ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 28: Nhiễm phải Pheromone của anh (1)

Chương 28: Nhiễm phải Pheromone của anh (1)

Trực Ninh cao 1m89. Còn Quang Dao cao 1m65. Sự chênh lệch này khiến hai người không phải đối diện mặt nhau, vì thế không ai nhìn thấy biểu hiện của đối phương. 

Thế nhưng không nhìn thấy nét mặt, không có nghĩa là không cảm nhận được sự rung động hay thay đổi kịch liệt.

Gần bên nhau, hơi thở của Trực Ninh phả trên tóc cậu. Và hơi thở của cậu phả trên lồng ngực anh. Mỗi lúc một dồn dập, mỗi lúc một nóng hơn.

Và cho dù không cố tình, với khoảng cách này, cậu chỉ vừa nhìn sang, bờ ngực vạm vỡ của anh đã đập vào mắt. Chiếc áo sơ mi để hở một cúc đầu không che đi được yết hầu nhô cao và cả những đường gân rắn rỏi.

Đầy mạnh mẽ và gợi cảm…

Cậu… Bị điên rồi nên mới thấy anh gợi cảm. Không, mặt anh có sẹo, cổ anh cũng có sẹo. Không đẹp, tuyệt đối không đẹp!

Quang Dao cắn cắn môi, bàn tay khẽ siết lại. Cậu cố gắng che dấu đi ánh mắt đầy bối rối của mình, mà không biết được bản năng đang bán đứng cậu. Hương sữa tươi bắt đầu vô thức lan tỏa.

Trực giác của Alpha cực kỳ nhạy bén. Từng biểu hiện dù chỉ là rụt rè hay nhỏ bé của cậu đều không qua được mắt anh.

Cậu bị anh hấp dẫn rồi.

Trong lòng Trực Ninh dấy lên cảm xúc vui vẻ kỳ lạ. Anh không quên lời mà Hùng Ưng đã nói: Tỷ lệ tương thích giữa anh và cậu rất cao. Hơn nữa anh lại là người đã khai hoa cho cậu, cũng chính là người đánh thức tuyến thể ngủ say bao nhiêu năm của cậu.

Nói rõ ràng ra một chút, thì cậu dù muốn hay không cũng sẽ có sự phụ thuộc nhất định vào anh.

Trực Ninh nhìn xuống đôi môi đỏ đang khẽ cắn. Nuốt khan một ngụm nước bọt.

Định lực và sự kiểm soát Pheromone của anh sau nhiều năm rèn luyện, gần như đạt đến tuyệt đối. Ngay cả trước đây khi điên đảo trong bể sóng tình cùng cậu, anh cũng có thể ngăn bản thân không tạo ra liên kết.

Nhưng bây giờ đứng trước cậu, anh lại có suy nghĩ khác. Anh chẳng những không muốn kìm hãm Pheromone của mình, mà lại muốn tận dụng nó để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Những sợi tơ màu đỏ nhỏ mảnh lan dần, bám lên cơ thể và cần cổ Quang Dao, ve vãn, khơi gợi.  

Bản năng không biết cách từ chối. Những đốm nhỏ li ti màu trắng sữa vô thức bung tỏa mỗi lúc thêm nhiều, đậu trên từng làn đỏ rực từ khi nào chẳng rõ. Trong không khí có chút hương tình.

Quang Dao khẽ rùng mình, bàn tay vò nát nhàu một góc áo.

Pheromone nhiễu động, hương dẫn dụ rộn ràng bối rối.

Trực Ninh nhích người lên một chút, vươn cánh tay chạm vào vai cậu, nhỏ giọng:

- Quang Dao…

Rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ, cậu lại giống như bị điện giật. Toàn thân không cử động nổi, ngay cả tuyến thế cũng nóng bừng.

Đúng lúc bé con ngửi thấy mùi thơm thật nồng từ phía tủ, lon ton chạy lại.

Cánh cửa mở ra, bé cười tít mắt:

- Thấy ồi!

Bé hít hít mũi:

- Ba nhỏ chơm, ba nhớn, cũm chơm! (cũng thơm)

Nhưng hôm nay ba nhỏ không khen hay cười với bé, mà lại vội vã đặt tay lên gáy, bước thật nhanh, như muốn trốn khỏi làn hương màu đỏ.  

Tử Sâm không hiểu, bám lấy tay cha lớn:

- Ba nhỏ sao dạ?

Trực Ninh hít một hơi thật dài thật sâu, trấn lại trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

Anh hỏi bé:

- Tử Sâm, con muốn sống cùng cha lớn hay cha nhỏ hơn? Hay là sau này, cả ba chúng ta cùng ở chung như thế này nhé?

Tử Sâm toét miệng cười:

- Cả ba! Vui!

Bé còn hào hứng lấy ra ba con thú bông, xếp trên mặt sàn, chỉ tay:

- Đây, ba nhớn, đây, ba nhỏ. Bé giữa (bé ở giữa).

Anh giang tay ôm lấy bé, hôn một cái thật lớn:

- Cha cũng muốn như vậy!

Tử Sâm gật đầu, ủng hộ anh bằng cách vỗ tay hoan hô. Rồi bé lại nhớ ra bản thân chưa được thưởng kẹo, liền tíu tít đòi cha lớn bế đi lấy.

Chỉ có điều đường đi hôm nay hơi vòng vèo một chút. Cha lớn lại cứ phải ngang qua cửa phòng của cha nhỏ, ngửi trộm ít hương sữa phát tình.

--------         

Cách cánh cửa phòng, Quang Dao vội vàng đổ hai viên thuốc ức chế ra tay. Cho đến khi thuốc trôi khỏi yết hầu một lúc, cậu mới lấy lại được bình tĩnh mà vịn ghế ngồi xuống.

Trời ạ… Nguy hiểm quá…

Bản năng Alpha của Trực Ninh rốt cuộc mạnh đến mức nào kia chứ? Mới chưa đầy 10 phút nhiễm phải Pheromone của anh, vậy mà cậu đã có phản ứng rồi. Nếu như Tử Sâm không mở cửa ra, cậu sợ là chỉ thêm một lát nữa thôi, ngay cả chân cậu cũng mềm nhũn không bước đi nổi.

Sau này cậu cần phải cẩn trọng hơn, sẽ không đứng gần anh như thế nữa. Dù sao thì cậu cũng không muốn bản thân phát tình trước mặt anh.

Xẩu hổ chỉ là một phần, quan trọng nhất đó chính là cậu không muốn mất kiểm soát mà vô tình lao vào vòng tay của người đã từng cưỡng ép mình.

Hơn nữa… Cậu nào biết anh nghĩ gì về cậu?

Hai người vốn dĩ chỉ là mối quan hệ cùng nhau nuôi dưỡng và chăm sóc Tử Sâm. Ngay cả một lời nói riêng tư cũng không có.

Cậu sao có thể để bản thân đi lệch đường được chứ?

Quang Dao bước vào nhà tắm, thay ra bộ quần áo đang thấm đẫm mùi hương tình, dùng nước lạnh xối lên thân thể mình.

Thế nhưng nước chỉ có thể dội lạnh ngoài da thịt, còn trong tuyến thể đang sôi sục của cậu thì không.

Bản năng của Alpha là chiếm hữu.

Bản năng của Omega là khao khát được dâng hiến và lấp đầy.

Cho dù cậu có cố gắng sống như một Beta thông thường, thì vẫn có những sự khác biệt mà cậu không cách nào chối bỏ.

Pheromone, tương thích, liên kết, định mệnh, động tình. Nó vốn dĩ đã là một phần cuộc sống của một Omega như cậu.

Quang Dao cúi đầu, để nước từ vòi hoa sen xối thẳng xuống cần gáy đang nhức nhối thèm muốn Pheromone chế ngự.

Cậu biết, tỷ lệ tương thích giữa hai người rất cao. Vậy nên trong những ngày nhạy cảm này, cách duy nhất cậu có thể làm chính là giữ khoảng cách với anh.

--------         

Thế nhưng mỗi ngày trôi qua là một chiếc hộp bí mật. Không ai biết trước được những việc sẽ xảy ra có giống như chúng ta mong muốn hay không.

Trong trường hợp này thì không. Quang Dao càng muốn giữ khoảng cách với Trực Ninh, lại càng không giữ được.

Ngay ngày hôm sau, Tử Sâm bị loét một vết ở miệng, tới hôm sau nữa là ba vết. Đây là một trong số những tác dụng phụ sau ghép tủy. Tuy rằng không quá nghiêm trọng nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến việc ăn uống và nói chuyện của bé.

Tử Sâm bị đau, vẻ mặt không được vui như ngày thường. Bé vừa tỉnh dậy, được Trực Ninh ẵm đi xúc miệng thì đã khóc to.

Quang Dao nghe tiếng khóc, gạt hết đi cả cảm xúc riêng của mình mà chạy sang với bé:

- Tử Sâm? Con sao vậy?

Trực Ninh cũng xót ruột không kém:

- Mấy vết loét chưa ổn. Mặc dù chỉ xúc miệng nước ấm thôi cũng rất đau rồi.

Tử Sâm mếu máo chỉ vào miệng mình:

- Nhau… Nhau… (Đau)

Quang Dao kiễng chân, xem xét vết đau của bé rồi dỗ dành:

- Để cha nhỏ thổi cho con nhé.

Cậu chu miệng, thổi vài hơi. Thế nhưng hơi thở của cậu lại phả lên cả má ai đó. Giây phút ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa yêu thích của anh dừng trước mặt cậu, cả người cậu như cứng lại:

- Tôi… À… Tử Sâm à, cha nhỏ xuống nấu cháo cho con.

Cậu lại chạy trốn.

Một chút thất vọng như làn gió lạnh thổi qua lòng Trực Ninh.

--------

Tử Sâm đau, Trực Ninh tạm gác tất cả mọi việc bên ngoài, ở nhà bồi bé. Nhưng bé không muốn ăn cũng không chịu chơi, chỉ đòi hai ba bế.

Tối đến, bé vẫn không ăn được gì nhiều và còn sốt nhẹ. Quang Dao dỗ mãi bé mới chịu uống ít sữa.

Nhìn mấy vết loét trong miệng bé, cậu cay đỏ cả khóe mắt. Làm cha rồi mới hiểu, có những nỗi đau chỉ muốn bản thân mình gánh chịu thay con.

Tử Sâm ngồi xuống giường, vỗ vỗ:

- Ba nhớn, bên này. Ba nhỏ, bên này.

Quang Dao vuốt ve bé:

- Tử Sâm ngoan, tối nay để cha lớn ở lại với con nhé?

Cậu nói vậy là bởi Trực Ninh có Pheromone chữa lành, còn cậu thì không. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng hương dẫn dụ chỉ có thể giúp bé tốt hơn về tinh thần. Còn đối với những vết thương thể chất, chỉ có Pheromone của anh mới có thể giúp bé hồi phục nhanh hơn.

Nhưng hôm nay Tử Sâm thế nào cũng không chịu chỉ có một ba ngủ cùng. Bé níu lấy tay áo cậu, hai mắt rưng rưng:

- Muốn, cha nhỏ, ngủ, ư….

- Tử Sâm à… Cha…

- Ư… Ba hông thương bé! Ư…

- Cha sao có thể không thương Tử Sâm được chứ?

Cậu xót bé muốn chết đây!

Tử Sâm chu môi nhỏ, một giọt nước mắt tủi thân vội rơi trên má. Quang Dao rốt cuộc cũng không chịu nổi:

- Bé ngoan đừng khóc, cha ngủ với con, nha?

Tử Sâm lại nhìn về phía Trực Ninh. Anh trầm giọng, nói cho bé nhưng thực chất là nói cho ai đó nghe:

- Cha lớn chắc chắn phải ngủ với con rồi, như thế miệng con mới mau hết đau chứ?

Dứt lời, anh cũng nằm xuống bên này giường.  

Tử Sâm không mếu nữa, cố gắng nói liền ba câu:

- Bên này chơm.

- Bên này cũm chơm.

- Bé thít, bé ngủ ngon.

Bé nào biết, để bé được vui vẻ như thế, người làm cha nhỏ đang khổ sở đè nén bản thân như thế nào.

Cậu đang trong kỳ phát tình, cơ thể đặc biệt nhạy cảm. Nếu không có thuốc ức chế, chỉ ở gần anh suốt cả ngày như thế này, cũng đã đủ cho cậu khó lòng kiểm soát. Nói gì đến cả một đêm dài.

Anh như vô tình không hiểu, vươn tay tắt đèn.

Bóng đêm bao trùm không gian, từng sợi Pheromone len lỏi chạm tới thân hình bé nhỏ, rồi lại vươn xa hơn về phía bên này giường.

Quang Dao hít thở từng hơi thật nhẹ.

Không sao… Cố chờ một chút nữa thôi, một chút nữa… Chờ cho bé con say ngủ rồi, cậu sẽ rời khỏi đây ngay.

Thế nhưng không kịp rồi. Cậu đã nhiễm phải Pheromone của anh.

Từng sợi tình cay nồng khiến hương sữa tươi sôi sục, sánh ra ngoài tuyến thể chứa đựng, rơi rớt khắp nẻo căn phòng.

Sức mạnh của tỷ lệ tương thích cao đang dần bẻ gãy hiệu quả của thuốc ức chế. Hậu huyệt cậu ướt át, đầu ngực cũng đã sưng thẫm nhô lên khỏi lớp áo.

Khi hàng rào phòng thủ cuối cùng sắp bị gỡ xuống, Quang Dao tự bấm sâu vào tay mình, gom hết sức loạng choạng đứng dậy.

Kể cả Tử Sâm có tỉnh giấc ngay bây giờ cậu cũng không thể ở lại đây thêm nữa.

Thế nhưng tiếng bước chân của anh đã tiến lại gần bên cậu.

Một cái đảo tay, cả người Quang Dao nằm gọn trong lòng anh.

“Ngài… Làm gì vậy?”

“Giúp em”

“Tôi không cần”

“Nơi này không tiện, về phòng ta”

 ---------

 

 

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 07:35 Trả lời

Lại thánh cơ hội đấy

Gửi bình luận
nut-zalo