Một Mét Chín Mươi
Chương 28: Bị lườm

Chương 28: Bị lườm

Vài ngày sau, buổi tối nơi biệt thự đầy hoa.

Mễ Lân nhìn Triều Vĩ đang chỉnh lại cổ áo trong gương, chau mày:

- Thật sự không thể cho tôi đi cùng sao?

Triều Vĩ dứt khoát:

- Không thể.

Mễ Lân hừ một tiếng:

- Đã vậy thì tôi cũng không cho anh đi.

Triều Vĩ câu khóe môi:

- Cậu đủ sức giữ tôi lại sao?

Mễ Lân chán nản, hai ngày nay đều tìm cớ ở gần, còn làm bộ tập võ chung với Triều Vĩ, không lại nổi, anh ta đúng là trâu bò, cường độ luyện tập cao còn dai sức kinh khủng, đến giờ các thớ cơ trên người cậu còn đang biểu tình đây. Đúng là dùng sức mà giữ thì mơ đi,

Mễ Lân vươn chân tới, lấy hai ngón chân kẹp trên áo khoác Triều Vĩ, giật giật:

- Nếu anh cho tôi đi cùng, tôi sẽ xem xét việc BJ cho anh? Thế nào?

Triều Vĩ quay người lại, dùng tay “phủi” bàn chân Mễ Lân ra khỏi, lạnh giọng:

- Tôi đã nói rồi, việc hôm nay rất quan trọng, không thể.

Triều Vĩ dứt lời đã thẳng sống lưng bước ra ngoài, Mễ Lân cũng đứng dậy theo, vừa nhìn ra đã thấy Nhĩ chờ sẵn, đã vậy hai người vừa gặp đã sát lại gần nhỏ giọng nói chuyện.

Mễ Lân tức đến nghiến răng ken két. Tên Nhĩ thối đấy thì được đi cùng anh, còn cậu thì sao chứ?

Dù vẫn cứng miệng chưa nói yêu cậu, thích cậu, nhưng khi tuốt cùng nhau không phải cũng sướng đến bay lên trời đó hả?

Hừ! Không cho đi thì tôi tự đi! Anh quản được chân mọc trên người tôi chắc!

Mễ Lân cười thầm một tiếng, cũng may khi nãy Triều Vĩ tắm rửa cậu đã lén nhìn trộm được tin nhắn, địa chỉ là một nhà hàng lớn vì thế cũng dễ nhớ.

Cậu lập tức xỏ giày hướng trở về nhà, thay ra bộ quần áo hàng hiệu chói mắt, đeo một chiếc đồng hồ tỉ rưỡi, mái tóc under cut chải ngược chỉn chu, còn không quên xịt thêm chút nước hoa nam tính. Cậu đã không đi giành người thì thôi, nhưng đã đi thì cứ phải đẹp trai ngời ngợi, ăn đứt cái tên Nhĩ đấy trước đã.

Mễ Lân thẳng hướng lái xe, thời gian này Triều Vĩ đối với cậu cũng tính là tốt hơn trước nhiều, nhưng cái khỉ mới là yêu thương chiều chuộng ấy! Ngoại trừ lúc cùng nhau sung sướng còn tranh thủ mà ôm với hôn được một tí, thời gian còn lại Triều Vĩ vẫn hệt như cái tảng băng di động.

Thái độ như vậy khiến lòng cậu vừa ấm vừa lo muốn chết, cậu phải tranh thủ sớm một chút cướp được trái tim người đẹp, không thể để kẻ khác có cơ hội chen chân vào, nhất là tên Nhĩ ấy.

------

Nhà hàng X.

Đây là một nhà hàng có tiếng của Hà Thành, được sắp xếp bài bản theo từng khu, ngoài những dãy bàn ăn phía ngoài còn có những gian phòng kín đáo riêng, đương nhiên là có cả nhiều góc khuất mà chỉ những người thuộc thế giới ngầm này mới rõ. Nơi này chuyên cung cấp trai bao gái gọi hạng sang cho những quý bà và cả quý ông có nhu cầu. Nhưng để được liệt vào danh sách khách hàng ở đây không phải là chuyện đơn giản.

Mặc dù “Đầu Lĩnh” nổi tiếng trong giới buôn hàng, nhưng bình thường cũng rất khó tiếp cận. Càng khiến người ta ngạc nhiên sửng sốt, chủ của Đầu Lĩnh lại là một người đàn bà ngoài bốn mươi, mọi người vẫn gọi là chị Cả Lĩnh.

Cả Lĩnh từng ra tù vào tội, không tránh được bị để mắt, đã thế lại có tính đa nghi, vì thế đối với việc Ever mới bị cảnh sát triệt hạ rất e dè. Bữa cơm ngày hôm nay ăn được cũng là bởi nể mặt Triều Vĩ mới có, còn việc có thuận lợi mua được hàng hay không vẫn còn chưa chắc.

Triều Vĩ đặt chân lên bậc thềm, anh không để cho Mễ Lân đi cùng là bởi không muốn cậu dính dáng đến những thứ không sạch, ảnh hưởng xấu đến cái chức Tổng giám đốc mới nhận kia. Nói ra sao con đường mà hai người lựa chọn vẫn khác biệt quá nhiều.

Thương một người, lo lắng cho một người cũng chính là không muốn kéo người ta nhúng chàm cùng với mình.

Vừa thấy hai người đến, đích thân quản lý nhà hàng đã bước ra:

- Mời hai vị đi theo tôi.

Triều Vĩ và Nhĩ đồng thời gật đầu, sau đó theo bước vị quản lý này đi về hướng thang máy, thẳng lên lầu trên cùng- lầu Vip.

Vị quản lý dẫn người tới trước cửa phòng thì dừng bước, đưa tay ra ý mời, khi nhận được “tín hiệu” của vị quản lý, hai người phục vụ đứng canh trước cửa phòng mới lùi ra nhường đường.

Triều Vĩ chỉ lướt ngang đã thấy, trên thắt lưng của hai kẻ này đều có súng.

Trong phòng, đám đàn em của Đầu Lĩnh có tám kẻ đứng sát về hai bên. Cả Lĩnh cũng đã chờ sẵn, người đàn bà chỉ cao hơn mét rưỡi, nhưng gương mặt lại sắt đá vô cùng, vừa nhìn thấy Triều Vĩ vào thì buông tay khỏi chiếc điện thoại, cất giọng:

- Lâu rồi không gặp,

Triều Vĩ cũng đưa tay ra bắt:

- Chào chị.

Đầu Lĩnh chỉ chuyên về “hàng” đối với các phương diện khác không có nhiều hoạt động, vì thế nói là mạnh thì không mạnh, nhưng độ chất của hàng khiến cho những băng lớn như Ever cũng phải xuống nước.

Nhĩ cũng tự biết địa vị, cúi đầu chào Cả Lĩnh sau đó lùi về phía sau, đứng cùng với đám đàn em Đầu Lĩnh.

Ăn uống qua loa, hỏi chuyện xã giao vài ba câu, cả hai đã thẳng thắn đi vào trọng tâm, Triều Vĩ mở lời:

- Ever dự kiến mở lại ba quán ngay trước dịp Tết này, chủ yếu là để giữ lại khách quen, chị cũng biết rồi đấy, đám ăn chơi nghỉ lâu sao có thể chịu được cuồng chân? Nếu để chạy mất, sau này sẽ rất khó gọi trở lại. Vì thế lô hàng tới, hi vọng chị nể mặt, Ever có thể trả gấp rưỡi.

Cả Lĩnh lắc đầu:

- Cậu thừa biết tôi không phải vì chuyện tiền mà? Nói thẳng, Ever mới bị hốt một vụ sạch đến rễ như thế, dù cho cậu không sợ, thì tôi cũng vẫn sợ. Sao có thể vì một mối chỗ cậu mà liều đây?

- Không thể nói là liều, Triều Vĩ tôi đã dám mở lại thì đương nhiên phải có chuẩn bị,

- Vậy sao? Vậy nói cho tôi biết xem, cậu đã chuẩn bị được gì rồi?

Lô hàng này có được cũng coi như đánh dấu sự trở lại của Ever, Triều Vĩ còn đang đưa ra một vài điều kiện thuyết phục, bỗng nhiên bên ngoài cửa lại có tiếng ồn ã. Cả Lĩnh đưa tay ra hiệu cho anh ngừng lại, ngay cả Triều Vĩ cũng lập tức quay ra.

Mễ Lân sau khi thẳng cửa tiến vào nhà hàng, một lời dõng dạc muốn thuê phòng Vip nhất ở đây, với cái danh thiếp của mình, cậu thẳng thắn được mời lên tầng dưới tầng của Triều Vĩ, lại cố tình sai hết mấy nhân viên xung quanh đi chuẩn bị việc vặt mà tìm quanh một vòng, sau đó thì chạy thẳng lên đây. Vừa nhìn thấy hai tên canh cửa khác thường liền đã xông đến.

Lúc này trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: Triều Vĩ và Nhĩ thế mà dám thuê phòng riêng hẹn hò cùng nhau!

- Triều Vĩ! Mau ra đây cho tôi!

- Mẹ kiếp, hai người dám sau lưng tôi ăn vụng!

Hai tên canh cửa lập tức lộ diện là dân côn đồ khoác hờ đồng phục, lao đến chế trụ Mễ Lân. Mễ Lân bị tóm thì càng tức điên, cũng hung hăng đánh trả:

- Triều Vĩ con mẹ nhà anh! Còn cho người canh cửa!

- AAA! Buông tao ra!

Bên trong này, hai tiếng “Triều Vĩ” đều lọt qua tai tất cả mọi người. Cả Lĩnh không cần biết là chuyện gì, đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, nghiến răng:

- Triều Vĩ! Cậu dám chơi tôi?

Tám tên đàn em của Cả Lĩnh lập tức sấn lại vài bước, Triều Vĩ nhận ra tiếng của Mễ Lân, đưa tay ra cản:

- Chị bình tĩnh, xem tình hình đã.

Nhưng Cả Lĩnh vốn đã đối với Triều Vĩ nghi ngại, thấy động làm sao còn tâm trí mà xem tình hình.

Cả Lĩnh lập tức đưa tay kéo lấy chiếc áo trên lưng ghế khoác lên người, giả làm nhân viên vệ sinh của nhà hàng, động tác nhanh chóng vô cùng:

- Rút!

Mấy tên đàn em không chút do dự, nhanh chân tiến về phía trước, trên dưới vây quanh người Cả Lĩnh, sẵn sàng tìm đường rút, Triều Vĩ cũng không chút bị động, đứng phắt dậy cùng với Nhĩ lao về phía cửa.

Trong cái giờ phút cánh cửa hé mở, suy nghĩ của anh đặt ở đâu? Là bực bội vì Mễ Lân đến phá việc ư?

Không, là lo lắng.

Lo lắng rằng cậu sẽ bị một viên đạn hay một nhát dao vô tình nào đâm tới. Vì thế mà mặc kệ ánh mắt sắc bén của Cả Lĩnh vừa lườm qua, bước chân vừa đặt qua cửa đã hướng mắt về phía Mễ Lân,

Bên ngoài, Mễ Lân còn đang xô đẩy với hai tên canh cửa, đàn em của Đầu Lĩnh bước ra, nhìn tình hình chỉ có một mình Mễ Lân vì thế chia gọn sáu kẻ bảo vệ Cả Lĩnh rút theo hướng thoát hiểm, hai kẻ còn lại một kẻ rút dao, một kẻ hướng thẳng họng súng về phía cậu.

Triều Vĩ không có nửa phần suy nghĩ, tung chân đạp,

Vút!

Đoàng!

Tên đàn em Đầu Lĩnh theo cú đạp đập người vào vách hành lang, súng văng mạnh, cướp cò xoay chéonổ vang một tiếng nát gạch. Triều Vĩ biết rõ hai tên kia có súng, vì thế không manh động lao vào cướp người mà thẳng tay siết chặt trên họng tên này.

Nhĩ cũng nhanh chóng một chọi một khống chế tên côn đồ cầm dao còn lại.

Mễ Lân không hiểu chuyện gì, chỉ có thể căng mắt nhìn, một tên đàn em thấy tình hình không thuận, liền dí súng thẳng trên đầu cậu.

- Dừng tay lại, nếu không tao bắn!

Trong chớp nhoáng này, Mễ Lân đến cả thở cũng không dám, cậu đâu có nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế này kia chứ? Ánh mắt nhìn về phía Triều Vĩ cầu cứu.

Triều Vĩ siết chắc tay, trên cổ tên đàn em Đầu Lĩnh nổi đầy gân xanh, lời nói nặng như nghiến:

- Một đổi một. Đếm đến ba.

Bọn kia cũng không thật muốn giết người, gật đầu:

- Được.

Triều Vĩ hô đếm, đến tiếng thứ ba anh hất mạnh tay, tên đàn em vừa được thả vội chạy về với đồng bọn.

Tên đứng sau Mễ Lân cũng đồng thời giơ chân đạp mạnh.

“Huỵch” một tiếng, cả người Mễ Lân chao đảo hai ba bước rồi bật về phía trước. Cậu còn tưởng Triều Vĩ sẽ đưa tay ra đón, nào ngờ anh vẫn đứng im, để mặc cậu ngã cà mặt xuống sàn.

Đã thế còn bị lườm cháy mặt.

---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo