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa. Chỉ biết trong lòng đang nhảy múa từng nốt vui vẻ. Phùng Cam vậy mà thật sự đem sinh khí bản mệnh tặng cho cậu…
Cần gáy cảm nhận được dòng sinh khí kia, lập tức tham lam mà cuốn lấy. Ấm quá… Cơ thể cậu không tự chủ sát lại thêm gần, các thớ cơ đang cứng lại vì lạnh cũng dần giãn ra.
Phùng Cam vươn tay, khẽ ôm lấy bờ vai còn run rẩy của cậu:
- Em cảm thấy thế nào rồi? Có đỡ lạnh hơn không?
Thanh Liêm gật đầu, hít hà thêm vài ngụm tảo đang đưa đến.
Cậu nào đâu biết, để cho cậu được hơi ấm này, Phùng Cam đã phải cố gắng khống chế Pheromone của mình đến mức độ nào. Vừa đủ để cậu có thể bớt đi cái lạnh xuyên trên da thịt, nhưng lại phải dùng hết lý trí kìm hãm bản thân không được bùng phát.
Lo lắng cho cậu đến bất chấp, lại sợ bản thân sẽ làm ra điều quá phận, càng sợ hơn nữa cậu hiểu lầm rằng anh đang cố tình dùng khí tức kiểm soát cậu.
Thật may, nụ cười trên môi Thanh Liêm vừa nở, người cũng sát thêm gần, xem ra là lo lắng thừa rồi.
----------
Vài ngày sau đó trời càng thêm lạnh, từ âm 5 độ nay còn thấp hơn nữa, xuống tới âm 7, 8 độ.
Buổi sáng khi điểm danh, cả sân vận động vẫn rực trong ánh đèn cao áp. Tuyết bay trắng xóa trời, hoàn toàn không có lấy một tia sáng tự nhiên. Luyện tập dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy đối với Beta đã là quá khó khăn, đối với Omega như Thanh Liêm càng thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Cơ thể cậu giống như bị đóng băng lại, cảm giác như chân tay cũng không muốn nghe theo chỉ đạo của não bộ nữa
Nếu không có Phùng Cam luôn bên cạnh hỗ trợ, cậu chắc chắn không thể hoàn thành phần luyện tập của mình được.
Trưa hôm ấy, vừa luyện tập trở về, Phùng Cam đã vội vàng dìu cậu vào trong giường.
Anh cẩn thận đỡ lấy chân cậu, chiếc tất vừa cởi, những đầu ngón chân sưng mọng vì giá buốt cũng lộ ra.
Thanh Liêm hô lên một tiếng vì đau, gương mặt tái nhợt:
- Đau quá…
Phùng Cam sốt ruột quá, liền dứt khoát ngồi hẳn lên trên giường, cởi mấy nút áo khoác ngoài rồi đỡ chân cậu ủ trong ngực mình.
Thanh Liêm vừa thẹn vừa ngại ngần:
- Không cần đâu, ngâm nước ấm là được.
Phùng Cam lắc đầu:
- Đã ngâm suốt mấy ngày nay rồi, nếu còn ngâm nữa sẽ hỏng mất.
Thanh Liêm cũng không biết làm thế nào khác cả, cậu vừa đau trên thân thể, lại có chút ích kỷ trong lòng. Cậu tham luyến sinh khí của anh, hơi ấm của nó không có bất cứ chiếc chăn hay áo sưởi nào có thể có được.
Sau khi chân cậu đỡ buốt giá, Phùng Cam chủ động đi mua thức ăn mang tới tận giường. Đối với sự quan tâm này của anh, trong lòng cậu không chỉ dừng lại ở một từ cảm kích, mà thật sự cảm thấy quá đỗi hạnh phúc.
Cậu… Hình như không chỉ là thích không đâu, mà là… Rất thích rất thích rồi.
Alpha trong mơ của cậu, cũng là người yêu thương Omega của mình như thế.
----------
Đợi sau khi cậu ăn xong, cũng đã nằm nghỉ trong chăn ấm.
Phùng Cam lúc này mới trở về bên giường của mình, lấy ra lọ thuốc, uống liền bốn viên.
Lọ thuốc này được điều chế dùng cho ba tháng, vậy mà mới hơn một tháng đã sắp hết rồi. Anh biết uống như thế không tốt cho cơ thể, cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình phục hồi kiểm soát Pheromone. Nhưng nhìn cậu như vậy, anh thật sự không nhịn nổi mà thương xót.
Nhưng sinh khí chữa lành là có hạn, Alpha cường đại đến đâu cũng không thể nào mỗi ngày mỗi đêm đều trao đi được. Nếu thế thì người gục trước có lẽ là Phùng Cam mất. Hơn thế việc rối loạn Pheromone của anh vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn, nếu vượt quá một ngưỡng nào đó, rất có khả năng anh sẽ làm ra những chuyện tổn hại cậu.
Không thể trao đi quá nhiều, lại cũng không muốn cậu chịu lạnh đến tê buốt. Phùng Cam quyết định làm liều, nhờ Rory mua một chiếc máy sưởi, lén mang về để trong phòng. Như thế khi ở sân tập có sinh khí của anh che chở, về đến phòng lại không phải chịu lạnh, sức khỏe của cậu sẽ tốt hơn.
Ngày hôm sau, Thanh Liêm vừa ho vừa vươn bàn tay đã nẻ ra cả kẽ máu, sờ đến chiếc máy sưởi:
- Phùng Cam… Cái này là phạm quy đấy! Ký túc cấm sử dụng các thiết bị lớn thế này. Dòng điện ở đây cũng không ổn đâu.
Phùng Cam nhìn vết nứt trên tay cậu, xót ruột như cào:
- Mặc kệ đi, cẩn thận một chút sẽ không ai phát hiện được. Hệ thống sưởi ở đây quá tệ hại, nếu còn kéo dài em sẽ ốm mất, xem đi, em đã ho đến thế kia rồi.
Thanh Liêm còn định cản, Phùng Cam đã tự mình hì hục lắp đặt. Nhìn anh vì mình như vậy, cậu thật sự cảm động đến muốn khóc. Nếu bản thân cậu không phải là Omega, nếu cậu có thể chịu đựng sự khắc nghiệt này thêm nữa, cậu nhất định sẽ không muốn phạm vào quy định. Nhưng hiện tại có lẽ cũng không còn cách nào tốt hơn nữa.
Vậy thì… Được, kệ thì kệ, dù sao nếu có phát hiện ra, cậu cũng sẽ chịu phạt chung với anh.
- Phùng Cam… Cảm ơn anh.
Phùng Cam sững người, trên gương mặt nở ra một nụ cười yêu thương:
- Cảm ơn gì chứ? Chúng ta đã hẹn hò rồi. Đợi qua đông lạnh còn phải cùng nhau đi xem phim, đi ăn, đi ngắm cảnh chứ?
Thanh Liêm bước đến, bất ngờ ôm lấy Phùng Cam từ phía sau. Bàn tay nhỏ bé vòng qua lưng anh, đan chặt:
- Em… Rất thích anh.
Đây là lần đầu tiên Thanh Liêm chủ động xưng “em”, lại ngọt ngào như vậy, Phùng Cam thiếu chút thì xịt máu mũi. Nhưng hơn cả là trong lồng ngực mỗi một tiếng cũng rung lên vì hạnh phúc.
Phùng Cam xoay người lại, nhìn sâu tới gương mặt người đối diện:
- Tôi cũng vậy, tôi cũng rất thích em. Thanh Liêm… Tôi hôn em có được không?
Thanh Liêm không trả lời, cậu kiễng chân, đôi cánh tay với cao tìm đến cổ anh mà ôm nhẹ.
Chủ động hôn tới.
Môi hôm nay không quá mềm, bởi vì khô nẻ, nhưng mật ngọt lại đang tràn ra khắp nơi trong gian phòng này.
Phùng Cam đỡ lấy lưng eo cậu, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu. Môi trên bờ môi, quyện lấy, sống mũi khẽ cọ nhắc nhau từng hơi thở đã dồn.
Hương tảo biển ve vãn trên cần gáy nhỏ, khơi gợi ra quế lan hương dìu dặt, giống như say trong một điệu nhạc không dứt.
Thích nhau rồi, thích rồi.
Say nhau rồi, say rồi.
Bao giờ sẽ yêu đây? Để khi tách rời, hương tảo biển đừng khổ sở thèm khát như thế, quế lan hương cũng sẽ thỏa mãn đủ đầy?
----------
Hiện chưa có bình luận nào