Chương 28: Ta cho ngươi xem vết thương
Lương An được dẫn đến nơi Tạp Mễ ngâm dược, vừa bước vào, nhìn thấy những vết thương trên người Tạp Mễ đã không kìm lòng cho nổi.
Trên vai, trên lưng… Kia… Đều là chồng chất.
Vừa sâu, vừa rõ. Thật sự đau lòng.
Đó là bao nhiêu vết đao chém? Đó là bao nhiêu đầu mũi tên đã chạm qua da thịt kia? Có là đồng, có là sắt, cũng phải nứt ra.
Tạp Mễ không nhìn thấy người, chỉ nghe tiếng bước chân dấu ấn Alpha đã hơi nheo lại ý cười, vẩy nhẹ vài giọt nước lên vết thương trên vai mình.
Là ta cố ý không dùng sinh khí kia mau chóng chữa lành. Cố ý muốn cho ngươi xem những vết thương này, ta là muốn để lòng người phải động. Là muốn chứng minh cho ngươi biết, ta thật sự có nỗi khổ của riêng mình.
Một bậc đế vương như ta, vậy mà đối với thân người bé nhỏ kia, lại còn phải dùng đến cả cách này nữa kia đấy, thật sự là không nỡ mà…
Lương An lặng bước chân đến, dừng sau lưng Tạp Mễ, ánh mắt dán chặt lên vết thương trên vai người:
- Hoàng Thượng…
Tạp Mễ giọng nói có phần suy yếu:
- Ta nghe A Hạt nói, An nhi muốn gặp ta? Là chuyện của Duyên Khởi Cung sao?
Lương An thầm mắng lên một tiếng, Duyên Khởi Cung thì dĩ nhiên quan trọng, nhưng ta đâu phải kẻ chỉ để ý đến những thứ ngoài thân đó?
Tạp Mễ xoay người, nhìn gương mặt Lương An nhíu lại, thảm rêu trong lòng cũng khẽ đong đưa, che miệng ho vài tiếng:
- Họa đồ ta đã đích thân ban chỉ cho Công bộ, một số kiến trúc sẽ dựa theo bài trí của Nam Quốc để An nhi bớt xa lạ, hơn nữa…
- Hoàng Thượng!
Lương An hơi lớn giọng, cắt ngang:
- Chuyện đó khoan nói, ta…Ta giúp người trị thương,
- Ồ?!
Tạp Mễ nhìn về phía cậu, ánh mắt sáng lên:
- An nhi đây là… Thật sự lo lắng cho ta tới vậy?
Lương An bưng khay thuốc tới:
- Ta biết Thái y trong cung không thiếu, nhưng bài thuốc trị thương này của Bối thúc là gia truyền, dẫu là thoa hay là ngâm cũng đều cực kỳ hiệu nghiệm.
- Vì thế nên An nhi vẫn là lo cho ta? Nên mới tự mình bào chế?
Lương An không đáp, đưa tay chạm xuống nước dược, phát hiện hơi ấm không đủ, liền hướng về phía ngoài trướng:
- A Hạt, mang thêm nước ấm đến, đốt thêm than sưởi, đóng kín tất cả các cửa lại, tránh đừng để gió lùa.
Nói rồi còn bổ sung như muốn giải thích:
- Ngâm dược nên ngâm nước ấm, hơn nữa còn đang là mùa đông, nếu không cẩn thận, vết thương trên mình chưa khỏi đã nhiễm hàn lạnh rồi.
Ngoài kia một tiếng vâng dạ vang lên, Tạp Mễ lại bắt lấy bàn tay Lương An đang hòa tan dược ngâm:
- An nhi sợ ta lạnh? An nhi tha lỗi cho ta rồi?
- Yên lặng! Xem xem, cả người còn chỗ nào lành lặn nữa không!
Tạp Mễ cười mỉm, canh đúng khi Lương An vừa chạm gần, bất ngờ xoay bật cánh tay,
“Ùm” một tiếng, cả người Lương An bị kéo xuống hồ dược.
A?!
Lương An vuốt vuốt mặt nước, Tạp Mễ một tay đỡ người, một tay đỡ cằm:
- Nếu không lo, vì sao lại đến đây?
Lương An nhìn người kia cả người vết thương chưa lành, nhẫn nhịn nghẹn xuống:
- Ta… Chỉ là…
Tạp Mễ sâu nặng ánh nhìn:
- An nhi, An nhi còn thương ta, đúng không?
Lương An lắc đầu:
- Không… Ta không…
- Vậy vì sao luôn đem theo cây sáo đó bên người?
Lương An tránh đi:
- Cây sáo nào chứ? Trong rừng nhiều trúc như vậy, tùy tiện đều có thể làm sáo?
Tạp Mễ vờn nhẹ một bên má cậu, khe khẽ vuốt:
- Cây sáo đó là do chính tay ta khắc ra, không thể sai lệch.
Lương An bối rối:
- Bây giờ không phải lúc nói đến việc đó, trước hết phải lo việc trị thương, người xem, công vụ bận rộn đến thế nào cũng không thể để lỡ việc chữa trị chứ?
Tạp Mễ mặt đầy ý cười, đưa một bàn tay với xuống đai lưng của Lương An:
- Được, Trẫm nghe lời An nhi, chỉ là An nhi muốn trị thương theo cách nào?!
Tạp Mễ vừa nói vừa kéo người lại gần, một bàn tay còn nhanh nhẹn tháo ra đai lưng kia,
Dục tắm sóng sánh hương thuốc ấm, cũng không thể che nổi hương rêu vừa động, làn khí tức xanh đen bay bổng trong không khí vờn trên môi người.
Tạp Mễ tiến tới một chút, khe khẽ gọi:
- An nhi… Thứ lỗi cho ta… Ngần ấy ngày tháng ta đều vì An nhi nhung nhớ…
Lương An nghe từng lời thì thầm, hơi thở của Tạp Mễ cũng nóng dần lên, khí tức cũng ngày càng sánh đặc, bóp cho tim cậu nghẹn đắng.
Lương An nhận rõ đai lưng vừa bị tháo bỏ, cũng nhận rõ thứ dưới háng Tạp Mễ vừa cọ lên,
Thế nhưng cậu không chấp nhận nổi. Nhung nhớ ư… Cậu, vẫn chẳng dám mở lòng.
Lương An nâng chân, dứt khoát đạp tới một cái.
Á!!!!!!
Lần này thì không phải là tiếng kêu của Lương An, mà chính xác là Tạp Mễ đau đến rúm người:
- An nhi?!
Lương An nhìn gương mặt người vì đau mà nhăn nhó, khí tức kia cũng dạt cả về một bên, vừa buồn cười vừa tức giận, chạy khỏi dục tắm.
Đáng đời!
Nếu cậu không làm thế, với bản tính của Tạp Mễ nhất định sẽ thừa cơ lấn tới, cậu hiện tại đã không còn là một An nhi dễ dàng tin người như xưa nữa, cũng sẽ không vì vài ba lời ngon ngọt mà say sưa.
Bởi lẽ, cậu sợ.
Hình ảnh ngày ấy trên đấu đài, sự dứt khoát của người nơi bìa rừng, có thể nào sẽ lặp lại một lần nữa hay không?
Lương An mang theo những giọt nước rơi đọng, lại mang theo cả hình ảnh vết thương chồng chất kia, dồn xuống tận đáy tim.
Nơi này,
Tạp Mễ dở khóc dở cười ôm lấy hạ thân, buông một tiếng thở dài, xem ra là nghiệp chướng quá nặng, vẫn chưa thể nào giải được.
---------
Thế nhưng cũng không phải là không có chút thành tựu gì.
Tối hôm ấy khi Tạp Mễ vừa trở lại tẩm cung, khác với ngày thường rằng Lương An đã nằm ở trên giường xoay mặt vào phía trong giả ngủ, hôm nay cậu lại ngồi ngay trên bàn, xem vẻ như đã chờ đợi từ lâu.
- Thỉnh an Hoàng Thượng.
Tạp Mễ đảo mắt một cái, dáng vẻ đã bớt đi thuần thục, chậm rãi bước chân:
- Đã khuya rồi, sao An nhi còn chưa ngủ?
Tạp Mễ hỏi là hỏi thế, nhưng đã thấy trên bàn bày ra đôi ba lọ trị thương, liếc mắt cũng đã hiểu.
Lương An ngẩng đầu:
- Hoàng Thượng ngâm dược xong, vết thương…Đỡ nhiều hay chưa?
Tạp Mễ lắc đầu:
- An nhi vừa dời đi, Đại điện liền có việc, hơn nữa những vết thương này hầu hết đều có độc dược ăn mòn.
Lương An gật đầu, hôm nay khi nhìn những vết thương đó, da thịt có ẩn vết tím đen, vì thế cậu đã nghiền sẵn giải dược:
- Hoàng Thượng, chiều nay ta đã tới Thái y viện, vết thương của người cần phải vừa giải độc vừa trị thương mới có thể sớm lành. Ta biết hiện tại triều vụ bận rộn, ban ngày đến thực dùng cũng vội vã, như vậy… Như vậy mỗi đêm, ta sẽ thoa thuốc cho người?
Tạp Mễ trong lòng cầu còn chẳng được, ngoài mặt lại lắc đầu:
- Không cần đâu, sẽ phiền An nhi nghỉ ngơi.
Lương An vội vã:
- Có gì phiền kia chứ? Cả một ngày dài cũng không có việc gì làm, chỉ có bấy nhiêu đây, nếu như Hoàng Thượng mệt xin cứ nghỉ, ta sẽ thoa nhẹ, không làm phiền người tỉnh.
- Như vậy thật cũng được sao?
- Được. Chỉ là… Ta có một thỉnh cầu.
Tạp Mễ ngưng lại, nhìn cậu:
- An nhi cứ nói, chỉ cần việc An nhi cầu, ta nhất định sẽ đáp ứng.
Lương An bước lùi về phía sau một bước, vòng tay trước mặt:
- Hoàng Thượng, An nhi cầu Hoàng Thượng, thu hồi lại thánh lệnh, ngưng việc sửa sang Duyên Khởi Cung.
Tạp Mễ chau mày, Lương An thẳng sống lưng:
- Hoàng Thượng, ta biết hiện tại tất cả các thành đều đang mở kho lương, phát lương thực cho con dân qua mùa đông lạnh, thế nhưng ta cũng biết, an dân đâu chỉ như thế đã đủ? Nói đơn giản ngay cả việc rèn ra nông cụ cũng khó khăn, nguồn sắt qua binh chiến đều đã bị rèn thành gươm đao cả, còn hạt giống, còn kè đắp đê điều, phụ trợ cho những kẻ mất đi chỗ dựa do binh chiến. Trên dưới kể ra điểm nào cũng cần tới ngân lượng cả, không thể vì một Duyên Khởi cung mà tiêu ra tới một trăm ngàn lượng. Số tiền đó có thể giúp dân chúng ba tỉnh mua đủ hạt giống trong đợt xuân. An nhi thỉnh xin Hoàng Thượng minh xét.
Tạp Mễ lặng người.
Mãi một lúc sau mới có thể trấn lại được hương rêu thoang thoảng:
- Là An nhi muốn ở lại tẩm cung của Trẫm đúng không? Nên mới cố tình ngăn Trẫm không xây dựng lại Duyên Khởi Cung?
Lương An thẫn người. Cậu nào có cái ý này?
Tạp Mễ mỉm cười:
- Nếu An nhi nói là đúng, vậy thì số tiền đó dứt định để phát ra mua hạt giống cho vụ xuân. Còn nếu An nhi nói là sai, vậy thì không cần bàn nữa.
- !!!
Lương An nhìn Tạp Mễ thực sự đứng dậy, lại biết rõ tính tình Tạp Mễ, có chút thảng thốt, bám lại vạt áo người:
- Ta nhận là được đúng không?
Tạp Mễ đón lấy bàn tay của cậu, đặt hẳn trong lòng bàn tay mình, ve vuốt:
- Trẫm đang nghe An nhi nói.
Lương An khó xử, chóp tai chớm đỏ:
- Ta…
- Không, xưng An nhi.
- An nhi…An nhi là vì muốn ở lại… Tẩm cung của người… Nên mới… Nên mới không cần sửa sang Duyên Khởi cung.
Tạp Mễ được ý, người nói dứt câu đã đem tay mà hôn tới miệng.
Lương An vội vã giật ra:
- Ta đã nói rồi, người phải giữ lời.
- Được. Giữ lời.
Tạp Mễ từng bước lại gần, ánh mắt chăm chú:
- Thế nhưng An nhi cũng phải giữ lời, sau này sẽ chỉ ở lại tẩm thất của Trẫm, không được phép dời đi? Hửm?
Lương An thấy được một làn khí tức dâng đầy dưới chân, đoán ý được hương rêu kia phát động, bàn tay Tạp Mễ cũng sắp vờn lên cằm cậu, liền cúi người, lách qua cánh tay của Tạp Mễ, với lấy lọ thuốc trên bàn:
- An nhi thoa thuốc cho người!
Tạp Mễ lần thứ hai hụt hẫng trong ngày cũng chỉ đành thở dài, có trách thì trách chính bản thân đã khiến cho An nhi đau lòng quá đỗi.
Trên sàng đan, Lương An đưa tay kéo vai áo người dời khỏi, vết thương trước mặt khiến cho bàn tay cậu thoa thuốc cũng đều run, từng chút nhẹ nhàng.
- Hoàng Thượng, đã xong phía lưng rồi, người…Có thể nằm xuống.
Tạp Mễ thản nhiên ngả người, đặt đầu mình trên đùi cậu:
- An nhi, ta ngủ một lát?
Nói ra lời này, Lương An làm sao còn có thể từ chối đây? Miễn cưỡng gật đầu:
- Được…
Tạp Mễ chậm rãi khép lại mí mắt. Lương An thoa tới vết thương trên mặt người, từng ngón tay giống như không nghe theo lời, lại nhẹ nhàng vuốt đến một lọn tóc nhẹ buông, chạm tới sống mũi cao, chạm tới cả dấu ấn Alpha kia nữa.
Thật sự là nhớ, nhớ đến… Nghẹn lòng.
Tạp Mễ… Người gối lên đùi ta ngủ, bình an như thế…
Thật tốt.
--------------
Hiện chưa có bình luận nào